eyes of the beholder

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/667488

Tác giả: LadyCharity

Người dịch: Mộc Tử Thanh

Sumary:

Loki đã đánh bại Thor theo cách mà hắn chẳng thể ngờ tới. Nhưng lạ làm sao, kết cục ấy lại khiến hắn tột cùng thống khổ.

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả.

***

Và họ lại ở đây, lần nữa.

Từng có các truyền thuyết kể về những trận chiến vĩnh cửu. Những cuộc tranh đấu của lũ bạo quân ngu xuẩn đã trải dài suốt bao tháng năm, mãi cho tới khi vầng dương kia lụi tàn và thế giới phải nghiêng mình sụp đổ. Mẹ đã thủ thỉ bên tai họ những câu chuyện ấy, giữa bóng tối vô tận của màn đêm trong mái nhà thân thuộc, và bao giờ cũng vậy, hai đứa trẻ vẫn ngỡ rằng đó chỉ là một câu chuyện ngụ ngôn tầm thường. Hay hoạ chăng chỉ là phép ẩn dụ về kết cục của những hận thù cùng ái tình tối tăm xấu xí. Thế nhưng đã chẳng có gì xảy ra theo nghĩa đen, và cũng chẳng điều gì có thể khiến họ e sợ cả.

Ấy vậy mà họ vẫn ở đây, đối đầu nhau trong cuộc chiến tưởng chừng như vô vọng, mạnh mẽ ra đòn và quyết liệt tấn công đối phương.

Thor chiến đấu với sức mạnh của bão giông thét gầm, với ánh chớp nhay nháy và các đợt sấm uy vũ lay động cả không gian, thứ khiến cho lũ trẻ con phải khóc thét vì sợ hãi. Tựa như một tội ác tày trời.

Loki chiến đấu với năng lực phép thuật từ lửa và băng, với những lời nói cay nghiệt thốt ra từ miệng lưỡi tàn độc của hắn.

Họ hằn sâu vào đối phương những vết sẹo sứt mẻ. Một trong số chúng sẽ được chữa lành theo thời gian. Một số khác sẽ lại trở thành vết nhơ trên da thịt tái xanh của họ, chẳng chút cảnh báo mà bong ra trong màn đêm lạnh lẽo, để lại nỗi đớn đau nhức nhối và biến giấc mơ ngọt dịu thành cơn ác mộng kinh hoàng. Nhưng tổn thương ấy liệu có là gì so với sự trống rỗng ẩn sâu nơi đáy lòng khi họ nhìn vào chúng bằng đôi mắt thanh tỉnh rõ ràng, với hàng loạt các ký ức đậm màu bi thống lướt qua.

Những điều này vẫn cứ tiếp diễn như vậy mãi.

Thor đã không còn rơi lệ trước Loki để hắn chịu nghe gã giải thích và trở về nhà, để hắn chịu hạ tay xuống và để Thor làm anh trai hắn thêm lần nào nữa. Hắn đã chẳng còn muốn lắng nghe từ lâu.

Và có lẽ tình yêu của Thor cũng đã tàn úa từ lâu.

Loki chiến đấu, ra đòn, ừ thì mọi thứ vẫn xảy ra như vậy đấy, nhưng hắn thậm chí còn chẳng nhớ nổi lý do tại sao mình làm thế. Nếu như hắn nổi giận, bị đe dọa, hay đơn giản chỉ là cảm thấy buồn chán, nếu như hắn cố chiến đấu với Thor hoặc chính bản ngã bên trong hắn. Sau cùng, thứ hắn nhận được vẫn luôn là nỗi thất bại ê chề.

Hắn chỉ biết là luôn có thứ gì đó khiến hắn phải gồng mình chiến đấu và đả bại. Ấy là thứ khiến Loki phải trốn chạy trong đớn đau và sợ hãi, bởi nó sẽ chẳng khi nào chịu buông tha hắn. Đối địch với Thor là cách tốt nhất khiến Loki có cảm giác như thể hắn thực sự có thể tự bảo vệ mình khỏi mọi thứ ngoài kia.

Cả chốn thiên đàng lẫn nơi đất mẹ đều đang gào thét trong đớn đau khôn cùng. Anh em họ để lại những vết thương rách bươm, nứt toạc trên làn da hiền hoà của mẹ Trái đất, cho đến tận khi bà nổi lên ngọn lửa máu.

Biệt đội Avengers thì có là gì so với hai vị thần đang hiện hữu nơi đây, trong cuộc chiến được ấn định kể từ thời điểm họ tuyên cáo trở thành anh em. Loki không biết nơi họ đang đứng là chốn nao, nếu như họ vẫn tiếp tục chiến đấu, hay đứng trước cơn thịnh nộ kinh hoàng của con trai Odin.

Cây búa của Thor lao tới cách đầu Loki một khoảng đáng sợ như lời nhắc rằng gã sẽ không cố tình bỏ lỡ thêm lần nào nữa. Quá nhiều máu đổ trên đôi bàn tay này đã khiến gã mỏi mệt khôn cùng.

Ngọn lửa bùng lên và thiêu rụi mọi thứ. Nó trải dài qua những khoảng trống, huỷ diệt thành luỹ, thánh đường uy nghi, và cả những nhà tù ảm đạm.

Loki ném con dao về phía Thor. Gã đàn ông ngay lập tức liền sẩy chân vấp ngã và buông lỏng cảnh giác. Ấy nhưng Loki vẫn chẳng chút do dự, hắn vẫn sẽ bước đi mà không hề dừng lại, không nghĩ suy, không chịu lép mình than khóc trước kẻ khác.

Hắn tập hợp ngọn lửa, nguồn sức mạnh vĩnh hằng của bản thân và không ngừng ném nó về phía trước cho tới khi nó trói chặt anh trai hắn lại với sự ngấu nghiến man rợ .

Thor ngã ngửa trước cú đánh của Loki. Đôi môi hắn khẽ cong lên mỉm cười.

Thor quỳ chân xuống và bật ra một tiếng thét đau đớn. Và Loki nhặt con dao đói khát của mình lên.

Tại sao Thor phải giữ chặt đôi mắt gã? Ngọn lửa đang hừng hực bao bọc lấy thân thể và cánh tay gã ta, vậy mà gã lại sửng sốt ôm đầu như một đứa trẻ. Cơ thể gã run rẩy, đôi môi méo mó trong tiếng gào khóc thầm lặng. Gã dùng bàn tay bịt kín hai mắt. Và lửa nóng vẫn bủa vây xung quanh gã, tựa như đàn sói đói đang rình mò một linh hồn bất hạnh.

Loki định sẽ hét lên "Dậy đi kìa, đồ khốn !" Hắn định sẽ cười thật lớn cho thoả lòng. Nhưng hắn đã chững lại khi thấy Thor thốt lên một tiếng nấc nghẹn ngào. Con dao vội biến mất trong bàn tay hắn.

Và hắn đưa mắt nhìn Thor, nhìn người anh lớn của mình đang ấn một bàn tay run rẩy vào đôi mắt gã. Bên dưới muội than cùng tro tàn và những vết bỏng khủng khiếp, gã khóc ra máu.

Loki bỗng cảm thấy lạnh lẽo và nhận ra ngọn lửa của mình đã đi xa tới đâu. Vuốt sắc của nó đã cắm sâu vào gương mặt Thor và hủy loại đôi mắt gã.

"Thor," Có tiếng người đang la hét. Một trong lũ người đó "Thor. Thor. Thor."

"Thor," Hắn thì thào.

Thor đứng dậy trên đôi chân loạng choạng, một bàn tay vẫn che lấy đôi mắt. Máu rỉ ra giữa những ngón tay gã. Lúc này gã không biết mình đang phải đối mặt với ai, Loki, hay là bất cứ ai khác. Bàn tay vẫn siết chặt trên cây búa của gã khẽ run rẩy. Gã hít thở trong làn khói và nỗi khiếp sợ trào dâng. Sự yếu đuối ấy vẫn chực trào nơi thẳm sâu lồng ngực gã.

"Thor" Loki nói "Dừng sự uỷ mị này lại ngay. Dừng cái diễn xuất giả dối này lại."

Hắn gần như bước về phía Thor, kẻ đang đứng lảo đảo như ánh lửa tàn. Tiếng thét thoát ra từ cuống họng Thor tựa như thổi vào ngực hắn từng đợt buốt lạnh.

Ngọn lửa rung lắc dữ tợn và Loki vung tay ra để giải thoát chúng khỏi kiểm soát của mình. Và hắn thấy chúng uốn éo nhảy nhót xung quanh hắn, ha hả cười nhạo châm chọc hắn, như thể đang cay nghiệt nói rằng "Ồ nhìn đi, nhìn xem ngươi đã khiến bọn ta phải làm gì đi."

Nhìn xem ngươi đã khiến bọn ta phải huỷ diệt những gì.

Hắn không nhớ rằng mình đã mất kiểm soát.

Thor...

Thor hạ tay xuống, bỏ bàn tay đầy máu ra khỏi mặt và Loki đã phải vội vàng chạy đi ngay trước khi gã có thể nhận ra mình.

Ngay trước khi hắn nhận ra rằng Thor không thể nhìn được nữa.

***

Loki không hề cảm thấy ngạc nhiên khi Thor bị mù.

Các y sĩ giỏi, sau khi hiểu rằng họ không thể làm gì hơn, đã tách đôi mắt co rúm ra khỏi hộp sọ gã và để lại hốc mắt trống rỗng. Khuôn mặt của Thor giờ đây nhăn nheo với những vết bỏng và sẹo lồi, tóc gã cháy xém tả tơi, và gò má gã thì trũng sâu hốc hác.

Hoặc, chỉ là Loki tưởng tượng ra thôi. Hắn đã không nhìn thấy Thor kể từ ngày đó, và hắn biết rằng Thor cũng sẽ không.

"Chúng ta sẽ tìm ra cách thôi." Lũ người ấy nói, với bàn tay mềm dịu cùng ngôn từ nhẹ nhàng nhưng cũng chẳng khiến cho bóng tối trở nên êm ả hơn. Bọn chúng nói với sự thống khổ ẩn sau lớp vỏ lạc quan, với nhận thức rõ ràng về tình trạng tạm thời này của gã "Rồi chúng ta sẽ tìm ra cách thôi."

Loki biết bọn chúng đang nguyền rủa hắn trong đầu. Họ chĩa nắm đấm của mình vào vị thần và thề sẽ chẳng đời nào tin tưởng hắn thêm nữa. Và có lẽ nên là như vậy. Đến cùng, người khiến Thor mù mắt chẳng ai khác ngoài hắn. Hắn còn mong đợi điều gì nữa đây.

Trong bóng tối cô tịch, Loki cố nở một nụ cười. Giờ đây, hắn tự nhủ với bản thân. Rằng giờ đây trông Thor giống Odin hơn hẳn. Táo của Idunn chắc hẳn sẽ không rụng xa cây.

Nhưng trong bóng tối, nơi hắn ẩn mình, nơi hắn trở mình thức dậy từ Asgard, Midgard hay nơi vạn vật khác sinh sôi trong vũ trụ rộng lớn này. Hắn trượt một ngón tay trên mí mắt, cảm nhận tiếng chạm thanh thoát như cẩm thạch. Hắn để ngón tay mình mơn trớn nơi hàng mi. Hắn mở mắt ra và khẽ chớp. Nhưng tất cả chỉ có bóng tối bủa vây. Hắn điều chỉnh tầm mắt để có thể nhìn thấy trần nhà, những bức tường. Các lối rẽ. Với những bóng ma rỗng tuếch ẩn hiện trên sàn nhà.

Nó không hề thua kém so với những gì Thor đang phải chịu đựng, Loki suy nghĩ với hàm răng nghiến lại và hơi thở giá lạnh. Chính gã, kẻ đáng lẽ phải bị tước đi ánh dương chói lọi của mình từ rất lâu trước đây. Cũng là gã, kẻ tưởng như đã mù loà trong hàng thế kỷ khi Loki khát cầu gã nhận ra những thương tổn nơi hắn nhiều đến thế nào. Và gã, kẻ từng trao cho Loki tình yêu, và rồi dừng lại.

Khi Loki chiến đấu với lũ người kia một lần nữa, Thor không hề xuất hiện. Ấy vậy mà hắn lại gần như quên mất lý do tại sao.

Hắn hoàn toàn không tìm được lý do tại sao mình làm ngập con vịnh, khiến cho từng đợt sóng nổi lên và lật đổ cây cầu. Thực sự chẳng thể đưa ra câu trả lời thích đáng cho nguyên do hắn cố gắng nhấn chìm lũ người phàm, như cách những vị thần khác vẫn thường làm. Hắn chỉ có thể cố chống chế, rằng dù thế nào đi chăng nữa, việc đó sẽ giúp hắn thanh tẩy bản thân và rửa sạch những dơ bẩn khỏi áo giáp. Sau đó để lại sau lưng một mớ hỗn độn khác tồi tệ hơn.

Khi lũ người phàm đấu với Loki, chúng tấn công hắn với sự giận dữ khủng khiếp, như thể hắn đã thực sự giết chết Thor và chúng đang trả thù cho gã vậy. Và có lẽ, chính hắn đã làm điều đó. Có lẽ.

Hắn nhớ rằng Thor đã từng là người duy nhất không bao giờ nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù. Có lẽ, thù hận không hề đến từ tâm trí hay trái tim, mà là từ đôi mắt.

Đôi lúc Loki nghĩ rằng hắn có thể nghe thấy tiếng Thor khóc trong màn đêm khi gã đang say giấc, hay tiếng bàn chân gã va chạm với mọi thứ gã từng có khả năng tránh được, về những lần gã đâm sầm vào đâu đó. Bởi Loki hiểu rằng rất có thể gã sẽ đụng phải một lỗ hổng trong không gian và gã sẽ rơi, rơi mãi. Hắn biết thứ đáng sợ ấy luôn tối tăm và không có điểm dừng. Và anh trai hắn thì chưa bao giờ thích cảm giác bị té ngã cả. Loki biết rằng khi ấy Thor sẽ cảm thấy sợ hãi.

Hắn đã ban cho Thor một đặc ân, Loki tự nhủ với bản thân như thế, rằng cuộc sống là một đống hổ lốn ghê tởm, và nếu như Thor đã nghĩ thế giới này đẹp đẽ tới vậy, Loki sẽ cứu rỗi gã khỏi sự thất vọng trước khi gã có thể nhìn nó kỹ hơn.

Khi Loki thả mình dưới ánh mặt trời lần nữa, hắn cô độc và trở nên nhạt nhoà tới nỗi ngay cả chiếc bóng cũng chẳng tìm ra. Ấy nhưng ngay trước khi hắn bị xua đuổi khỏi hình bóng phản chiếu của chính mình, Loki đã nhớ đến gã hoàng tử uy quyền ấy, và hắn lại cười, cố cười thật lớn, bởi hắn biết rằng gã thậm chí còn không thể nhìn thấy vẻ hào nhoáng của bản thân.

Mù là ban phước, hắn nghĩ vậy. Trong bóng tối, làn da dù có màu xanh hay nâu, hay chấm bi gì đó thì cũng không có gì khác.

Khi hắn tận mắt trông thấy một trong lũ người phàm, thực chất là cô nàng sát thủ, hắn đã nửa có ý muốn dụ dỗ cô chỉ để hỏi xem Thor đang sống như thế nào.

Nhưng cô nàng đã giận dữ nhổ nước bọt vào mặt hắn. Và vì một lý do nào đó, hắn tự hỏi rằng liệu Thor có bao giờ đến thăm cô gái người phàm của mình hay không?

Cô ta có thể rất xinh đẹp, nhưng đến cùng Thor sẽ quên điều đó nhanh thôi.

Mù là một nơi thích hợp để nương náu, Loki lại nghĩ, khi hắn trông thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên một tấm gương vỡ, cách nó lan rộng trên các vết nứt và ngang nhiên phơi bày gương mặt quỷ quái Loki khiếp sợ nhất. Nó không ngự trị trên những vết bầm tím dọc theo đuôi mắt hay máu khô trên má, mà là trên đôi mắt trống rỗng và chết chóc đang chằm chằm nhìn hắn đầy thách thức. Nhưng, ta đâu cần phải e sợ bóng tối khi ta không bao giờ phải nhìn thấy nó nữa.

Hắn tự cắt một đầu ngón tay mình và nhìn máu ròng ròng chảy xuống. Và hắn tự hỏi liệu Thor có bao giờ khóc lóc trong khổ đau, nhục nhã, hay trong tang tóc như lúc này hay không? Nếu như, gã vẫn còn có thể khóc.

Có lẽ, thù hận không hề đến từ tâm trí hay trái tim, mà là từ đôi mắt.

***

Khi Loki thấy bản thân hiện hữu tại nơi này, ấy đã là lúc nửa đêm và Asgard hoàn toàn chìm vào giấc mộng. Chỉ có những vì sao luôn đeo giữ bên mình chiếc đồng hồ giống như lũ hầu cận trung thành không bao giờ chợp mắt hay quay lưng về phía bạn. Bọn chúng dường như đã làm cho bóng tối dịu đi đôi chút.

Hắn ước hắn chưa từng đặt chân đến đây, nhưng hắn cũng biết đó chỉ là lời nói dối.

Các gian phòng đều bỏ trống, duy trừ một gian. Thor đang ngả lưng trên giường. Từ góc độ này Loki không thể thấy được gã còn có thể cử động hay không. Lớp chăn đắp trên người gã đã hỏng từ lâu, và tay chân Thor thì xanh xao vàng vọt. Tấm ga trải giường trĩu nặng khiến Loki rất lấy làm lạ, liệu rằng lũ người kia đã thử chôn cất Thor và cử hành tang lễ cho gã hay chưa? Liệu rằng thứ gì mới xứng đáng với một chiến binh và một vị vua đui mù?

Không có vải băng quấn trên gương mặt gã. Và những vết sẹo lồi lõm ấy nhắc Loki nhớ tới hoa văn khắc trên làn da của lũ khổng lồ băng.

Hắn bước từng bước về phía trước, lặng lẽ và nhẹ nhàng hít thở. Hắn nhìn ngắm anh trai mình đang say sưa trong cơn mộng mị. Thật may vì gã vẫn luôn nghỉ ngơi tại nơi này, bởi vì ít nhất khi gã say ngủ, Loki vẫn có thể trông thấy được giấc mơ của gã.

Nhưng trong bóng tối cô liêu, hắn lại chẳng thể nhìn thấy những vệt nước mắt.

"Nhìn tôi đi."

Hắn thì thầm, gần như bật cười thành tiếng.

Thor không cử động. Thật khó để phán đoán xem gã có thực sự ngủ hay không? Khi mà gã chẳng bao giờ có thể mở nổi mắt.

"Nhìn tôi đi nào."

Loki lại nói. Hắn rướn người và dịu dàng xoay đầu Thor về phía mình. Mí mắt rỗng tuếch của gã phẳng lỳ và ửng đỏ. Tại sao tạo hoá lại không ban cho đôi mắt một lớp xương làm lá chắn? Loki không hiểu được. Nhưng, có lẽ, những đôi mắt đều chưa từng muốn ở lại.

Loki khẽ lắc đầu.

"Tên ngốc." Loki nói "Lần này anh đã thua. Tôi đã đánh bại anh, tôi đã đánh bại anh đó, anh biết không? Và chỉ tôi mới có thể nhìn thấy chiến thắng vẻ vang của mình. Anh chưa chết, nhưng anh đã bị tôi đánh bại. Giờ đây, anh chỉ có thể sống trong nỗi nhục nhã ê chề. Anh chỉ có thế sống trong bóng tối bủa vây."

Eir không thể đảo nghịch sát thương của phép thuật không thuộc về mình. Loki có thể nhìn thấy tàn dư khi cô nỗ lực dùng phép dọc theo khóe mắt Thor. Chúng tụ lại với nhau như những giọt nước mắt.

"Bóng tối." Loki nói "Hỡi ngài hoàng tử quyền thế, với sự giàu có vĩnh hằng khi vầng dương mỉm cười với anh, khi phước lành soi sáng từng lỗ chân lông anh. Đây là bóng tối, anh thấy không ? Anh có thấy được không ?"

Hắn quỳ xuống bên giường Thor. Nếu Thor tỉnh giấc, liệu gã có muốn mở mắt ra không? Nếu gã tỉnh giấc, liệu gã có biết Loki đã từng ở đây không? Hay phải chăng hắn chỉ có thể trốn trong bóng tối của màn đêm và bóng tối của riêng Thor? Chỉ có thể như vậy?

"Đây là bóng tôi của tôi, là thứ tôi nhìn thấy và đắm chìm trong đó." Loki thì thào "Anh có thấy không? Đây là bóng tối nơi tôi chết đi và tái sinh trở lại. Cũng như...tâm hồn tôi."

Loki siết chặt cổ tay Thor, nửa mong chờ cảnh tượng gã mở mắt thật to rồi biếng nhác nở một nụ cười với hắn, giống như gã từng cười khi còn nhỏ. Nhưng liệu gã vẫn sẽ mỉm cười chứ, nếu như hắn chẳng còn nhớ nổi nụ cười ấy ra sao?

"Thor." Loki kêu lên. Thor

"Nhìn tôi đi."

Chỉ có một lần duy nhất trong đời Loki không cảm thấy căm ghét dáng hình phản chiếu của chính mình, và đó là khi hắn trông thấy nó trong mắt Thor.

Hắn dường như tự thuyết phục mình rằng Thor đã chết, và hắn nên bỏ chạy, trước khi những kẻ khác bắt được hắn, trói hắn lại và giam vào hầm ngục nào đó, tối tăm và lạnh lẽo đến nỗi hắn tưởng như đã mù loà cả hai mắt, cho đến khi những con quái vật kinh tởm hiện lên trong tâm trí hắn, khủng khiếp hơn bất cứ thứ gì hắn từng nhìn.

Đây là bóng tối của tôi.

Hắn đặt hai ngón tay lên từng mí mắt Thor. Hắn bất chợt nhớ đến những trận chiến, vì một lý do nào đó, hình ảnh khi cha hắn cúi xuống bên cạnh một người lính đã ngã gục, đôi mắt vẫn trợn trừng trong chết chóc và không thể nhìn thấy gì nữa. Hắn nhớ đến cách cha hắn sượt hai ngón tay qua đôi mắt tên đó và khiến chúng khép lại. Loki vẫn luôn không hiểu được lý do ông làm thế, bởi một hành động nhỏ như vậy sẽ không tài nào che giấu nổi cái chết quá đỗi hiển nhiên.

Dưới đầu ngón tay hắn là hai cái mọng mắt trống rỗng, thứ từng thu vào những hình ảnh đẹp đẽ giờ đây đã không còn trong hộp sọ gã. Và hắn lại tự hỏi, rằng phải chăng ký ức không hề đến từ tâm trí, mà là từ đôi mắt?

"Nhìn tôi, nhìn tôi, nhìn tôi đi."

Và những vết bỏng trở nên trơn nhẵn bên dưới những ngón tay run rẩy. Không gian quanh Loki rung chấn dữ dội, tầm mắt hắn mờ đi khi cơn mỏi mệt lấp đầy thân thể hắn. Hắn kiên nhẫn chờ đợi mí mắt Thor sưng lên dưới phép thuật của mình, vì những vết bỏng của gã đã biến mất và trả lại làn da tươi mát quen thuộc. Nhưng Loki không thể nói gì. Bởi lúc này đang là quá nửa đêm, và không gian cũng quá tối để trò chuyện.

Nhìn tôi lần nữa, được không ?

Loki nghĩ, và hắn tự vấn bản thân mình, lần cuối, rằng liệu có gì khác biệt không?

Hắn nhớ tới một lần, Thor đã nhìn hắn bằng đôi mắt đẫm lệ, và gã nói "Về nhà đi."

Hắn khẽ mỉm cười.

Những vì sao vẫn bùng cháy rực rỡ và thả mình buông lơi, rơi vào khoảng không vô tận.

***

Khi Thor thức dậy vào sáng hôm sau, ánh mặt trời từ cửa sổ tràn vào mạnh tới nỗi làm mắt gã bỏng rát.

Khi Thor thức dậy vào sáng hôm sau, gã đã phải nháy mắt để gạt đi giọt sương đọng lại trên khóe mi, lông mi gã cứng lại bởi đống cặn bẩn trong mắt.

Gã bật khóc, run rẩy giơ một bàn chân lên. Gã đưa bàn tay to lớn chạm vào khuôn mặt không tì vết. Những ngón tay của gã lướt qua khóe mắt và gã biết mình đã nhận ra loại phép thuật này. Nó tựa như một ấn ký, một mùi hương mỏng manh, một vết sẹo còn sót lại, nó không quá khó để có thể nhận ra.

Gã xoay người hướng tới chiếc gương trong góc phòng. Gã không dám ngẩng đầu lên, bởi gã cảm thấy sợ hãi bởi cảnh tượng sẽ hiện ra trước mắt gã, trước khi gã cố gắng gượng và đối mặt với hình bóng phản chiếu của chính mình.

Gã cứ thế bật khóc, lồng ngực nghẹn ứ nỗi khiếp đảm tới mức không thể nhìn vào bất cứ thứ gì nữa.

Khi Thor thức dậy vào sáng hôm sau, đôi mắt gã có màu xanh lục.

***

Loki thấy mình cuộn tròn trên nền đất của một khu rừng. Một khu rừng vô danh thuộc cõi nào đó mà hắn không hề nhớ tên. Nơi đây có mùi giống như Alfheim, nhưng cũng có thể là Vanaheim hay thậm chí là Midgard. Hắn để các khúc cuộn của không gian đưa mình tới bất cứ nơi nào nó có thể. Nhưng hắn lại chẳng thể nào nhận ra nơi ấy.

Trời hẳn phải đang mưa. Vì hắn có cảm giác vô cùng lạnh giá cùng nhọc mệt. Có thứ gì đó ẩm ướt nhỏ giọt trên mí mắt khép kín của hắn.

Hắn hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương vị ấy. Đây thực sự là Vanaheim. Hắn biết rõ mùi sương, mùi cây cỏ thuộc về chốn này. Hắn cũng có thể nghe thấy tiếng mưa lách tách rơi trong những con lạch quen thuộc. Điều ấy làm hắn nhớ đến Frigga, khuôn mặt bà ẩn hiện trong những mơ hồ của tâm trí hắn rồi hoá thành một mảng tối tăm mù mịt.

Hắn tự hỏi liệu lúc này có đang phải là ban đêm không? Rồi cố thử cảm nhận sự nóng rát của những ngôi sao trên bầu trời đang thiêu đốt làn da hắn. Thế nhưng những gì hắn cảm nhận được chỉ có lạnh lẽo, cực kì lạnh lẽo.

Hắn để bản thân mình nằm ngửa, hai tay dang ra hai bên. Hắn cắm những ngón tay thon dài xuống nền đất ẩm ướt, tựa như điều ấy có thể giúp hắn trôi dạt theo ký ức về những khuôn mặt mà hắn không thể nhìn thấy, giúp hắn mạnh mẽ và giữ hắn thật chặt, để hắn không bị lạc lối quá xa, xa hơn các nhánh của Yggdrasil, xa hơn những khoảng không vô tận, và xa hơn cả tâm hồn hắn.

Bầu trời đổ mưa như lệ tuôn trên mặt hắn. Và Loki tự hỏi rằng liệu bầu trời có mắt hay không?

Hắn cười, vì hắn chẳng thể thốt ra được lời nào nữa.

***

_finished_

***

Hãy ủng hộ bằng cách Vote & Comment cho tui nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro