Chương 1 : Người đàn bà tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một ngôi nhà cách thành phố rất xa, gần như nằm ở ngoại ô thành. Có một ngôi nhà lửa cháy rất to đang bị thiêu rụi nhưng lí do thì tới ông trời xuống điều tra cũng sợ rằng cũng không biết

"Jisoo... Chạy đi con, chạy điii" - ở trong một căn phòng nhỏ có một tiếng hét của một người đàn bà thập phần thống khổ chỉ để kêu con mình chạy xa đám lửa

"Mẹ... Con không bao giờ bỏ mẹ đâu" - một đứa con gái chập chững 5 tuổi bất chấp đám cháy mà đập cửa, chỉ tiếc là trong thân hình trẻ con thì mãi mãi không thể làm cái cửa kia sụp đổ...

"Jisoo... Nghe mẹ... Chạy đi... Co... " - sau đó thì không nghe được tiếng hét chói tay nào nữa

Đứa trẻ ngoài cửa mặt kệ lửa khi nào sẽ lan tới mình, nhưng vẫn một mực khóc lóc mà đập cửa. Khi không nghe thấy tiếng động gì thì hoảng loạn càng hơn nữa, liên tục kêu la nhưng người trong kia không hề nghe thấy

"Mẹ đừng bỏ con mà... Mẹ đừng mà... " -  đứa trẻ đấy khóc lóc đầm đìa, liên tục quay qua đằng sau để xem khi nào ngọn lửa lang tới. Tình cảnh bây giờ có thể nói không có ai cứu được người mẹ ở trong

"Jisoo Jisoo, chú bế con ra, mẹ con đâu rồi  Jisoo mẹ con đâu ?" - bỗng có tiếng nói của một người vệ sĩ mặc áo đen bé nó trang tay

"Chú... Mẹ cháu... Mẹ cháu ở trong kia" - đứa trẻ ấy mừng tới nỗi khóc không thành tiếng, nhanh tay chỉ về phía căn phòng đó

"Ở trong đó? Jisoo chú không thể đập cửa" - anh vệ sĩ đó nói, vừa nói vừa hoảng loạn nhìn về đám lửa phía sau, nếu còn ở đây sợ rằng sẽ không thể trụ nỗi. Lúc nãy vì lao vào gấp mà chỉ đem  đúng một cái đồ bịt mặt để thở và chỉ kịp dội một thau nước lên người

"Chú... Mẹ cháu... Đừng nói vậy mà, cứu mẹ cháu" - Jisoo lúc đấy vẫn khóc đầm đìa không thể dứt được, nỗi thống khổ khi chứng kiến cảnh người mẹ của mình từ từ bị lửa thiêu rụi liệu các người có hiểu được ?

"Jisoo lửa cháy lớn lắm rồi, không ai có thể cứu được cả" - anh ta vẫn cứ cố gắng đập cửa nhưng bất thành, tại sao ở trong lại khóa? Tại sao bà ấy lại ở trong ?

"Chú... Làm ơn cứu mẹ cháu, để cháu xuống đi mà chú, mẹ cháu... " - Jisoo la lớn lên khi thấy anh ta ẩm mình lên rồi chạy thật nhanh ra khỏi đám cháy đó, nếu chần chừ nữa thì cả 2 sẽ tiêu đời

Vì không chịu được cú sốc quá lớn nên Jisoo lúc đó chỉ chập chững 5 tuổi đã ngất xỉu, một đứa trẻ lần đầu tiên chứng kiến cảnh mẹ mình tuyệt vọng ở trong đó mà chết. Thậm chí không có một người nào đến cứu mẹ con mình sao?

Ừ nhỉ... Đúng rồi nhỉ, mẹ mình chỉ là một người đàn bà thứ 3 được nói là quyến rũ cha mình? Quyến rũ cả một người đã có vợ như ông ta?

Mẹ mình thật ngu ngốc vì đã chấp nhận số phận bị người đời phỉ bán, chấp nhận số phận phá hoại gia đình người ta chỉ để giàu sang?

Sâu trong tiềm thức một đứa trẻ khi gục ngã, trái tim Jisoo vẫn miệt mài phân tích sự việc lúc đó. Chỉ là nó không thể hiểu được, tại sao nó lại không chết cùng với mẹ nó? Còn lí do gì để nó sống nữa sau?

Cha nó là một người đàn ông đã có vợ, nhưng vẫn chấp nhận qua lại với mẹ nó. Còn nó có thể chỉ là một sản phẩm được sinh ra trong những lần vô ý của 2 người họ?

Jisoo không hiểu gì cả, nó không thể hiểu được gì cả, có thể một lần để trái tim nó nghĩ ngơi? Một lần cùng mẹ nó nằm sâu dưới lòng đất? Để kiếp sau đừng tái sinh nữa...

_Tại một căn nhà_

Mình... Mình đang ở đâu vậy ? - Jisoo nghĩ khi thấy mình tỉnh lại trong một ngôi nhà sập sệ không thể hoàn hảo, còn nó đang nằm trên một chiếc chiếu được trải trên một cái giường nhỏ

Cứ tưởng nó bị bắt cóc nên khi thấy không có người nào quyết định chạy thật nhanh ra ngoài, tới bờ sông nhìn lại thì nó mới biết nó đã chạy một khoảng khá xa, dừng lại nghĩ ngơi một hồi

Nhưng nó đâu biết tại ngôi nhà khi nãy nó mặc định là bắt cóc lại có một người đàn ông vừa đem tô cháo ra vừa thổi, khi không thấy nó thì mới hét lên: Jisoo,  cháu đâu rồi xong thì tức tốc chạy tìm nó

Bờ sông này đẹp quá nhỉ, tại sao xung quanh đây lại không có nổi một ngôi nhà ngoài ngôi lúc nãy, sâu trong đó có lẽ là một khu rừng nhỉ. Chỉ toàn cỏ xanh bát ngát, có thể ông trời đã nghe lời khẩn cầu chả mình rồi không? Không thể nào đây chính là trần thế, là nơi có sự sống của vạn vật - Jisoo thầm quan sát xung quanh rồi nghĩ ngợi, nó thầm đưa bàn tay lên nắm chặt. Mệt mỏi đến độ không thể nói lên lời nào

Đột nhiên có một suy nghĩ vụt qua trong đầu nó, cảm thấy như mình được khai sáng vậy. Được, nếu như vậy thì nó sẽ nhảy xuống những dòng sông xanh đấy, chỉ chẳng ai tìm thấy được nó cả, nó cũng chẳng biết bơi, vậy chỉ có một con đường đón tiếp nó - mẹ của nó trên thiên đường

Nghĩ là làm, Jisoo bắt chớn giống như làm một chuyện rất vui vậy nhưng vẫn không biết có người núp sau cái cây cổ thụ to lớn kia mà nín thở đoán những hành động của nó

Nhưng nó vẫn do dự về hành động của mình nên quyết định làm lại một lần nữa, con sông này có thể sâu nhỉ? Đủ để dìm chết nó đúng không nghĩ một hồi thì nó mới kịp nói lời cuối với thế gian này :

"Mày đủ sức dìm tao mà đúng không, cố lên đi cứu tao khỏi nơi kinh tởm này khi không có mẹ tao ở đây" - thứ nó nói là ngôi nhà giàu sang đấy, là một người ba chỉ coi nữ nhân như những thứ rẻ mạt, còn nam nhân lại hết mực nâng niu

Nói xong thì nó bắt chớn lần nữa, được rồi vượt qua hàn rào cản chỗ cây cầu đó thôi. Nhảy cao lên Jisoo, mày phải làm được

*BỦM* - một tiếng động lớn được phát ra khi nó đã nhảy xuống được dòng sông đó, nó đang nhảy dự trước khi chết, nó bị ngợp thở rồi. Nó thầm nghĩ tại sao không chọn một cái chết dễ dàng hơn, nó sẽ rút kinh nghiệm

Mà... Hình như có ai đó nhảy xuống cứu nó, ai mà ngu vậy? Nó sẵn sàng chết mà, NÓ MUỐN CHẾT

Khoan... Nhìn kĩ lại thì không phải con người, nó là một đứa trẻeeee. Có thể còn nhỏ tuổi hơn nó nữa, chuyện gì vậy nè, chuyện gì vậy Jisoo. Bình tĩnh lại, chuyện chết cứ để sau, từ từ để nó phân tích coi những giọt nước chết tiệt

Là một đứa con gái nhỉ tuổi hơn nó, lại biết bơi vậy là giỏi hơn nó sau. Bỏ qua chuyện đó, nãy nó có thấy đứa trẻ nào đâu? À đúng rồi nhỉ sau kia có một rừng cây, có thể nó là người rừng.

Khoannn, không thể, người rừng... Nó mặc đồ bình thường mà, rồi xong... Mình bị nó luộc rồi, ba má ơi đời con phải chết mà bị phanh thây sao? Ụa nhưng mà nó đem vác mình lên nhỉ? Đồ nít ranh làm hết hồn 

"Này nếu tớ không cứu cậu thì có phải chết rồi không ?" - con nhỏ đáng ghét đó nói, sau đó còn quay qua chỉ trích nó

"Tôi là muốn tự tử chứ không phải lỡ chân té biết chưa ?" - Jisoo cũng không dừa lòng mà nói lại, cứu chi không biết giờ hết dũng cảm để nhảy xuống rồi

"Này tớ là tớ cứu cậu đó, còn không cảm ơn sau ? - nó vẫn nói, cãi cố à? Được bạn thích thì Jisoo mình chiều

"Này muốn gì đây? Ai mượn cứu, HẢ HẢ HẢ ?" - Jisoo nói, sau đó 3 chữ cuối thì dí sát mặt nó rồi hét lên

"Đồ miệng thúi, chưa đánh răng mà đòi chết" - nhỏ kia phán lại một câu xanh rờn, còn không sợ nó mà lè lưỡi ra một cái

"Yaehh chết tiệt, đứng lại nhỏ khó ưaaaa" - cứ như vậy Jisoo vẫn phải rượt đuổi nó để đánh cho vài cái vừa lòng hả dạ nhưng 2 đứa trẻ kia mãi không biết có một người trên tay vẫn đang cầm tô cháo nhìn hai đứa nó chơi đùa mà nở nụ cười nhẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro