In spite of Nothing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/15778371/

Tác giả: curds_and_wheyface

Người dịch: Mộc Tử Thanh

Sumary:

Khi giao dịch của Laufey và Odin trở nên tồi tệ, Loki theo Thor đến một căn nhà hẻo lánh với hy vọng tìm thấy một mối quan hệ bình thường, dù chỉ là trong thời gian ngắn.

Phần tiếp theo của Oneshot Mafia 'In spite of Everything'

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả.

***

Loki dừng xe lại, liếc mắt xuống địa chỉ viết nguệch ngoạc trong laptop trước khi nhìn lên 'tòa nhà' - cái tên nghe có vẻ hợp lí cho thứ trước mặt cậu.

Những khúc gỗ bản rộng, xương xẩu thắt nút tạo thành các bức tường bên ngoài, tối tăm và ẩm ướt với một nửa có lẽ đã mục nát. Dẫu cho Loki đã mong rằng chúng cũng sẽ tồi tàn giống như bên dưới, thế nhưng khắp các mái nhà, dầm hiên và bệ cửa sổ lại được che phủ bởi những tấm lót trắng muốt như tuyết.

Nơi này xem ra hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Loki bước ra khỏi xe, tự chống chọi với cái lạnh và quyết định để lại chiếc túi ngủ trên ghế sau phòng trường hợp cậu bị đuổi ra ngoài giữa nơi khốn khiếp này, như thể một trò chơi xỏ nào đó.

Cậu không trông thấy xe của Thor nhưng có một chiếc bán tải đang đậu cách mái hiên ghồ ghề khoảng một mét. Chiếc xe bị bào mòn bởi thời tiết, màu đỏ xỉn và lỗ chỗ rỉ sét.

Cánh cửa nặng nề phát ra tiếng rên rỉ đáng thương khi Loki đẩy nó ra bằng vai mình. Mặc dù bên trong trông cũng chẳng ấm hơn chút nào, nhưng tầm mắt cậu vẫn bị thu hút vào sắc cam nóng rực của một đống lửa nhỏ, với một phần đã bị che khuất bởi chiều rộng bờ vai Thor khi gã giữ cho nó tiếp tục cháy.

Loki thở phào nhẹ nhõm.

Thor quay đầu lại một khoảng vừa đủ để liếc nhìn Loki, tóc gã trông còn vàng hơn bình thường dưới ánh lửa

"Em thấy nó ổn chứ?"

Gã đã gửi cho cậu một tin nhắn mập mờ về 'nơi nào đó' cách đây vài tuần, khi mà mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ giữa hai người cha của họ. Nhưng chỉ tới đêm qua gã mới gửi toạ độ nơi này cho cậu. Loki không hứa hẹn gì về việc sẽ tới, nhưng Thor dường như không có vẻ gì ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu cả.

"Chính xác thì chúng ta đang ở đâu đây ?" Loki đảo mắt nhìn khắp phòng.

Nơi này thật nhỏ bé với một chiếc sofa lớn và một tấm thảm cũ trải dài trước đống lửa. Hai cánh cửa đóng kín trên bức tường phía sau che đi vài thứ mà Loki cho rằng đó là phòng tắm và nhà bếp.

Đống lửa bùng cháy dữ dội và bắn ra một tia lửa nhỏ khi Thor chọc vào nó.

"Đây là nơi chỉ tôi mới biết. Nó bị bỏ rơi."

"Vậy sao ?" Loki chỉ có thể mỉa mai gã.

Một cầu thang ngắn bằng gỗ dẫn đến một tầng lửng nhìn ra ngoài phòng khách. Và cho dù ánh sáng từ ngọn lửa không giúp ích mấy cho việc chiếu sáng, Loki vẫn có thể đoán ra được đó là một phòng ngủ.

"Món hàng đâu ?" Thor hỏi, lơ đi nhận xét của Loki. Gã đứng ở một độ cao hoàn chỉnh và bằng cách nào đó, gã dường như có thể chặn được nhiều ánh sáng hơn khi cúi người xuống lò sưởi.

Không phải là Loki quên mất Thor trông như thế nào mỗi khi họ xa nhau, chỉ là cậu có xu hướng luôn tự thuyết phục bản thân rằng trông gã sẽ còn tuyệt vời hơn rất nhiều. Chắc hẳn sẽ không có người nào có thể cao lớn tới thế, và chắc hẳn sẽ không ai thực sự có đôi mắt màu lam vừa lạnh lùng vừa ấm áp như vậy.

Vậy mà, gã đã ở đây.

Loki hắng giọng "Trong xe."

Má Thor hiện lên lúm đồng tiền khi gã cố để không cười. Gã luôn luôn làm thế. Như thể gã biết rằng Loki cũng sẽ cảm thấy vui nhưng một nụ cười sẽ không được chấp nhận "Em không ở lại sao?"

Đảo mắt nhìn một lần nữa quanh nơi này, Loki nhún vai "Tôi vẫn chưa quyết định."

Thor đi qua căn phòng nhỏ chỉ trong hai bước, đôi mắt sáng lên đầy thích thú. Gã đặt một tay lên cánh cửa ngay cạnh đầu Loki. "Hm...Vậy tôi có thể làm gì để thuyết phục em đây?"

Trong một khoảnh khắc, gã đã thực sự thưởng thức cái nhìn chằm chằm đầy lạnh lùng của Loki - nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy thôi.

Và rồi Thor hôn cậu, chậm rãi nhưng không hề dịu dàng. Những ngón tay dày của gã trượt lên cổ cậu siết chặt đầy chiếm hữu, mơn trớn quai hàm Loki và giữ chặt cậu không buông.

Phải mất vài tháng thì Loki mới chịu để Thor hôn cậu. Sau nụ hôn đầu tiên,  sự thất vọng đã khiến Loki trở nên hờ hững và cố chấp hành động một cách bướng bỉnh. Và điều ấy đã khiến Thor phải bực tức nghiến răng trong sự vỡ mộng. Nhưng rồi đến một ngày, Loki đã quyết định nghiêng cằm lên lưng chừng để cho gã hôn cậu, một cách đầy liều lĩnh và quyết tâm.

Kể từ đó thì cậu không thể ngăn gã lại nữa. Và thực sự thì cậu cũng chẳng muốn.

Đã rất lâu...quá lâu kể từ lúc họ được ở bên cạnh nhau và mặc dù Loki không muốn thừa nhận điều đó, thì cậu cũng đã rất nhớ Thor. Không chỉ là nhớ những cái đụng chạm, mùi hương của gã hay những giây phút họ dành cho nhau, mà cậu còn nhớ những lời hứa của gã. Với ý niệm rằng gã có thể sống ngày này qua ngày khác chỉ bởi vì đôi khi họ sẽ lại được gặp nhau ở một nơi tối tăm hẻo lánh nào đó. Họ sẽ trao đổi tiền và ma túy theo lệnh của cha họ, và họ cũng sẽ trao đổi nước bọt theo bản năng của những khát khao không đổi dành cho nhau.

Họ đã từng kề vai cùng cha mình trong suốt cuộc họp cuối cùng. Khi ấy cả hai đều quá căng thẳng trong bầu không khí đổ vỡ tới nỗi họ không hề có chút cơ hội nào để chạm tới phạm vi của đối phương. Thor đã cố gắng trong vô vọng để chạm mắt Loki khi Laufey soạn đồ rời đi nhưng Loki đã từ chối gã. Cậu đã quá sợ hãi với suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra với họ nếu gia đình họ trở thành đối thủ một lần nữa.

Chúng ta không cần sự cho phép của họ. Thor gửi tin nhắn cho cậu. Khi ấy Loki đã chế giễu gã. Nhưng đến giờ thì họ vẫn ở đây, môi chạm môi một lần nữa.

Hai tay Thor di chuyển quanh eo cậu và Loki khẽ rên lên.

Kéo cậu lại gần, Thor mỉm cười "Em đói chứ ?" Gã nói, thay vì tự mãn khi nhận được sự đồng ý của Loki.

Loki không đói chút nào, nhưng cậu đã gật đầu.

Cậu ra ngoài để lấy chiếc túi của mình trong khi Thor bận rộn trong nhà bếp lạnh cóng để đổ mấy túi thức ăn gã đem theo ra ngoài.

Đầu ngón tay và tai của Loki vẫn còn cảm giác lạnh buốt từ lúc cậu bước vào đây và nó lại càng lạnh hơn khi cậu trở ra bên ngoài. Và cậu đã phải dẫm lên dấu chân trước đó để quay lại xe mà không bị tuyết rơi vào ủng.

Loki luôn yêu thích âm thanh mở khoá chiếc Jaguar của mình. Thường thì đó là lối thoát duy nhất mà cậu dùng để trốn khỏi Laufey và thế giới ông ta buộc Loki tồn tại. Nhưng lúc này cậu lại chững lại ngay trước cửa xe mở kế bên ghế tài xế, ánh mắt rơi xuống chiếc cặp đặt dưới sàn xe, và chiếc còng tay lấp lánh dưới ánh trăng.

"Con chính là bảo hiểm của ta." Laufey đã nói với cậu như vậy vào lần đầu tiên ông ta khoá chiếc còng tay lại - một bên vào chiếc cặp và bên kia là cổ tay của Loki. Ông ta đã làm nó như thể việc ấy rất quan trọng vậy.

Loki nhìn xuống vết sẹo trên cổ tay, màu hồng xấu xí của nó vẫn luôn ăn sâu trong tâm trí cậu.

Thor đã đề nghị một cách chân thành và nóng nảy về việc giết Laufey trong lúc ngủ ngay từ lần đầu tiên gã nhìn thấy tác hại của việc còng tay. Một chuyện đáng tiếc đã xảy ra, đối tác của Laufey - kẻ quyết định để Loki đi một mình đã cuỗm lấy chiếc cặp ngay cả khi nó đang dính chặt với tay cậu.

Hắn ta đã chém sâu vào cổ tay Loki, với một con Switchblade ngay trước khi cậu có thể chế ngự được hắn. Sau đó nhờ may mắn nhiều hơn là kỹ năng, Loki đã cắm con dao của mình vào giữa hai xương sườn hắn một cách gọn gàng. Và khi tên đó đột ngột vấp ngã, Loki đã phải cong người xuống để nôn mửa vì cơn đau ập tới.

Và Loki đã bị mắc kẹt ở đó một lúc lâu để kiểm tra xem hắn ta đã chết hay chưa.

Trong điện thoại Laufey đã ầm ĩ với cậu rằng đừng có vô lý, cậu không thể nào đến bệnh viện với cái cổ tay bị còng cùng một chiếc cặp đầy tiền được. Sẽ không có chuyện đó, cậu phải lái xe trở lại công ty để tháo cái còng tay trước đã.

Loki đã suýt mất máu khi cậu trở về, quần áo và nội thất xe hơi ướt đẫm máu tươi. Ngay cả mũi và miệng cậu cũng vậy.

Cậu mua chiếc Jaguar sau khi được chữa lành, một món quà cho rắc rối của bản thân. Và Loki đã thề sẽ không bao giờ để mất dù chỉ là một giọt máu bên trong nó. Chiếc xe giống như một nơi trú ẩn an toàn cho riêng cậu. Đó là không gian riêng, là thứ gì đó mà Laufey không thể lên tiếng hay kiểm soát.

Bây giờ với một đầu gối tì trên ghế sau và một tay trên túi ngủ, Loki nghĩ tới Thor cùng với sự ấm áp đang chờ đợi cậu bên trong. Cảm giác tựa như đó là thứ duy nhất trói cậu lại với cuộc sống này.

Nhấc chiếc túi ngủ ra khỏi xe, cậu đóng sầm cửa lại, để chiếc cặp và chiếc còng tay lại nơi chúng nằm.

Để đồ đạc của mình phía dưới chân cầu thang, cậu bước vào nhà bếp nơi Thor đang đợi mình.

"Tuy tôi không phải là một đầu bếp giỏi." Gã nói, đưa cho Loki một chiếc bánh sandwich nướng, với lớp phô mai đang tan chảy tràn sang hai bên tựa như dung nham. "Nhưng cái này thì tôi làm được."

***

Đống lửa yếu dần và tan ra, Thor không giỏi trong việc giữ cho ngọn lửa luôn cháy như gã mong muốn. Nhưng điều ấy lại là một cái cớ hoàn hảo để họ quấn lấy nhau trên chiếc sofa dài.

Thor siết chặt các ngón tay họ lại với nhau, nhìn thẳng vào Loki bằng một ánh mắt nghiêm túc.

"Tôi nghĩ Odin có kế hoạch giết Laufey." Cuối cùng gã lên tiếng.

Loki gật đầu, hy vọng bản thân sẽ tỏ ra thật thờ ơ "Vậy cũng tốt, tôi còn đang lo lắng rằng ông ta đã phản ứng quá mức nghiêm trọng khi thuê tới vệ sĩ thứ năm."

Thor dường như không nghĩ rằng điều đó có gì buồn cười.

Trong nhiều năm nay, gã vẫn luôn chào đón Loki bằng những lời tán tỉnh, những gợi ý tinh nghịch hay những cái nhếch mép, nháy mắt khi gã tự tin với hành động của mình. Chỉ là gần đây, khi mà mọi thứ dần trở nên mơ hồ, Loki đã được tiếp xúc với một khía cạnh khác của gã. Thì ra, Thor cũng có lúc rất nghiêm túc và lo lắng.

Lúc này đây gã đang cau mày, những ngón tay vẫn luồn vào trong người Loki. "Chúng ta sẽ làm gì đây ?"

Nhún vai, Loki di chuyển tới ngồi lên người Thor, miệng khép lại.

"Hãy cứ để cho họ chém giết lẫn nhau và lấy đi bất cứ thứ gì họ muốn."

Cậu chỉ muốn nói đùa, và chắc chắn Thor sẽ không nghĩ đó là một lời đề nghị trung thực. Nhưng khi cậu lùi lại một chút, cậu đã thấy lông mày gã đan lại với nhau trầm ngâm.

"Nếu họ hợp tác cùng nhau thì sao ?" Gã hỏi, giọng nói đầy suy ngẫm.

Loki hôn gã, nói một cách ngắn gọn.

"Thực ra thay vào đó, tôi đã hy vọng chúng ta có thể trở những đối thủ cạnh tranh quyết liệt, hay là kẻ thù cơ."

Thor mỉm cười, ngả người xuống nhưng tay vẫn siết chặt eo Loki.

"Vậy đây là những gì kẻ thù sẽ làm sao ?"

Một khoảng khắc lơ lửng treo giữa hai người họ, nơi ánh nhìn đọng lại. Loki đã quen với việc nhìn chằm chằm vào đối tác với ánh mắt không lay chuyển và quyết tâm để không bị yếu thế. Vậy nên ngay cả khi mắt đối mắt với Thor, cậu cũng không muốn bị gã đánh bại. Và nếu như điều ấy xảy ra, thì cậu buộc phải xem xét lại cảm xúc của mình rồi.

Thor đã chớp mắt trước nhưng gã lại cười toe toét, giống như gã thực sự không cần Loki phải nói gì cả. Nhưng Loki không cảm thấy rằng mình đã thắng.

***

Hơi nóng từ ngọn lửa truyền đến tầng trên chỉ đủ để làm dịu cơn lạnh, và mặc dù chiếc giường đã được chôn vùi dưới đống chăn, cảm giác vẫn rất vẫn lạnh khi Loki trèo vào.

"Chúa ơi, ngài có thể mang con tới nơi nào ấm hơn được không ?"

Thor leo lên lưng chừng cầu thang cho đến khi tầm mắt của Loki chạm phải đầu và vai của gã. Cậu bị bất ngờ bởi bàn chải đánh răng trong miệng Thor. Một giọt kem đánh răng với bọt trắng lăn xuống râu gã và Loki  đã phải quay mặt đi hướng khác.

Cậu không quen nhìn Thor rất ... giản dị và mềm mại như thế này, với chiếc áo cotton màu trắng và đi loanh quanh trong nhà.

Thor bước xuống cầu thang và Loki bắt đầu thiu thiu ngủ, rúc dưới đống chăn nặng nề đang may mắn ấm lên. Cuối cùng, khi Thor chịu tắt hết đèn đi và trèo vào, chiếc nệm dày, thoải mái bị lún xuống một chút bởi sức nặng của gã.

Gã chỉ yên trí trên giường vừa đúng một phút trước khi vươn tay ra để kéo Loki chui vào lòng gã.

Đôi mắt Loki lấp lánh mở to trong bóng tối.

Họ chưa bao giờ làm điều này. Loki chưa từng rúc vào bất kì ai trước đây. Vì vậy người cậu trở nên cứng đờ trong lòng gã.

"Thả lỏng đi." Thor thì thầm, bàn tay mơ màng của gã chậm rãi vuốt dọc cẳng tay Loki để vỗ vào mu bàn tay cậu. "Em có thể giả vờ là vì em cảm thấy lạnh chứ không phải vì em thích tôi."

"Không có." Loki nói nhỏ với gã "Tôi không thích anh."

Thor mỉm cười sau gáy cậu "Tôi biết."

***

Sáng hôm sau, Thor đứng chẻ củi đằng trước nhà trong quần jean, giày không dây và áo sơ mi hé mở. Loki nhìn gã từ cửa sổ và tự nhủ rằng hơi ấm trong bụng cậu chỉ đơn giản là do tách cafe rẻ tiền.

Loki làm bữa trưa, đẩy một đĩa tới trước mặt Thor trong bầu không khí khá thoải mái. Nguyên liệu cho bữa ăn không nhiều, chỉ gồm vài thứ cậu có thể lục lọi trong tủ cùng với mấy lựa chọn mua sắm kỳ quặc của Thor, nhưng cậu đã cố gắng để đưa nó lên đĩa.

Thor cắn một miếng và nhún vai, trêu chọc cậu "Phong cách tràn ngập dinh dưỡng đấy."

Loki gãi tai "Có thể lắm nếu như anh chịu mua sắm như người lớn chứ không phải một thằng nhóc tuổi teen ..."

Thor rõ ràng không cảm thấy cần phải tự vệ, thay vào đó gã bận rộn với việc ăn uống, và một lúc sau Loki mang đĩa của mình qua.

Họ ngồi đối diện nhau, tựa như một thói quen và dùng bữa trong yên lặng.

Thor đã hoàn thành phần ăn của mình trước Loki rất lâu nhưng gã chỉ đẩy đĩa sang một bên và tiếp tục ngồi đó, dường như rất vui khi chăm chú nhìn Loki làm mấy việc vô nghĩa như ăn uống.

"Tôi có một người em trai."

Cuối cùng gã nói, có lẽ là để lấp đầy bầu không khí im lặng. Đó là điều mà Loki chưa từng được nghe thấy trước đây. Một Odinson trẻ hơn. Trước sự ngạc nhiên của Loki, Thor chỉ gật đầu, khẽ nhún vai.

"Nó mới mười bốn tuổi nên không dính dáng gì tới việc kinh doanh..."

Có vài thứ không được Thor nhắc đến. Thế nhưng cả cậu và gã đều hiểu được rằng đó chỉ là vấn đề thời gian đối với một đứa trẻ mafia.

Cậu cho rằng Thor nói ra điều này vì gã lo lắng cho đứa trẻ, về những gì sẽ xảy ra với nó nếu như Thor biến mất.

Nếu như gã quyết định ở lại với Loki thay vì trở về.

"Chúng tôi không biết mẹ mình là ai..."

Gã nói thêm, bằng cách này hay cách khác, như thể điều đó thực sự rất khác thường.

Loki cố gắng trấn an gã, vì vậy cậu đáp:

"Chúng tôi cũng không biết mẹ mình là ai..."

Trong giây lát mọi thứ trở nên yên lặng nhưng Thor không phản ứng gì với lời thú nhận của Loki, giống như gã đã biết bí mật đó từ rất lâu rồi vậy.

"Yeah," Gã nói, một cách nghiệt ngã. "Và em là người duy nhất bị Laufey còng tay."

***

Họ dành phần còn lại của buổi chiều để dọn dẹp phòng khách, chuyển đồ đạc, lau chùi mọi thứ đặc biệt là mái hiên đóng băng và tấm thảm dính đầy bụi. Đó là mấy việc vặt tốn rất nhiều thời gian và Loki cảm thấy thật biết ơn vì Thor đã tình nguyện.

Loki cũng dọn dẹp phòng ngủ, trong khi Thor làm việc với cái máy phát điện ở bên ngoài. Cậu lấy một chiếc chăn ra khỏi giường và trải nó lên ghế sofa cho thoải mái. Họ sẽ không thể để tất cả chăn trên tầng nếu như Thor tiếp tục dính chặt lấy Loki trong lúc ngủ.

Đến bốn giờ, khi mặt trời bắt đầu mờ dần bên dưới những tán cây và Thor quay lại với sự tự hào khi dãy đèn trên cao hoạt động, ý tưởng sống ở đó trong vài tuần nghe đã có vẻ thực tế hơn đôi chút.

Và sau đó, lần đầu tiên Loki bật điện thoại lên kể từ lúc cậu rời đi.

Mười bảy tin nhắn thư thoại từ Laufey và các cộng sự khác của ông.

Và cậu đã tắt nó đi.

***

"Cần cời lửa rồi đấy." Thor lầm bầm, hít nhẹ vào má cậu một cách buồn ngủ. Gã đã thả mình nằm đây được khoảng hai mươi phút, nặng nhọc và đầy mệt mỏi.

Loki liếc qua ngọn lửa và thấy mấy đốm than hồng gần như sắp rơi xuống đến nơi.

"Anh cời đi." Cậu trả lời gã, những ngón tay vùi vào tóc Thor "Anh nằm trên mà." (Lol :)))

Dường như phải nỗ lực lắm Thor mới đứng dậy được nhưng gã đã làm như vậy, cúi mình xuống cời lửa cho tới khi nó bùng cháy đủ lớn để bỏ khúc gỗ mới vào. Phần da lưng của Thor lộ ra giữa quần jean và áo phông khi gã với tay lấy cái cời lửa và Loki ước gì cậu có thể chôn răng mình vào đó, sau đó xoa dịu chúng bằng đầu lưỡi mềm.

Loki vẫn ở đó, nằm nghiêng, chờ đợi Thor trở về, nhưng gã chỉ nhìn cậu qua bờ vai rồi dừng lại. Gã đứng ngược sáng bởi ngọn lửa đang lớn dần nhưng nét mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng tới nỗi Loki cảm thấy mình buộc phải ngồi dậy.

"Gì vậy ?"

Thor quay lại với cậu và quỳ xuống, hai tay gã trượt lên đùi cậu, bước vào không gian của Loki với mũi và má. Môi gã tìm tới môi cậu, trước khi cậu có thể lặp lại câu hỏi của mình.

Cậu bị Thor ép vào ghế sofa, bàn tay lớn đặt trên ngực gã. Và Loki chỉ biết nhìn gã mà không nói được lời nào, vì những ngón tay khéo léo của Thor đã nhanh chóng tháo mở quần cậu. Gã không cần dò dẫm quá lâu mà chỉ mở nó ra một khoảng vừa đủ để với vào và lấy côn thịt của Loki ra.

"Thor..." Loki rít qua kẽ răng khi Thor hạ miệng xuống.

Họ mới làm điều này một lần do sự bất tiện và thiếu thời gian. Thế nên sự ẩm ướt nóng bỏng của lưỡi Thor đã khiến Loki cực kì bất ngờ.

Hóa ra, khi có thời gian để nuông chiều bản thân, Thor rất giỏi trong việc này và gã cũng biết điều đó. Nếu không phải vì khoái cảm đang bùng cháy trong bụng Loki, thì chắc chắn cậu đã chôn chặt sự tự mãn của Thor từ lâu rồi.

***

Họ cần mua sắm.

Loki vùi mình trong một vệt nắng tinh khôi phản chiếu qua đống tuyết bên ngoài, trong khi chiếc ấm đang sôi một cách chậm rì trên bếp. Chút sữa cuối cùng đang chờ đợi để được rót.  Bước chân nặng nề của Thor vang lên phía sau cậu. Và sàn nhà giống như đang rên rỉ than vãn dưới sức nặng của gã.

"Buổi sáng vui vẻ." Thor lầm bầm một tiếng gầm nhẹ vì ngái ngủ, rồi trượt cả hai cánh tay quanh eo Loki chỉ để tựa mình vào lưng cậu.

Sự thật là việc được ở lại đây thoải mái tới nỗi bản năng của Loki phải né tránh nó.

Thế nhưng thay vào đó, cậu chỉ giảm ngọn lửa trên bếp xuống một chút và quay lại trong vòng tay Thor. Và cậu ngẩng đầu lên cho một nụ hôn.

Thor lúc này có vị như kem đánh răng. Gã rên rỉ vào miệng Loki, vô cùng ngạc nhiên khi cậu chủ động ôm lấy hắn thay vì lạnh lùng gạt đi. Và Loki cảm thấy cậu khá là thích ý tưởng làm Thor ngạc nhiên bằng cách làm vừa lòng gã.

"Chúng ta sắp không có gì để ăn đấy." Cậu nói với đôi môi của Thor.  "Phải lái xe tới thị trấn gần đây nhất hoặc tôi và anh sẽ chết đói."

Thor thở ra chậm rãi. Trong giây lát những ngón tay gã bỗng nhiên siết chặt eo Loki "Nếu mình trở lại giường thì sao? Ngủ đông như gấu ấy ?"

Hé miệng cười, Loki lại quay lại trong vòng tay của Thor và đối mặt với bếp lò.

"Đó là từ chối đấy à ?" Có tiếng bĩu môi rõ ràng trong giọng nói của Thor.

Nghiêng người để tắt ngọn lửa, Loki để mông mình di chuyển trên háng Thor. Cảm giác rùng mình ùa tới khi gã gầm gừ và tìm tới miệng cậu qua đường cong trên bờ vai.

***

Loki đã chiến thắng trong cuộc chạy đua lên lầu chỉ trong vài giây và ngay lập tức chiếm đoạt cạnh giường của Thor, thèm muốn hơi ấm gã vừa mới để lại. Vùi mình vào trong chiếc chăn dày, cậu rên lên một tiếng khi Thor đứng dưới chân giường và kéo mạnh, để lộ ra thân thể từ phần thắt lưng trở lên của cậu.

"Cởi đồ ra nào." Thor yêu cầu trong khi gã tự cởi áo mình.

Thay vì làm theo lời gã, Loki chỉ nằm đó dõi theo Thor và cảm thấy khao khát cơ thể gã. Thor để cho cậu nhìn nhưng rõ ràng đó không phải là một sàn diễn thoát y. Và cho tới khi gã hoàn toàn khỏa thân một lần nữa, gã liền bò lên giường để quỳ xuống trước mặt Loki, nhốt cậu vào trong vòng tay gã.

"Tôi đã bảo em phải làm gì nào?" Gã hơi nghiêng đầu, trong lời nói tràn ra sự nhạo báng.

Loki ngâm nga, hai ngón tay di chuyển xuống bụng Thor và tận hưởng cách nó nhảy lên dưới những cái đụng chạm của cậu, và ngay cả dương vật Thor cũng thế. Đôi mắt gã nheo lại.

"Nhưng tôi rất lạnh." Loki nói, vuốt ve gã.

Thor thở hổn hển, hông nghiên theo từng cử động của Loki. "Vậy tôi sẽ giúp em cảm thấy ấm áp."

Thor có đôi chút căng thẳng khi kéo tay Loki ra nhưng gã đã làm như vậy. Gã đá chăn ra khỏi giường và nhanh chóng tháo mở quần áo cậu. Gã ngắm nhìn Loki một lúc lâu, đôi mắt di chuyển chậm chạp trên đùi trong nhợt nhạt và dương vật cứng ngắc, sau đó trải dọc từ phần eo mềm bằng phẳng tới cần cổ đỏ rực.

Khi gã chạm phải đôi mắt của Loki, không hiểu sao ánh mắt gã bỗng trở nên thật nặng nề và nghiêm trọng.

"Em tin tưởng tôi chứ ?"

Trông gã thật kỳ quặc, vẻ mặt trần trụi như thể gã đã biết rõ câu trả lời nhưng vẫn muốn lắng nghe.

Hàm Loki nghiến chặt lại khi cậu lắc đầu.

Ánh mắt Thor không hề dao động, nhưng gã khẽ nhăn mặt lại và nhíu mày đe doạ. Thực ra, Loki không chắc Thor sẽ chịu bằng lòng với mấy lời chống đối giả tạo trong bầu không gian thành thực như này bao lâu. Vì vậy, cậu đã trả lời một cách tốt nhất có thể, trên một hơi thở mềm mại.

"Em đang ở đây mà, phải không?"

Và như vậy là quá đủ đối với Thor, gã cúi người xuống và lần nữa kéo Loki vào một nụ hôn.

Gã đã không cạo râu kể từ lúc họ tới đây nhưng không giống như lần trước, Loki có thể tận hưởng sự cọ xát của bộ râu trên má, khuôn hàm và bờ môi mà không cần lo lắng những ngón tay thô lỗ của Laufey sẽ nắm chặt lấy cằm cậu và giận dữ tra hỏi Loki đã làm gì.

Và bởi vậy nên Loki đã quyết định tận hưởng điều đó. Cậu dùng lưỡi sục sạo đuổi theo khuôn miệng Thor và để cho gã nâng hai cánh tay mình lên đỉnh đầu rồi cố định chúng tại đầu giường. Cậu thử cử động cổ tay để xem Thor muốn làm gì. Và Loki đã phải thở hổn hển khi gã bắt đầu siết chặt các ngón tay.

Nếu Thor muốn làm chủ, Loki sẽ cho phép nó - nhưng chỉ trong một thời gian ngắn.

Cậu hơi hé môi, để lộ chiếc lưỡi uốn éo như con rắn nhỏ. Và Thor sẵn sàng chấp nhận lời mời gọi ấy. Gã vươn lưỡi mình nút lấy đầu lưỡi Loki, miệng mở ra để chia sẻ những hơi thở nóng bỏng.

Điều ấy khá tinh nghịch và nhẹ lòng, vì thế nên khi Loki quay lại với một nụ cười, cậu bối rối khi thấy biểu hiện của Thor vẫn còn hơi nghiêm trọng.

Cậu cau mày tính mở miệng hỏi, thế nhưng câu hỏi của cậu bị chặn lại bởi tiếng rít quen thuộc khi chiếc còng bấm quanh cổ tay. Loki do dự trong giây lát, theo bản năng cậu nhanh chóng nhận ra mình bị trói ở đó, vết cứa sắc lạnh của kim loại hằn trên da cậu.

"Thor" Loki thở dốc, đầy hốt hoảng.

Thor ra hiệu cho cậu im lặng, gã dỗ dành Loki, lòng bàn tay bằng phẳng chạy dọc theo đường cong trên hông cậu.

"Em tin tưởng tôi mà, nhớ chứ ?"

Loki nghiến răng, giật mạnh tay một lần nữa, nhưng bàn tay Thor không di chuyển để an ủi cậu thêm nữa. Đôi mắt gã trở nên dịu dàng, kiên nhẫn, và một lúc sau thì Loki ngừng kéo.

Một chiếc còng tay khác, luồn vào sau cái thanh giường và quanh cổ tay kia. Điều đó thật mới mẻ. Bởi vì ngay cả sau khi bị thương, Loki vẫn sử dụng cùng một cổ tay, cái mà không thể lái xe và bị cột cùng với số tiền của Laufey.

Thật kì quặc khi nửa cơ thể bên kia có cảm giác vô cùng quen thuộc, trong khi nửa còn lại thì hoàn toàn xa lạ.

"Ổn chứ ?" Thor lẩm bẩm, đầu ngón tay vuốt ve phần dưới mềm mại của cánh tay Loki.

Chúng không phải là còng của cậu và cũng không mang lại cảm giác tương tự khi cọ xát với làn da của cậu. Thế nhưng cũng gần giống như vậy : lạnh lẽo, cứng chắc và rung lên mạnh mẽ khi cậu thử kéo nó.

"Anh định làm cái quái gì vậy?" Cậu hỏi Thor một cách khó chịu cốt để che giấu nhịp tim tăng vọt của mình, và cách những ngón tay cậu run lên khi gã nới lỏng chúng.

Loki ghét nhất là bị còng và rõ ràng là Thor biết điều đó. Vậy nên sử dụng lí do ấy để chống đối gã là điều đương nhiên.

Tuy nhiên, phản ứng duy nhất của Thor là giữ lấy phần đùi phía sau cậu và nâng chúng lên cho tới khi cậu gần như bị bẻ cong thành hai nửa.

"Thor..." Loki bực bội, mông và đầu gối bại lộ trong không khí, khó chịu áp sát tai cậu. Cậu cảm thấy thật lố bịch khi bị trói buộc và phơi bày như thế này "Khốn khiếp, anh làm g..."

Sau đó, không để ánh mắt rời khỏi Loki dù chỉ trong chốc lát, Thor hạ miệng xuống để đắm mình vào phần thịt nhợt nhạt trên mông Loki.

Lưỡi gã di chuyển và một hơi thở gấp gáp thoát ra từ cổ họng Loki. Cậu chỉ biết bất lực quan sát Thor hôn và gặm cắn từ chỗ đùi trong mềm mại cho đến nơi da kéo căng xương, rồi xa hơn, chiếc lưỡi trơn nóng trượt vào khe hở.

Loki thử gọi tên Thor một lần nữa nhưng ngay lúc cậu mở miệng rên rỉ.  Thor liền dừng lại, mắt đặt trên người cậu.

"Tôi sẽ ăn sạch em." Gã nói, như một lời hứa, trong khi ngón tay cái miết nhẹ trên má Loki.

Một âm thanh thoát phát ra từ ngực Loki, sau đó bị bóp nghẹt một cách tàn bạo bởi ngón tay cái Thor đang siết chặt trên má cậu. Ánh mắt gã rơi xuống nhìn chằm chằm vào lỗ nhỏ của Loki. Và Loki cảm thấy chỗ đó của cậu bắt đầu co giật. Không ngoài dự đoán, Thor bật ra một tiếng rên nhỏ, lưỡi thè ra khi gã hạ miệng xuống.

"Thor"  Loki chỉ biết xoay xở, cầu xin gã mặc dù cậu không chắc mình đang làm gì. Muốn ? Hay không muốn ? Cậu chưa bao giờ...chưa có ai từng làm vậy với cậu...

Và rồi những suy nghĩ của cậu như chết lặng đi bởi lần đầu tiên, chiếc lưỡi của Thor luồn vào thăm dò bên trong cậu.

Cảm giác ngại ngùng khi gã liếm nhẹ, và sau đó sự lạ lẫm, sung sướng, một trạng thái hoàn toàn mới. Chiếc còng tay lách cách kêu khi Loki nắm chặt tay. Và khi cậu bắt gặp đôi mắt của Thor, cậu thấy chúng tối sầm, kiên định và ngập tràn dục võng. Ánh mắt gã nhìn Loki trở nên nặng nề khi gã tặc lưỡi và liếm rộng hơn trên lối vào của cậu. Với chiếc lưỡi ấm nóng và ẩm ướt.

Hai bắp đùi Loki co giật cùng với một hơi thở gấp gáp, đầu gối cậu cố gắng mở rộng quanh đầu Thor, nhưng vẫn bị cản trở bởi bề rộng của đôi vai lực lưỡng.

Trọng tâm toàn bộ thế giới của Loki rất nhanh thu cả vào chiếc lưỡi dày và bằng phẳng của Thor khi nó trượt qua cậu, cho tới đỉnh nhọn của đầu lưỡi khi gã bắt đầu sục sạo bên trong.

"Ah, chúa ơi." Loki như bị nghiền nát và phải chớp mắt thật nhanh trước khi chúng bắt đầu mờ đi.

Cơ thể cậu thì khác, nó trơn tru và thoải mái hơn nhiều. Những thớ cơ của cậu nhiệt tình tách ra và nơi đó được vỗ về bởi những cái lướt nhẹ từ lưỡi Thor. Khi nó trêu chọc cậu bằng cách ra vào mềm mại, cậu cảm thấy trái tim mình rung động xung quanh nó. Hiến dâng. Và cậu cảm thấy tiếc nuối khi Thor kéo cậu lại để liếm lộng một lần nữa.

Cổ họng Loki nhấp một ngụm, cậu không đủ nhanh để bắt lấy tiếng rên rỉ khe khẽ theo sau.

"Tôi biết em rất thích." Thor ngẩng đầu lên để mỉm cười, tự mãn nhưng không phải với Loki. Ngón tay thô ráp của gã ướt nhẹp bởi những thớ cơ của Loki. Râu của gã cũng ướt, và đôi môi thì sáng bóng. Và Loki đã nghĩ tới việc hôn gã một cách nóng bỏng, nếm thử hương vị của chính mình.

"Yeah..." Cậu trả lời, cốt để chế giễu gã nhưng chất giọng run rẩy của cậu đã bán đứng cậu "Vậy thì tại sao anh lại cảm thấy cần phải trói tôi lại?"

Khóe miệng Thor khẽ nhếch "Em không giỏi thực hiện mấy lời mình nói đâu."

Một khẳng định khá buồn cười. Loki đã phải xem xét và nhận thấy rằng cậu dành phần lớn thời gian cuộc đời mình để thực hiện những gì cậu từng nói. Nhưng lúc này cậu không có thời gian để tranh luận với Thor bởi vì gã đã cúi xuống, thở ra một hơi nóng bỏng qua lỗ nhỏ của cậu. Như một lời hứa.

Với nụ cười rạng rỡ, những ngón tay của Thor nới rộng Loki ra một cách đau đớn. Cậu khẽ run rẩy và trách móc một tiếng yếu ớt. Đôi mắt cậu mở to khi Thor ấn lưỡi vào sâu hơn, cho tới khi răng và môi gã hằn lên da Loki còn mũi gã thì huých vào phần xương chậu của cậu.

Lưỡi Thor vào sâu tới mức Loki cảm thấy sự hiện diện của gã ở đó quá mức chân thực tựa như hai ngón tay dày của gã.

Đó là điều sung sướng nhất và tồi tệ nhất mà Loki từng cảm nhận được. Cảm giác mất đi mọi quyền kiểm soát, chỉ biết cuộn tròn ngón chân và nghiến răng chịu đựng mọi sự tàn phá.

Sự khao khát của Thor khiến mọi thứ trở nên thân mật hơn và nguyên thủy hơn. Lưỡi gã hoạt động theo bản năng và loạn nhịp, trong và ngoài không đồng nhất. Và gã không hề di chuyển ánh nhìn dù chỉ một khắc.

Đôi mắt gã sáng ngời, thoả mãn như thể gã đang cười toe toét với khuôn miệng không còn bận rộn. Loki theo bản năng giật tay khỏi chiếc còng một lần nữa nhưng vô ích, tâm trí cậu háo hức muốn cuốn theo cuộc vui.

"Thả tôi ra."

Cậu nghiến răng, giống như một đòi hỏi hơn là yêu cầu, và chắc chắn không phải là năn nỉ.

Thor ngẩng đầu lên, lưỡi cứng ngắc một lúc trước khi gã kéo nó lại giữa hai môi.

Và Loki tự hỏi làm thế nào mà cậu lại có ham muốn mạnh mẽ với vị giác của gã như vậy.

Thor trầm giọng, nghiêng cằm để bộ râu cứng chọc vào đùi trong mềm mại của Loki, trìu mến đáp.

"Không."

"Một tay thôi cũng được." Loki lao ra.

Một cuộc đàm phán, một chiến thuật để có được những gì bạn muốn từ đối thủ của bạn. Thế nhưng cho dù như vậy, Thor vẫn không dễ bị thuyết phục. Bởi vậy Loki đã quyết định lựa chọn cách khác, cậu khẽ bĩu môi.

"Nhưng anh làm sẹo của tôi bị đau."

Sau đó, Thor đã do dự, đôi mắt đảo qua giữa lỗ nhỏ của Loki và cổ tay cậu. Và sau một lúc, gã vội vàng đứng dậy để tìm chìa khóa, mở khoá một bên của chiếc còng.

Loki thở phào nhẹ nhõm, cũng cố gắng kéo cổ tay kia của mình xuống, nhưng ngay lập tức cậu nghe thấy tiếng còng tay được giải phóng bị khoá lại quanh cái thanh giường.

Cậu vô cùng ngạc nhiên khi Thor đưa tay ra nắm lấy cổ tay cậu, hôn vào bên trong nó bằng đôi môi ẩm ướt. Sau đó gã kéo nó xuống khúc gập của đầu gối Loki.

"Giữ đùi của em như này nhé, đừng buông tay." Gã nói, một cách dịu dàng nhưng gã tin rằng Loki sẽ làm theo lời gã.

"Nếu không thì sao ?" Loki giận dữ

Thor chỉ nhếch mép và cúi xuống lần nữa, và mặc dù Loki đã ngay lập tức buông đùi ra, nhưng điều đó chỉ làm những ngón tay cậu quấn vào mái tóc rối bời của Thor.

Thor không nói thêm gì nữa, gã gia tăng cường độ của lưỡi, sục sạo tìm kiếm và nhấn nhá từng tấc bên trong cậu một cách mạnh mẽ. Loki không thể làm gì hơn ngoài việc cố kéo gã lại, trong khi cậu căng hông hết sức để có thể thực hiện tư thế này, như thể cậu đang cưỡi trên mặt gã vậy.

Có vẻ như Loki đã lấy được lại sự kiểm soát, tuy chỉ là tối thiểu, nhưng cậu vẫn cảm thấy hồi hộp một cách kì lạ. Và mỗi lần lưỡi Thor đưa đẩy bên trong cậu, Loki lại huých hông vào đó, kéo khuôn mặt gã lại gần hơn, trong khi cậu sắp đạt đến cao trào của khoái cảm.

Những ngón tay cậu tự động trượt khỏi mớ tóc lộn xộn của Thor, tìm đến đường cong nơi dương vật cứng ngắc đang nằm áp vào thành bụng, và rỉ nước ẩm ướt.

Thor bắt lấy tay cậu trước khi cậu có thể tự thoả mãn mình.

"Thor, làm ơn... tôi chỉ cần..." Cậu rên rỉ trong sự tuyệt vọng mà không hề  quan tâm tới việc cậu đã phải van xin gã. Loki chắc chắn sẽ phủ nhận nó sau.

"Làm ơn."

Thor dường như không nghe thấy lời cầu xin của cậu. Trong một vài phút, cổ tay cậu như bị siết chặt hơn trong nắm tay của gã, thậm chí còn chặt hơn cả trong chiếc còng. Loki quằn quại vì rên rỉ và cố hớp lấy từng chút không khí khi khoái cảm trong người trào dâng.

Chỉ trong khoảnh khắc cuối cùng, Thor mới buông cổ tay cậu ra, cho Loki chút thời gian để tự vuốt ve chính mình một hai lần trước khi gã lao vào cậu một lần nữa.

Loki rùng mình, những cơn co thắt mạnh mẽ đang phá hủy cơ thể cậu. Và mặc dù Thor đã thả chậm tốc độ liếm láp nhưng gã không hề dừng lại. Loki cảm thấy mình như bị tê dại quanh lưỡi Thor và cậu đã để cổ họng mình bật ra một tiếng rên lớn, ở đâu đó giữa ranh giới của xấu hổ và hưng phấn.

Sau đó, Thor bò lên từ từ để ôm lấy Loki, trông gã như thể sắp ngủ tới nơi mặc cho côn thịt gã vẫn nằm yên cứng ngắc.

Thor không có thời gian để thở ra chậm rãi, miệng gã trượt xuống cổ họng Loki, để lại một tiếng mơn trớn khẽ khàng. Cảm giác quen thuộc chạy qua người Loki khiến cậu cảm thấy ấm áp, nó lấp đầy cậu bằng một loại mãn nguyện hiếm thấy.

Loki biết nó là gì. Đó không phải là sự rung động sau mỗi lần quan hệ tình dục mà đó là thứ cậu đã cảm nhận được, thậm chí là còn cố gắng chống lại nó, trong suốt một quãng thời gian dài.

"Họ sẽ tìm thấy chúng ta ở đây?" Loki nửa nghiêm túc suy ngẫm. Được rồi, là hơn một nửa. "Nếu như chúng ta vẫn tiếp tục ở lại?"

Thor bật ra một tiếng ngái ngủ, trông gã lơ mơ như mới tỉnh giấc. Và gã siết chặt vòng tay mình quanh eo Loki.

"Đúng vậy, họ sẽ tìm thấy chúng ta mất."

Và dù cho Loki biết đó sẽ là câu trả lời, nhưng cậu vẫn cảm thấy đau đớn khi phải nghe nó.  Đôi môi của Thor dịu dàng vuốt ve quanh cổ họng cậu giống như an ủi.

"Sẽ còn rất nhiều nơi khác..." Thor thì thầm "Những nơi ấm áp có biển hoặc hồ. Và có thể là núi."

Và Loki gật đầu, lướt những ngón tay qua mái tóc Thor.

"Và có thể là núi." Cậu lặp lại lời gã "Tôi nghĩ rằng tôi sẽ thích núi."

Rất lâu sau đó, Thor ngáy mạnh vào ngực cậu và Loki định bụng sẽ đứng dậy lấy tách cafe. Nhưng khi cậu bị lực đạo mạnh mẽ đằng sau kéo lại, cậu mới nhận ra rằng tay mình vẫn bị còng vào đầu giường.

***

_finished_

***

Hãy ủng hộ bằng cách vote & comment cho tui nha ❤️

Vì Fic này hơn 5000 chữ lận á :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro