Chương 3: Nơi cảm xúc được thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sáng hôm sau, tôi dậy, mặt trời vẫn chưa mọc. Tôi quyết định sẽ dành cả ngày hôm nay để nghỉ ngơi bù cho ngày hôm qua. Như hôm trước, tôi cũng đi dạo quanh làng, vì mới là sáng sớm nên vẫn còn rất vắng vẻ. Chỉ có lác đác một vài cửa hàng ăn sáng mở. Tôi đi qua chỗ của Hokage, thấy Shikamaru vừa bước ra.

- Nè! Shikamaru. – Tôi gọi cậu ta. Hỏi có việc gì mà lại đến chỗ Hokage. Thì có vài việc của làng thôi. – Cậu ta trả lời – À mà cũng có vài việc cho cậu đấy Temari. Cậu phải xử lí xong đống giấy tờ đang ở văn phòng Ngài Hokage trong ngày mai rồi cậu có thể về làng. Thế là tôi lại phải vào nhận công việc và ngồi làm trong khi đã quyết định nghỉ ngơi cả ngày hôm nay.

– Thôi thì đành để mai vậy, tôi đang có kế hoạch rủ vài người đi ra biển chơi. Đã khá lâu kể từ lần cuối tôi được nhìn thấy biển, tôi đoán thì ít nhất cũng đã được nửa năm. Cũng phải thôi, Gaara lên làm Kazekage, tôi phải giúp nó làm việc chứ đâu còn thời gian mà chơi với chẳng bời.

– Thế nên lần này sau khi làm việc xong, tôi sẽ không về làng ngay để tiếp tục quay lại với một mớ công việc đang xếp dài mà sẽ ở lại đây thêm một ngày để thư giãn. Quyết định xong, tôi chạy đi hỏi mọi người. Tất nhiên mọi người bao gồm Đội 7, Đội 8, Đội 10, Đội 3. Tôi định mời thêm tên Sai nữa nhưng vì mai cậu ta lại có lịch làm việc mất rồi nên đành thôi vậy.

– Mọi người đều đồng ý là mai sẽ khởi hành. Tất nhiên, người hào hứng nhất luôn là tên ngốc Naruto. Vừa nghe xong, cậu ta hét lên: "ĐỒNG Ý" rồi lao thẳng ra ngoài chả để làm gì, thế là ngay sau đó lại quay lại.

– Khi tôi nói với Shikamaru, cậu ta xem ra không có vẻ gì là hào hứng với chuyến đi này mặc dù đã lâu lắm rồi cậu ta mới được nghỉ xả hơi. Tất nhiên là vẫn đồng ý đi nhưng cái thái độ thì khó mà khiến tôi có thể chấp nhận được. Sau khi tôi đã tốn nhiều hơi sức nhất để nói với cậu ta mà cậu ta thì lại: "Ừ! Đi thì đi thôi. Nhưng mà phiền phức quá đấy."

– Thôi đành vậy, cậu ta chấp nhận đi là đã quá đủ đối với tôi – Tôi nghĩ. KHÔNG ĐƯỢC RỒI! Sao mình lại có cái suy nghĨ vớ vẩn, không ra gì ấy hả. Tỉnh lại đi Temari, mày không có ý gì với cậu ta cả, chỉ là bạn bè khá thân thì đi chơi với nhau thôi. Không có gì xảy ra giữa mày và hắn ta cả.

– Tôi vừa làm việc, vừa tự nhủ với mình trong đầu như thế. Nhưng điều đó vẫn cứ không thay đổi được việc tôi đã thừa nhận với chính bản thân mình điều đó cả. Nhận ra cái xấp giấy tờ vẫn còn mà trời đã tối rồi, thế là tôi liền túi bụi đâm đầu vào làm. Thật may mắn là thế chứ không thì tôi sẽ mất ngủ cả đêm để suy nghĩ đến cái vấn đề chết tiệt đó mất.

...

– Sáng hôm sau, mọi người tập trung ở cổng làng, không có ai đến muộn, mọi người đều đến đây từ khá sớm. Bình thường thì khi đi chơi, mọi người sẽ phải đợi tên lười biếng Shikamaru. Nhưng không, hôm nay cậu ta lại là người đợi mọi người. Tôi thì không biết gì nhưng thấy mọi người sốc nên cũng đoán ra được. Phải chăng lần này có gì khiến cậu ta bận tâm để đi sớm? – Tôi tự hỏi.

– Bỗng Ino thầm thì với tôi: "Chắc lần này có cậu đi nên Shikamaru mới đến sớm vậy chứ nhỉ. Hihi!" Tôi đỏ mặt, phản bác lại rất to: "KHÔNG THỂ NÀO! LÀM GÌ CÓ CHUYỆN ĐÓ CHỨ!" Mọi người nghe thấy, không hiểu gì, còn Ino thì cứ ở đó cười khúc khích làm tôi nóng hết cả mặt lên.

– Có chuyện gì thế? – Shikamaru hỏi.

– À không có gì đâu mà. Hihi – Ino đáp lại ngay. Shikamaru thường không quá quan tâm đến mấy vấn đề kiểu này nên cũng mặc kệ rồi quay đi chỗ khác luôn. May mắn cho tôi là mọi người cũng bỏ qua chuyện này ngay lập tức chứ không thì chắc tôi ngất mất.

...

– Đã đến biển. Tôi có thể cảm thấy một làn gió mát mẻ, nhẹ nhàng thổi qua khiến tậm trạng tôi đã tốt lại càng tốt hơn. Sau khi đến nơi, mọi người "phóng" thẳng vào phòng thay đồ.– Mỗi người bước ra trong một bộ đồ bơi khác nhau. Riêng của Ino thì không cần phải nói, quá sặc sỡ. Bọn con trai ở bãi biển cứ quay ra chỗ bọn tôi để nhìn Ino, nhưng đáng buồn là Ino mặc bộ này chỉ để khoe với Sasuke nên quay ra lườm một phát, khiến mấy tên mắt mũi để không đúng chỗ kia phải chạy mất dép.

– Tôi thì mặc một bộ đồ bơi màu đen sọc đỏ ở hông rất đỗi bình thường, Hinata mặc một bộ váy bơi xanh như màu tóc của cô, Sakura thì màu hồng nhạt của hoa anh đào nhưng Tenten thì lại thích mặc đồ như một vận động viên bơi lội vậy.

– Sao cậu lại mặc như thế? – Neji hỏi. Tôi cũng không nghĩ là Neji sẽ quan tâm gì đến vấn đề này. Đến khi tôi nhận ra một sự thật đã quá rõ ràng.

– Thôi, cậu ấy thích mặc như thế thì kệ thôi, cũng không bắt ép được, xuống bơi thôi nào!!! – Ino gọi mọi người.Thế là chúng tôi kéo nhau xuống nước. Ai nấy cũng đều chơi đùa, nghịch nước rất vui vẻ. Bỗng dưng tôi có cảm giác thiếu một cái gì đó. Tôi nhìn lại xung quanh.

– Shikamaru đâu rồi? – Tôi tự hỏi. Tôi quay đến một vài hướng nhưng không thấy cậu ta đâu. Tôi bèn lên bờ tìm cậu ta. Đi được một đoạn thì thấy cậu ta đem đến vài cái mũ và một vài chiếc bánh. Tôi để ý có một cái mũ màu trắng rất đẹp, hoa văn đơn giản nhưng năng động, khá phù hợp với tính cách của tôi. Tôi thấy đó là cái đẹp nhất trong tất cả.

– Nè, Temari! Ra đây phụ mình chút đi. – Shikamaru gọi tôi. Tôi chạy ra, cầm đỡ cho cậu ta 2-3 cái mũ và đống bánh.

– Nè, mặc dù là giúp nhưng sao cậu bắt tôi đem nhiều thứ vậy! – Tôi phàn nàn một cách vô thức. Chắc là tại tính cách của tôi hay là còn lí do gì khác? Tôi không tài nào lí giải được.

– Thế sao lúc đầu còn đồng ý giúp tôi? – Cậu ta cãi lại. – Ừ thì đồng ý là giúp nhưng sao tôi lại phải ôm thêm đống bánh trong khi cậu chỉ việc cầm 1-2 cái mũ chứ. Đàn ông con trai kiểu gì mà chẳng "Ga-lăng" chút nào vậy? – Tôi nói.

– Thế thôi! Đưa đống bánh đây tôi "vác" còn cậu cầm mấy cái mũ đi. À mà cái mũ trắng là tôi mua cho cậu đấy. Còn lại thì tôi lấy tiền của hội ra thuê tạm. – Shikamaru nói.

– Tôi giật mình. Tại sao cậu ta lại mua cho riêng mình? Tại sao không mua cho cả những người khác? Tại sao lúc nào cũng là mình mà không phải là những người khác? – Hàng tá những câu hỏi đang xuất hiện ở trong đầu tôi.

– Này! Có đi không hay định đứng đấy phơi nắng? – Cậu ta gọi tôi. Tôi trở lại từ thế giới suy nghĩ của mình. Chạy tới chỗ cậu ta rồi cả 2 cùng đi đến chỗ cả hội.

– Shikamaru! Temari! Sao lâu quá vậy? – Ino nói với chúng tôi.– À ừ thì còn mấy cái thứ chết tiệt này ấy mà. – Shikamaru trả lời. – Thế mấy cô nàng định phơi nắng cho đen hết da dẻ hả? Mà mấy tên ngốc các cậu không đói à. Đi từ sáng đến giờ chả ăn được bao nhiêu mà đồi xuống bơi. Mệt quá là chìm nghỉm đấy.

– Ái chà! Không ngờ cậu cũng biết quan tâm đến người khác cơ đấy Shikamaru. – Kiba nói. Cười đểu.

– Ui dào! Phiền phức quá. Chả qua là chuyến đi này tôi đã được lệnh làm cho nó vui vẻ và ý nghĩa. Không chấp nhận một lời than phiền nào cả. NGHE CHƯA! – Shikamaru phản bác, ra vẻ không thích. Nhưng mà theo tôi nhớ thì đây là một chuyến đi tự tổ chức, làm quái gì có cái lệnh nào.

– Tôi bèn hỏi Ino. Cô ấy liền cười khúc khích khiến tôi không hiểu chuyện gì!– Là lệnh gián tiếp của cậu đấy Temari. – Sakura lẫn Ino đồng thanh.

– Tôi đỏ mặt. Nhưng vì lí do gì mà tôi lại phải đỏ mặt, lệnh gián tiếp thì có thể là do Ngài Hokage nghe được rồi bảo Shikamaru thôi. Trong đầu thì cứ áp đặt cái suy nghĩ tưởng chừng như rất có lí này vào đầu để lừa dối bản thân. Nhưng trong thâm tâm tôi từ lâu đã nhận ra một điều rằng:

"TÔI YÊU SHIKAMARU"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro