2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là thời gian rất lâu về trước chắc cũng ngót nghét bảy năm rồi. Lần đầu tiên Jungkook nhìn thấy ánh sáng của đời mình.

"Chào em trai nhỏ dễ thương, anh là Park Jimin, em tên gì?"

Chưa bao giờ Jungkook nhìn thấy ai có vầng hào quang lớn đến thế phía sau lưng, lúc đó Jungkook đã thừa nhận rằng hắn đã yêu Jimin từ cái nhìn đầu tiên.

"Jungkook, anh thèm gà rán quá hay mình lén quản lý đi ăn đi"

"Jungkook à gội dùm anh cái đầu"

"Jungkook à em thấy anh béo không? Quản lý hình như không hài lòng về anh lắm"

"Jungkook à em đang ở đâu, đứng yên đó anh chạy tới ngay, trước tiên là tìm chỗ trú mưa đã nhé anh sẽ tới đón em"

"Jungkook à anti fan của anh có phải hơi nhiều không? Anh đáng ghét thế sao?"

"Jungkook à..."

"Jungkook à, anh yêu em"
.
.
.

Giật mình dậy từ giấc mơ sâu, Jungkook luyến tiếc giấc mộng còn đang dang dở, vì chỉ ở trong đấy hắn mới có thể gặp lại được Jimin nhỏ bé của mình.

"Chết tiệt, Jimin à! Mẹ kiếp sao anh lại để em một mình ở đây thế này, anh là đồ khốn"

Tất cả đều biết hắn đã khổ sở thế nào từ khi Jimin ra đi. Sau cái chết chấn động của một idol quốc tế để lại biết bao niềm thương tâm cho cả thế giới.

"Thương tâm cái mẹ gì, chẳng phải lúc còn sống tụi nó chửi anh còn thua cả chó hay sao, chết rồi mới ra vẻ khóc thương. Lũ sâu bọ này nhìn thôi cũng thấy thật ngứa ngáy"

Lẽ nào khi bạn chết đi, thế giới mới bắt đầu yêu thương bạn?

Jungkook chưa một ngày nào thôi chửi rủa cái xã hội này, cậu căm thù mọi thứ liên quan đến cái chết của Jimin. Jimin của hắn, đã rời xa hắn thật rồi.

Phải chi vào buổi tối concert hôm đó hắn ngăn cản anh lại, phải chi hắn đã không để anh hôn mình, anh ngốc nhà hắn tâm lý yếu đuối như thế, tại sao lại có dũng khí công khai rồi lại không đủ sức mạnh để chịu đựng. Cả hai yêu nhau trong hèn mọn thôi không phải lại tốt hơn sao?!
~~
"Jungkook này, bây giờ hai đứa mình chịu thiệt yêu nhau lén lút để kiếm tiền, giàu có rồi sau này hết thời cùng anh về Busan mở một tiệm hoa nhỏ nhé, anh rất thích hoa"

Jimin lúc đó ngồi gọn trong lòng của Jungkook, vừa cười híp cả mắt nhỏ vừa vạch ra một tương lai cho cả hai. Có bao nhiêu hạnh phúc trên thế gian đều đã bị thu hết vào con người nhỏ bé này rồi.
~~
"Jimin à, rõ ràng là anh đã tính toán như thế mà, sao anh lại không đi theo kế hoạch chính mình đã tô vẽ, tại sao lại đi lệch hướng để rồi bỏ em ở lại một mình thực hiện nó. Jimin à, mẹ kiếp em nhớ anh đến mức cả thân xác này cũng muốn nổ tung hết lên rồi. Hức, Jimin...Jimin..."

Quá khứ đan xen vào thực tại hỗn loạn của Jungkook, kể từ ngày Jimin ra đi hắn chưa có một ngày nào thôi bị dằn xéo tim can. Có lẽ đối với hắn lúc này sống còn đau hơn cả cái chết.

Hai năm rơi vào địa ngục, Jungkook cũng đã dần không còn tỉnh táo, hắn luôn có ảo giác rằng Jimin vẫn còn ở bên mình. Hắn rút lui khỏi giới giải trí rồi một mình về lại quê nhà mở một tiệm hoa như ước mơ của người yêu bé nhỏ. Chỉ là chủ nhân của ước mơ này đã bỏ rơi nó, bỏ rơi cả hắn rồi.
~~
"Jungkook à, có người doạ giết anh ở concert đấy, anh sợ lắm, em sẽ bảo vệ anh chứ?"

"Em đây, em luôn bảo vệ anh mà đồ ngốc. Ai đụng tới anh em sẽ cho nó sống không bằng chết"
~~
Jungkook đâu ngờ được cuối cùng người đụng tới anh lại chính là bản thân anh, còn người sống không bằng chết lại chính là hắn. Khốn kiếp, cuộc đời chó má này.
.
.
.
Jungkook gác lại những đau đớn trong lòng,  rửa mặt rồi chăm chút bản thân, tối nay hắn còn có việc quan trọng nhất định phải thực hiện, không thể bỏ lỡ được. Tuyệt đối, không.được.bỏ.lỡ.

Ánh mắt của Jungkook thay đổi, những tia máu hằn rõ trên đôi mắt chồng chất quầng thâm, trông đến tàn tạ. Hắn nhìn vào gương đay nghiến tựa quỷ dữ. Chỉ một chút nữa thôi hắn sẽ thực sự trở thành quỷ dữ.
.
.
.
"Sắp xếp như vậy thật sự ổn chứ Hoseok? Cậu có tự tin với kế hoạch này không?"

Yoongi đầy hoài nghi nhìn Hoseok, anh đoán rằng kế hoạch có thể sẽ không diễn ra trơn tru như dự tính đâu, vì giờ đây tổ trọng án số 3 đang đối mặt với một tội phạm cực kỳ nguy hiểm.

"Đành phải tuỳ cơ ứng biến thôi, hung thủ lần này quả thật rất thông minh không đùa được đâu"

Hoseok đáp lời Yoongi. Cũng phải, dù Hoseok mang trọng trách là trưởng phòng chiến lược cho tổ 3 thì anh vẫn e dè với đối tượng tội phạm này.

"Tôi thấy hắn ta không có vẻ lo lắng rằng chúng ta sẽ điều tra ra chân tướng sự việc, có lẽ hắn sẽ sẵn sàng bị bắt bất cứ lúc nào"

Taehyung, người dễ dàng nắm bắt tâm lý tội phạm, đưa ra phán quyết cuối cùng của mình. Cậu luôn là người trực tiếp thẩm vấn tội phạm và đã thu thập được biết bao nhiêu manh mối từ chúng.

"Nếu vậy không lẽ, sau khi cậu ta ra giết hết đống người đó sẽ thật sự đi tự thú sao?"

Namjoon đặt ra nghi vấn, anh đã từng thấy một Jungkook hiền lành khi Jimin dẫn hắn về ra mắt với anh. Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày chú thỏ đáng yêu hoá thành ác quỷ khát máu, dù là bất cứ lý do nào.

Thật đáng tiếc...

"Bây giờ ngồi đoán già non cũng không có ích gì, chi bằng cứ thực hiện để còn biết nó được hay không?"

Đúng vậy, bốn người ngồi suy xét phương án cũng sắp phát điên rồi, thôi thì cứ liều mạng một phen.

"Bắt đầu thôi"

Yoongi có muôn vàn suy nghĩ trong đầu. Không lẽ hắn thật sự không quan tâm sẽ bị bắt hay sao? Tại sao một tháng qua chưa bao giờ để lại dấu vết vậy mà bây giờ lại lộ nhiều kẽ hở đến vậy? Cố tình sao?

Những vấn đề bao quanh Jungkook và Jimin vẫn luôn là ẩn số. Tội nghiệp cậu bạn nhỏ, cái chết tức tưởi như thế vậy mà bây giờ vẫn chưa được ngủ yên.
.
.
.
Bạn có một tin nhắn.

Oppa à chiều nay mình gặp nhau ở địa chỉ 211 Itaewon, Yongsan đúng không? Em sẽ mặc thật đẹp để gặp oppa <3

Jungkook lườm qua thông báo trên điện thoại cười mỉa mai. Con khốn này giết người xong vẫn còn thoải mái yêu đương quá nhỉ?!

Được thôi bé yêu Eunjoo, hẹn em lúc 6 giờ chiều nhé, anh sẽ đến sớm để em không phải đợi.

Jungkook phấn khích nghĩ rằng, lũ giòi bọ này mà biết đối tượng tụi nó đang thích thú lại là người hai năm trước chúng nó đã bu vào đục khoét thì sẽ trưng ra bộ mặt gì nhỉ?!

Càng nghĩ Jungkook càng buồn cười đến phát điên lên được. Dù sao thì cũng phải dọn dẹp hết lũ bẩn thỉu này thật nhanh, và rồi hắn sẽ mau mau đi đến nơi người yêu bé nhỏ đang đợi. Không lâu nữa đâu, chỉ cần thêm một chút nữa.

"Jimin đợi em nhé, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau, đừng đi trước em đấy"

Jungkook xoa nhẹ đầu ngón tay lên bức hình nhỏ, một người con trai có nụ cười tươi hơn cả rừng hoa nở rộ phía sau lưng anh. Đẹp thật!

Hắn cất bức ảnh lại vào trong ví, cạo râu, cắt tóc và ăn diện một bộ đồ thật bảnh trai để đi gặp đối tượng sắp tới.
~~
Hôm đó là một buổi chiều ngày nghỉ phép của thực tập sinh, Jimin đã rủ Jungkook ra ngoài chơi với mình.

"Này, anh thấy ở Itaewon có một quán coffee rất đẹp, hay là mình đi ăn rồi đến đó chơi chút đi"

"Được thôi, em theo anh hết"

Từ lúc cả hai chưa là gì của nhau thì Jungkook đã luôn cưng chiều Jimin như thế, trong lòng hắn Jimin là báu vật quý vô giá.

Chiều hôm ấy, có hai chàng trai gác lại nỗi âu lo về một tương lai vô định, vui vẻ dắt tay nhau qua bao con phố, để ưu phiền đọng lại trên mỗi vành lá họ lướt qua.

"Chết rồi, ham ăn quá mà mình bỏ quên mất quán coffee đó rồi, bây giờ trễ quá làm sao ghé được nữa đây"

Jimin mếu máo như sắp khóc. Không phải chứ, anh nhỏ này có phải là quá trẻ con rồi không. Jungkook cảm thấy có chút buồn cười, cưng chiều béo má anh.

"Bé con à sao phải buồn thế chứ? Mình còn nhiều dịp mà, lần sau lại ghé ha"

"Ừm~~"

Jimin ngây ngốc nhìn hắn gật đầu, có lẽ Jimin cũng không hoàn toàn là trẻ con, có lẽ trong lòng anh cũng đã sản sinh ra loại cảm giác bất an, lo sợ sau này sẽ không còn dịp nào để ghé lại như lời hẹn của anh và hắn được nữa.

Lời ước hẹn hôm đó mãi đến khi cả hai đã debut vẫn chưa thực hiện được vì lịch trình khá dày đặc, hai người đều bị quay cuồng vào công việc mà bỏ lại lời hứa năm xưa vào một xó. Cho đến khi người yêu bé nhỏ của hắn với cổ tay đầy máu nằm thoi thóp trong bồn tắm rồi dừng lại hơi thở cuối cùng, cho đến khi hắn gào khóc lao vào ôm lấy hình hài Jimin của hắn bây giờ chỉ còn là một cái xác lạnh tanh, thì lời hứa năm xưa vẫn không ai thèm nhìn ngó.
~~
"Đã sắp đến giờ hẹn rồi, cậu vẫn còn giữ liên lạc với Hong Chaeeun đúng không?"

"Ừm, theo tin nhắn kakaotalk khác của Jungkook, họ sẽ hẹn nhau lúc 6 giờ chiều ở quán coffee Arriate Tea House số 520 Nonhyeon, Gangnam, tôi cũng đã xác nhận với cô Chaeeun"

"Được, bây giờ chúng ta sẽ chia nhau ra hành động, Hoseok và Namjoon sẽ theo dõi Jungkook, còn tôi và Taehyung sẽ trụ ở quán coffee bảo đảm an toàn cho cô gái"

"RÕ!"

Bàn giao xong công việc, Yoongi một tay ôm gáy phiền muộn bước ra ngoài, không để ý đến Taehyung từ nãy giờ vẫn lẽo đẽo theo sau, cậu thay người yêu xoa bóp phần cổ gáy đang nhức mỏi cho anh.

"Mèo con à, xong vụ này em với anh đi du lịch nhá"

Yoongi lườm nguýt bạn trai của mình hất tay cậu ra.

"Du lịch cái gì chứ, phá án xong còn phải làm ti tỉ báo cáo, em nghĩ xong vụ này sẽ không có vụ khác đấy à?"

"Eong eong em không chịu đâu, đi du lịch đi du lịch"

Taehyung giận dỗi phụng phịu như một cậu nhóc tinh nghịch, Yoongi cũng đành bất lực cười trừ xoa đầu người yêu đẹp trai của mình, ai bảo anh yêu cậu làm gì, chiều đến hư rồi này.

"Được rồi được rồi, du lịch nhá, bảo bối đừng tức giận nữa mà dắt anh đi ăn trưa nào, mèo con của em đói lắm rồi này"

Taehyung trợn tròn mắt nhìn mèo con trước mặt. Cái gì vậy trời, Yoongi của cậu bình thường như cục đá, nay đang thể hiện tình yêu ở chốn làm việc sao?!

Mà thôi, nghĩ nhiều như thế làm gì, Taehyung vui vẻ cầm tay Yoongi tung tăng tới căntin, dù gì thì cả cái sở cảnh sát này ai không biết hai người là một cặp.

Đều là công khai một mối tình đồng tính, nhưng một bên lại được ủng hộ yêu thương, một bên thì lại đau thương đến đổ máu.

Đây là cái giá cho sự nổi tiếng, một khi có danh vọng, họ hoàn toàn không còn sự riêng tư.

Họ là người của công chúng, họ phải sống cho công chúng, không được sống vì bản thân mình.
.
.
.

Tổ 3 bắt đầu hành động, quay lại vào ngày Jungkook được thả sau 48 giờ phỏng vấn. Yoongi cũng bắt đầu liên lạc cho cô gái nhắn tin với Jungkook trên kakaotalk.

Sau khi liên lạc và phân giải về tình hình hiện tại cũng như đề ra phương án yêu cầu cô gái hợp tác. Cô gái kia cũng sợ hãi mà đồng ý, cô không ngờ người đàn ông chủ động tìm tới và nói thật nhiều lời yêu thương mình lại đang có dã tâm muốn giết chết mình.

"Này, các anh phải nhớ đi theo bảo vệ tôi đấy nhá. Tôi mà có mệnh hệ gì thì cảnh sát các anh cũng không xong đâu"

Cô gái thô lỗ cúp máy chọc giận Yoongi một phen.

"Hay là để tên kia giết quách con nhỏ này đi nhỉ"

Yoongi thở ra câu nói không phù hợp với chức vụ cảnh sát mà anh đang nắm giữ cho lắm, nhưng nó cũng chỉ để trút giận.

"Này này nói nhỏ thôi, cảnh sát trưởng check camera mà nghe được là ăn chửi như hôm bữa nữa"

Hoseok chấn chỉnh Yoongi lại, anh cũng mệt mỏi lắm rồi, một tháng qua không ai được nghỉ ngơi làm anh đã đuối sức.

"Tôi nói vậy thôi, nhưng thật không hiểu bọn người này không thấy có lỗi vì đã bức chết một người như thế sao? Đến khi từng đứa một chết đi thì tụi nó cũng không hề nhìn lại bản thân mình"

Yoongi tức giận đấm tay lên bàn, anh chưa từng nghĩ mình đang sống trong xã hội thối nát như thế mà chính mình lại phải bảo vệ nó.

"Xã hội vốn máu lạnh như thế mà, chỉ có Jimin đáng thương của tôi đã mềm yếu mà bị vùi dập, thằng bé luôn cười rất tươi"

Namjoon nuối tiếc rơi vào quá khứ, anh nhớ lại ngày đi đám tang cậu mợ, có một thằng bé ngồi trong góc tường run rẫy ôm lấy em gái mà quên rằng mình cũng cần được ôm vào lòng.
.
.
.
Giờ hẹn cận kề, ai cũng bận rộn chăm lo cho kế hoạch của mình.

Namjoon và Hoseok ngồi trong chiếc xe nhìn Jungkook rời đi rồi bánh xe cũng bắt đầu lăn bánh.

"Bây giờ là 5 giờ chiều và đối tượng đã xuất phát, chúng tôi vẫn đang theo sát"

"Hắn ta đi sớm như vậy sao? Từ chỗ hắn cách đây cũng chỉ 12 phút đi xe thôi mà"

Yoongi hoài nghi, anh chưa một lần thả lỏng cảnh giác với Jungkook. Chẳng phải mọi chuyện diễn ra quá trơn tru sao? Không lẽ hắn ta cứ thế để mình bị bắt?

"Hắn đã nói sẽ đến sớm, chắc là muốn mau mau ra tay hành động"

Namjoon đáp lời. Trong lòng anh vẫn đang len lói một tia hy vọng. Làm ơn đấy Jungkook, xin đừng là em.

Cái chết của Jimin để lại cho anh mất mát rất lớn, thân là cảnh sát anh lại chẳng thế giúp gì được cho em của mình, bây giờ muốn anh phải tận tay bắt lấy người yêu của em trai chẳng phải quá là tàn nhẫn hay sao?!

Jungkook quan sát gương chiếu hậu rồi cười thầm trong bụng, một lũ non nớt.

Có gì đó không đúng lắm, Hoseok phát hiện con đường Jungkook đi không hướng đến quán coffee như đã hẹn, hắn ta rẽ hướng.

Nhưng trước khi Namjoon kịp nhận ra và rẽ theo sau, một chiếc xe tải vượt đèn đỏ từ phía tay trái lao vào chiếc xe của hai người.

RẦMM!

Namjoon với tay lái cừ khôi của mình đã kịp phản xạ điều hướng chiếc xe để không bị thương tổn nặng nề nhất, nhưng anh và Hoseok không thoát khỏi choáng váng nên đã ngất lịm đi.

"Chết tiệt, cái gì thế này? Namjoon! Hoseok! Chuyện quái gì đang ở bên đó vậy?"

Đáp lại lời Yoongi chỉ còn là tiếng tút dài, anh tức giận đứng dậy. Biết ngay mà, rõ ràng mọi chuyện chưa hề dễ dàng như thế.

"Anh, GPS của Jungkook đã dừng lại từ lúc bọn họ gặp chuyện rồi, bây giờ chúng ta không thể biết hắn đi đâu nữa"

Taehyung hốt hoảng nói với bạn trai. Mẹ kiếp, Yoongi nhìn cô gái đang ngồi phía bàn xa kia. Đối tượng không phải là Hong Chaeeun sao.
.
.
.

"Đừng lo, tất cả rồi sẽ chết thôi. Jimin, đi coffee nào, nơi anh thích nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro