3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một bạn nhỏ đã rót vào tai hắn như thế này.

"Cục cưng à, sau này tiệm hoa của mình ba phía đều là cửa kính được không? Anh muốn mọi người đều sẽ thấy hoa mà chúng ta bán ở bên trong"

"Được chứ"

"Cục cưng à, sau này anh sẽ ưu tiên trồng hoa Violet rồi gói bằng giấy kim tuyến thật đẹp, em thấy như vậy có được không?"

"Sao lại không?!"

"Cục cưng này, sau đó anh còn muốn có một chiếc xe bán coffee ở ngoài tiệm hoa, khách đến mua hoa còn có thể vừa thưởng thức coffee và trà vừa được ngắm hoa, như thế ổn ha?"

"Theo ý anh hết"

Jimin tựa đầu vào vai hắn vẽ nên viễn cảnh tương lai thật đẹp, còn hắn chỉ cần nuông chiều bé cưng. Anh là em bé của hắn mà, có phải trao cho anh cả thiên hạ rộng lớn hắn cũng không tiếc với anh.

"Càng nghĩ anh càng mong thời gian trôi qua thật nhanh thật nhanh, phải mà ngày mai thức dậy hai đứa mình giải nghệ rồi già đi luôn nhỉ hahaha"

Anh bé của tôi, làm sao anh có thể tự tin tuyên bố rằng mình sẽ già đi, anh đã lựa chọn kết thúc tuổi đời của mình ở độ tuổi khi chỉ mới 23, anh đã nói dối.

"Em bé ngốc nghếch, già nhanh vậy rồi làm sao chúng ta cày cuốc mở tiệm hoa được đây?!"

Jungkook hôn lên đỉnh đầu Jimin, quyến luyến ngửi hết mùi hương dầu gội đầu bám víu trên tóc anh. Có vẻ như đối với Jimin chỉ một nụ hôn phớt trên đầu chẳng bao giờ đủ. Hắn luyến tiếc, anh cũng tham lam ngẩng đầu hôn vào môi người yêu. Jungkook bị cuốn vào dòng xoáy của nụ hôn ấy không cho anh thoát ra, buông lấy điện thoại giữ chặt hai bờ má căng phồng bánh bao mà hôn sâu, chiếc lưỡi không hề yên phận tiến vào sâu bên trong khoang miệng đối phương, nút mạnh chiếc lưỡi ngọt ngào phía đối diện.

Cả hai triền miên một đêm dài, hắn nhớ mãi gương mặt Jimin cầu xin hắn dừng lại vì anh đã sắp chịu không nỗi những lần ra vào mạnh mẽ. Cặp mắt lờ đờ phủ mờ hơi nước càng làm hắn thêm hưng phấn mà dày vò chiếc cúc hoa bé nhỏ. Hắn cũng nhớ tiếng rên nhè nhẹ bị nén chặt dưới bàn tay của chính mình vì không thể để âm thanh gợi dục ấy đánh thức tất cả mọi người trong kí túc xá, cũng có thể hắn không muốn bất cứ ai nghe được âm thanh thuộc về bé con khi đang chìm vào sự sung sướng, vì chỉ có hắn là được nghe, được thấy và được hành hạ em bé của mình. Chỉ một mình hắn.
~~

Khốn nạn, đó là những hình ảnh mà hắn chỉ còn có thể xem lại khi đang mải mê lục lọi trong vùng kí ức, mãi mãi cũng không thể nào được nhìn thấy nữa.

Jungkook bước xuống xe rồi tiến vào cửa quán coffee, quả thật là đẹp như lời em bé của hắn đã nói.

"Jimin, nơi này đẹp lắm, anh đã được nhìn thấy chưa?"

Cô gái ở dãy bàn phía trong đã đến trước hắn. Thật là muốn móc mắt con nhỏ này đầu tiên, Jimin của hắn còn chưa được đến quán coffee này, sao nó được phép.

"Chào em, em là Eunjoo phải không?"

Cô gái nghe tiếng động khi đang cắm mặt vào điện thoại rồi ngẩn ngơ nhìn Jungkook một lúc lâu, cô không ngờ mình có thể hẹn hò được với một người đàn ông đẹp trai như vậy.

"Oppa? Anh là Jungwoo oppa đúng không? Trời ơi anh đẹp trai như vậy luôn hả???"

Không nhận ra tao sao, tao đã từng nổi tiếng đến mức mày chỉ muốn cào mặt tao ra cơ đấy.

"Em đừng nói vậy anh ngại đó, Eunjoo ở ngoài còn xinh hơn trên ảnh luôn này"

"Dạ... dạ, anh là người đầu tiên khen em xinh luôn á"

Không, mày lầm rồi. Tao cũng không phải người đầu tiên đâu con khốn à.

"Chắc là em tò mò về anh lắm đúng không?"

"Dạ, em xin mãi không được tấm hình nào của anh nên em còn sợ sẽ bị lừa cơ"

Đúng vậy, với sự ngu dốt này thì thứ phải trả giá sẽ là tính mạng của mày.

Jungkook nói chuyện với cô gái một lúc, càng nói cô càng bị cuốn vào hắn, còn hơn cả bất cứ loại bùa mê nào trên đời.

Jungkook chuyển hướng cuộc đối thoại qua chủ đề mà đối tượng được đề cập chính là Jimin. Nhằm để thăm dò, cũng có thể nói hắn muốn vờn cảm xúc của cô gái đối diện trước lúc cô biết tại sao mình lại bị đăng xuất mãi mãi khỏi thế gian này.

"Em có nghĩ người nổi tiếng rất thiệt thòi không? Họ không được có một cuộc sống riêng cho chính họ luôn ấy"

"Em thấy bình thường mà anh, xài tiền của công chúng rồi thì phải chịu bị chi phối thôi"

Nói đến vấn đề này, cô gái tỏ thái độ khinh thường, cô ghét tất cả những người nổi tiếng vì trông họ hạnh phúc đến phát ghét, cô ghen tị với cuộc sống sung sướng ấy. Càng nổi tiếng cô càng muốn vùi dập.

Mày còn chẳng bỏ ra cho tụi tao một đồng. Nói mà không biết ngượng mồm, chắc là phải cắt cái lưỡi của nó trước. Jungkook đay nghiến trong lòng.

"À, anh biết thằng gì tên gì mà Ji...Jimin gì đấy không? Nó chết từ hai năm trước rồi ấy"

Dây gân nổi từ từ rồi chảy dọc cánh tay của hắn, cái miệng dơ bẩn của nó còn dám gọi tên em bé.

"Trời ơi em nói "bị" gay gớm thật sự, làm người nổi tiếng thì không biết thân biết phận yêu đương lén lút đi còn lôi ra cho bàn dân thiên hạ biết.
Đã vậy còn yếu như sên, bị nói mới mấy câu đã lăn ra chết. Thôi thứ đó chết cũng đáng anh nhỉ"

*mình không muốn dùng từ "bị" vì nó mang tính xúc phạm quá lớn nhưng vẫn muốn lột tả khía cạnh khốn nạn của con nhỏ này í*

"Mà em nhìn anh cũng quen quen, anh trông giống giống người nổi tiếng nào ấy?"

"Làm sao anh là người nổi tiếng được? Eunjoo nhà chúng ra ta sẽ ghét anh mất thôi"

Tiếng nói của cô gái kéo hắn về từ bãi bùn của thù hận, khi hắn còn mải mê suy tính phải giết con nhỏ này theo cách nào để nó đau đớn nhất.

"Đúng rồi, anh cũng thấy cậu ta yếu đuối thật. Nhưng dù sao cũng là một mạng người, em chẳng phải là không nên nói như vậy hay sao?"

Hắn cười xoà nhìn cô gái, với cái nết như thế gặp người bình thường khéo còn bị đá văng xa 12 mét chứ nói chi đến là gặp hắn.

"Có sao đâu anh, nói nhỏ anh nghe em là đứa chửi nó hăng nhất trên các diễn đàn luôn đó, nói để đóng góp cho nó giác ngộ mà ai dè nó đi chết, làm em mang tiếng mất thôi"

Có một nhóm người trong xã hội, chỉ biết mang chiếc mặt nạ nhân danh lòng tốt mà không ngừng tuôn ra những lời nói chứa đầy dao nhọn, từng lời từng lời đâm một nhát chí mạng vào đáy lòng sâu thẳm của người phải chịu đựng nó. Như đám giòi bọ lúc nhúc đục khoét trong thân xác của một người chết tâm.

"Thôi chắc là em đói rồi, anh dẫn đi ăn nhé"

"Dạaaaaa"

Jungkook kết thúc cuộc trò chuyện vì hắn biết nếu phải nghe thêm một lời thối tha nào từ miệng con khốn đó chắc hắn sẽ giết người ngay tại đây mất.
.
.
.

Cô gái bước vào xe không chút phòng bị.

"Anh ơi hình như xe bị gì rồi thì phải, cái chỗ này sao nhiều khói trắng quá nè"

"Ơ sao anh lại mang mặt nạ trông kì vậy?"

"Sao em thấy....nhức đầu quá"

"Anh...."

Jungkook mang chiếc mặt nạ ngăn khí độc đăm chiêu nhìn hình hài phía ghế phụ nhắm nghiền đôi mắt. Hắn ấn nút hút lại sạch sẽ đám khói trắng, tháo mặt nạ rồi đạp ga lao đi mất hút.
.
.
.
"Hoseok! Không sao chứ?"

Yoongi và Taehyung chạy vội vào bệnh viện, hướng về chiếc giường có Hoseok và Namjoon vừa tỉnh lại.

Chết tiệt, sao anh lại quên mất chi tiết này, Jungkook thừa biết một khi bị cảnh sát triệu tập thì hắn đã bị theo dõi từ điện thoại cho đến nhà ở, cửa hàng. Dễ gì mà hắn lại giữ nguyên rồi thực hiện kế hoạch như cũ, ngược lại càng thuận tiện cho hắn dùng chiêu dương đông kích tây. Qua mặt cảnh sát một cách dễ dàng.

Bây giờ để tìm được Jungkook có lẽ đã muộn, sẽ lại có thêm một nạn nhân nữa.

"Tôi không sao, nhưng kế hoạch đã thất bại rồi"

"Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho chuyện này, bây giờ trước mắt chúng ta hãy chia nhau ra theo dõi ở nhà Jungkook, tôi sẽ đi xem xét CCTV ở các quán coffee trong thành phố"

"Hai cậu ổn chưa, hay là cứ ở đây nghỉ ngơi đi, tôi sẽ điều cấp dưới"

"Không sao, tôi chưa bao giờ ổn hơn lúc này"

Namjoon, người trầm ngâm suốt từ đầu đến giờ lặng lẽ lên tiếng. Anh tức giận vì cơ hội ngăn cản Jungkook đã bị vụt mất. Chết tiệt, cứ thế này anh sẽ không cứu nỗi hắn mất.

Taehyung nhìn thấy một tia quyết tâm le lói trong đáy mắt Namjoon, cậu nắm tay Yoongi ra báo hiệu đừng ngăn cản, cứ để hai người họ làm đi.

Sau cuộc gặp mặt ngắn ngủi, bốn người lại chia nhau ra hành động. Taehyung và Yoongi chăm chỉ lùng sục các quán coffee mà Jungkook có thể sẽ hướng đến, nhưng trước mắt vẫn đang chìm vào vô vọng.

Khoảng tầm 10h tối Namjoon phát hiện Jungkook đã về nhà. Không phải chứ, nếu hôm nay hắn ta ra tay thì không phải là quá nhanh hay sao. Phải mau mau điều tra được đối tượng hôm nay hắn gặp gỡ là ai.

"Đội 2 báo cáo, nghi phạm về nhà vào đúng 10 giờ tối ngày..."

Yoongi nhận báo cáo mà lòng bất an không kém cạnh, dòng suy nghĩ của anh chạy theo hướng giống với Namjoon.

Yoongi và Taehyung đứng ở đối diện quán coffee cuối con phố Itaewon. Đây sẽ là quán cuối cùng anh và Taehyung ghé qua. Mệt mỏi mở cửa với nỗi tuyệt vọng. Ngày hôm nay hai người đã lục tung hết cả Seoul nhưng chẳng thu lại được gì.

"Xin chào, tôi đến từ sở cảnh sát Seoul, hiện tại chúng tôi đang có một vụ án điều tra nghi phạm, mong là cô sẽ hợp tác"

Yoongi nghiêm nghị xuất trình thẻ ngành khiến cô nhân viên nhỏ có phần rụt rè.

"Dạ... dạ vâng, hai người cần gì ạ?"

Taehyung giơ cao tấm hình của Jungkook lên phía trước.

"Hôm nay tầm khoảng 5 giờ chiều đổ lại cô có thấy người này bước vào đây không?"

Cô gái vừa ngắm nghía bức hình vừa lục lọi lại trí nhớ.

"A, tôi có thấy. Thường chúng tôi sẽ không ghi nhớ nỗi gương mặt của khách hàng đâu, nhưng người này vì rất đẹp trai nên chúng tôi đã luôn dõi theo"

Yoongi và Taehyung tròn xoe mắt nhìn nhau. Thật không uổng công cả hai đã quần quật suốt ngày, giây phút thiêng liêng này đã được đền đáp xứng đáng.

"Hôm nay có lẽ sẽ được tan ca sớm đấy cục cưng à"

Taehyung ghé nhỏ vào tai Yoongi thì thầm, anh nổi hết da gà mà tặng cậu một cái cùi chỏ vào mạn sườn làm cậu phải xuýt xoa.

"Phiền quá, nếu vậy không biết phía cô có thể xuất trình CCTV để chúng tôi thuận tiện điều tra được không?"

"À, vậy để tôi liên lạc với chị chủ tiệm nhé, vì tôi cũng chỉ là nhân viên thôi"

"Cảm ơn cô rất nhiều, đã làm phiền rồi"

Yoongi nhanh chóng nhấn vào đường link khi đang trên đường về nhà.

"Có phát hiện gì không anh?"

Taehyung từ ghế tài xế nói với qua. Hỏi thì hỏi như thế, chứ bây giờ trong lòng cậu chắc đang tính kế sẽ ăn mèo con tối nay như thế nào.

"Hắn ta đã đến đây vào khoảng 5 giờ 45 phút chiều, anh đã nghi ngờ mà, thảo nào lại đi sớm như thế"

Anh trả lời Taehyung rồi bắt điện thoại gọi về sở cảnh sát.

"Anh Jin à, nhận dạng giúp em gương mặt của một cô gái tầm độ tuổi 20, em đã gửi file ảnh cho anh rồi"

"Okay, chú mày đợi 5 phút anh gửi file kết quả ngay"

Yoongi an tâm bắt máy, vì Jin là cộng sự ăn ý nhất của anh trong bộ phận IT.

Đúng như lời nói, chỉ 5 phút sau Jin đã gửi cho Yoongi file chứng thực công dân.

"Cô gái này tên Kim Eunjoo, năm nay 20 tuổi, thất nghiệp. Hồ sơ bệnh án có tiền sử bệnh dạ dày, hở van tim, bệnh tinh thần rối loạn chống đối xã hội..."

Khoan đã, chống đối xã hội?!!!

Yoongi nhận ra điều gì đó, anh mở chiếc tablet nhỏ gõ một vài dòng phức tạp, tài khoản diễn đàn pann mang ID của Kim Eunjoo sừng sững ngay trước mắt. Đúng như anh dự đoán, mỗi bài viết liên quan đến Park Jimin năm xưa đều có mặt tài khoản này, bằng những bình luận câu từ mang giọng chì chiết châm biếm.

"Rẽ qua nhà Kim Eunjoo ngay!!!"

Yoongi quát to, Taehyung lập tức rẽ hướng, miệng không ngừng lẩm bẩm về kế hoạch ăn mèo con tối nay đã bị phá sản.
.
.
.
Cô gái chầm chậm mở mắt, cơn nhức đầu ập đến như vũ bão, thấy có người đang đứng đối diện quay lưng về phía mình, rồi tiếng mài vật sắc nhọn thê lương cứ kẽo cà kẽo cọt ăn mòn tâm trí cô.

Rồi cô nhìn lại hoàn cảnh hiện tại của bản thân đang bị trói chặt trên chiếc ghế sofa đơn sờn cũ, màu xám bạc, xám ngắt như số phận của cô đêm nay.

"Anh... anh Jungwoo, có phải là anh không?"

"Dậy rồi đó à, em có vẻ ngủ rất ngon nên anh không nỡ đánh thức"

Jungkook quay lại nhìn cá thể bị trói như đòn bánh tét đang giãy giụa trên ghế bằng nửa con mắt.

"Anh... anh thả tôi ra đi, anh tính làm gì tôi?"

Dù rơi vào hoàn cảnh đối mặt với nguy hiểm, cô ta bắt đầu lộ ra thái độ xấc láo vốn có nhưng gương mặt đã bắt đầu run rẩy càng làm hắn thêm chán ghét, chả có thú vị gì.

"Nào nào, tôi đã làm gì đâu?"

Jungkook thản nhiên chơi đùa với cảm xúc sợ hãi của con mồi như mèo vờn chuột.

"Trước tiên tôi có thứ này rất hay, đặc biệt muốn cho em xem"

Cô gái hoài nghi nhìn lên màn hình chiếu lớn trước mặt. Cô trợn tròn thấy chiếc video năm xưa, đoạn video đã làm cô thấy thật kinh tởm và gớm ghiếc. Hai Idol Kpop nổi tiếng hôn nhau trên sân khấu, xung quanh là tiếng hò reo chúc mừng của fan.

"Rõ ràng là fan hâm mộ rất ủng hộ tình yêu này, em không trông thấy nó đẹp sao?"

Jungkook ngắt dòng nghi vấn của cô đang chạy trong đầu. Lúc này cô bàng hoàng nhìn lên thấy gương mặt Jungkook rất giống người con trai trong video.

"Không... không lẽ?!"

"Hahaha, đúng! Oppa đây chính là bạn trai của cậu bạn idol xinh đẹp kia kìa, và tên của oppa là Jungkook chứ không phải Jungwoo đâu con nhỏ ngu xuẩn"

Cái gì? Ngu xuẩn? Rõ ràng mới mấy ngày trước hắn còn nói chuyện với cô rất nhẹ nhàng, hắn khiến cô cảm nhận được sự rung động mà chưa ai có thể làm được, hoá ra đó chỉ là mật ngọt chết ruồi sao?

"Anh.. anh... em biết sai rồi, đều là lỗi của em, anh tha cho em đi.... làm ơn... làm ơn... em sẽ hức... làm theo... những gì anh muốn... cầu xin anh"

Cô gào khóc cầu xin hắn tha thứ cho cái mạng quèn này, một tháng qua cô đã đọc được khá nhiều vụ giết người gần đây với phương thức gây án dã man, làm ơn, cô không muốn, cô sợ đau đớn.

"Cái gì cũng làm sao?"

Jungkook vờn lấy mái tóc đang đầy run rẫy, cô gái nhắm mắt gật đầu liên hồi. Hắn bắt đầu luồn ngón tay vào từng lọn tóc rồi mạnh bạo giật mạnh ra phía sau. Cô gái nhăn nhúm mặt đau đớn.

"Nhưng biết làm sao đây, tôi muốn em chết"

"Không...không... tôi không muốn chết..."

Cô hoảng loạn như con cá bị vớt lên mặt cạn, hơi thở càng yếu ớt càng cố gắng vùng vẫy.

"Cho em xem thêm nhé"

Jungkook buông tay rồi dùng khăn lông lau đi sự dơ bẩn, tiếp tục ấn chuyển video.

Hắn cho cô xem một loạt video về mình và Jimin. Lướt qua từng đoạn film ngắn, hắn lại kể về hoàn cảnh xuất hiện đoạn video đó như một cách ôn lại kỉ niệm cũ. Mặc cho cô gái không còn tâm trí nào để quan tâm câu chuyện yêu đương nồng thắm này.

Jungkook lướt từng chiếc video, say sưa ngắm nhìn người yêu nhỏ cầm máy quay cười thật xinh đẹp, trong mỗi thước film lướt qua đều chứa đầy tình yêu trong đấy.

Jimin lúc còn sống thật sự đã yêu hắn thật nhiều. Jimin lúc chết đi vẫn được hắn thương yêu thật nhiều.

"Đồ điên, đồ bệnh hoạn. Người yêu anh chết liên quan đéo gì đến tôi. Mẹ kiếp thả tôi ra, nếu không ba mẹ tôi không tha cho anh đâu"

Cô ta giãy giụa, điên cuồng chửi rủa. Sao cũng được, cô sợ chết đến phát điên rồi.

Con chó này còn dám nói cái chết của bé con không liên quan đến nó, nếu nó cùng những đứa khốn kia không bu vào cắn xé, thì làm sao em bé của hắn đau đớn đến mức không thể chịu nỗi mà bỏ hắn ra đi như vậy.

Không pháp luật nào có thể trừng trị được tụi mày, vậy thì tụi mày hãy đi xuống hết địa ngục cho ác quỷ xâu xé đi.

"Sao em mất kiên nhẫn thế? Thôi thì cho em xem nốt đoạn kết của đêm nay. Xem xong em sẽ được nghỉ ngơi thôi"

Cô gái bất an nhìn lên màn hình chiếu, lúc này cô mới bình tĩnh lại được. Nếu chọc giận hắn kẻ khốn khổ chỉ có mình cô.

Chiếc clip tiếp theo xuất hiện hình ảnh một cô gái đang bị trói giống cô, cùng bối cảnh, cùng chiếc ghế, cùng sợi dây trói. Lúc này cô mới nhìn xuống chiếc dây thừng đã có phần hoen ố hơn, bàng hoàng nhận ra được vấn đề. Tên này đã dùng một chiếc dây thừng để trói tất cả nạn nhân. Rùng mình, cô bị bao trùm bởi nỗi bất an, bất lực ngước mắt xem tiếp đoạn clip.

Có một người trùm kín đầu bằng chiếc mặt nạ màu đen đang bước tới gần cô gái kia. Cô gái bị bịt miệng chỉ có thể giãy giụa thốt lên những âm thanh ú ớ. Cô trợn mắt nhìn thấy chiếc cưa máy nhỏ mà tên trùm đầu cầm trên tay, hắn lấy chiếc ghế gỗ nhỏ thô sơ ngồi kế bên cô gái. Động cơ chiếc máy cưa được kích hoạt kêu inh ỏi, như âm thanh khi hàng xóm sửa nhà khiến cô khó chịu vào mỗi buổi sáng.

Cảm giác quặn trào trong dạ dày từ từ xâm chiếm cô, sau đó cô hoa mắt nghe những tiếng thét lên đầy đau đớn. Tiếng thét xuyên thủng màng nhĩ cô, quay mặt tránh đi nhưng Jungkook nào cho cô có cơ hội đó, hắn vặn đầu cô lại ép phải xem, xem thật kỹ. Ngắm nhìn thật kỹ những ngón tay rơi lốp đốp xuống nền sàn xi măng.

Thảm kịch chưa kết thúc ở đó, cô gái nọ bắt đầu bị tháo miếng bịt miệng, không ngừng la khóc run rẩy. Lúc này tên trùm đầu rời khỏi màn hình nhưng cũng nhanh chóng quay lại cùng cái một cỗ máy cưa lớn hơn và còn có giá đứng, hình ảnh trông như viễn cảnh đao phủ xử trảm phạm nhân thời phong kiến. Khác xa với những đoạn video tình cảm ban đầu, như một bộ phim kinh dị, màu sắc của chiếc clip này đều bao phủ một màu u tối ảm đạm.

Có dòng điện xẹt qua, cô giật nãy người kinh hãi với những gì đang diễn ra trước mắt. Hai bờ môi bị một cái kiềm sắt cưỡng chế kéo ra trông khó coi vô cùng, đầu bị một cái nón gỉ thép cố định không thể xoay đi hướng khác. Chiếc cưa lớn bắt đầu hoạt động, từ từ chậm rãi hạ xuống, tra tấn tinh thần nạn nhân đang cố gắng vùng vẫy. Giá như tốc độ của nó nhanh hơn thì có lẽ tinh thần cũng không bị đả kích đến vậy. Nó chỉ chậm rãi cưa xuống, tách lấy bờ môi trên, máu phụt ra, rồi lại dừng trong giây lát, tiếp tục cưa nốt phần môi dưới.

Có lẽ lúc này cô gái trên màn hình đang cầu xin, xin được chết đi nhanh chóng, bởi vì đã quá đau đớn.

"Em nhìn kìa, máu cứ bắn ra như pháo hoa vậy, không phải trông rất đẹp sao?"

"Đừng..."

"Em nhìn rõ chưa?"

"Đừng..."

"Đó là tương lai của em đó"

"ĐỪNG MÀ!"

Chiếc máy quay được mang ra, dựng trước mắt cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro