Tử đinh hương trong nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Đây không phải Fic dịch. Đây là fic thuộc sở hữu của mình.

Tác giả: Mộc Tử Thanh

Sumary:

Tử đinh hương nhạt nhoà nát tan trong nắng.

Là ai đã đem hạt giống vùi chặt nơi trái tim.

***

Trời đổ mưa tầm tã trên con phố nhộn nhịp. Dòng người hối hả qua lại tìm nơi trú mưa, tiếng phu xe, tiếng cãi cọ qua lại của kẻ mua người bán, tiếng trẻ con đói gào khóc khản cả cổ, cả tiếng những kẻ đói rách vất vưởng cầu xin...Ấy vậy mà cũng chẳng thể át đi được tiếng mưa rộn rã.

Một thằng bé gầy gò ngồi bên vệ đường bán hoa, áo quần bẩn thỉu và rách rưới. Trên người nó không có áo mưa, cũng chẳng có thứ gì để che chắn. Nước mưa xối xả dội vào mái tóc hoe vàng của nó, bết lại thành từng lọn ảm đạm. Áo nó rách nát tả tơi, phần da thịt bên trong lộ ra đầy những vết xước. Thằng bé ngồi đó một mình, im lặng giữa tiếng ồn ào của con phố nhộn nhịp. Mặc cho mưa càng lúc càng lớn, nhưng có vẻ như nó cũng chẳng hề có ý định tìm chỗ tránh mưa. Những đoá hoa trước mặt nó đã bị nước mưa làm cho dập nát thảm hại. Cánh hoa tan tác thành từng mảnh vụn, lẫn vào với bụi đất lem luốc bẩn thỉu. Duy chỉ có độc nhất một bó tử đinh hương tím nhạt được thằng bé ủ trong lòng. Màu sắc đoá hoa yếu ớt nhạt nhoà, nhưng thằng bé có vẻ rất nâng niu và trân trọng nó.

Trời mưa càng lúc càng lớn, nhưng không một ai bảo thằng bé đứng dậy về nhà, cũng chẳng ai để tâm tới sự tồn tại của nó. Thời thế loạn lạc, còn ai đủ lòng thành mà quan tâm tới một đứa trẻ rách rưới bên vệ đường.

Thằng bé giấu kín đoá tử đinh hương trong ngực mình. Có tiếng vó ngựa vang lên từ xa rồi dừng lại trước mặt nó. Thằng bé ngước lên trong màn mưa dày đặc, nước mưa táp vào mặt nó đau rát, nhưng nó vẫn cố mở đôi mắt xanh biếc ra thật to để nhìn chằm chằm vào cỗ xe ngựa sang trọng trước mặt mình. Hẳn là ai đó đang muốn mua hoa.

Một người bước xuống từ trên xe ngựa. Hắn ta ăn mặc ấm áp và quyền quý, đôi giày da đen bóng của hắn gõ nhịp khi hắn tiến tới gần nó, chất liệu tốt tới nỗi nước mưa không thấm nổi vào trong giày, chỉ để lại những giọt nước nhỏ lấm tấm trên mặt da sáng bóng.

"Người này hẳn phải là một gã quý tộc." Thor vẩn vơ nghĩ như vậy.

Gã quý tộc cúi thấp người để nhìn nó. Làn da hắn trắng trẻo và lạnh lẽo, mái tóc đen nhánh mượt mà, và đôi mắt thì xanh và sáng trong như ngọc lục bảo. Người hắn hoàn toàn khô ráo và sạch sẽ, trái hẳn với vẻ ngoài đói rách thảm hại của Thor.

"Ta muốn bó hoa đó."

Hắn chỉ bừa vào đống hoa dập nát trước mặt nó, móc tay vào túi và chìa ra hai đồng xu vàng mới tinh, bóng loáng.

"Không cần trả lại."

Thor run rẩy vươn tay nhận lấy tiền, cẩn thận để bàn tay bẩn thỉu của mình không chạm vào đôi găng tay bằng da sạch sẽ. Nó vội vã nhặt bó hoa lên và đưa cho hắn ta, nhưng khốn nỗi là cánh hoa đã nhàu nhĩ và dập nát hết cả. Điều này làm cho thằng bé thoáng chốc bối rối không biết phải làm sao.

"Nhóc có một đôi mắt đẹp đấy." Gã quý tộc nói với nó, giọng nói rất ấm áp "Cầm số tiền đó và trở về nhà đi, cơn bão sẽ tới rất nhanh thôi."

Hắn quay người trở lại xe ngựa, quyết định bỏ qua bó hoa. Có lẽ hắn chỉ đơn giản động lòng xót thương cho thằng bé và muốn bố thí cho nó vài đồng. Chứ ai lại muốn mang những bông hoa đã tan tác kia về nhà chứ.

Ấy vậy mà thằng bé cũng vội vã đứng dậy theo hắn, chân nó tê rần vì ngồi một chỗ quá lâu. Chẳng hiểu điều gì thôi thúc nó chạy theo gã quý tộc, nhưng nó đã làm vậy. Và nó bám lấy tay áo hắn ta, chẳng thèm kiêng dè bản thân bẩn thỉu nữa. Nó lôi từ trong ngực ra một đoá tử đinh hương tím nhạt và ủ rũ. Đó là đoá hoa nó luôn nâng niu trong lòng để không bị nước mưa làm hỏng.

"Ngài hãy giữ lấy thứ này." Nó nói thật to, như thể muốn át đi tiếng mưa. Rồi như sợ gã quý tộc kia không chịu nhận, nó lại nói tiếp "Vì hai đồng vàng."

Gã quý tộc quay lại nhìn nó mỉm cười, cầm lấy bó tử đinh hương và nhét vào túi ngực, sau đó bước lên xe ngựa rời đi.

Phu xe thúc ngựa đi trong màn mưa trắng xoá. Thor ngẩn người, trong tay nó là hai đồng tiền vàng sáng bóng và giá trị. Thor biết hôm nay nó sẽ có một bữa no.

***

Hai ba ngày sau thì cơn bão tan hẳn. Đường phố lại nhộn nhịp và náo nhiệt như cũ. Thor bày hoa lên một tấm vải rách rưới và ngồi xuống bên vệ đường. Nó đang đợi chờ mọi người sẽ tới mua hoa cho nó.

Trên tấm vải chỉ có duy nhất một đoá tử đinh hương tím nhạt dập dìu trong gió thoảng. Đoá hoa màu sắc nhạt nhoà, so với những bông hoa sặc sỡ đang khoe sắc kia thì không mấy nổi bật.

Không phải ai cũng thích hoa tử đinh hương.

"Ta lấy bó này."

Thor ngước mặt lên, lại là hai đồng vàng mới tinh, sáng bóng.

Gã quý tộc hôm nay không đi xe ngựa, cũng không có giai nhân đi theo hầu hạ, chỉ mình hắn, với áo quần sang trọng và giọng nói ấm áp như nắng vàng, đứng bên vệ đường mua hoa.

Thor nhanh tay đón lấy hai đồng vàng, số tiền này quá lớn cho một đoá hoa, nhưng nó vẫn nhận lấy và cẩn thận nhét vào túi áo. Bởi ngay khi nó muốn lục lọi trong đó vài xu lẻ để trả lại, gã quý tộc đã nhanh hơn nó lên tiếng.

"Thôi nhóc cứ giữ lấy."

"Vậy ngài hãy lấy thêm cái này. Vì hai đồng vàng." Nó đưa cho hắn đoá tử đinh hương duy nhất mà mình có.

"Ồ, ta cũng chỉ cần có vậy thôi."

Gã quý tộc bật cười. Và ngay trong thời khắc ấy, Thor đã nghĩ rằng nụ cười của hắn là thứ đẹp nhất nó từng thấy trong cuộc đời này.

Đẹp hơn cả những bông hoa rực rỡ nó đang bán.

"Nhóc tên gì ?"

"Thor"

"Chỉ vậy thôi ??"

"Tôi không có mẹ..." Nó khó khăn giải thích, cho người đầu tiên thắc mắc về cái tên cụt ngủn của nó "Tôi ở cùng với cha, nhưng ông ta đã ra chiến trường từ rất rất lâu rồi. Tôi không nhớ được họ của mình."

"Nhóc là một cậu bé rất kiên cường." Gã quý tộc nói, tự chỉ vào bản thân mình "Loki."

***

Những ngày sau đó Loki đều tới chỗ Thor mua hoa, hôm thì xe ngựa, hôm thì đi bộ. Hắn mua đoá tử đinh hương duy nhất nó bày trên đường, đổi lại là hai đồng vàng sáng bóng và một nụ cười xinh đẹp tựa sương mai.

Thor cứ ngây ngẩn với nụ cười ấy mãi thôi.

Nó nhận lấy hai đồng vàng từ Loki mỗi ngày, và nó quyết định chỉ dùng một đồng để mua thức ăn cho mình. Đồng vàng còn lại được Thor cất cẩn thận trong túi áo, để dành làm việc lớn. Mà đối với một đứa trẻ như nó, việc lớn mà nó nhắc tới chỉ đơn giản là trồng một vườn lớn hoa tử đinh hương. Nó thấy Loki có vẻ rất thích loài hoa kia, và bản thân nó cũng cảm thấy rất thích. Nhưng hoa tử đinh hương dại mọc trong rừng so với những loài hoa khác rất khó hái, bởi vậy nên mỗi ngày Thor chỉ có thể hái được một đoá duy nhất mà thôi. Nó quyết định mang hạt giống mà mình tìm được trong rừng về trồng trên khoảng đất trống trước cái lều rách nát của mình. Hoa nó trồng nhất định sẽ mọc lên rất nhanh và đẹp hơn hoa dại gấp trăm ngàn lần. Khi ấy, hai đồng vàng và nụ cười của Loki có thể sẽ đáng giá bằng cả một bó lớn tử đinh hương.

Suy nghĩ ấy làm Thor rất hào hứng, và tất nhiên là nó đã thực hiện được kế hoạch của mình, một việc không quá khó với một đứa trẻ phải vất vả mưu sinh trên đường phố từ nhỏ như nó. Khoảng đất trống trước túp lều nhỏ xíu bị nhuộm tím bởi hoa tử đinh hương. Và nó cũng chẳng thèm để tâm tới những loài hoa khác nữa, giờ đây nó chỉ muốn bán duy nhất một loại hoa đó là hoa tử đinh hương. Vậy nên khách hàng của Thor bình thường vốn đã ít, nay trừ Loki ra thì cũng chẳng có ai tới mua nữa.

Có lẽ họ không thích tử đinh hương.

Thor nghĩ như vậy, cũng chẳng quan tâm lắm, dù sao chỉ cần Loki vẫn mua hoa cho nó là được.

Thế là ngày nào nó cũng ngồi chờ gã quý tộc ấy ghé qua mua hoa. Mỗi lần Loki chỉ mua đúng một bó hoa tử đinh hương và trả nó hai đồng tiềng vàng, và Thor nghĩ mọi chờ đợi của mình đều rất xứng đáng.

"Hôm nay hoa của nhóc có màu đậm hơn đấy."

Thỉnh thoảng gã quý tộc cũng trò chuyện vài câu với Thor, và nhiêu đó thôi cũng đủ làm thằng bé vui vẻ cả ngày.

"Nhóc có biết ta là ai không ?"

Thor lắc đầu, nó chẳng quan tâm, Loki đối xử với nó rất tốt, việc hắn là ai đi nữa cũng đâu thể thay đổi được điều ấy.

"Ta là người Jotunheim."

"Còn tôi là người Asgard." Thor còn quá nhỏ, khi ấy nó chẳng thể hiểu nổi điều ấy có nghĩa gì.

"Có lẽ Cha đã sai." Loki thở dài, lẫn trong giọng nói là sự mệt mỏi "Nhưng ông ấy là một kẻ bảo thủ và cố chấp, ông ấy sẽ chẳng chịu dừng lại."

Thor chỉ biết gật đầu với hắn, vì nó chẳng hiểu Loki đang nói về cái gì.

"Người Asgard sẽ giành lại được vương quốc nhanh thôi. Binh lính của Cha đã rệu rã lắm rồi, họ sẽ chẳng cho bọn ta đường lui. Ngay từ đầu ta đã chẳng còn đường lui..."

Loki lẩm bẩm, ngồi bệt xuống bên cạnh Thor trên mép đường. Chưa bao giờ hắn làm thế, bởi sự cao quý của hắn không cho phép bản thân hắn được ngồi xuống ngang hàng với kẻ khác. Vậy mà lúc này hắn lại ngồi đây, cũng chẳng cao lớn hơn nó được bao nhiêu. Hắn mặc kệ bụi bẩn trên đất và co rúm người lại. Chẳng hiểu có phải do tiết trời dạo này thường nổi gió hay không, nó thấy hắn khẽ run rẩy. Thor chùi bàn tay lấm lem của mình vào quần, rụt rè nắm lấy bàn tay thon dài đang đặt trên đầu gối của Loki.

"Ngài không vui à ?"

"Không." Loki bật cười, đầy chua chát "Mọi chuyện nên như thế này."

Thor chỉ cảm thấy nụ cười của hắn hôm ấy chẳng hề sáng như mọi hôm.

"Thor, nhóc là một cậu bé mạnh mẽ. Nếu nhóc trở thành một người lính, hẳn là Asgard sẽ rất tự hào."

Thor mím môi, chưa ai từng dạy nó một người lính là như thế nào cả.

Có lẽ, Thor phỏng đoán, chỉ là có lẽ thôi, một người lính là giống như cha nó.

Cha đã bỏ lại nó giữa thời thế loạn lạc này, nhưng nó không muốn bỏ lại Loki. Vì vậy, nó càng nắm chặt tay hơn.

***

Bầu trời mấy dạo này thường xuyên nổi gió. Dân chúng nói biển xa đang có bão rất lớn, điều này ngăn cản đội quân của Laufey kịp thời tiếp tế cho đám quân bại trận. Có thần biển giúp, chiến thắng có lẽ sắp về tay Asgard rồi.

Người ta vì thế mà nhộn nhịp ra phố. Kèn trống inh ỏi, những khúc hát hành quân vang lên rộn rã. Thế nhưng chẳng ai rõ gió đã làm hoa tử đinh hương của Thor tan tác, tàn lụi.

Tiếng vó ngựa hôm nay rộn rã hơn hẳn mọi hôm, nhưng Thor không trông thấy cỗ xe ngựa mà nó muốn thấy. Nó nghe người ta bàn tán rằng dân chúng đã nổi dậy và tập trung biểu tình ở quảng trường, đòi lại tự do cho thành Juynm. Và tiếng vó ngựa nó nghe thấy đến từ đội binh dẹp loạn của Laufey. Mấy tên lính tên nào tên nấy áo giáp ánh bạc, tay cầm dao kiếm hung hăng thúc ngựa vọt đi trên con phố. Ngựa của chúng chen chúc trên đoạn đường chật hẹp, xô cả vào người dân đang đi trên đường. Tấm vải rách trải đầy hoa tươi bên vệ đường của Thor cũng xui xẻo chịu chung số phận. Vó ngựa dần qua làm cánh hoa nát bấy, nhưng Thor không hề bận tâm, vì nó vẫn giữ được một đoá tử đinh hương tím nhạt an toàn trong lồng ngực.

Một đoá hoa duy nhất đổi lấy hai đồng vàng và nụ cười của người ấy.

Nhưng hôm đó Loki không tới.

Hôm sau Thor vẫn mang hoa ra bán. Tầng tầng tử đinh hương trải đầy tấm vải rách và một đoá vẹn toàn trong lồng ngực.

Nhưng nó vẫn không nhìn thấy người nó muốn thấy.

Ngày này qua ngày khác, Thor cứ chờ, nhưng lần này nó có linh cảm gã quý tộc sẽ chẳng bao giờ tới nữa.

Một hôm, người ta đưa tin gã quý tộc đã chết trong một cơn bão khi rong thuyền ra biển, xác hắn được người ta đưa về trong một buổi sáng sớm. Thor không chạm được vào thân xác hắn, nhưng nó cảm nhận được sự lạnh lẽo khi người ta kéo hắn lê lết trên đường phố, ngang qua nó. Hắn đã không còn hơi thở nữa.

Người ta vứt cái xác nhợt nhạt của hắn chung với đám lính tử trận của Laufey. Nơi ấy nằm ngoài thành phố, lạnh lẽo và tối tăm như địa ngục. Và giờ đây thì Loki chẳng còn người hầu kẻ hạ, cũng chẳng có ai cúi đầu sợ sệt trước hắn nữa. Người ta bêu rếu và hả hê trước cái chết của hắn, họ lớn tiếng chửi bới cho những tội ác mà hắn đã gây ra.

Tới giờ Thor mới biết Loki chẳng phải là quý tộc, hắn là người của hoàng gia, là con trai của vua Laufey, hoàng tử hợp pháp của xứ Jotunheim.

Chẳng trách người ta căm hận hắn tới như vậy.

Thor siết chặt tay, lao vào giữa dòng người đông đúc rồi chạy ra khỏi thành. Nó vẫn muốn nhìn thấy Loki, phải rồi, trong đầu óc non nớt của một đứa trẻ, sẽ chẳng có dao kiếm vô tình hay chiến tranh loạn lạc, nó chỉ đơn giản nhớ tới ai đã cho nó hai đồng vàng mỗi ngày để vượt qua cái đói.

Lúc Thor tìm được tới chỗ người ta vứt xác Loki thì trời đã trở tối. Nó chỉ dám núp ở một bên chờ người ta về hết rồi mới chạy qua đó điên cuồng tìm kiếm. Nó nhọc nhằn lôi xác hắn tới một khoảng đất trống hiếm hoi sạch sẽ, để hắn nằm cách xa hẳn lũ lính tử trận sa trường kia. Nó nghĩ rằng dù sao Loki cũng là hoàng tử, hắn lại cao quý như vậy, chắc hẳn sẽ không muốn ở cùng với đám người bẩn thỉu ấy.

Thor cứ ngồi bó gối bên cạnh hắn, chẳng biết phải làm gì. Màn đêm đen tối bủa vây lấy nó, khiến nó chẳng thể nhìn rõ được khuôn mặt của Loki. Trong đầu nó bây giờ chỉ có nụ cười rạng rỡ của gã hoàng tử, ấm áp và xinh đẹp tựa nắng mai, thế nhưng Thor càng nhớ, lồng ngực nó lại càng thấy khó thở. Có cái gì đó nghẹn lại cổ họng nó, khiến cho nó phải chật vật mãi mới có thể hít thở được. Cảnh vật trước mắt nó vốn là một màu đen ảm đạm, bây giờ lại nhập nhoè lóng lánh. Nó cảm giác được nước mắt mình đang chảy dài trên gò má, lau thế nào cũng không thể khô được. Những giọt nước tràn vào khoé miệng nó mặn chát, thậm chí còn kinh khủng hơn bất kể thứ đồ ăn dở tệ nào nó từng ăn.

Thor bật khóc, khóc rất lâu, khóc cho tới khi không thể khóc được nữa mới giật mình đứng dậy.

Mặt trời ló rạng soi chiếu thân hình gầy gò của nó, hong khô vệt nước mắt lem luốc chảy dài trên má.

Nó không khóc nữa. Loki từng nói nó có một trái tim mạnh mẽ, vậy nên nó sẽ lau khô nước mắt. Nó đứng dậy gập người trước Loki, bắng tất cả niềm thành kính mà mình có. Thor lấy từ trong ngực ra một đoá tử đinh hương nát bươm, cúi xuống đặt lên người hắn. Ánh bình minh rạng rỡ rọi lên sắc màu nhạt nhoà yếu ớt của đoá hoa. Một sự tương phản đầy thê lương.

Giờ thì chẳng còn hai đồng vàng giá trị như mọi khi nữa. Nhưng Thor nghĩ nếu như có thể, nó sẽ tình nguyện tới đây mỗi ngày, đặt lên ngực người một đoá tử đinh hương đẹp đẽ.

Tiếng bước chân rầm rập của binh lính vang lên từ xa, Thor quay người rời đi. Nó không ngoái đầu lại nữa.

***

"Nhóc sẽ trở thành một chiến binh giỏi."

Khi Thor lớn thêm vài tuổi nữa, gã trở thành một chàng trai cao lớn và sung sức. Thành Juynm đã thoát khỏi sự kìm kẹp của Laufey và quân đội Jotunheim, nhưng những địa phận khác thuộc Asgard thì không may mắn như thế. Nhiều nơi vẫn còn chiến tranh và chết chóc, cái đói và loạn lạc. Vậy nên Thor đã quyết định rời bỏ quê hương để đầu quân làm lính, gia nhập quân đội Asgard. Gã xung phong ra chiến trường tiêu diệt kẻ thù, cùng đồng đội chiến đấu vô cùng anh dũng. Gã chẳng từ chối nhiệm vụ gian nan nguy hiểm nào. Vì gã biết bản thân mình rất mạnh mẽ, và gã bắt buộc phải mạnh mẽ.

Cho tới một ngày quân Asgard hoàn toàn thắng trận, Jotunheim tuyên bố đầu hàng, vua Laufey rút quân trở về nước. Asgard không còn bị đóng chiếm, khắp nơi được trả lại sự tự do và bình định như thuở ban đầu. Chiến tranh chấm dứt kết thúc một thập kỉ đầy đau thương và mất mát, và khi những người lính trở về từ sa trường, chào đón họ là gương mặt rạng ngời hạnh phúc của người yêu và gia đình.

Thor nghĩ, gã cũng nên trở về rồi.

Ngày cả nước ca vang bài ca ăn mừng chiến thắng, cũng là ngày Thor rút khỏi quân đội và quay về với thành Juynm yêu dấu.

Gã dành vài ngày để lang thang khắp thành phố và ngắm nghía khung cảnh quê nhà thân thuộc. Thành Juynm vẫn rộn rã với dòng người hối hả nhộn nhịp, nhưng so với thời chiến thì rạng rỡ hơn hẳn. Có thứ gì đó sáng bừng lên trong không khí, đầy ắp sự sống và yêu thương. Thor nghĩ, có lẽ đây chính là màu sắc của tự do mà một đồng đội đã từng nói với hắn. Ấy vậy mà trái lại với dòng người đông đúc ngoài kia, gã chỉ cảm thấy trong lòng càng lúc càng ảm đạm.

Thor đi khắp nơi và hỏi thăm từng người dân một trong thành phố, cuối cùng cũng có được đáp án về nơi gã muốn tới.

Người ta nói rằng nơi chôn xác quân địch khi xưa giờ đã trở thành một cánh đồng hoa rực rỡ.

Thor có ghé qua nơi đó vài lần. Gã trông thấy những người dân ở đó cần mẫn trồng hoa và tưới nước. Thế nhưng giữa trăm ngàn loài hoa xinh đẹp đang rực rỡ khoe sắc, lại chẳng hề có loài hoa mà gã yêu thích.

Người ta chẳng trồng tử đinh hương.

Gã trở về nhà mình sau một chuyến đi dài, ngôi nhà được nhà vua ban thưởng như một món quà dành cho người lính quả cảm. Gã ngả lưng lên giường, sau đó không biết nghĩ gì lại bất ngờ bật dậy. Gã lục lọi trong túi đồ lỉnh kỉnh của mình, tìm mãi mới lôi ra được một bức hoạ to cỡ nửa bàn tay, nhàu nát và hoàn toàn cũ rích.

Trong tranh, là hình người con trai mặc áo khoác dài đang mỉm cười, đôi mắt toả sáng tinh khôi như sương sớm.

Thor dùng tay áo lau đi bụi bẩn bám trên bức tranh, cẩn trọng cùng thành kính đặt một nụ hôn lên đó. Gã nhắm mắt, áp bức tranh cũ vào má rất lâu, sau đó mới cất nó vào trong một chiếc hộp sắt, đóng nắp cẩn thận.

Đó là hình ảnh duy nhất của Loki mà gã lấy trộm được từ kho tài liệu của quân đội.

Thor thở dài, trong lòng hỗn loạn với những cảm xúc khó có thể gọi tên. Lồng ngực gã dập dìu như thể bị trăm ngàn con sóng đánh xô, còn gã thì cứ như một kẻ say sóng. Bàn tay thô sần của gã mò tới chốt khoá của chiếc hộp, lạch cạch mở ra. Gã chăm chăm ngắm nghía tấm hoạ một lần cuối, sau đó chẳng biết lôi từ đâu ra một đoá tử đinh hương tím nhạt, dịu dàng đặt lên đó.

Tử đinh hương, loài hoa tượng trưng cho những xúc cảm non nớt của tình yêu đầu đời.

Người cũ trong tranh nở nụ cười đẹp đẽ, rực rỡ như mười mấy năm về trước người đứng trước mặt gã chìa ra hai đồng tiền vàng.

Thor bật khóc.

Đoá tử đinh hương sáng ngời khoe sắc trong bóng tối ảm đạm, nhưng vết thương nơi ngực gã thì rách bươm nhỏ máu.

Thor đóng nắp hộp lại, gài khoá cẩn thận.

Từ đó chẳng ai thấy tử đinh hương khóc nữa.

***

_finished_

***

Hãy ủng hộ bằng cách Vote & Comment cho tui nha ❤️

Btw, từ giờ ngoài Fic dịch, có thể tui sẽ post các Oneshot do mình viết vào đây nữa, mong mọi người ủng hộ ạ :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro