Chương 3 : Thiêu rụi tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jisoo, chúng ta cùng chụp ảnh" - từ đâu đứa trẻ đấy lấy ra một máy ảnh trong người, có vẻ không cũ kĩ vì nhìn nó có màu hồng rất mất tiền

"Được, hôm nay tớ tặng cậu một tấm ảnh. Ngày mai tớ chắc chắn sẽ cho cậu một máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc mãi tỏng tim này" - cô bé đó nói, gương mặt kiên nghị làm Jisoo phải nhìn vào.

Và có lẽ lúc đó nó biết khi lớn mình chắc chắn sẽ phải tìm lại cô gái này, trả lại tấm ảnh này, trả lại tất cả những gì mình nợ cô ta

_Vào sáng hôm sau_

Jisoo cũng không biết nói gì vào bây giờ nữa, có lẽ tất cả chỉ là một vở kịch để đời của cô. Quá nhiều sự thật cô cần phải biết, quá nhiều thứ đổ lên đầu một đứa trẻ lúc bấy giờ, Jisoo chính là quá mệt mỏi một lần nữa muốn được chết đi

Vào ngày hôm đó đúng thật là cha của cô đã mò ra được địa điểm, không thể dùng từ bắt đi vì ông ta hầu như không quan tâm tới cô, một lần nữa cô quyết định che dấu. Mãi mãi không để Kim Jennie biết được là mình đã rời khỏi đây

Tại tòa tháp của KieYov Gia rộng lớn, một nơi lúc bấy giờ được Jisoo gọi là "nhà". Nơi có anh em cô, nơi mãi mãi chỉ có những con người xấu xa, nơi những đứa con trai sinh sống như ông hoàng, nơi phụ nữ không được để trong tầm mắt

"Mời cậu chủ ăn" - khi cô đã về tới nhà thì thấy tất cả người họ quây quần bên bàn ăn trong rất vui vẻ mà không có một người phụ nữ nào, người được gọi là cha đấy đẩy cô vào bên trong bắt cô phải ngồi xuống bàn ăn giống những người khác

"Jisoo, mày vào đi" - ông ta cất lời nói với cô rồi cũng qua kia chơi với con trai mình

"Con trai hôm nay ở trường có vui không nào ?" - quay qua giở giọng yêu chiều nhìn con mình nói, hầu như không giống với lúc nãy

"Vui lắm ba, con có nhiều bạn lắm" - một đứa con của ông ta chập chững 4 tuổi nói

KieYov Kile - một đứa con thứ ba trong nhà, được người mẹ cả sinh ra. Tính tình chỉ giỏi nịnh nọt trước mặt người khác, Jisoo ánh mắt khinh thường nhìn nó trả lời nhưng nó cũng đâu thua kém gì liếc lại cô

Jisoo chỉ biết nhìn 2 người họ nói chuyện với nhau, đau lòng cực độ nhưng vẫn dặn lòng mình không được khóc

Ở cái tuổi đó một đứa trẻ 5 tuổi phải chứng kiến cảnh mẹ mình nằm trong đống lửa, chứng kiến cảnh cha mình chỉ quan tâm con trai

Tại sao cuộc đời này luôn luôn làm trái ý người khác vậy, tất cả những gì uất hận của Jisoo đều phải giữ trong lòng vì vậy cô quyết định không ngồi ở đó nữa mà chạy lên lầu thật nhanh

"Này mày đi đâu đó" - ông ta quát lên một tiếng thật lớn rồi cũng đưa mắt qua người giúp việc chủ ý là lên tìm Jisoo, mặc dù là một người hơi hướng về nam nhưng không thể phủ nhận là ông ta có tín người. Không thể ra tay với chính con của mình, mãi mãi không thể...?

Jisoo ở trên lầu ngồi một góc trong phòng trước kia là của mình, cô chẳng biết làm gì ngoài việc khóc thật to cả

"Mẹ... Mẹ ơi" - tiếng kêu trong buổi sáng đầu tiên của tuần, Jisoo không cần nghĩ cũng biết những ngày tháng sau này chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì...

Và rồi ngày đó cũng đến, ngày mà chính KieYov Gia bị chính Jisoo thiêu rụi... Sự hận thù đạt đến cực độ dù họ không hành hạ thể xác của cô, nhưng thứ được gọi là tâm lí không thể chịu nỗi nữa rồi

Nếu họ đã chôn mẹ cô vào chỗ chết thì ít ra cô còn nhân từ mà chừa cho họ con đường sống mặc dù biết như vậy sẽ rất nguy hiểm bởi vì có thể họ sẽ ráo riết truy đuổi cô khi biết cô là người đốt cháy căn nhà này

Và một lần nữa Jisoo đứng trước ngôi nhà này nhìn nó cháy trành tro, trái tim một đứa đã nguội rồi. Nó không còn đau như những lúc ông ta ôm con trai của mình nữa

Được rồi, có thể coi nước mắt của một đứa trẻ gần 8 tuổi lúc bấy giờ là định nghĩa của sự tự do đi, một lần nữa Jisoo khóc cho những người họ... Những con người chưa từng yêu thương nó

Vào thời khắc đó Jisoo lặng lẽ mở cổng ra và đi, bỏ mặc tất cả ở đằng sau của nó. Không biết phải đi về đâu, không biết nơi nào nó sẽ ở, không biết cuộc sống sau này ra sao. Nhưng nó biết nó được tự do rồi...

_15 năm sau_

Đã 15 năm từ cái ngày Jisoo ngu muội đó đốt nhà rồi, bây giờ cô nhớ lại cũng cảm thấy nó ngu xuẩn nữa mà

"Tại sao mình lại làm như thế nhỉ ?" - Jisoo bây giờ đang đứng ở ngoài ban công của một ngôi nhà tương đối rộng mà cất tiếng, khoanh tay lại nhìn lên bầu trời đấy tưởng niệm những kí ức đã qua

Vì năm đó cô gặp được một đứa trẻ cũng cùng chung chí hướng nên đã rủ rê về nhà rồi kể hoàn cảnh của mình nên đã được cha mẹ của nó nhận nuôi

"Jisoo chị làm gì ngoài này vậy ?" - Lisa nói, đó là đứa em cùng chung chí hướng ngày nào với cô nhưng nghĩ lúc đó thật may mắn mới có thể vào được căn nhà đầy ấp tình thương này

"Lisa, chị đang nhớ lại" - Jisoo nói, quay qua nhìn Lisa rồi nhìn ra ngoài

"Jisoo của em mà cũng hồi tưởng quá khứ hả" - Lisa nói, sau đó ôm bụng cười khà khà. Jisoo nhìn thấy cậy cũng lắc đầu ngao ngán vì đứa em của mình

"Jisoo, Lisa vào ăn cơm nè con" - mẹ của 2 người họ nói, đây là người hiền hòa, nhân hậu trước đây vì thấy Jisoo tội nghiệp nên đã nhận làm con nuôi

"Vô ăn nhanh nè" - ba của Lisa và Jisoo cũng nói, người này cũng là một người hiền lành đống ý nhận nuôi Jisoo

Từ nhỏ đến lớn 2 người họ đều yêu thương cả 2 như nhau cả, vì biết lúc trước Jisoo đã phải tổn thương một phần kí ức quá nhiều

Từ những câu chuyện được kể lại, những hành động được miêu tả, những ca từ thống khổ được cô phát ra, những giọt nước mắt rơi xuống đủ để họ hoàn toàn hiểu được Jisoo đã trải qua những gì trong đời

Vì trước đây cô rất ghét cái ác cộng với việc vụ cháy lớn đó mà khi lớn lên cô đã vào nghề lính cứu hỏa và cảnh sát, mặc dù rất bận bịu nhưng Jisoo vẫn quyết tâm để cống hiến cho nền văn hóa của cái đất nước này

Nhưng lại có một sự thật là gia thế lúc bấy giờ của KieYov Gia quá kinh khủng, nên Jisoo không thể chấp nhận thăng chức bởi vì nếu vậy sự nổi tiếng chắc chắn sẽ được lan truyền khắp nơi.

Biết chắc là như thế nhưng nếu Jisoo không còn đó thì những vụ việc điều tra sẽ vô cùng phế thải vì cô rất ưu tú - các người khác trong ngành đều phải công nhận như thế

Cô không thể để họ mình mãi là KieYov được nên ông Manoban đã quyết định cho Jisoo theo họ của vợ ông - Kim Jisoo vì cô không muốn phải đổi tên của mình, đó là tên mà mẹ ruột của cô đã cất công đặt nó, lấy cái tên đó cô bắt đầu thoải mái hơn trong việc giao tiếp rất nhiều, không còn nghĩ ngợi khi nói ra cái họ của mình

Thật sự Jisoo kinh tởm những người nhà của KieYov đấy, họ hoàn toàn không có tư cách để làm người nhà của cô. Phải, có thể họ không xứng đáng chứ không phải vì cô không phải là nam nhân...

"Kim Jennie nhỉ ?" - Jisoo đang ngồi trong căn phòng của mình, lướt một số bài báo về thành viên của nhóm nhạc Blackpink tiếng tăm vang khắp trời Châu Á

Đã 15 năm rồi cô cháu từng gặp lại em, bây giờ người ta đã thành công vang dội không có gì là chưa thể với tới. Xinh đẹp, tài hoa, xuất chúng...

"Oh, Jisoo của em lại ngắm chị ca sĩ đó nữa sao ?" - Lisa núp ngoài cánh cửa phòng sai khi Jisoo nói một mình thì mới đi vào mà ngồi kế cô mà nói

"Lisa em không có việc gì làm hả ?" - Jisoo nói rồi cũng nhanh chóng vứt điện thoại qua một bên để nói chuyện với đứa em gái của mình

"Xí, hôm nay là chủ nhật mà chị cũng không có gì làm đó thôi" - Lisa nói sau đó đi lòng vòng phòng chị mình cho đỡ chán

"Quả là một fangirl của người ta rồi, có chữ kí tùm lum" - Lisa nói sau khi thấy một cái áo có chữ kí có Jennie Kim, hình như là chị mình phải chi rất nhiều tiền để mua lại cái áo này thì phải. Bởi vì nó còn có cả chữ của Park Chaeyoung thành viên thứ 2 trong nhóm cơ mà

"Được rồi Lisa em ra ngoài đi, chị bận lắm" - Jisoo nói sau đó cầm điện thoại lên lướt lướt mấy cái web

"Em thấy chị cũng được mà Jisoo, cua chị đó đi dù gì cũng là bạn còn gì" - Lisa nói, chuyện từ mấy năm trước có một người bạn cứu vớt cuộc đời của cô thì Jisoo cũng kể cho người ta hết rồi

"Không biết lúc đó chị kể cho em chi nữa" - Jisoo nói, sau đó liếc nhìn em gái của mình một cái

"Thôi thích muốn chết mà còn ngại" - Lisa nói sau đó kèm thêm mấy câu chọc chị mình nữa, thấy không có phản ứng thì quê một cục rồi đi ra ngoài

"Kim Jennie sau em lại đi làm cái nghề đó vậyyyy" - Jisoo nằm trên giường khổ nạn hét lên, đúng là nếu Jennie không phải là người nổi tiếng thì có lẽ đã gã cho Jisoo từ mấy năm trước rồi

"Em nghe hết rồi nha" - Lisa từ cửa xô vào, như siêu nhân rồi chỉ chỉ chỏ chỏ nói

"Lại là em" - Jisoo mệt mỏi nhìn đứa em của mình rồi mới làm biếng cất tiếng

"Jisoo chị càn em chỉ cách cưa được idol đúng không ?" - Lisa nói rồi giả vờ làm giọng sau cho giống Jisoo rồi nói :

"Đúng rồi đó em, chỉ đi chị đội ơn em" - Lisa nói nhưng Jisoo phải kinh ngạc vì làm sao có chất giọng giống mình dữ vậy, nhưng vẫn không quan tâm đứa em tâm thần của mình cho lắm

"Để em chỉ cho, em có đứa bạn có bán lịch trình của idol ấy mà em hỏi nó lấy ở đây nó nhất quyết không nói, không nói là không nói. Em đặt hàng cho chị nha ?" - Lisa hỏi, Jisoo quay qua nhìn đứa em của mình rồi gật đầu. Một cơ hội tốt như thế ngu gì không chớp lấy chứ, cô cũng nhiều lần biết đến rồi nhưng vì tranh giành không kịp người ta

"Em có thật à Lisa ?"

"Thật, giỡn chị làm gì. Có điều hơi mắc"

"Bao nhiêu ?"

"5 triệu won"

"..." - tắt nắng

"..."

"Haha đồ thứ hà tiện, thôi được rồi để em chi dù gì em là bạn nó không lẽ không giảm được một đồng" - Lisa nói sau khi nhìn thấy bản mặt của chị mình

"Là em nói đó, không biết phải muốn giúp chị mình hay có thể biết được cả lịch trình của ai kia đâu ha" - Jisoo khinh bỉ đá xéo em của mình, cô còn lạ gì Lisa nữa. Chính là nó mê Park Chaeyoung của BlackPink

"Khụ... Khụ thôi được rồi em nói nó đây" - Lisa nói xong thì cũng mở cửa phòng mà ra về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro