Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm là khoảng thời gian yên tĩnh để ngẫm nghĩ về những việc vu vơ. Trên chiếc giường gam màu ấm, Lưu Thông nằm vắt tay lên trán nhớ lại những việc đã xảy ra vào chiều nay. Cậu được ngồi với crush, được nghe giọng anh ấy, được anh ấy nhận món quà mình tặng. Như một giấc mơ vậy, Lưu Thông không muốn ngủ chỉ sợ ngủ rồi ngày mai dậy sẽ không được như thế nữa. Thế là cả đêm dài có người mất ngủ nằm tương tư về tình yêu.

Tương tự như Lưu Thông, Trần Luật ngồi trên bàn học tay chống cằm suy nghĩ. Anh liếc nhìn lọ kẹo tiện tay để trên giá sách, tay với lấy nó và mở nắp lấy một viên. Hương kẹo mật ong ngọt ngào xen lẫn vị chua khiến đầu óc thư giãn một chút. Trần Luật ngậm kẹo, ngón tay đều đặn gõ phím chữ, hôm nay anh phải hoàn thành một chương của khóa luận. Trần Luật là học bá, ngoài ra anh còn là thực tập sinh khoa nghiên cứu thiết bị công nghệ của Trường. Khi sáng tạo ứng dụng công nghệ anh phải lên phác thảo nghiên cứu sau đó cùng đội chạy thực hành. Công việc thật sự rất nhiều, nhưng không biết sao lúc nhìn khuôn mặt mong đợi của cậu thanh niên kia anh đã đồng ý phụ đạo cho cậu. 

Anh chưa từng tốt bụng như thế, anh nhìn lọ kẹo trên bàn, miệng cảm nhận hương vị, dù bản thân đã nhận được rất nhiều quà tặng nhưng món quà này Trần Luật thấy lòng mình hơi bối rối. Cổ họng sau khi ngậm kẹo đã dịu bớt hơn, sự quan tâm nhẹ nhàng này khiến tâm Trần Luật có thứ gì đó dần nảy mầm sinh sôi. Một lọ kẹo đã khiến một người nào đó mất ngủ còn người còn lại cũng có chút suy tư.

Ngày mới bắt đầu, Lưu Thông uể oải mang nét mặt thiếu ngủ bước từng bước đến Trường. Cả một đêm trằn trọc giờ không còn sức để làm gì cả. Cậu liếc nhìn điện thoại, lấy hết can đảm mở mục tin nhắn và kiếm tên Trần Luật, tay gõ một hàng chữ: "Anh ơi, hôm nay mình học lúc 5h ha". Dòng chữ cứ gõ đi rồi xóa cứ chần chừ không dám gửi đi, cuối cùng Lưu Thông cũng nhấn nút gửi tin. Làm xong cậu cất điện thoại, tắt chuông và bước vào lớp học. 

Trần Luật đang ăn sáng ở căn tin thì điện thoại báo tin nhắn. Cậu nhóc sáng sớm đã hỏi anh về việc học, thật chăm chỉ. Anh đọc tin, tay nhấn sticker dấu ok rồi tắt điện thoại, vội ăn hết chiếc bánh bao và uống hết ly sữa đậu nành xong quay về bắt đầu buổi học sớm. 

Tiết học sáng trôi qua nhanh chóng, giờ ăn đến cả lớp thoáng cái đã ùa xuống căn tin. Lưu Thông lúc này mới lén mở điện thoại, cậu thấy tin phản hồi đồng ý của học trưởng thì lòng vui lắm. Lưu Thông cầm lấy thẻ ăn hòa theo dòng người đi ăn trưa. Căn tin hôm nay đông đúc, tiếng cười nói rộn ràng vui vẻ của đám học sinh làm cho không khí nhộn nhịp, từng dòng người xếp hàng dài kín cả những khu vực món ăn. 

"Cô ơi, cho con một suất cơm sườn cay, lấy thêm một chén canh cá"

Lưu Thông sau khi chen chúc cũng đã đến lượt, cậu gọi đồ ăn và bưng khay ăn đi tìm bàn trống. Những vị trí xung quanh đều đã kín chỗ, cậu nhìn xung quanh, ánh mắt nhanh chóng tìm được một chiếc bàn trong góc khá an tĩnh. Cậu bước đến, Lưu Thông nhìn vội mà không thấy rõ đằng sau bàn cậu thấy có một chiếc bàn đơn nữa có một người đang ngồi.

Trần Luật vẫn như thường lệ gọi suất cơm rang trứng và một hộp sữa vị dâu. Anh ngồi ở chiếc bàn quen thuộc, vị trí này thuộc về riêng anh rồi. Vì Trần Luật rất xa cách, nên nơi anh ngồi gần đó cách vài bàn sẽ không có học sinh nào dám ngồi cả. Ngồi cạnh học bá cảm giác rất áp lực vì học bá giờ ăn cứ lấy sách vật lý và các định luật ra để đọc làm ai ngồi gần nhìn cũng không nuốt nổi cơm. Bình thường là thế nhưng nay có một người vô tình phá vỡ nguyên tắc ấy, tiếng bước chân đến gần rõ ràng hơn, một thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt Trần Luật. Anh nhìn cậu học sinh cao lớn, tóc cắt ngắn tạo kiểu bông xù nhìn có chút ngốc nghếch, dáng vội vội vàng vàng để khay đồ ăn lên bàn đối diện anh. Hai ánh mắt đụng nhau, Trần Luật gật đầu như lời chào hỏi, bỏ qua ánh mắt bất ngờ của đối phương.

"A, chào học trưởng, thật là trùng hợp quá" Lưu Thông ấp úng, tự nhiên gặp được crush làm cậu bất ngờ chỉ kịp chào một câu. Tay chân loạn xạ không biết nên phải làm gì, cậu chỉ đành ngồi xuống. Trong đầu cậu rối như tơ vò, người cứng đờ cứ nhai nuốt cơm trong vô thức. Cậu khẽ liếc nhìn người đối diện, hôm nay Trần Luật đeo kính gọng vàng, tóc vuốt cao kết hợp với đồng phục trường trông đẹp trai tỏa sáng. Lưu Thông muốn lấy điện thoại ra chụp một tấm, cậu luống cuống giả vờ móc điện thoại video call với bạn. Sau đó cậu lén lút mở giao diện máy ảnh và xoay máy về hướng Trần Luật. 

"Tách" Tiếng ảnh chụp vang vọng, Lưu Thông hốt hoảng tắt máy. Cậu nhìn qua vẫn thấy học trưởng yên lặng cúi đầu ăn cơm. Cậu nghĩ chắc Trần Luật sẽ không nghe thấy đâu, cậu vội cất điện thoại rồi ăn sạch suất cơm. 

"Em ăn xong rồi, em lên lớp trước, chào anh nhé, hẹn gặp vào buổi chiều" Lưu Thông khẽ nói với người đối diện, cậu nhận được cái gật đầu và vẫy tay như lời tạm biệt. Trần Luật đeo tai nghe, chắc anh ấy đang bận học bài. Lưu Thông nói xong tính quay đi thì nghe tiếng gọi.

"Này, đợi một chút" Trần Luật nghe thoáng cậu nhóc chào lên lớp, anh nghĩ trong đầu muốn tặng quà gì đáp lại cho cậu để cảm ơn hộp kẹo hôm qua. Anh gỡ tai nghe, mềm giọng gọi cậu nhóc. Tay Trần Luật lấy hộp sữa dâu trên bàn, đưa qua cho Lưu Thông.

"Tặng cậu, cám ơn vì kẹo hôm qua, cổ họng tôi giờ rất tốt" Trần Luật nhìn Lưu Thông, mỉm cười cám ơn một câu.

"A, vậy tốt rồi, cám..cám ơn anh" Lưu Thông đáp lời, có chút ngại ngùng đưa tay nhận hộp sữa dâu. Đầu ngón tay chạm nhau, xúc cảm nhẹ nhàng làm lòng tê rần. Lưu Thông vội rút tay, xoay người bước vội về lớp. Tay cậu vẫn ôm chặt hộp sữa, niềm vui đến quá bất ngờ khiến đầu óc cậu loạn lên, trái tim đập rộn ràng, khuôn mặt đẹp trai lấy tốc độ nhanh nhất mà đỏ bừng.

Trần Luật đưa quà xong lại quay về với việc học, anh không biết được những hành động của mình vô thức dần thân mật hơn với cậu nhóc mới quen kia. Trần Luật không bao giờ tặng quà cho một ai trừ gia đình vì anh có quá nhiều người yêu thích ngày nào cũng tặng anh vô số thứ. Trần Luật trước đó sẽ không dùng quà của ai, nhưng hôm qua lại dùng quà của cậu nhóc ngây ngô đó. Anh không để ý có gì đó đã dần thay đổi với anh và đó đều liên quan đến Lưu Thông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro