CHƯƠNG 2: NƠI ĐỈNH U LINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai tháng sau, Vũ trở lại Saigon, balo trám thêm một lớp bụi dày cùng đôi ba vết rách. Đứng trước cửa nhà, Vũ oang oang vô điện thoại:

"Ê mày, thằng ch.. này, vẫn đang ngủ hả, lên tao cho cho coi cái này nhanh."

Dập máy xong, Vũ tưởng tưởng vẻ sửng sốt của Đan khi thấy thứ này. Lão chủ nhà trọ nhìn Vũ vừa sợ vừa khinh, nhưng miễn sau còn trả đầy đủ tiền phòng, giang sơn hai mươi mét vuông đó mặc nhiên là của Vũ. Phóng ba bước lên cầu thang, cái ổ khóa lâu không tra dầu kẹt cứng, Vũ cộc cằn đập mạnh, cái ổ khóa bung ra, gã phóng vô khóa trái cửa lại trước khi mấy tiếng chửi thề của lão chủ lọt vào.

Quẳng balo lên giường, Vũ cuống cuồng kéo ghế lại trước cái bàn mòn vẹt khắc đầy những câu chữ vô nghĩa. Kéo từ trong balo ra một ống tre đã lên nước nâu sáng bóng. Vũ mân mê theo từng thớ tre, thành kính như đang chiêm ngưỡng một kỳ quan linh vật. Hít một hơi dài, Vũ cẩn thận mở cái nắp bằng gỗ bịt đầu, màu tấm vải màu đỏ sẫm màu che trên thành miệng. Gã gỡ tấm vãi ra rồi tỉ mẫn lôi từ trong cái ống tre một cuộn giấy điều, đem trải ra bàn. Một hình tròn từ từ hiện ra sau mỗi cái đảo tay của Vũ, bức "Nhân ngưu câu vong" của Giác Minh Đại sư giờ đã nằm gọn trong tay. Xoa tay khoan khoái, không thèm nén tiếng cười tự mãn, hai tháng băng rừng lội suối lên tận cái thôn bản cheo leo nằm trên ngọn U Linh, nơi ông giáo sĩ Tây Ban Nha đã chụp bức tranh này trong chuyến điền dã năm mươi năm trước. Bức tranh ở đó như thể chẳng giá trị gì, treo cẩu thả trong ngôi chùa duy nhất của người Kinh miền Thượng. Vũ đến đó, thảy cái balo trước cửa, bước vào hỏi trổng không:

"Bức này Thầy bán không!" -Y hệt cách người ta mua con cá giữa đường, mua bằng giá ba tạ thóc, và bây giờ "con cá" đó nằm ở đây, phơi cái bụng vẽ hình tròn cùng tên người ẩn sĩ dưới bóng đèn neon bốn mươi watt, trần trụi và trần tục tận cùng.

Vũ vẫn chưa thôi cơn mê đắm, trong lúc Đan chưa đến, gã tận hưởng chiến quả này bằng một điếu con mèo cùng với ly Vodka rót vội. Trong con say chếch choáng, cái vòng tròn như tách khỏi mặt giấy bay lên uốn lượn trước mặt Vũ, vết mực chập chờn trong không khí, đoan đả gọi mời, Vũ với tay lên, vòng tròn mớn trớn đầu ngòn tay, từng ngón một, ngây ngất bốc lên, lông trên mu bàn tay dựng đứng, Vũ cúi xuống, hôn lên vết mực. Vết mực vuốt nhẹ một điệu cuối cùng rồi dừng lại. Nó từ từ siết lại, thêm lúc một chặt hơn cổ tay gã. Vũ toát mồ hôi, rẫy mạnh, vết mực tuột ra, trôi bềnh bồng, nhưng không còn hình dạng. Nó bắt đầu trồi lên, vùng vẫy, rồi cong mình thành một bờ môi, màu đen của mực tàu chuyển sang đỏ sẫm. bờ môi đó nở một nụ cười điên dại, Vũ ôm đầu, tiếng cười từ trong hư vô như đâm vào não. Gã đổ gục xuống, quằn quại trên sàn. Tiếng cười không dứt. Vũ cố van xin, nhưng hai hàm răng run bần bật không dừng được, Vũ bật khóc, tiếng khóc chói lói giữa trưa hè, kéo tuột những đau đớn hai mươi năm về bày trước mặt, hắn thấy mình tức tưởi trong bộ áo nhàu nhỉ nhìn đứa trẻ hàng xóm xách đèn đi đón Trung thu, lẩn khuất trong đó là dòng nước mắt đổ tràn khi chiếc xe lăn bánh chầm chậm đưa ngoại Vũ đi băng qua đồng lúa, và cả tiếng nấc bất lực của mình khi Trinh cầm tay, khẽ thì thào trong cơn sốt rét:"Anh ơi, em lạnh!" giữa cơn mưa rừng . Vũ tuyệt vọng buông xuôi, thả mình trôi trong thinh không. Tiếng cười chợt tắt, vết mực đó dãn ra đổ xuống sàn, đỏ như máu, nhưng ào ào như sông suối, nhấn chìmVũ vào cơn sốt triền miên.

Một tuần sau, Vũ tỉnh dậy trong bệnh viện. Đan không đến như đã hẹn, nên lão chủ nhà là người phát hiện ra anh ướt sũng trên sàn khi đến đòi tiền tháng, lão vác hắn bỏ lên chiếc xe cứu thương trắng toát. Còn Đan, hai ngày sau, người ta tìm thấy anh treo tòng teng trên xà nhà, với vết chít dây thưng bầm đen như màu mực, cái máy tính Vũ để lại trước lúc leo U Linh chạy đến cạn pin, vẫn đang bày trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro