Chương 1: Những cuộc gặp của tôi và cậu ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part này mình chỉ tóm tắt lại thôi, chi tiết không sai dù chỉ một ít.

Lần đầu tôi và cậu ta gặp nhau đang là lúc diễn ra vòng loại để chọn ra những thí sinh sẽ tham gia vòng 3 kì thi chunin, và cũng là lúc vừa kết thúc vòng 2.

Lần đó đối với tôi không có gì là đặc biệt, khi đó Làng Cát chúng tôi đã bị tên Yabuto lừa dẫn đến việc phản bội Làng Lá.
Gác lại chuyện không hay đó thôi, lần đầu tôi gặp cậu ấy quả thực không hề có đến một chút ấn tượng.
Khi tôi nhìn cậu ta đấu với một con bé Làng Âm Thanh, vẻ mặt cậu ta trông không có vẻ gì là thích thú, ngay cả lo sợ cũng không.
Cậu ta chỉ thốt lên đúng một câu "Thật phiền phức", cái vẻ mặt từ đầu chí cuối trận đấu chỉ là một vẻ mặt mệt mỏi, chán nản, không gì hơn.
Tôi thấy cậu ta khá là kì lạ. Nhưng cậu ta lại rất thông minh, đến tôi cũng không ngờ được.

...

Rồi 1 tháng trôi qua, cuối cùng cũng đến cái ngày mà vòng 3 diễn ra.
Bỗng dưng: "Temari vs Shikamaru", tôi giật mình. Lại là cậu ta – Tôi nghĩ trong đầu, tỏ vẻ khinh thường.
Kể cả khi trận đấu đang diễn ra, cậu ta vẫn rất thảnh thơi, đến mức tôi phải sửng sốt. Nhưng cái vẻ thảnh thơi ấy cũng chẳng giấu được bộ não siêu phàm của cậu ta đủ lâu để mọi người không nhận ra.
Sớm muộn gì thì cũng phải thắng – Tôi nghĩ. Nhưng cứ mỗi lần tôi kịp phản ứng thì thực chất là đã giúp cậu ta đi đến bước tiếp theo của kế hoạch mà cậu ta đã lập ra trong vài phút suy nghĩ.
Nhưng rồi cuối cùng tôi lại thắng chỉ vì một cái lí do quả thực quá đỗi ngớ ngẩn. Cậu ta đã bỏ cuộc khi chuẩn bị thắng. Nghe thì chỉ muốn đập cho cậu ta một trận thôi nhỉ?

Cái hay là cả tôi và cậu ta đều được thăng cấp Chunin!

...

Không lâu sau, Naruto, Neji, Kiba, Akamaru, Chouji và cậu ta đuổi theo Sasuke theo lệnh của Hokage Đệ Ngũ Tsunade.
Họ được lệnh phải đem tên "phản bội" đó về làng.
Trên đường đuổi theo thì họ đã liên tiếp phải chiến đấu với kẻ thù là các thành viên của Tứ Quái Làng Âm Thanh.
Chúng rất mạnh khiến cho họ khó có thể xoay sở được. Hokage đã kịp thời gửi thư yêu cầu viện trợ từ Làng Cát.
Tôi, Kankuro và Gaara là những người được cử đi. Tất nhiên rồi vì chỉ có chúng tôi mới đủ khả năng để đương đầu với chúng.
À suýt quên, trong cuộc chiến này, cậu bạn Rock Lee góp công không nhỏ. Trước khi Gaara đến chỗ Naruto, tên Lee này đã "chiếm chỗ" trước để đương đầu với tên Kimimaru. Cậu ta đánh cho Kimimaru đã thấm mệt nhưng chưa đủ nên đành đến tay Gaara.
Kankuro thì đến chỗ Kiba và Akamaru còn tôi thì đến chỗ tên Shikamaru chết tiệt ấy.
Chúng tôi đã giúp họ đánh thắng 3 trong Tứ Quái Làng Âm Thanh nhưng lại không thể đem Sasuke về.
Cậu ta (Shikamaru) đã tự dằn vặt mình là một đội trưởng vô dụng, hi sinh đồng đội để hoàn thành nhiệm vụ. Khi đó, không hiểu sao lòng tôi có hơi chút quặn lại.
Tôi cảm thấy hơi khó hiểu nhưng tốt nhất bây giờ nên để cậu ta một mình nên lại thôi.
Tôi quay trở về Làng!

...

Một lần, khi Gaara bị bắt cóc, tôi và Kankuro đã đi tìm và cứu cậu ta. Nhưng kẻ địch quá mạnh khiến cho chúng tôi không thể đánh bại.

Bất ngờ, từ đâu có, tôi bỗng nghe thấy tiếng phàn nàn quen thuộc. A!! Shikamaru. Sao cậu lại ở đây? Đến đây làm gì thế??? – Tôi bất ngờ.

Thế cậu nghĩ chúng tôi đến đây làm gì ngoài việc hỗ trợ các cậu. Đầu óc cậu rõ thông minh mà sao lại hỏi một câu ngốc nghếch vậy chứ? – Cậu ta nói.

Vì trận chiến đang diễn ra, nên tôi cũng đành bỏ qua sự bất ngờ và một vài câu hỏi đang xuất hiện trong đầu mà đứng dậy để tiếp tục chiến đấu. Nhưng cậu ta lại ngăn cản tôi ngay lập tức và nói: "Đánh đấm từ nãy giờ chắc cũng đủ thấm mêt, thôi ngồi nghỉ 1 lúc đi rồi ra với tôi sau cũng được".

Vì cậu ta cứ mãi than phàn nàn, phiền phức nên tôi cũng đành ngồi xem 1 lúc. Nhưng cái tên địch đó cũng chả quan tâm, hắn dùng đến vũ khí bí mật đang mang trong người. Nhìn thấy, tôi buộc phải xông thẳng vào trận đấu vì tôi biết một mình Shikamaru không thể đương đầu với hắn. Không phải tôi tỏ ý coi thường cậu ta nhưng thực sự lúc đó, cậu ta chưa được tập luyện nhiều như tôi nên khả năng cũng không được tốt cho lắm.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng cứu được Gaara mặc dù tất cả đều bê bết. Nhưng thôi, chuyện gì đã qua thì cho qua hẳn. Chúng tôi và nhóm Làng Lá tạm biệt nhau rồi quay về làng. Khi đó, tôi nhìn được ở ánh mắt cậu ta một chút không hài lòng vì không giúp tôi được nhiều. Thế là tôi phang luôn 1 câu vào mặt cậu ta: "Khả năng sắp tới tôi sẽ đến Làng các cậu, cậu liệu mà chuẩn bị làm hướng dẫn viên cho tôi, hiểu chưa Đồ Mít Ướt".

Mặt cậu ta xị ra cứ như là dỗi tôi rồi lại than thở PHIỀN PHỨC. Vâng, lúc nào cậu ta mà chả thốt ra cái câu nói khó chịu ấy. Tôi cũng mặc kệ, cười mỉm rồi quay về làng.

...

Một thời gian sau, khi Gaara đã là Kazekage, chúng tôi đã đến làng Lá để bàn về kì thi Chunin sau lần làng Lá bị tấn công. Tôi ra ngoài 1 lát, lại gặp cái tên lười nhác đó. Cứ như là có sự sắp xếp trong mấy cuộc gặp tình cờ này vậy. Thôi thì tôi cũng đến chỗ cậu ta chào và hỏi han sức khỏe vài câu. Bống dưng nhớ ra là lần gặp mặt trước đã bắt cậu ta đưa đi tham quan làng. Đúng lúc bí không biết nói gì, tôi lôi luôn cái vụ này ra. Lúc đầu cậu ta cũng than thở phiền phức nhiều lắm, cuối cùng thì cũng đồng ý. Nhưng đúng lúc đó, tôi sực nhớ ra là phải quay lại cuộc họp nên lại hẹn cậu ta vào lần sau. Tôi quay lại, lúc đó, cuộc họp cũng đã gần xong, tôi đứng đó và nắm bắt những thông tin quan trọng cần biết. Xong, chúng tôi quay trở về làng. Kì thi Chunin sẽ được diễn ra.

...

Vòng 1 của kì thi đã bắt đầu. Mệt thật đấy, lại là cậu ta. – Tôi nghĩ. Lại một lần nữa tôi được sắp xếp đi cùng với cậu ta. Cả 2 sẽ là giám thị cho vòng 1 của kì thi Chunin. Tôi đi với cậu ta nhiều quá nên giờ cũng lây cái thói PHIỀN PHỨC, ngồi coi thi mà cả 2 cứ than phiền phức này, phiền phức nọ. Vòng 1 kết thúc, lần này tôi mặc kệ cậu ta, tôi nhắc nhở các đội đã đỗ vòng 1 rồi trở về làng cùng với họ.

Kì thi Chunin năm nay chỉ có hai vòng do làng Cát có nội bộ lục đục. Sau khi vòng 2 kết thúc, các đội đã được hộ tống về làng của mình.

...

Từ lần Sasuke bỏ làng ra đi tới nay, đã 2 năm rưỡi trôi qua. Tôi sang làng Lá và nghe được tin tên ngốc Naruto đang trên đường trở về làng. Hôm nay, tôi dậy khá sớm, định đi dạo một vòng rồi mới đến nhà tên lười nhác đó ra khỏi nhà để đưa tôi đi loanh quanh làng. Ai ngờ, lúc tôi mới ra khỏi quán trọ, cậu ta đã đứng trước cửa đợi tôi.

Sao làm cái quái gì mà muộn vậy, bắt người ta đợi thế à? Thật phiền phức – Cậu ta than phiền.

Có mà là cậu đi quá sớm thì có ấy. Bây giờ mới là 5 giờ sáng! – Tôi cãi lại.

Rồi rồi, muốn nói gì thì nói. Đi thôi! – Cậu ta vẫy tôi.

Chúng tôi đến quán mì Ichiraku quen thuộc để ăn sáng. Ăn xong, cậu ta đưa tôi đi đến mấy quán ăn, mấy hàng lưu niệm, thậm chí cả những cửa hàng quần áo nổi tiếng ở Konoha. Tôi ngạc nhiên là làm sao một người lười nhác cứ suốt ngày than thở, phiền này, phiền kia là có thể biết đến những hàng quần áo hay những quán ăn mà cậu ta không quan tâm được. Tôi hỏi cậu ta.

Hóa ra là vì trong đội của cậu ta thì có Chouji ham ăn nên hay đi cùng cậu đến những cửa hàng ăn, nhưng chủ yếu là hàng thịt nướng. Còn cô bạn Ino thì rất sành điệu nên cậu ta biết đến những cửa hàng thời trang cũng là điều dễ hiểu.

Bất chợt, cậu ta hỏi tôi: "Cậu có muốn mua cái chết tiệt gì ở đấy không? Tôi đang thừa tiền nhưng không muốn tiêu sạch vào đống thịt nướng của Chouji." Tôi hơi bất ngờ vì câu hỏi đó. Shikamaru mà tôi biết chưa bao giờ nói thế kể cả khi cậu ta đang có nhiều tiền. Điều đó là bất khả thi. Nhưng cái điều tưởng chừng như là không thể đó thì tôi lại là người đầu tiên được chứng kiến tận mắt. Hơn nữa còn là người được cậu ta hỏi.

Tôi đang không biết nói gì thì từ đâu tên ngốc Naruto chạy tới, gọi chúng tôi. Tôi bơ luôn cái câu hỏi của cậu ta và quay sang nói chuyện với Naruto. Tưởng như mọi chuyện lạ lùng đó đã hết nhưng tên đần Naruto lại hỏi tôi một cậu mà tôi không biết trả lời ra sao: "Tôi thấy 2 cậu thân thiết lắm đấy, HẸN HÒ à?"

Mặt tôi bỗng nhiên ửng đỏ, tôi chối ngay sau đó. Shikamaru không biết gì thì cũng 'Không, không phải đâu." giống tôi. Naruto thấy thế thì cũng thôi không hỏi nữa.

Sau khi tham quan xong, tôi trở về làng.

...

Bây giờ đang diễn ra Đại Chiến Ninja lần thứ 4.

Chúng tôi đã đến được tiền tuyến, đây sẽ là trận chiến cuối cùng, kết thúc lịch sử chiến tranh từ thuở sơ khai.

Bỗng dưng, trong đầu tôi xuất hiện giọng nói, là của bố Shikamaru – Shikaku. Sau khi nghe được tin này, tôi quá sốc, không biết Shikamaru sẽ ra sao. Ông ấy thông báo rằng một quả bom Vĩ Thú sẽ nhắm tới Bộ Chỉ Huy cho nên ông đã thông báo cho chúng tôi Nhiệm Vụ Cuối Cùng. Tôi nhìn thấy Shikamaru ở đằng xa, trông cậu không có vẻ như là đau khổ. Tôi ngạc nhiên nhưng rồi cũng đã hiểu. Nếu giờ cậu ta ngồi đây khóc lóc thì sự hy sinh của những người ở Bộ Chỉ Huy sẽ trở thành vô ích.

Tất cả đành đứng lên và tiếp tục chiến đấu.

...

Thập Vĩ đã đạt tới thể hoàn chỉnh của nó – Thần Mộc. Ngay lúc đó, nó đã hút cạn Chakra của rất nhiều người đang có mặt ở chiến trường. Rất nhiều đó, bào gồm cả... cậu ta. Lúc đó, tôi định chạy đến nhưng lý trí ngăn tôi lại. Phải tiếp tục chiến đấu – Tôi nghĩ. Dù sao thì bạn của cậu ta cũng đã ở đó. Cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của Sakura và Naruto, Shikamaru đã không bỏ mạng.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi biết làm gì ở cái chiến trường này khi cậu ta ra đi!

...

Thế rồi, cuối cùng chúng tôi cũng đã đánh bại được Obito, Madara và Kaguya. Đúng hơn là Đội 7

CHIẾN TRANH ĐÃ KẾT THÚC!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro