Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Thông yêu thầm Trần Luật 3 năm. Từ lúc bản thân bước vào thời kỳ ngỗ nghịch của năm nhất trung học, đàn anh xinh đẹp năm ba trung học đã hấp dẫn ánh nhìn của cậu. Anh ấy đẹp mềm mại như những khoả bông gòn mùa hạ, chạm vào cảm giác mềm mịn nhẹ nhàng. Đôi mắt sáng to tròn lấp lánh cùng cặp má phính trắng mềm như hai viên bánh nếp ngọt ngào. Trần Luật là người đẹp nhất trong mắt Lưu Thông và cũng là người đẹp nhất cậu từng gặp.

Chỉ cần một ánh nhìn, cậu biết mình đã sa vào bẫy ngọt diệu kỳ này. Đáng tiếc anh ấy không biết được đoạn tình cảm thầm kín này của cậu. Lưu Thông rất muốn tiếp cận thiên sứ của mình và nói rõ lòng cho anh nghe, nhưng cậu sợ, sợ bản thân chưa đủ hoàn hảo để có thể đứng cạnh người học trưởng học giỏi nhất khối đấy.

Thế là học sinh dốt Lưu Thông bắt đầu sự nghiệp vượt khó, cậu chăm chỉ tự cắp sách đến các điểm học thêm ba mẹ đã đăng ký cho cậu khiến cả hai phụ huynh đều ngạc nhiên hết sức bởi đứa nhỏ hay la làng không muốn đến những nơi ấy nay lại tự chủ động đến thế.

Lưu Thông vò đầu bứt tóc trầy trật cố gắng nuốt từng con chữ và những phép tính khó nhằn của các bộ môn toán lý hoá, mục đích chỉ là có thể cùng ban với crush mình.

Chẳng ai nghĩ được là Lưu Thông có thể thay đổi thật, từ hạng 200 toàn trường leo lên hạng 50 toàn trường chỉ trong vòng 2 kỳ thi giữa học kỳ 1. Đúng là động lực tình yêu có thể làm con người ta thay đổi đến thế.

Mặc dù các môn ban chuyên Lưu Thông muốn theo học cậu đều đạt gần tối đa nhưng đau đầu nhất là cậu học lệch, và lệch pha rõ nhất là môn Tiếng Anh chỉ với vỏn vẹn điểm trung bình đủ qua môn.

"Em tại sao có thể thi được số điểm này hả?"

Thầy bộ môn Anh gọi Lưu Thông vào phòng giáo viên đứng mắng hồi lâu. Điều ông tức nhất là thằng bé thi đều tất cả các môn chỉ trừ môn Anh do ông dạy là điểm trung bình suýt chút nữa là đã rớt.

"Không được, em phải học phụ đạo thêm Tiếng Anh"
"Nhưng thầy ơi, em cố gắng lắm mà vẫn không lọt"
"Em có thuê gia sư dạy kèm không?"
"Dạ có, nhưng vẫn không dạy nỗi em"
"Đợi thầy, thầy tìm học trò cưng phụ đạo cho em"

Lưu Thông đứng yên chờ thầy nguôi giận, cậu nghe được thầy đang tìm học trò cưng của mình để phụ đạo thêm cho cậu. Cái môn này đối với cậu là hết cứu được giờ có là ai cũng vô dụng.

"Trần Luật, em xuống phòng giáo viên thầy có việc nhờ em, ừ em xuống liền nhé"

Trần Luật? Không phải là...crush của cậu sao? Trái tim Lưu Thông đập loạn nhịp. Miếng bánh to đùng từ trên trời rớt xuống đập vào cậu nhanh quá cậu chưa kịp thích nghi, cậu chỉ vội chỉnh chu quần áo và đầu tóc để lát nữa gặp người trong mộng.

"Em là Trần Luật, em vào thầy nhé"

Giọng nói mang âm thanh bay bổng, Trần Luật đẩy cửa bước vào phòng và vô ý liếc nhìn Lưu Thông, ánh mắt lần đầu chạm nhau có chút xa lạ. Trần Luật thu hồi tầm mắt, cậu nhóc này anh có nghe danh, là ngựa phi nước đại chính hiệu của học kỳ này, nhảy hơn 100 bậc thành công vào top 50 học sinh suất sắc nhất Trường.

"Thầy có chuyện gì nhờ em vậy?" Trần Luật mỉm cười, ánh mắt cong cong, môi hồng nâng lên một độ cung vừa phải.

"Thầy có đứa học trò học lệch môn Tiếng Anh quá, em học tốt nhất môn Anh em dạy kèm cho em nó được không?

"Thời gian này em rảnh, Lưu Thông nhỉ, cậu có rảnh vào 5h chiều không chúng ta sẽ đến thư viện học thêm"

Trần Luật đáp lời thầy rồi nghiêng người qua ánh mắt nhìn thẳng vào chầm chậm hỏi ý kiến cậu học sinh bên cạnh.

"A..được ạ, 5h em rảnh, khi nào mình bắt đầu ạ"
Lưu Thông ấp úng nói, cố gắng làm cho mình tự nhiên nhất có thể.

"Chiều nay đi, càng sớm càng tốt để cậu còn ôn luyện"

"Được ạ"

"Vậy thêm weixin đi, đưa mã đây tôi add cậu"

Đến khi thông báo đã kết bạn thành công Lưu Thông vẫn chưa hoàn hồn. Cứ như thế mà cậu trở thành bạn bè với crush cậu yêu thầm 3 năm rồi. Nội tâm Lưu Thông sung sướng, tâm trí cứ gọi là muốn bay bổng.

"Được rồi, vậy tốt rồi, cám ơn em nhé Trần Luật"
"Lưu Thông em phải cố gắng học, ôn luyện nâng điểm môn Tiếng Anh đấy nhé"

"Dạ thầy, em sẽ cố gắng"
"Không có việc gì nữa em xin phép lên lớp nhé thầy"

Trần Luật cùng Lưu Thông đồng loạt trả lời, cả hai gần như là sánh vai bước ra khỏi phòng. Trần Luật bước về phía khu dạy học bên phải nhưng vẫn không quên nhắc Lưu Thông.

"Chiều nhớ đúng giờ, nhớ chuẩn bị tài liệu ổn hết chúng ta sẽ bắt đầu ôn liền"

"Em biết rồi, cám ơn anh"

Lưu Thông nhìn theo bóng lưng Trần Luật mà lòng rộn ràng. Cuối cùng cậu cũng có cơ hội đứng gần với crush rồi, cậu phải sửa soạn thật tốt bản thân để chiều học cùng anh ấy. Lớp học tan tầm lúc 4h30, Lưu Thông chải chuốt thật gọn gàng ôm theo túi học tập đến dưới sảnh thư viện chờ Trần Luật. Thư viện Trường rất rộng rãi, trang thiết bị hiện đại với hàng ngàn sách được bày ngăn nắp khắp các tủ xung quanh. Mặc dù cũng là tính là học bá nhưng đây là lần đầu Lưu Thông đến thư viện Trường, có chút tò mò xen lẫn hồi hộp.

"Cậu đến sớm thế"

Trần Luật tưởng mình sẽ là người đợi chờ nhưng lúc anh tới đã thấy bóng dáng của đàn em. Lưu Thông cao hơn cậu nửa cái đầu nếu tính đơn vị là cao hơn những 10cm khiến Trần Luật đứng bên cạnh có cảm giác nhỏ bé đi. Cả hai kiếm một bàn tròn nằm trong góc yên tĩnh, bắt đầu lấy bút viết và sách giáo khoa để chuẩn bị cho buổi học.

"Ngữ pháp cơ bản tiếng anh cậu còn nhớ không?"
"Em quên rồi"
"Vậy bắt đầu từ đây, tôi sẽ chỉ cậu các mẫu"

Buổi học phụ đạo một tiếng nhanh chóng trôi qua. Dưới sự chỉ dẫn tỉ mỉ và phương pháp giảng giải dễ hiểu của Trần Luật đã giúp Lưu Thông nắm bắt được một số kiến thức đã quên. Sở dĩ hôm nay học trơn tru thế chắc là do ngồi cạnh crush phải tỏ ra thật thông minh và hiểu nhanh, Lưu Thông lo sợ cậu biểu hiện chút ngu ngốc nào liền sẽ mất điểm trước mặt Trần Luật.

"Được rồi hôm nay vậy nhé, tôi về trước, tạm biệt"
Trần Luật thu dọn đồ, anh đứng lên chào cậu đàn em rồi quay đi.

"A khoan đã em có cái này cho anh"
Lưu Thông hai tay ôm lấy lọ kẹo chanh mật ong đưa đến trước mặt Trần Luật.

"Em thấy cổ họng anh đang không tốt, mỗi ngày dùng một viên thì sẽ thoải mái hơn"

Trần Luật nhìn lọ kẹo trước mặt, do dự một chút cuối cùng cùng đưa tay đón lấy.

"Được, cám ơn cậu, tôi đi trước"

Lưu Thông nhìn theo đôi tay vẫn đang nắm chặt lọ kẹo còn vương hơi ấm tay mình ôm khi nãy. Lòng cậu thầm nghĩ: "Được nắm tay anh ấy gián tiếp rồi"
Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của Lưu Thông và cũng là ngày Trần Luật có chút bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro