Chương 2 : Lần nữa yên bình bị phá vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy mà nó sống trong một căn nhà nhỏ cùng với người chú đấy, theo nó biết thì người vệ sĩ đó làm việc cho cha nó, tại sao lại cứu nó? Mà cha nó đâu sao không cứu nó? Nhưng có cạy miệng anh ta cũng nhất quyết không nói một lời về chuyện đấy

Jisoo cũng không thắc mắc nhiều bởi vì khi đó vẫn chỉ là một đứa trẻ trong tuổi ăn rồi ngủ, vì quá đau lòng về sự thật mẹ nó đã chết nên dần dần nó cũng không nói chuyện nhiều nữa

Hay đi ngủ sớm để bớt vơi đi nỗi đau, càng không hay cười đùa như lúc mẹ nó còn sống. Chỉ là một đứa trẻ mang tâm hồn người lớn, mãi mãi sự ngây thơ bị chôn vùi dưới vực sâu...

"Khi đó cậu bị làm sao vậy ?" - con nhỏ đó hỏi, cách ngày cô tự tử đã được 2 tuần rồi, cả hai cứ vào giờ đó là gặp nhau, không biết vì sao nhưng khi chơi với nhỏ đó nó cảm thấy không còn nhớ được tới chuyện gì nữa

Những ngày tháng yên bình này có thể nói là những người hạnh phúc nhất đối với cuộc đời của một đứa trẻ chập chững 5 tuổi đầu

"Lúc đó mẹ tôi mất, nên tôi quyết định tự tử" - Jisoo nói, sau đó quay qua nở một nụ cười trấn an nhỏ đó. Không biết tại sao cô cứ không muốn làm người khác buồn phiền vì mình, không phải... Chỉ là không muốn người bên cạnh buồn phiền

"Hừm..." - nhỏ đó ậm ừ một hồi, chính nó còn không biết cách để an ủi người khác mà. Đây là một chuyện có lẽ nhỏ đó chưa từng trải qua trong cuộc đời nó

Một đứa trẻ chưa bị vướng bận bất cứ thứ gì, Jisoo không muốn làm tổn thương người ta

"Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi. Cậu chỉ tớ làm cần câu đi, gần đó có một bờ hồ" - Jisoo lên tiếng, giọng nói mang ngữ khí tươi cười. Sau đó một mạch chạy vào khu rừng kế đó, nhỏ đó có lẽ thấy như vậy không còn nghĩ nhiều nữa, cũng nhanh chóng bắt kịp nó

Ngày còn là những đứa trẻ, chẳng phải lo nghĩ gì cả. Jisoo cũng vậy, lúc đó nó cũng chỉ là một đứa trẻ con, là trẻ con...

Đúng là biến cố không tha thứ cho ai, một lần nữa sự yên bình của ngôi nhà đó bị phá vỡ

Một lần nữa người cha đó lại phát hiện ra chỗ ở của nó, một mực bắt nó trở về mà không hề nói gì cả

Trong lòng nó sự hận thù có thể nói là đạt đến đỉnh điểm khi nghe lén một cuộc gọi của chú được nó xem là vệ sĩ trước ngày nó bị bắt đi :

"Alo, mày là người đốt nhà mẹ nó ?"

"Là em thì sao? Anh đem nó đi đâu rồi hả" - đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông, đã qua thiết bị thì nó sẽ thay đổi nhưng Jisoo không thể nào không nhận ra đó là giọng của cha mình

"Titus mày có khùng không tại sao lại đốt nhà bà ta ?"

"Anh đừng hỏi em, là vì bà ta không sinh được con trai. Em đã nói là bỏ thai nhi khi nó còn là phôi đi nhưng nhất quyết sinh ra đứa nghiệt chủng đó" - người cha kia vẫn tức giận không kém, ông ta còn đập bàn khi nhắc đến chuyện cũ

"Mày quan trọng con trai vậy sao ?"

"Đúng, vợ em đẻ được 1 đứa rồi. Em cần một đứa để thừa hưởng nữa, con gái chả làm được cái đách gì" - ông cha bên kia cười lớn, đẩy kính lên khi nghĩ tới người vợ mình. Dù là con gái nhưng lại có thể đẻ ra được con trai, có dụng!

"Được rồi anh không cần nói nhiều, ngày mai em sẽ tiến hành điều tra rồi qua bắt nó"

"Mày nói không cần nó vì sao lại bắt ?"

"Haha anh trai anh ngây thơ quá đó, yên tâm em sẽ không làm gì nó đâu"

"Chết tiệt" - người được Jisoo xem là chú vệ sĩ thật ra là anh em ruột của cha nó, người mà nuôi dưỡng nó bấy lâu lại là anh em của kẻ thù giết mẹ nó

Tại sao vậy, tại sao vậy hả? Jisoo tức điên người nhanh chóng chạy ra phía bờ sông để gặp con nhỏ đó, ngay lúc này Jisoo không thể nghĩ được gì cả. Hoàn toàn chỉ tới đó để gặp con nhỏ đó, cô không nghĩ được gì nữa...

"Tại sao vậy? Tại sao vậy" - Jisoo vừa nói vừa nắm cổ áo của nhỏ đó lên, khóc lóc than thở nhưng tại sau sâu trong ánh mắt ấy đỏ chót vậy. Là trong sự thù hận hay đã thật sự kiệt quệ ?

"KieYov, cậu sao vậy ?" - vì khi đó Jisoo chỉ nói duy nhất cái họ của mình vì nghĩ nó phù hợp

"Đừng kêu tôi bằng cái họ đó, đừng kêu nó, những con người kinh tởm" - Jisoo nói sau đó gạt cánh tay nó ra, ôm đầu la lên những lời nói đó

"Cậu... Cậu làm sao vậy ?" - làm cho đứa nhỏ đó lo lắng hơn nữa, liên tục hỏi hang nó

"Để tôi yên đi, đừng chạy theo"

"Ah... " - đột nhiên đứa nhỏ đó khụy xuống dưới nền cỏ, tay ôm ngực trái đau nhói. Chuyện gì đây, lần đầu tiên Jisoo thấy một người ôm tim như vậy

Khoan đã, hình như nó thấy rồi, ở đâu? Ở đâu vậy? Lúc đó... Lúc đó mẹ nó cũng ôm ngực trái mà hét lên như vậy, cơn đau tim, là cơn đau tim. Tại sao đứa trẻ này lại bị? Nó còn nhỏ cơ mà...

"Cậu... Cậu bị đau tim? Thuốc... Để thuốc ở đâu ?" - gương mặt Jisoo bắt đầu hoảng lên, ánh mắt còn lo sợ hơn khi nhìn thấy nó thở đứt quãng

"Trong... " - nó không nói được nữa mà chỉ ôm ngực

"Chết tiệt" - sau đó thì Jisoo cũng lục lội trong cái túi của nó. Rồi thấy rồi, lọ nào? Lọ nào, chết tiệt

"Lọ nào ?" - nó hỏi xong thì đưa 2 vĩ thuốc khác nhau lên, còn đọc chữ trên đó nhưng không thể hiểu vì nó chỉ toàn tiếng anh... Đứa trẻ 5 tuổi thì bây giờ biết tiếng anh sao?

Jisoo còn chỉ vào một lọ nó chỉ việc lắc đầu hay gật thôi, sau khi uống thì tầm mấy phút sau có lẽ sẽ ổn lại. Jisoo lúc này cũng không nhớ gì về việc mặt mũi mình lem nhem nước mắt hay việc mới xảy ra lúc nãy nữa rồi 

"Cậu có chuyện gì ?" - sau đó thì dứa nhỏ đó mới ngồi lên rồi kịp hỏi, lần này thì chắc chắn không cho nó chạy nữa rồi

"Không có gì cả" - Jisoo nghĩ đi nghĩ lại thì mới quyết định lên tiếng, nhưng không chịu nói chuyện của mình

"... " - đứa nhỏ đó sau khi nghe thì cũng không nói nữa nhưng Jisoo biết là nó thắc mắc lắm rồi, một lúc sau thì mới có thể mở lời mà nói. Thậm chí nó không hiểu nổi tại sao lại có thể dễ dãi như vậy

"Cha tôi mới chính là người giết mẹ tôi... " - Jisoo nói, khuôn mặt mang vẻ thống khổ quay lại phía sau tránh để người khác biết, no không muốn ai nhìn thấy nó khóc như vầy đâu

Một lần nữa cô bé kia nghe được một sự thật kinh hoàng hơn bao giờ hết, suốt khoảng gần 5 năm nó được sinh ra thì chưa bao giờ biết lại có cảnh tượng này  trên trần đời... Chưa bao giờ biết

Ngay tại khung cảnh đấy, ngay dưới ánh hoàng hôn ấy. Đôi mắt của đứa trẻ đấy dường như rất kiêng định một lòng muốn an ủi nó. Quay lưng nó lại sao đó để nó nhìn thẳng vào gương mặt mình, nhìn thẳng vào đôi mắt mình. Rồi ôm nó một cái...

Đơn giản chỉ là một cái ôm sau Jisoo lại cảm thấy ấm áp như thế này, một lần nữa nó khóc như một đứa trẻ giống lúc còn ở với mẹ nó

Không cần che giấu, không cần chứng minh mình mạnh mẽ,... Không cần dấu diếm với nhân loại chuyện đời tư, Jisoo muốn một lần nói hết tất cả, muốn một lần khóc cho thõa lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro