CHƯƠNG MỘT: MÁU NGUỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vũ đứng bên cái chái nhà, nhìn về phía núi xa xa. Màu chiều ủ dột quết lớp nắng cuối cùng lên bầu trời đã qua một ngày xuân sắc. Gã khẽ cười cái ý nghĩ về bầu trời già nua đó, với tay châm điếu thuốc, khói cuộn lên che đi chút ánh sáng lẻ loi còn đậu trên giàn thiên lý trước sân nhà. Vũ nhìn theo đám khói lên trời, hít một hơi dài mùi đất đai, lá mục bên hè dậy lên mỗi lần trời sa mưa xuống, xa mùi này đã hai mươi năm, nay gặp lại, vẫn không hề cũ, vậy mới hay sắc hương vị, vốn dĩ luôn là thứ bền màu thời gian nhất.

Bên kia cái hàng rào dựng bằng dăm thanh tre ghép lại. Thằng nhỏ hàng xóm ngồi chơi trong sân, say mê bới đất cát dơ hầy đắp lên mu bàn chân, xong vỗ cho dẽ dặt rồi cẩn thận rút chân ra, để lại cái nấm tròn tròn, dài dài trên đất, có cái lỗ trống ở đầu. Vũ biết trò này, những vẫn hỏi vọng qua:

"Ê nhỏ, làm gì đó mậy !"

Thằng nhỏ quay lại nhìn, hai gò má dính nhựa điều lem nhem phồng lên, trả lời bằng giọng vô cảm:

"Tui làm nhà mà, ông nhìn vậy mà không ra hả?"

"Làm gì có cái nhà nào tròn ủm như của mày.!"
"Kệ tui nha?"

Thằng nhỏ vẫn trổng không như vậy, tiếp tục đào bới mớ đất đang quết nhão lại.

"Đâu để tao qua tao coi thử cái nhà mày coi"

"Không cần ."

Có lẽ nó không muốn một đứa già đầu như Vũ bước vào thế giới của nó." Nhưng kệ mày, tao mà chơi thì không biết ai hơn đâu"-Vũ nghĩ, xong hắn vạch hàng rào bò qua, lượm theo que củi lăm lăm lại chỗ nó đang ngồi, Vũ chổm hổm xuống lấy cái que chọc chọc vô ngôi nhà mơ ước của thằng nhỏ.

"Cái nhà mày phải làm cho kín, có một cửa vầy để vô thôi nghen mậy, mày làm đi rồi tao chỉ mày làm cửa sổ nữa, không đẹp không ăn tiền."

Thằng nhỏ hơi ngập ngừng, nhưng vẫn quyết định thử theo cao kiến của Vũ. Vũ thì ở bên cạnh đôn đốc, chỉ đạo công trình.
"Ừ, rồi, xong ở trong đó mày phải sâu phải đào rộng ra, mày móc đất cho sâu vô chút coi.Ừ, đó đúng rồi, từ từ thôi, coi chừng sập mẹ cái mái."

Vũ nhìn thằng nhỏ hào hứng vít từng vóc đất ra ngoài với một niềm đam mê kiến trúc xứng đáng giật một cái Pritzker hoành tráng, hắn chợt nghĩ về những ngày đã qua. Trong những thằng bụi đời như Vũ, gã nào cũng từng có một lúc nào đó, áo quần xộc xệch, để đầu bờm xờm những tóc tai, lông lá ra điều hiền triết, vùi đầu đọc Plato, Osho, Fukukawa Yukichi. Rồi cặm cụi gõ vài trăm chữ hằng ngày lên máy tính, tranh luận về kinh tế Quốc dân, hòa bình Quốc tế, thỉnh thoảng rãnh rỗi lại cùng nhau đàm đạo thi ca bên tô mì vẽ tôm nghi ngút khói. Mọi thứ thật êm đềm, êm đềm nói cười, êm đềm ngốc nghếch, đứng một góc mà cười nhạo những kẻ chạy theo đuôi số phận.

Trong những bận vi vu trên mạng đó, có lần gã click vào một đường link được ai đó chia sẻ trong cái group thường truyền tay nhau những bức ảnh chụp thây người nát bét, đường link đó gởi kèm một bờ môi gợi cảm đang nhếch mép cười. Trên màn hình tối thui hiện lên hình vẽ một vòng tròn trên nền giấy sẫm màu.
Mười lăm phút sau đó, chỉ còn tiếng quạt quay lọc cọc vẫn đều đặn trên tường. Vũ chăm chú quan sát từng nét cọ tạo nên cái hình tròn vẽ bằng mực tàu đó qua màn hình laptop. Bất chợt Vũ cảm thấy có gì đó trôi tuột xuống bên trong. Khẽ rùng mình, gã bấm shut down và lên giường đắp chăn lên tận cổ mặc cái nắng hầm hặm của trưa hè tháng năm, và nằm như vậy ba ngày, chỉ húp cháo dinh dưỡng và nước lọc cầm hơi. Đến ngày thứ tư, Đan đến thăm, anh ngồi nghe Vũ kể về cái vòng tròn ghê rợn đó, Đan với tay láy cái máy tính của Vũ bật lên xem qua một lượt, chép miệng cho biết đây là một trong mười bức tranh của bộ thập mục ngưu đồ.

"Là mười bức tranh vẽ cảnh tìm trâu."

Đan nói thêm như cách người ta vẫn lồng phụ đề vào phim chưởng Tàu.

Vũ e dè hỏi:

"Vậy, là còn chín bức nữa hả mậy."

Nhón tay lấy miếng mứt, Đan thủng thẳn trả lời:
"Ừ, tấm này là tấm thứ tám, nhân ngưu câu vong, thằng cha này một là cao nhân, hai là muốn bon chen với đời nên mới vẽ độc một tấm như vầy."

Vũ khéo tấm chăn thấp xuống

"mày có nghĩ bức tranh này rất-đặc-biệt không."

Đan ngả người ra sau ghế săm soi cái trần nhà, nói bằng giọng bình thản:

"Có thứ gì đó bị giam trong nó, và thứ đó đang muốn trở về."

"Sau mày biết" Vũ hỏi bằng giọng hoài nghi kích bác

Nhỏm đầu dậy. Đan huơ huơ tay về phía màn hình.

"Đó không phải là mực, thằng cha đó vẽ nó bằng máu nguồn."

Vũ cười ầm lên

"Mày thật sự nghĩ máu nguồn có thật à?"

Đan nhún vai:

"Rất khó tìm, nhưng chắc chắn có thật!"

Tim Vũ đập mạnh, cá đã sắp cắn câu, đây quả là thành quả xứng đáng cho mấy ngày đêm giả vờ bệnh hoạn nằm bẹp dí trên giường. Rõ ràng việc chứng minh sự ảnh hưởng của máu nguồn đã kích thích Đan tiết lộ những bí mật chưa từng được phép của một pháp sư. Bằng ánh mắt thật chậm rãi hướng về phía Đan, Vũ tung nốt đòn cuối cùng:

"Quyền năng của chúng, là thật? đúng không?"

Đan im lặng rất lâu, điều đó làm Vũ bắt đầu chột dạ, có thể Đan đã phát hiện ý đồ của gã. Nhưng môi Đan bắt đầu mấp máy, những chữ thoát ra nhẹ như hơi thở:

"Chế ngự linh hồn!"

Rùng mình thật mạnh, Đan sực tỉnh, bằng giọng kinh bạc cố hữu anh phất tay đứng dậy:

"Thôi dẹp phức cái mòn ốp la bệnh hoạn đi chơi với tao, bar Catinat vừa có mấy em gái mượp mà lắm."

Vũ làm bộ ra dấu long thể bất an, gã không có ý định gì với món ốp la của Đan, cũng không thiết tha mấy em gái đang ngún nguẩy ngoài kia, bức tranh đó là tất cả những gì gã cần. Hôm sau, khi Đan đem đến lon coca kèm bánh mì kẹp thịt, chủ nhà bảo Vũ đã đi sớm, vẫn tả tơi như mọi bận, quần jean bạc màu chung với đôi giày bộ đội bết đất đỏ, chiếc Minks phóng đi lúc bốn giờ sáng như chưa từng bệnh tật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro