Chương 2: Hai trái tim đang được kết nối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo với các bạn là từ chap này trở đi, độ hư cấu sẽ lên đến 100%

Mình cũng sẽ thay đổi đi một số chi tiết trong manga nên các bạn không thắc mắc nhé.

Sau khi Đại Chiến Ninja lần thứ 4 kết thúc, các làng và quốc gia đang trong thời kì khôi phục, hoàn thiện lại, các làng liên tục cử các shinobi từ làng mình tới các làng khác để trợ giúp trong các công việc. Tôi được làng Cát cử sang Konoha và tất nhiên, người nghênh đón tôi tại cồng làng Lá lại là tên Shikamaru lười biếng đó.

Nè, Temari! Ở đây nè. – Cậu ta gọi tôi. Tôi chạy đến và hỏi: "Lại là cậu à, chán thật." Xem ra cậu ta có vẻ mất hứng. Cũng phải rồi, một người lười nhác như cậu ta đã từng rất chăm chỉ làm hướng dẫn viên cho tôi tham quan Konoha, đã làm một điều chưa bao giờ làm trước đây (mua đồ cho một cô gái), và nghênh đón tôi ngay ở cổng làng. Một người như cậu ta làm sao có thể vui vẻ khi một người mà cậu ta đã từng có những kỉ niệm than phiền về cậu ta. Không chỉ có cậu ta mà tất cả chúng ta ai nấy cũng đều cụt hứng khi nghe những lời như thế.

Thực chất tôi chỉ có ý đùa cợt thôi chứ cũng rất vui khi người đón tôi là cậu ta. Dạo này, trong tôi bỗng có một thứ cảm xúc gì đó thật khó hiểu. Tôi rất muốn gặp Shikamaru, khi nhìn thấy cậu ta, tôi luôn cười và cảm thấy rất mừng. Khi cậu ta than phiền phức, mệt mỏi thì đáng lẽ ra tôi chỉ phàn nàn về cậu ta nhưng không, tôi lại cười khúc khích và hưởng ứng với thái độ mà ít người thích.

Không! Không chỉ là dạo gần đây, dường như là tôi đã có những thứ cảm xúc vớ vẩn này từ khi tôi, Kankuro và Gaara đến trợ giúp cho nhóm Konoha. Không có ý tự cao nhưng thực sự trí thông minh của chúng tôi làm cho cuộc nói chuyện của chung tôi lúc nào cũng vui vẻ và suôn sẻ. Nhiều người nói chúng tôi hợp nhau. Lúc đó tôi đã "tặng" cho họ một vài câu (tất nhiên toàn là bạn bè) và 1 cái cốc đầu, nhưng ở đâu đó trong tim tôi lại hồi hộp, ngượng ngùng như thừa nhận điều họ nói là sự thật.

Trở lại với câu chuyện chính. Sau khi chào hỏi nhau xong, chúng tôi đến gặp Ngài Hokage để nhận công việc. Sau đó, nghe tin Naruto vẫn ở trong viện nên tôi và Shikamaru đến thăm tên ngốc ấy, cũng là để cảm ơn vì đã cứu cái thế giới shinobi tưởng như sắp kết thúc này. Đến nơi, tôi ngạc nhiên. Tại sao trong phòng lại có hai cái giường? Tại sao Sasuke lại ở trong phòng bệnh của Naruto, cậu ta là tên phản bội cơ mà? Đúng lúc đó, Naruto và Sakura bước vào? Tôi hỏi họ và Naruto nói: "Chuyện này dài dòng lắm"

** Lời kể của Sakura **

Khi vừa trở về làng, Naruto và Sasuke đã được đưa ngay đến bệnh viện để chữa trị. Sau khi phẫu thuật xong, 2 cậu ta được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt để hồi sức. Sư phụ đã nghiên cứu xong các tế bào của Hokage Đệ Nhất để làm cánh tay nhân tạo cho Naruto và Sasuke. Vì mới phẫu thuật xong chưa được lâu nên 2 cậu ta cũng chưa thể tỉnh lại. Sư phụ nói là đợi cơ thể 2 cậu ta ổn định lại sau lần phẫu thuật đầu tiên rồi sau đó mới tiến hành cấy ghép nhân tạo tế bào của Ngài Đệ Nhất vào cơ thể họ.

...

Đã 1 tuần trôi qua kể từ lần phẫu thuật cấy ghép. Naruto đã tỉnh lại nhưng Sasuke thì vẫn đang hôn mê, mình thì đã cả tuần thiếu ngủ vì phải chạy đi chạy lại qua 2 phòng để chăm sóc cho 2 tên ngốc tự dưng lại đi phá hủy cánh tay của mình. Hai tên ngốc không biết suy nghĩ, lúc nào trong đầu cũng chỉ biết có đánh đấm, không bao giờ quan tâm mọi người sẽ ra sao nếu 2 cậu ta cứ đấu đá nhau như thế. Vài ngày hôm sau, Sasuke tỉnh lại, mình cũng bớt lo.

Tên ngốc Naruto đó thỉnh thoảng cũng biết quan tâm lắm chứ bộ, cậu ta thấy mình mệt mỏi quá nên cũng khuyên mình nên về nhà nghỉ ngơi. Nhưng đó chỉ là cái cớ để cậu ta xin mình đi chơi. Tuy nhiên, đối với những thể loại như cậu ta thì có ở trong bệnh viện thì cũng không giúp ích gì cho việc điều trị mà chỉ tổ phá hoại cái bệnh viện này thôi. Thế nên, mình cũng đồng ý cho cậu ta ra ngoài hít thở chút khí trời.

Tên ngốc ấy sướng lắm, nhảy cẫng lên rồi phi thẳng ra ngoài. Nhưng mà lạ lắm nhé, đến chiều tối về bệnh viện thì cậu ta lại xin Sư phụ cho chuyển sang cùng phòng với Sasuke. Lúc đầu thì mình thấy lạ lắm nhưng cuối cùng thì cũng biết lí do ** SÁT KHÍ TỎA RA **

Khi Sasuke tỉnh dậy, tên ngốc Naruto đã chạy ngay sang phòng của Sasuke và thỏa thuận với cậu ấy để cậu ấy nói giúp với mình cái chuyện mà cậu ta lén đi để gặp Hinata... (Cái này mình sẽ viết đến ở một câu chuyện khác về couple NaruHina)

...

Ngay khi nghe đến đó, Naruto liền đỏ ửng mặt, ngăn Sakura nói. Tôi cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra ngoài câu chuyện mà Sakura vừa kể. Thôi thì chúng tôi cũng nói chuyện rất vui vẻ nhưng mà cái tên Sasuke kia vẫn chưa chịu mở lòng 1 chút với bất kì ai ngoại trừ Naruto và Sakura. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi nhưng tôi không nghĩ rằng cậu ta sẽ tỏ ra đáng sợ đến thế với những người khác.

Khi tôi và Shikamaru ra khỏi bệnh viện, chúng tôi gặp Neji và Tenten. Hình như là hai cậu ấy đang rất mệt.

Hai cậu làm sao thế? – Tôi hỏi

Bọn mình vừa mới giúp xây dựng lại một vài căn nhà ở khu dân cư kia, thì tên Lee kia lại đẩy xe lăn của thầy Gai chạy đi đâu mất rồi. Bọn mình đang đi tìm họ, để thầy Gai cho tên Lee kia không an tâm chút nào, 2 thầy trò TUỔI TRẺ NHIỆT HUYẾT ấy thì lại kéo nhau đi luyện tập rồi. Lee thì không nói làm gì nhưng chân của thầy Gai đâu còn đi được nữa. Nói ra thì đau lòng thật nhưng mà thầy Gai thực sự không thể như trước nữa, đội 3 sẽ trở nên kém phần vui vẻ hơn hồi trước nhiều. – Neji trả lời.

Thôi bọn mình phải đi đây, không biết Lee đưa thầy Gai đi đâu nữa, khổ thật – Tenten phàn nàn

Tôi nhận ra bây giờ đã là buổi chiều rồi, phải bắt đầu công việc thôi. Thế là Shikamaru đưa tôi đến chỗ mà Hokage đã chỉ định để làm việc. Cậu ta dạo này có vẻ như Ga-lăng gớm ha. Trong lúc tôi làm việc, cậu ta chạy đi mua bánh và nước cho tôi, nhưng đến khi về lại than thở "Thật phiền phức". Mặc dù thế tôi cũng chẳng quan tâm, miệng cậu ta nói thế nhưng thực chất rất quan tâm đến mọi người xung quanh.

Sau khi xong việc thì đã là chiều tối, cậu ta đưa tôi về quán trọ. Trên đường về tôi có gặp Ino, cô ấy mời tôi đến quán thịt nướng để liên hoan cùng bọn con gái. Thôi thì rỗi rãi không có việc gì làm thì đi cùng cho vui. Bồng nhiên:

NÈ SHIKAMARU! Tối nay nhất quyết không được đi cùng đâu nhé, từ quán trọ đến hàng thịt nướng cũng không được! – Ino nói.

Biết rồi, biết rồi! Phiền phức quá. Không đi đâu, kể cả một xentimet cũng không. – Shikamaru phàn nàn. Mặt xị xuống.

Thực sự tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng thôi, cuộc nói chuyện cũng kết thúc và cậu ta đưa tôi về hết quãng đường còn lại. Chúng tôi tạm biệt nhau rồi cậu ta về nhà.

Đến tối, sau khi tắm rửa xong, tôi đến quán thịt nướng như đã hẹn. Đến nơi thì thấy bọn họ đã đến đông đủ, Ino ra gọi tôi vào rồi cả bọn ngồi buôn chuyện, tán gẫu.

Sakura hỏi tôi: "Nè Temari, thế chuyện giữa cậu và Shikamaru ra sao rồi?"

Tôi giật mình – Chuyện gì là chuyện gì. Tôi và cậu ta làm gì có cái quái gì đâu.

Không phải chối đâu, mình biết 2 cậu đang có tình cảm với nhau, chỉ là nó không được giống với các căp khác thôi. – Ino nói

Không được giống với mấy cặp khác là sao? – Tôi hỏi

Tenten nói: "Thì mọi người đều có cặp hết rồi mà, chỉ có mình là chưa thôi" – Trông cô ấy khá buồn

Ino phản bác: Cái gì mà chưa có, NEJI – SAMA lù lù đó mà sao lại nói là chưa có.

Tenten đỏ mặt – Gì chứ, sao lại là Neji, cậu không gán tớ với ai khác hoạt bát hơn được à!

Ino: Không cần phải ngại đâu, ở đây ai cũng biết hết rồi mà. Đến cả Temari cũng biết rồi, phải không Temari?

Tôi giật mình, hồn tôi đã bay đi từ lúc nào từ khi bọn họ nói đến chuyện tình cảm của tôi và Shikamaru. Không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi cũng "Ậm ừ" vài câu cho qua chuyện.

Một buổi tối hết sức rôm rả và ồn ào mà hiếm khi tôi có được ở làng của mình. Bình thường, tôi chỉ ở bên cạnh Gaara để phụ giúp cho nó công việc của làng. Nhưng hôm nay tôi lại được thỏa sức ăn uống và trò chuyện với những người bạn của mình, tôi vui lắm.

Tiệc tàn, chúng tôi về nhà và nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro