Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn bão lớn bao trùm lấy bờ biển khi Thor bước qua cánh cổng. Màn đêm đã buông xuống từ lâu, không một ánh sao nào xuyên qua nổi những đám mây. Và bầu trời thì tối đen như một vết bầm mới, cùng với tiếng gào thét inh ỏi của những cơn sóng đập mạnh vào vách đá cao.

Dù mưa hay nắng, nó cũng không làm nhiệm vụ của họ dễ dàng hơn.

"Đã xong chưa vậy ?" Sif hỏi, bỏ qua nghi thức chào hỏi rườm rà khi cô bước lên cánh cổng "Tôi đã đợi ngài từ lúc mặt trời lặn."

"Stark và Potts đã có mặt để giúp hoàn tất thỏa thuận. Chà, chủ yếu là Potts. Hoá ra mấy gã người phàm này ít nhiều cũng có thói quan liêu. Nhưng hiện tại thì vùng đất này đã thuộc về Asgard và chúng ta có thể tự do sử dụng nó khi ta cảm thấy cần."

"Vậy ý ngài là tối nay sao ? Trong cái thời tiết này?" Sif lau đi một sợi tóc ướt trên má và nhướn mày nhìn Thor. Những giọt mưa rơi trên khe hở của lớp áo giáp trước ngực cô.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy !" Thor khịt mũi "Cơn bão này không phải do tôi tạo ra."

"Ngài chắc chứ? Mấy trăm năm trước bầu trời xung quanh ngài thường xuyên bị u ám..." Cô bỗng dừng lại và buộc bản thân mình im lặng, đôi mắt lộ ra vẻ hối lỗi "Xin thứ lỗi cho tôi, tôi không có ý đó..."

Thor siết chặt vai cô, nhưng nụ cười lại nhuốm màu u sầu quen thuộc. 

"Không sao cả. Và cô nói đúng, thời tiết thường phản ánh tâm trạng tôi. Nhưng đó là khi tôi còn là một cậu bé."

"Đúng thế, tôi nhớ ngài đã từng làm hỏng chiếc áo mới của tôi trong lúc tập luyện với một trận mưa như trút nước khi tôi vượt qua ngài trong khóa học vượt chướng ngại vật. Bốn lần liên tiếp đấy."

"Trước hết, đó là hai lần." Thor sửa lại, giơ hai ngón tay lên và nét mặt có chút ngượng ngùng "Còn một điều nữa, xin lỗi vì đã làm hỏng chiếc áo của cô."

Sif trợn mắt nhìn Thor, câu nói đùa quen thuộc giữa hai người giống như nhắc lại quãng thời gian đầy vô tư mà họ không thể quay về, cảm giác vui vẻ xen lẫn với một chút hối tiếc.

Cô liếc qua vai Thor, gật đầu hướng về phía cánh cổng đang mở và văn phòng hội nghị trống không ở bên kia.

"Ngài có lẽ nên đóng nó trước khi chính phủ Na Uy buộc tội chúng ta về những thiệt hại nguồn nước này."

Thor khịt mũi và siết chặt vòng tay quanh cái cán rắn chắc của Stormbreaker. Hắn đập rìu xuống đất để đóng cổng và nháy mắt với Sif khi hắn ngẩng đầu lên trời. Những cơn gió dịu đi theo lệnh của Thor và những đám mây từ từ tách sang hai bên để lộ ra một ngôi sao tối màu. Đáy biển dưới chân họ dần dần lặng sóng, để lại những tiếng vỗ rì rào dịu êm.

Thor kéo phần tay từ chiếc áo khoác lên và chấm nhẹ vào má Sif.

"Thấy tốt hơn chưa ?"

"Hơn nhiều rồi."

Sif gật đầu. Cô vẫn luôn thẳng thắn, nhưng những chuyến đi dài qua các cõi đã khiến cô trưởng thành hơn nhiều. Sự đơm hoa của tuổi trẻ đã đi qua quá nhanh và thay vào đó là nỗi mất mát cùng những mệt mỏi sâu thẳm. Thor hiểu rõ điều này, bởi vì họ đều giống nhau.

Thor nhìn lên những tia sáng rực rỡ trên đầu và miệng cong thành nụ cười rộng khi bầu trời mở ra với một cánh cổng khác.

Brunnhilde - người duy nhất còn ở lại trong vũ trụ, đang cưỡi trên con chiến mã bay của mình. Cô đáp xuống khoảng trống bên dưới và nhảy ra khỏi yên ngựa một cách duyên dáng. Hai bím tóc đen khẽ đung đưa trước ngực khi cô cúi đầu chào họ. Brunnhilde tháo đai lưng của mình ra khỏi lưng ngựa trước khi ra lệnh cho nó bay đi. Và đôi cánh khổng lồ của con thú đập mạnh vào không khí khi nó bay lên và biến mất qua cánh cổng.

"Người của chúng ta thế nào rồi?"

Thor hỏi, háo hức với tin tức. Hắn vẫn chưa có cơ hội trở thành người thủ lĩnh mà hắn mong muốn, vì cuộc chiến chống lại Thanos kéo dài khá lâu và mọi thứ dần trở nên rệu rã. Nhưng mối lo của hắn về Aesir vẫn luôn đè nặng lên vai hắn trong nhiều năm qua.

"Tất cả đều ổn, thưa Đức vua. Một số người chọn ở lại Vanaheim, ít nhất là bây giờ, và tôi đã cố gắng thu xếp để những gia đình có thể được ở cùng nhau. Chính quyền địa phương ở đây cũng đã cung cấp cho họ chỗ ở phù hợp, nhưng họ vẫn mong rằng họ sẽ có một nơi để gọi là nhà."

Không gì có thể thay thế vẻ đẹp hào nhoáng của Asgard cũ, nhưng họ cần một nơi thích hợp hơn để bám trụ và bắt đầu lại.

"Họ rồi sẽ có một mái nhà." Thor gật đầu, đưa mắt nhìn cảnh vật trống rỗng xung quanh. "Chúng ta sẽ bắt đầu vào tối nay. Và ta thề là sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi tất cả mọi gia đình đều có mái che trên đầu."

Hắn đi dạo quanh cánh đồng ướt đẫm  nước mưa. Sif và Brunnhilde theo sau gót chân hắn và cùng trao nhau những ánh mắt khó hiểu. Thor không thể đổ lỗi cho sự hoài nghi của bọn họ. Vì quang cảnh của vùng biển phía Bắc này có vẻ khá dễ chịu, nhưng mọi thứ khác về nơi này thì hoàn toàn không có chút gì nổi bật.

Và vẫn còn thứ gì đó ở đây. Hắn có thể cảm nhận được nó rung động rộn ràng trong không khí. Và da hắn bắt đầu râm ran hệt như mọi khi hắn nhìn mẹ và Loki luyện tập phép thuật.

Bất cứ điều gì được ẩn giấu sâu trong vùng đất này đều cổ xưa hơn Trái đất bên dưới đôi ủng của họ hay những khối đá mọc lởm chởm như răng cưa phía đằng xa. Thor nhìn xuống và mỉm cười khi con mắt giả của hắn bắt gặp cảnh tượng quen thuộc của cầu Bifröst, có lẽ cũng đã hàng thế kỉ trôi qua, khi mặt đất được soi rọi bởi ánh sáng ma thuật mờ ảo phát ra từ cánh cổng trên cao.

Một tín hiệu tốt, hắn hy vọng là như vậy.

Sif nhảy xuống và cúi người giật lấy một đám cỏ từ mặt đất sũng nước. Lông mày cô nhíu lại khi cô để bụi đất vỡ vụn trong những ngón tay. 

"Mặt đất ở đây có vẻ màu mỡ, nhưng chúng ta đang ở vùng ngoại ô Midgard...ngài chắc đây sẽ là nơi thích hợp để xây dựng lại Asgard chứ?"

Thor nhìn về phía xa, ký ức về cuộc chia tay vội vã trên vách đá lóe lên trước mắt hắn. Cảm giác đau đớn tuy đã phai nhoà đôi chút nhưng vẫn dữ dội y như lúc hắn chứng kiến ​​linh hồn của cha mình khởi hành đến Valhalla.

Hắn nhớ lại những đêm trên tàu Statesman trước khi mọi thứ bị hủy hoại, sức nặng của em trai hắn đè lên người hắn khi họ cùng nhau nằm trên giường, cùng nhau bàn bạc về kế hoạch xây dựng lại ​​một Asgard mới tốt đẹp hơn, một Asgard không còn phải nhuốm máu của những người hi sinh anh dũng nữa.

"Anh có nhớ nơi cuối cùng chúng ta nhìn thấy Cha mình không? Đó là nơi chúng ta sẽ đến. Nếu như chúng ta đã từng tới Midgard, vậy thì đó sẽ là nơi chúng ta bắt đầu lại."

Câu nói khó hiểu của Loki và nơi cậu lựa chọn để xây dựng lại Asgard vẫn còn là một bí ẩn đối với Thor. Vì hắn vẫn nhớ em trai mình đối với Midgard ghét bỏ sâu sắc như thế nào. Nhưng, ngay cả Odin, cũng đã gọi nơi này là quê nhà.

"Đức vua?"

Thor chớp mắt với ánh sáng chen chúc mà Brunnhilde đặt lên vai hắn và buộc tâm trí hắn phải quay về với thực tại. Bởi bây giờ không phải là lúc để những bóng ma trong quá khứ làm hắn xao nhãng.

"Đây là nơi...Cô cũng đã nói rồi đó Sif, mặt đất ở đây khá màu mỡ và những người dân của chúng ta cũng từng có một quá trình lịch sử tại nơi này." Hắn nói và hướng về nơi có ánh sáng phép thuật giống như cầu Bifrost.

Hắn không đề cập gì tới Loki trong kế hoạch, nhưng cả Sif và Brunnhilde đều nhìn hắn bằng đôi mắt thấu hiểu khi hắn đi đến bên rìa vách đá và thì thầm cầu nguyện cho gia đình đang ở Valhalla.

"Mẹ, cha ... Loki."  Giọng hắn vỡ òa và Thor phải nuốt lấy tiếng nức nở lặng lẽ căng tràn trong cổ họng. "Hãy ban cho con sức mạnh của mọi người và dẫn lối cho con. Hãy cho con sự khôn ngoan từ cả trái tim và tâm trí, hãy giúp con làm cho người dân của chúng ta cảm thấy tự hào." Hắn lấp đầy phổi mình bằng những giọt không khí mằn mặn và ngoái lại nhìn, gật đầu ra hiệu cho mọi người cùng tham gia.

"Hai người đã sẵn sàng chưa?"

"Luôn sẵn sàng, thưa bệ hạ," Brunnhilde gật đầu. Cô kéo thanh Dragonfang ra khỏi vỏ và giơ nó lên cao.

"Luôn luôn." Sif trả lời trang trọng khi cô ấn thanh kiếm hai lưỡi của mình vào kiếm của Valkyrie.

Nụ cười của Thor trở nên biết ơn và mềm mại ngay cả khi đôi mắt hắn bắt đầu phát sáng với những cơn bão đang khuấy động trong huyết quản. 

"Cảm ơn mọi người vì đã làm điều này cùng tôi."

Hắn nhấc Strombreaker lên và đập đầu rìu vào hai thanh kiếm, âm thanh phát ra lớn đến nỗi trái đất bên dưới họ phải rung chuyển.

"Bây giờ, chúng ta bắt đầu."

Bầu không khí như nổ tung với dòng điện khi Thor sử dụng kết hợp vũ khí của họ để triệu ra một tia sét khổng lồ từ bầu trời không mây. Sif và Brunnhilde nghiến răng và vùi chặt gót chân xuống bùn đất, nhưng hai cánh tay vẫn kiên quyết vững vàng, quyết tâm mạnh mẽ không hề thua kém Thor khi họ nghe theo chỉ dẫn của hắn và quăng thẳng tia điện kia vào bãi cỏ trống.

Mặt đất nứt ra trong tiếng nổ lớn của bụi và đất. Ai nấy đều chăm chú quan sát những khối ma thuật cuộn xoắn vừa xuất hiện trong không khí. Mùi ozone và điện tản ra dày đặc, và tiếng sấm sét ầm ầm tiếp tục lan xuống vùng đồng bằng rộng mở. Lớp bụi xung quanh họ bắt đầu lắng xuống để lộ ra một miệng núi lửa nhỏ. Và nhờ sự nỗ lực hợp tác của ba người, phía dưới đã dần dần tạo thành một vực trống nguyên sơ.

Sif hạ thanh kiếm xuống và lắc đầu hoài nghi. "Có phải ..."

"Một giọt Ginnungagap." *(1)

Thor gật đầu, cơn bão trong mắt hắn dần mờ đi. Hắn nhảy xuống miệng núi lửa và đến gần cái hồ nhỏ, thứ được cất giấu kể từ thuở sơ khai của Trái đất. Bề mặt đen nhẵn của nó lúc này đang phản chiếu ánh sao lấp lánh trên đầu họ.

"Đó không đơn thuần là một giọt nước," Brunnhilde lưu ý khi cô nhảy xuống để tham gia cùng hắn, khuôn mặt hớn hở "Với thứ này, chúng ta có thể xây dựng được bất cứ thứ gì! Một Asgard còn lộng lẫy hơn cả những đại sảnh hào nhoáng, mạ vàng của All-Father." Cô cau mày và hướng Thor nở một nụ cười ngượng ngùng. "Ý tôi là, không có ý gì xúc phạm, nhưng những bức tượng khổng lồ và tranh bích hoạ về những cuộc chinh phạt đẫm máu không thực sự là phong cách của tôi."

"Sẽ không còn cuộc chinh phạt đẫm máu nào nhân danh Asgard nữa," Thor đồng ý.

Hắn cảm nhận được khí huyết trong người hắn đang đập rộn ràng trước những tiềm năng thuần tuý chưa từng bị ai khai thác kia. Và những câu nói khó hiểu của Loki cuối cùng cũng đã được giải đáp. Hắn nhớ lại những câu chuyện Heimdall thường kể về sự kiến tạo và cách các cõi đầu tiên xuất hiện như thế nào. Nhưng hắn không biết rằng tàn dư của những kẽ nứt trong không gian vẫn còn tồn tại. Và nó có ở mọi nơi của Midgard.

Sif quỳ bên cạnh Thor và nghiên cứu hình ảnh phản chiếu của mình, bề mặt hồ nước vẫn trong suốt như thủy tinh. 

"Ngài biết cách khai thác sức mạnh của nó chứ ?"

Thor vui vẻ quay rìu một vòng.

"Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ sớm tìm ra thôi."

Sif cau mày, đôi mắt cô đọng lại trên những đường vân ma thuật liên tục trồi lên từ mặt hồ. 

"Thor ... Thứ này thật cổ xưa, thậm chí còn hơn cả Celestial lâu đời nhất. Ngài sẽ không thể tạo thành thứ gì nếu ngài không sử dụng nó một cách chính xác ."

Thor gật đầu, tỏ ra đồng tình với sự e ngại của cô. Nhưng hắn vẫn luôn tin rằng Loki bảo hắn tới đây là có lí do. Hắn biết mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu có em trai hắn ở bên cạnh, chỉ dẫn hắn bất cứ điều gì hắn định làm. Thế nhưng hắn đã lạc mất Loki và tất cả những gì sót lại chỉ còn là những giấc mơ đầy tiếc nuối, và những tiếng thì thầm vọng lại từ bóng tối.

"Cảm ơn vì lời khuyên, nhưng tôi không nghĩ chúng ta còn sự lựa chọn nào khác. Chúng ta không thể cứ xây dựng từng viên gạch nếu ta muốn người dân của mình có một mái nhà trong vòng hai thế kỷ tới."

"Tôi đồng ý," Brunnhilde gật đầu.  "Những người dân ở cõi này rất tốt bụng và thấu hiểu cho hoàn cảnh của chúng ta. Nhưng ta không thể cứ lợi dụng sự hào phóng và thiện chí của họ mãi được."

Sif thở dài "Tốt thôi." Cô ôm má Thor và lướt những ngón tay chai sạn vì cầm kiếm qua bộ râu rậm rạp. "Brunnhilde và tôi sẽ dõi theo ngài trong lúc ngài làm việc, và nếu ngài cần bất cứ điều gì, thì cứ việc nói."

Thor siết chặt cổ cô và khẽ nhíu mày. Sif luôn thể hiện tình yêu và sự trung thành của cô đối với Thor một cách đầy nhún nhường nhưng vẫn đủ để tiếp thêm sức mạnh cho hắn.

"Cảm ơn, Sif. Tôi cảm thấy mừng vì cô vẫn ở đây."

"Tôi cũng vậy, bạn thân mến."

Thor chỉ biết làm những hắn cảm thấy đúng đắn. Hắn cởi quần áo và lội xuống hồ nước tăm tối với chiếc rìu trong tay. Ý nghĩ lạnh lẽo thoáng qua đầu Thor rằng hắn có thể sẽ bị rơi xuống, vì bên dưới là bản chất của hư vô. Thế nhưng khoảng trống trong hồ không hề sâu, không cao quá ngực hắn. Tuy nhiên, nó nóng hơn hắn tưởng tượng và dày như một lớp mật ong khi tay chân hắn tiếp xúc trực tiếp với nó.

Hắn không biết thần chú hay ngôn từ quyền lực nào, nhưng có vẻ như hắn cũng không quá cần chúng. Vì quá trình kiến tạo chỉ đơn giản bắt đầu khi hắn thự sự muốn làm như vậy.

Stormbreaker hoạt động như một ống dẫn cho năng lượng mà Thor lấy từ các yếu tố xung quanh hắn: đất, nước, không khí, ngọn lửa hắn gọi xuống từ bầu trời, tất cả đều góp phần vào nhiệm vụ của hắn.

Hắn vẫn nhớ rõ mái nhà của mình, nhưng Asgard mà hắn tạo ra sẽ không giống với những gì họ có trước đây. Sẽ không còn những bức tượng mạ vàng của người đi trước, không còn những ngọn tháp cao ngất hay những sảnh lớn rộng rãi với sự hùng vĩ nhưng hoàn toàn trống rỗng.

Điều đầu tiên hắn muốn tạo ra đó là một khu vườn yên tĩnh, hắn lấp đầy những dòng suối gợn sóng và những bông hoa nhỏ màu trắng mẹ hắn thường cài vào tóc. Hắn không thể nhớ hết tên của chúng, nhưng mùi hương ấy vẫn luôn in hằn trong tâm trí hắn. Có lẽ thỉnh thoảng đi dạo trong khu vườn sẽ khiến cho nỗi khát khao trong lòng hắn dịu bớt.

Những tòa nhà hắn tạo ra bắt đầu hơi thô sơ từ cách cạnh xung quanh, nhưng chúng dần trở nên ổn định hơn khi hắn kiến tạo và Thor rất thích vẻ ngoài của chúng. Hắn xây dựng chúng từ hỗn hợp gỗ, đá và những kim loại cứng cáp, giữ cho các thiết kế của hắn đơn giản nhưng cũng không quá mộc mạc. Rustic *(2), em trai của hắn có thể đã gọi nó như vậy. Vì thị hiếu của Loki bao giờ cũng xa hoa hơn nhiều.

Hắn không thể thay thế những gì đã mất trong đám cháy của Surtur, nhưng Thor đã cho những người chữa bệnh, các nhà thiên văn học và những học giả của họ vài nơi thích hợp để họ hành nghề. Công nghệ của họ vẫn sẽ vượt xa bất cứ thứ gì được tạo ra trên Midgard, có lẽ là gần giống với Wakanda.

Thời gian dần dần trôi qua. Sif và Brunnhilde mang thức ăn tới cho hắn ba ngày một lần. Nhưng càng kiến tạo lâu, Thor càng cảm thấy mệt mỏi. Hắn đã lấp đầy những khoảng trống với những cây thường xanh, những cánh đồng tươi tốt với những vụ mùa bội thu và những hồ nước nhỏ đầy cá. Sau một tháng làm nhiệm vụ, Thor đã tạo ra một cung điện lớn đầy cỏ thơm với sự tôn kính dành cho cha mình. Và hắn nghĩ về những người bạn đã ngã xuống khi hắn tạo ra một khu rừng nhỏ ở rìa phía Nam của vùng đất để tưởng nhớ tất cả những chuyến đi săn vui vẻ của tuổi trẻ.

Cái hồ gần như trống rỗng khi hắn suy nghĩ về thành phố đang mọc lên từ mặt đất bằng phẳng phía trên họ. Tuy nhỏ hơn Asgard trước đây một chút, nhưng vẫn có rất nhiều chỗ cho người dân của họ phát triển thịnh vượng.

Sức mạnh của hắn đã suy yếu đáng kể trong vài ngày qua, nhưng Thor vẫn chưa tạo ra thứ gì dành riêng cho Loki.

Suy nghĩ của hắn cứ xoay quanh em trai hết ngày lại qua đêm. Sự mất mát trong lòng hắn nặng nề tới nỗi Thor gần như không thể thở nổi khi hắn gục xuống trên tay và đầu gối, chút sức lực ít ỏi còn lại trong hắn dần lụi tàn.

Hắn không thể tạo ra bất cứ thứ gì để làm dịu đi nỗi thống khổ từ tâm hồn hắn. Tất cả mọi thứ chỉ càng thêm nhắc nhở những mất mát cay đắng trong lòng Thor. Vì hắn chẳng cần gì hơn là có em trai hắn ở bên cạnh, toàn vẹn và khoẻ mạnh. Em của hắn, người đã bên cạnh hắn trong nhiều thế kỷ và có lẽ còn hơn thế. Người đã cùng hắn chia sẻ niềm vui và luôn khiến hắn mỉm cười bằng trí thông minh cùng sự sắc sảo của mình. Tuy họ đã từng xảy ra tranh đấu, thậm chí là tới những giây phút cuối cùng, thế nhưng sẽ không bao giờ tồn tại sự hận thù trong trái tim Thor.

"Loki..." Thor bật ra một tiếng nức nở, từ ngữ thoát khỏi môi hắn khi hồ nước rút hết toàn bộ sức lực còn sót lại bên trong hắn. Và khoảng đen cuối cùng hoàn toàn bốc hơi sau một làn khói ma thuật.

Stormbreaker rơi khỏi tay Thor với một tiếng uỵch nặng nề và hắn ngã gục xuống đáy hồ trống rỗng, rễ cây và những tảng đá nhỏ cắm sâu vào lưng hắn khi ý thức hắn bắt đầu dao động.

Có một giọng nói xuất hiện trong đầu hắn, mờ nhạt, như thể nó tới từ một miền không gian khác.

"Tìm em."

***

• Giải thích

(1) Ginnungagap: Trong thần thoại Bắc Âu tồn tại một cái vực thẳm (tương tự như Chaos trong thần thoại Hy Lạp) vô hạn được gọi là Ginnungagap. Ginnungagap tồn tại giữa hai khu vực trái ngược nhau, ở phương Bắc thì lạnh lẽo bao phủ có tên gọi là Niflheim hay vùng đất băng giá. Đây là nơi chín cõi được tạo ra. (Theo Wikipedia)

(2) Rustic: là phong cách thiết kế nhà cửa tươi mới và giản dị, tập trung nhấn mạnh vào vẻ đẹp tự nhiên, mộc mạc.

***

Hãy ủng hộ bằng cách Vote & Comment cho tui nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro