11 - 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Hòa li, không có khả năng hòa li, Kiều Bách Uyên không đồng ý.

Nàng ta không tìm Trầm Dật nữa mà tự nhốt mình trong viện ăn chay niệm phật.

Ta với Trầm Dật như trở về năm năm trước, bên người hắn chỉ có một nữ nhân duy nhất là ta.

Không, so với trước kia còn tốt hơn.

Hậu quả của quá mức tốt chính là, ta có thai.

5 năm trước do uống quá nhiều thuốc tránh thai, đại phu từng nói ta khó có thể có thai, ta hỏi đại phu, "Ngài không phải đã nói ta khó có con sao?"

Đại phu nói, "Có lẽ là mấy năm nay ngài không uống thuốc tránh thai, thân thể điều dưỡng tốt. Nhưng mà, ngài vẫn nên cẩn thận, thân thể ngài không thể so với nữ tử bình thường, mạch tượng không ổn rất dễ sinh non."

Ta xem ở đại phu bên ngoài phủ.

Người trong phủ ta không dám tin tưởng.

Ta không nói chuyện này cho Trầm Dật, vừa lúc hắn đi theo Thánh Thượng săn thú, cũng phải vài ngày nữa mới trở về.

Lão thái phi bảo ta với Kiều Bách Uyên cùng đi Thái Miếu cầu phúc, bà cố ý muốn thê thiếp trong phủ hài hòa, an bài ta với Kiều Bách Uyên ngồi chung một xe ngựa.

Xe ngựa xóc nảy làm ta choáng váng đầu óc, trên người Kiều Bách Uyên lại nồng đậm mùi son phấn làm ta cảm thấy buồn nôn.

Ta lấy khăn che miệng nôn khan.

Ánh mắt tìm tòi của Kiều Bách Uyên nhìn ta chằm chằm: "Muội muội làm sao vậy?"

Trong mắt ta lập loè, "Không, không có việc gì, có lẽ là ăn phải đồ ăn không sạch sẽ nên đau bụng."

Kiều Bách Uyên hiển nhiên không tin, "Về phủ ta sẽ kêu ngự y khám cho muội, Vương gia không ở trong phủ, theo lý bổn cung nên chiếu cố muội muội mới phải"

Ta ra vẻ hoảng loạn, "Không, không cần."

Nàng ta càng nghi hoặc, liếc mắt đánh giá ta từ trên xuống dưới, không nói câu nào.


12.

Ta cố ý để tỳ nữ bên người đem thuốc dưỡng thai chôn ở hậu viện, ngày hôm sau đến kiểm tra, quả nhiên có dấu vết đào bới.

Ta cười lạnh, con cá đã cắn câu.

Nàng ta nhất định sẽ động thủ trước khi Trầm Dật trở về, đây là cơ hội duy nhất của nàng ta, cũng là cơ hội duy nhất của ta.

Ta đi thăm bọn tỷ muội, mang một ít đồ đạc cho mùa đông sắp tới.

Thật ra bọn họ có thể tự lực cánh sinh, nhưng ta vẫn muốn bọn họ sống tốt hơn.

"Gặp được người thích hợp thì gả đi." Ta khuyên một người.

Cô ấy một bên thêu thùa, một bên nói, "Không gả, ở cùng mọi người vui vẻ như vậy, nam nhân ngoài kia thì có gì tốt?"

Khóe môi ta hiện lên ý cười nhạt nhẽo, đúng vậy, nam nhân thì có cái gì tốt.

Từ biệt mấy tỷ muội, ta đi thăm tiểu Tư Ích.

Hai người thị vệ âm thầm đi theo ta.

Mới vừa bước vào cánh rừng, mũi tên bắn lén từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, hai thị vệ bảo vệ ta ở bên trong.

Hai người họ không chỉ là nhất đẳng cao thủ mà còn là tử sĩ, bọn họ vung trường kiếm đánh rớt tên bắn lén, gắt gao che chở ta, dù trên người trúng mũi tên cũng không dừng tay.

Một lát sau, chỉ nghe trong rừng từng tiếng kêu rên, ta đã an bài người mai phục đám tay sai của Kiều Bách Uyên.

Ta lạnh giọng ra lệnh, "Giữ lại mấy người sống."

Ta mang theo nhân chứng trở về vương phủ, ở trước mặt Lão thái phi chỉ ra chuyện Kiều Bách Uyên phái người ám sát ta.

Trầm Dật trở về nghe ta kể lại, thần sắc càng thêm khó coi.

Kiều Bách Uyên cả người run rẩy, sắc mặt vặn vẹo đến đáng sợ, nàng ta nhào về phía ta nhưng ta sớm đã có chuẩn bị, rút chủy thủ trong tay áo ra đâm vào ngực nàng ta.

Tuy lão thái phi đã nhìn quen sóng to gió lớn, nhưng lúc này cũng không khỏi sợ hãi la lên.

Tình cảnh hỗn loạn, Trầm Dật tiến lên ôm lấy ta, bảo vệ trong ngực.

Miệng Kiều Bách Uyên phun máu tươi, nàng ta nhìn Trầm Dật, cười đến điên khùng, "Nếu có kiếp sau...... Ta tình nguyện...... Năm mười sáu tuổi...... Không gặp ngươi......"

Kiều Bách Uyên đã chết, ta vì tiểu Tư Ích báo thù.

Sau mấy ngày trù tính, bôn ba làm ta bị động thai, ngất xỉu trong ngực Trầm Dật.


13.

Sau khi tỉnh lại, ta thấy Trầm Dật canh giữ bên người ta, đôi mắt hắn che kín tơ máu, đầu tiên là vui mừng, sau đó là tức giận, lạnh lẽo thấu xương, giọng nói của hắn như tẩm băng: "Vì để trả thù cho một hài tử không hề có quan hệ huyết thống mà nàng lại lấy cốt nhục của chúng ta làm mồi nhử. Hà Thanh... rốt cục trong mắt nàng, ta là cái gì?"

Môi ta khô khốc, khó khăn nói: "Chàng biết rồi?"

"Trước đây là vì quá tin tưởng nàng mà không điều tra thân thế tiểu Tư Ích, bây giờ không tin nữa, muốn điều tra tất nhiên sẽ biết."

Không tin ta......

Hắn đứng dậy, gọi ngự y tiến vào chăm sóc ta, sau đó hắn quay người rời đi, không quay đầu lại nhìn ta một cái.

Ta nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống hai bên thái dương.

Kiều Bách Uyên chết tại vương phủ, tuy rằng nàng ta ra tay trước nhưng nàng ta có phụ thân quyền thế, trên triều gây áp lực cho Trầm Dật, quở trách Trầm Dật sủng thiếp diệt thê mới bức Kiều Bách Uyên phạm phải sai lầm. Dù Kiều Bách Uyên có sai cũng nên để Thánh Thượng định tội, chứ không nên bị thị thiếp ra tay giết chết, không coi luật pháp ra gì.

Mỗi bước đi của Trầm Dật trên triều vốn đã khó khăn, nay lại càng thêm khó khăn.

Lão thái phi đưa hưu thư cho ta, là tự tay Trầm Dật viết.

Giống như năm ấy, ta một mình rời khỏi vương phủ, chỉ là khi đó ta lẻ loi ra đi còn bây giờ trong bụng ta đã có hài tử.

Ta trở lại nhà cũ, bọn tỷ muội cũng trở về.

Hắn rất lâu không tới thăm ta.

Ngày lâm bồn, từng cơn đau khiến ta rên rỉ không ngừng, mồ hôi đầy đầu, ta hoảng hốt nhìn thấy một bóng người cao lớn đĩnh bạt ngoài cửa.


14.

Năm Khánh Nguyên thứ mười ba, ta hạ sinh một hài tử, đặt tên Trầm Hiên.

Ta bán hết gia sản ở Kinh Thành đổi lấy tiền, mang hài tử về Giang Nam, cũng là quê hương của ta.

Trầm Hiên ba tuổi nhìn ta vẽ tranh, bập bẹ hỏi: "Ngày nào mẫu thân cũng vẽ phụ thân, là bởi vì quá nhớ phụ thân ạ?"

Ta khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng thổi khô nét mực trên bức vẽ, tựa như thổi lên khuôn mặt của người nọ: "Đúng vậy, nương rất nhớ hắn."

"Vậy sao mẫu thân không đi tìm phụ thân? Sao phụ thân lại không tới tìm mẫu thân?"

Ta buông bức vẽ xuống, bế đứa nhỏ lên: "Phụ thân vì bảo vệ mẫu thân, cho nên không thể tới. Mẫu thân vì không muốn mang phiền toái cho phụ thân, cho nên không thể đi."

"Thật rắc rối nha, Hiên Hiên nghe không hiểu."

Ta hôn hôn mặt con, "Lớn lên Hiên Hiên sẽ hiểu."

Lúc ấy ta lựa chọn tự mình động thủ với Kiều Bách Uyên, bởi vì ta biết, sau khi Kiều Bách Uyên bị định tội, có Kiều thái phó thu xếp chu toàn, Trầm Dật không thể làm gì nàng ta.

Huống hồ tiểu Tư Ích cũng không phải hài tử của Trầm Dật, đối với hắn mà nói, nó chỉ là thứ dân, hắn sẽ không vì tiểu Tư Ích mà đắc tội Kiều thái phó.

Nhưng với ta mà nói, tiểu Tư Ích là hài tử ta đích thân nuôi lớn, tình cảm của ta đối với nó không thua gì Trầm Hiên.

Ở một khắc tính toán đó ta đã biết, ta cùng Trầm Dật sợ là phải vĩnh viễn chia lìa.

Sự bảo vệ lớn nhất hắn có thể cho ta, chính là giữ được mạng của ta.

Phong hưu thư nhìn như tuyệt tình kia, thật ra là sự bảo vệ.

Kiều Thái phó không có khả năng sẽ buông tha cho ta.

Những ngày ta ở kinh thành, xung quanh đều là ám vệ của Trầm Dật, trên đường tới Giang Nam nếu không có người của hắn bảo vệ, ta sớm đã gặp độc thủ của Kiều thái phó.

Hắn chỉ có thể âm thầm bảo vệ ta, vì ta mà đắn đo suy tính.

Kiều thái phó tự mình phái người ám sát ta, cũng may có Trầm Dật ngăn cản.

Không thể bảo vệ một cách công khai, hắn chỉ có thể âm thầm bảo vệ trong bóng tối.

Nếu sự bảo vệ này bị lộ ra bên ngoài, Trầm Dật sẽ đuối lý.

Trầm Dật, Thanh nhi hiểu, Thanh Nhi cái gì cũng hiểu.

Lại qua ba năm nữa, một phú thương Giang Nam muốn cầu thân với ta.

Ta kêu gia đinh đuổi người đi, Tiểu Thẩm Hiên sáu tuổi lại nhào vào lòng người nọ, "Phụ thân......"

Ta quay đầu lại, dưới tia nắng ban mai xinh đẹp ta trông thấy người nọ mặt mày sơ đạm, mắt mang ý cười, "Thanh nhi, lại gả cho ta một lần nữa đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro