Chương 4: Lời tỏ tình từ người chưa từng được mong tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bơi xong, chúng tôi tới một quán ăn nhỏ để dùng bữa tối. Quán trông nhỏ nhưng rất đẹp, bàn ghế được xếp thẳng hàng, xung quanh quán ăn có những chậu cây cảnh và những dàn hoa giả quấn quanh khắp nơi để tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Khi bước vào quán ăn, chúng tôi như vừa lạc vào một khu vườn đầy sắc màu.

Chúng tôi ngồi vào bàn và gọi món. Naruto gọi ramen như mọi khi, Sasuke thì cơm cá sốt cà chua, Chouji thì tất nhiên là đã gọi một suất thịt nướng BBQ,... Người ăn món này, người ăn món khác. Bỗng dưng:

... MỘT SUẤT CƠM CÀ RI !!! – Tôi và Shikamaru đồng thanh.

Hai cậu có sở thích giống nhau thế! Lạ thật. – Naruto nói.

Nè Shikamaru! Tôi tưởng cậu ghét cơm cà ri mà? – Ino hỏi, cười thầm. Hình như có chuyện gì đó đang xảy ra ở đây. Tại sao cậu ta ghét cơm cà ri mà lại gọi. Gọi ra mà không ăn thì có phải phí tiền phí của không!

Ăn nhiều thì quen thôi. Ở nhà mẹ mình hay làm cơm cà ri, không muốn ăn cũng phải ăn thế là giờ thành ra thích. Giải thích như thế đã được chưa? Mấy cậu phiền phức quá đấy! – Shikamaru phàn nàn.

...

Thức ăn đã ra, chúng tôi ăn rất ngon do vừa bơi xong. Đô ăn ở đây rất tuyệt vời, mùi vị của thức ăn lan tỏa khắp miệng. Tôi trầm trồ khen ngợi đĩa cơm của mình. Những món khác của mọi người cũng không kém phần ngon miệng, ai nấy cũng đều khen ngon đáo để. Nhưng riêng Shikamaru thì chỉ im lặng thưởng thức đĩa cơm của cậu ta.

Sao hôm nay lại im lặng đến lạ lùng thế Shikamaru? – Tôi hỏi cậu ta. – Ăn không ngon à? Hay là đầy bụng? Chẳng lẽ... Cậu giữ dáng à?

Vớ vẩn! Làm gì có chuyện đó, chả qua là tôi không có gì để nói thôi. – Cậu ta trả lời. Ừ thì cứ bảo là không có nhưng cũng phải nói chút gì để vui vẻ đi chứ. Im lặng như thế thì buồn chết mất. Đang đi chơi mà buồn thì ai mà gọi là đi chơi được.

Mãi về sau cậu ta mới chịu nói chuyện vài câu, có lúc cậu ta còn cười trông rất điển trai. Khi nhìn thấy nụ cười ấy, tôi như lạc vào một thế giới khác, một thế giới mà chỉ có tôi với cậu ta.

Nè! Temari! Cậu có làm sao không vậy? – Cậu ta hỏi tôi.

À không! Không có gì đâu. – Tôi đỏ mặt, đáp lại.

Mọi người ăn xong hết rồi, đi về thôi. – Shikamaru nói.

Thế là chúng tôi tạm biệt bác chủ quán rồi ra về. Nhưng đang trên đường về thì trời đổ mưa, chúng tôi đành trú tạm vào một gốc cây lớn đợi ngớt mưa.

Trời mưa thế này thì về đến nhà chắc ốm mất, hay là chúng ta đến một quán trọ nào đó để ở tạm đêm nay đi. – Tenten ý kiến.

Cũng hay đấy, hiếm có dịp đi chơi thôi thì ở với nhau 1 đêm cho vui. Có được không mọi người? – Sakura hỏi.

Tất cả bọn tôi đều đồng ý. Chúng tôi đến một quán trọ ngay gần đó và nhận phòng. Tôi chung phòng với Sakura và Hinata, Ino với Tenten, Naruto với Sasuke, Shikamaru và Neji, Chouji với Lee, Shino và Kiba.

Nhưng chúng tôi lại không nghỉ ngơi sau một ngày vui chơi mệt mỏi nhưng đầy thú vị. Chúng tôi lại tụ tập vào một phòng rồi đùa nghịch với nhau. Tất cả ngồi xuồng rồi chơi một trò chơi mang tên: SỰ THẬT HAY HÀNH ĐỘNG.

Luật chơi như sau: Một người sẽ xoay chai nước, khi chai nước dừng lại ở người nào thì người đó sẽ phải chọn Sự Thật hay Hành Động. Nếu chọn sự thật thì người đó sẽ phải trả lời dõng dạc một câu hỏi của người xoay chai nước. Nếu chọn hành động, người đó sẽ phải làm bất kì điều gì mà người xoay chai nước yêu cầu.

Chúng tôi bắt đầu chơi, người đầu tiên xoay chai là Hinata, chai nước dừng ở Naruto và cậu ta đã chọn Sự thật. Hinata trông vừa vui mừng mà lại vừa lo lắng. Chắc cô ấy đang không biết là nên hỏi gì. Bỗng nhiên:

Naruto-kun,... sau này cậu... muốn... lấy a..i... làm vợ...? – Hinata ấp úng mãi mới hỏi được hết câu. Cũng chẳng trách được cô ấy. Mọi người đều biết rằng Hinata yêu Naruto nhưng cái tên ngốc ấy sau mười mấy năm ròng rã mãi mới nhận ra được tình cảm của cô dành cho cậu ta.

Tất nhiên Sakura-chan... – Câu nói này làm cho Hinata rất buồn, cô ấy đang định chuyển chai nước cho Sakura thì bỗng dưng Naruto ngăn lại.

Ấy Hinata, từ từ đã, mình đã trả lời hết đâu! Ý mình định nói là Tất nhiên Sakura-chan không phải là người đó. Tớ nhường cô ấy cho tên khốn Sasuke từ lâu rồi. Người mà sau này tớ muốn kết hôn đó là..... là... là... cậu đấy, Hinata! – Naruto đỏ mặt. Hinata mặt cũng đỏ theo.

Tiếp đi Sakura! – Tôi nói. Sakura cầm chai nước và xoay. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy thật sự muốn chai nước dừng ở chỗ Sasuke nhưng thật không may là nó lại dừng ở chỗ Neji. Neji đã chọn hành động, chắc là cậu ta có một bí mật quan trọng không thể kể ra đây mà.

Hãy thú nhận người trong mộng của cậu! – Sakura ra lệnh cho Neji.

Cái gì vậy? Mình chọn hành động mà! – Neji đỏ mặt, phàn nàn. Tôi thấy thế thì đã khẳng định được chắc chắn rằng cậu ta đang say nắng cô gái nào đó. Phải chăng tôi là người cuối cùng được biết?

Cậu không phải là người cuối cùng được biết đâu, Temari. Vẫn còn Tenten nữa cơ. – Sakura nói với tôi, vừa nói, vừa cười khúc khích.

Bỏ qua thái độ bất ngờ không nói nên lời của tôi, Sakura đính chính: "Thì tớ yêu cầu cậu phải thú nhận người trong mộng của cậu". Đó là mệnh lệnh, MỆNH LỆNH đấy.

Thế nói thầm có được không? – Neji hỏi.

Không được! Phải nói rõ ràng ra, đây là yêu cầu của cuộc chơi! – Ino phản đối.

NGƯỜI ĐÓ LÀ TENTEN! – Neji nói rồi chạy về phòng. Cả bọn chúng tôi ngồi cười sặc sụa mà quên mất còn một cô gái tội nghiệp không biết gì đang ngồi đấy đỏ mặt, xấu hổ mà suýt nữa phát khóc.

...

Đến lượt Ino quay chai nước. Thật bất ngờ, chai nước dừng ở đúng chỗ tôi. Tôi nhanh trí chọn hành động. Nhưng...

HÔN SHIKAMARU ĐI! – Ino ra lệnh cho tôi. Cái gì cơ? Cậu ấy bắt tôi làm một chuyện mà có đến trời chu đất diệt tôi cũng không DÁM làm. Vậy mà lại phải làm ở đây. Tại cái quán trọ này ư. KHÔNG, điều này KHÔNG THỂ xảy ra. Tôi chuyển sang chọn Sự thật.

Trớ trêu cho số phận nghiệt ngã của tôi. Ino vẫn không tha cho tôi. Cô ấy hỏi tôi có phải là đang yêu Shikamaru hay không. Tôi đỏ mặt, chối cãi rất nhiều.

Cậu có nhớ luật chơi là phải trả lời thật không? Nếu nói dối là sẽ chuyển sang hành động đó. Tôi biết thừa là Ino đã nhận ra tình cảm của tôi dành cho Shikamaru. Nhưng tôi không muốn phải thú nhận ở đây, giữa bao nhiêu con người này.

Nè Ino! Thôi tha cho cậu ấy đi, hỏi câu khác là được. – Sakura nói. Ôi Sakura, cậu là vị cứu tinh của tớ. Tôi mừng thầm nhưng mặt tôi cũng nóng ran lên vì xấu hổ. Thế là Ino bèn hỏi tôi một câu khá đơn giản: Cậu thích làm gì khi rảnh rỗi? Tôi cũng trả lời thật luôn: Tôi thường đọc sách hoặc ra ngoài hít thở không khí. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

...

Đã khuya, chúng tôi về phòng để nghỉ ngơi. Nhưng tôi không ngủ được. Nghĩ lại chuyện tối hôm nay sẽ ra sao nếu không có Sakura. Ino đã hỏi tôi một câu oái oăm đến mức mà tôi chỉ dám nói Không. Nếu không có Sakura thì chắc giờ tôi đã chết vì xấu hổ.

Đối với mọi người thì đây là lần đầu tiên họ thấy tôi như thế này. Con người bình thường của tôi điềm đạm và trầm ngâm, nhưng hôm nay lại hoàn toàn trái ngược, nóng nảy và nhát gan. Thực ra đây cũng là lần đầu tôi thấy tôi như thế này, tôi không còn nhận ra bản thân mình nữa rồi.

Từ khi Shikamaru bước chân vào cuộc đời tôi, tôi đã một phần thay đổi hoàn toàn. Tôi bớt trầm ngâm, nói nhiều hơn, nóng nảy hơn,... Phần lớn trong tôi đã thay đổi.

Liệu cậu ta có thích con người mới này của tôi hay sẽ vì tôi thay đổi mà xa lánh tôi và biến tôi trở thành một người quen nhưng lại không phải là bạn? Liệu rằng điều đó có thể xảy ra hay không?

Hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu khiến tôi không thể ngủ được. Thế nên tôi đành ra ngoài đi dạo. Lúc đó trời cũng đã tạnh mưa. Nhưng tôi lại gặp Shikamaru.

Ông trời cứ như đùa cợt tôi. Cứ cái lúc nào tôi muốn ở một mình thì y rằng lúc đó tôi sẽ gặp cậu ta.

Cậu không ngủ à? Tôi hỏi.

Mình không ngủ được. Thế còn cậu, đang suy nghĩ gì à? Cậu ta hỏi lại.

Ừ thì cũng có khá nhiều vấn đề khiến mình bận tâm. Tôi trả lời. Mà nè Shikamaru, cái vụ tối nay...

...Không cần giải thích đâu, tôi cũng không quan tâm. Cậu ta ngắt lời tôi, xem ra có vẻ hơi khó chịu khi tôi nói về nó.

Cũng may cậu ta là kiểu người lười biếng, rất ghét nghĩ hay làm bất kì cái gì. Chứ không thì đã hỏi tường tận ra rồi. Tôi tự nhủ.

Temari này, tôi có chuyện muốn bàn. Cậu ta nói với tôi.

Chuyện gì thế? Konoha xảy ra chuyện gì à?

Không, Konoha không có chuyện gì hết. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi. Thực ra thì chuyện này khá dài dòng nên...

Có gì nói thẳng ra đi! Tôi cằn nhằn.

Tối nay khi Ino hỏi cậu câu đó, tôi đã rất sợ. Tôi sợ rằng cậu sẽ không nói gì mà lại bỏ về phòng. Nếu Ino bắt cậu hôn tôi thì tôi còn sợ hơn nữa. Nhưng trên hết, tôi sợ rằng cậu sẽ nói cậu yêu tôi.

Tôi đỏ mặt, hoảng hốt trước những lời cậu ta vừa nói. Thế là hết rồi, cậu ta không yêu tôi, tôi cũng chẳng thể làm gì được ngoài việc giữ kín tình cảm ấy.

Temari à! Cậu ta gọi tôi

Cái gì nữa? Tôi hỏi với một vẻ mặt giả thờ ơ, không quan tâm.

Tôi đã rất sợ đấy cậu biết không? Tôi đã rất sợ cậu đã nói lời yêu tôi. Bởi vì tôi không muốn cậu là người nói ra điều đó. Tôi muốn chính tôi mới là người thổ lộ với cậu rằng TÔI YÊU CẬU, TEMARI!

Câu nói của cậu ta đã kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ vô tận. Tôi đứng người, không biết làm gì hơn ngoài im lặng.

Cậu biết không, cậu không cần đáp lại tình cảm của tôi. Nếu vì nó mà khiến cậu suy nghĩ nhiều thì thật là phiền phức lắm. Thế nên cứ coi tôi là bạn như bình thường nhé. Không phải lăn tăn gì đâu.

Shikamaru đang định bỏ đi thì một cách vô thức, tôi giữ cậu ta lại.

Tôi... Thực sự... Tôi... cũng yê...u... cậu! Tôi ấp úng mãi mới thốt được lên câu này. Tôi đã mong chờ điều này từ quá lâu rồi. Không ngờ là sẽ có ngày mong ước đó thành sự thật. Tôi không biết làm gì hơn ngoài đáp lại cái tình cảm giản dị ấy của cậu ta.

Vậy hả? Thế thì tốt thôi, làm bạn gái tôi nhé? Cậu ta hỏi.

Thế bây giờ tôi nói lời yêu cậu chỉ để vất đi à? Tôi phàn nàn.

Thôi được rồi! Đi ngủ đi cô gái rắc rối. Mai chúng ta phải về sớm đấy. Cậu ta nói.

Ừ! Về bây giờ. Tôi đáp lại.

À từ từ! Tôi quên chuyện này. Lại đây đi.

Chuyện gì thế, tưởng cậu bảo tôi đi...

...

Bỗng dưng cậu ta hôn vào trán tôi, làm tôi đứng như trời chồng. Tôi đã đang hồi hộp mà cậu ta lại làm thế. Tim tôi sắp nổ tung ra rồi.

Cậu làm gì thế? Tôi bất ngờ, đỏ mặt.

Ơ thế bạn trai hôn trán bạn gái của cậu ta là chuyện lạ lắm à? Cậu ta hỏi.

Không lạ nhưng mà...

Thôi phiền phức quá! Đi ngủ đi, tôi về phòng đây. Cậu ta nói xong quay đi luôn không nói thêm một lời để một cô gái như tôi đứng người, xấu hổ không có lỗ chui.

Tôi đành về phòng trong sự hạnh phúc bao trùm. Tôi nằm xuống. Bất chợt:

Sao rồi Temari? Cảm thấy thế nào sau khi cậu ta tỏ tình? Có phải lạ lắm không? Sakura hỏi tôi.

Cái gì! Sao cậu biết? Tôi bất ngờ hỏi.

Chuyện này bọn con gái cộng thêm Neji là biết rồi, còn mấy tên ngốc kia nói ra lại hỏng hết kế hoạch. Tenten "dụ " chúng ta vào đây là có mục đích cả mà. Sakura nói. Bọn mình đã biết kế hoạch của Shikamaru, cậu ta định rủ cả bọn đi chơi rồi nhân đây nói cho cậu biết. Nhưng cậu cũng có kế hoạch nên bọn mình cũng đi luôn chuyến này.

Shikamaru là một người lúc nào cũng than phiền về mọi thứ nhưng thực ra cậu ta rất có trách nhiệm. Hơn nữa, lại là một người rất tình cảm. Cậu có được một người như cậu ấy là rất may mắn đây biết không Temari! Sakura tâm sự với tôi.

Thôi ngủ thôi, sáng mai còn đi sớm. Sakura nói.

...

Sáng hôm sau, chúng tôi rời nhà trọ và trở về. Nhưng tôi không về với bọn họ nữa mà trở về làng Cát luôn.

Cảm ơn mọi người về chuyến đi vui vẻ này! Tôi nói.

Sao phải cảm ơn nhỉ. Cậu tổ chức chuyến đi này cơ mà. Naruto nói.

Thôi tùy mấy cậu nghĩ sao thì nghĩ. Cảm ơn cậu, Shikamaru. Cảm ơn rất nhiều vì điều đó. Tôi biết ơn cậu vì đã không để tôi là người nói.

Phiền phức lắm, không cần đâu! Cậu ấy than phiền.

Thôi, xin tạm biệt mọi người. Mong mọi người ghé qua làng Cát chơi.

Thế là tôi trở về làng Cát. Trên đường về tôi gặp lại bác chủ quán ăn tôi hôm trước. Bác ấy đưa cho tôi một chỉ dẫn. Tôi đi theo và khi đến nơi tôi nhìn thấy một dòng chữ được khắc trên tảng đá lớn:

SHIKAMARU YÊU TEMARI MÃI MÃI!


------------------------------------------------- HẾT ---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro