Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tìm em."

Thor chớp mắt, nhưng xung quanh hắn ngập ngụa đầy nước và mí mắt thì cứng lại như thép.

"Tìm em đi, anh trai..."

"Loki?"

"Thor!  Ngài có sao không ?"

Ai đó đang cố lay hắn, kéo hắn ra khỏi mép hồ trống. Một bóng người mờ ảo từ từ hiện ra phía trên hắn. Thor khẽ vươn tay, chạm vào mái tóc sẫm màu đang buông sõng trên đôi vai hẹp.

"Loki?"

"Gì cơ ? Không, Thor, tôi là Sif."

"Ngài ổn chứ, thưa bệ hạ?" Brunnhilde hỏi, siết chặt vai Thor khi cả hai cuối cùng đều tập trung vào đối phương.

"Tới đây, chúng ta phải đưa ngài ra khỏi cái lỗ chết tiệt này. Ngài cần phải nghỉ ngơi." Sif nói, giọng nói và khuôn mặt nhăn nhó vì lo lắng "Ngài bây giờ có thể đi bộ được không?"

Thor lắc đầu. Bên trong hắn suy nhược và đôi chân thì mềm nhũn như thể được làm từ đất sét ướt. 

"Mọi thứ xong hết chưa?" Hắn hỏi khi Brunnhilde và Sif nâng hai cánh tay vạm vỡ của hắn lên vai và kéo hắn đứng dậy.

"Mọi thứ đều ổn cả, thưa bệ hạ. Và chúng cực kì xinh đẹp."

Brunnhilde mỉm cười. Và khuôn mặt rạng rỡ của cô là điều cuối cùng Thor nhìn thấy trước khi hắn chìm vào cơn hôn mê sâu.

***

Thor gần như hôn mê trong suốt cả mùa hè. Sif cùng Brunnhilde thay hắn chăm lo cho người dân, ổn định nơi ở mới. Và Sif vẫn thường xuyên báo cáo tình hình cho hắn mỗi khi cô đến thăm Thor trong căn phòng hắn tự xây cho riêng mình.

Hắn không thể trả lời cô trong lúc bất tỉnh, nhưng Sif biết hắn vẫn có thể nghe thấy cô. Và cô đã trấn an hắn rằng mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp với những gia đình còn lại. Ngay cả khi nhiều người trong số họ đã ra đi khi Thanos và quân lính của hắn tấn công con tàu cứu nạn cuối cùng.

"Đường phố tuy vẫn hơi trống trải và các quán rượu chỉ đầy có một nửa vào hầu hết các đêm, nhưng vợ của người thợ thuộc da đang rất mong chờ những đứa bé của mình. Và Fulla nói rằng đó sẽ là một cặp sinh đôi."

Thor có thể thấy và nghe được âm thanh mài kiếm của bạn mình trong giấc mơ, ngay cạnh những bức tường vô hình lấp lánh bao quanh giường hắn.

"Brunnhilde đã bắt đầu đào tạo một nhóm nhỏ các cô nàng muốn gia nhập hàng ngũ Valkyries mới. Nhưng tôi nghĩ chắc hẳn ngài cũng đã để mắt tới sân tập rồi nhỉ ?" Sif bật cười

Và cô ấy không hề sai, vì Thor vẫn luôn để tâm trí mình đi lang thang trong lúc ngủ. Hắn quan sát người dân của mình từng bước xây dựng lại những gì mất. Họ vẫn giữ gìn những tín ngưỡng cổ xưa tốt đẹp, trong khi cẩn thận để không lặp lại những sai lầm trong quá khứ.

Bờ biển yên tĩnh và tách biệt, cách thị trấn gần nhất hằng dặm. Và mối quan hệ của họ với người Midgard vẫn hoà nhã như cũ, một phần là nhờ đóng góp của Thor trong Cuộc chiến Vô cực đã khiến họ trở nên nổi tiếng. Hầu hết mối quan tâm của Thor lúc này đặt vào Asgard, nhưng hắn vẫn theo dõi đội Avengers mới và vài người đồng đội cũ của mình. Sẽ luôn có sự bất ổn giữa các cõi và giải ngân hà rộng lớn. Nhưng xem chừng mọi thứ vẫn giữ được sự cân bằng tương đối sau thất bại của Thanos. Và có vẻ như các anh hùng trên Trái đất cũng sẽ giữ nó an ổn như vậy ngay cả khi không có Thor cùng cây rìu của hắn trong hàng ngũ.

Mùa hè sắp qua đi và những giấc mơ của Thor bắt đầu trở nên kỳ lạ.

Một đêm nọ, có một chàng trai tóc đen xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Cậu bước chân xuống đường phố nhộn nhịp, cái bóng dài in trên bức tường của những tòa nhà xung quanh. Thor cảm thấy tiềm thức mình đang thôi thúc hắn, như thể có điều gì đó buộc hắn phải hành động, dù cho chính hắn còn không biết bản thân có ý định làm gì.

"Tìm em!"

Vài đêm trước, chàng trai ấy lại xuất hiện và lần này Thor có thể nhìn thấy được một phần bóng dáng của cậu khi cậu nép mình trên một chiếc xe lửa không người đâu đó trên Midgard. Cái cách cậu ngồi ôm mình bó gối giữa đôi vai hẹp gầy thật quen thuộc. Và khuôn mặt cậu bị che khuất bởi những lọn tóc đen mềm mại.

Trông cậu vẫn còn rất nhỏ tuổi.

Chàng giật mình khi thấy có người tới gần. Và giấc mơ dần tan biến ngay khi Thor thấy cậu lao ra khỏi toa tàu và chạy trốn khỏi ánh đèn rực rỡ.

Giấc ngủ của Thor dần trở nên khó chịu, nhưng hắn không thể tỉnh dậy, cơ thể hắn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

"Tìm em."

Chàng trai cứ thế trôi dạt trong giấc mơ của hắn, đôi khi không có gì hơn ngoài một bóng hình khó nắm bắt nằm ngoài tâm trí. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình và quần jean rách, rón rén bước đi từ con phố này sang con phố khác, gồng lên như một chú nai hoang dại sẵn sàng chạy trốn khỏi kẻ thù vô hình. Cũng có những lúc, Thor bắt gặp cậu ở một công ty xa lạ, trong những bãi đậu xe không người và những con hẻm yên tĩnh nơi có vài kẻ nhanh tay trao đổi thứ gì đó. Nhưng ngay lập tức, cậu lại vội vã lao đi, rồi biến mất trong màn đêm đen tối.

Thor chỉ nhìn thấy cậu từ xa, nhưng hắn biết cậu có gì đó rất quen thuộc với hắn, và điều ấy lại nằm ngoài tầm với của hắn.

Hôm nay, giấc mơ của hắn bắt đầu khác với những khoảnh khắc ban đầu. Thor gần như có thể ngửi thấy mùi thức ăn từ quán rượu nhỏ ở góc phố, và âm thanh của những chiếc ô tô đi qua lảng vảng bên tai. Chàng trai vén mái tóc xù của mình sau một bên tai và nhìn chằm chằm vào điện thoại Stark trong tay, những ngón tay thon dài gõ nhẹ.

Cậu nhăn mũi vì thứ gì đó và liếc nhìn nhóm các cô gái đang tiến gần tới chỗ cậu. Đôi mắt sáng màu lục của cậu khiến hơi thở Thor như nghẹn lại. Hình dáng khuôn miệng và đuôi lông mày đen hơi nghiêng không hoàn toàn giống với trước đây. Nhưng Thor vẫn có thể nhận ra chúng, nhận ra người này.

"Loki!"

Hắn chớp mắt nhìn xung quanh và đôi chân cựa quậy dưới lớp chăn dày. Bức tường vô hình xung quanh giường hắn biến mất theo từng cử động. Thor cố gắng động đậy cơ thể trong giây lát, trong khi những múi cơ của hắn đua nhau đấu tranh để rũ bỏ những ngày tháng vô nghĩa nằm dài trên giường.

Tim hắn nảy lên từng nhịp như thể bị một con Bilgesnipe*(1) húc mạnh vào xương sườn. Lưỡi hắn khản đặc trong khoang miệng, và ngay trước khi Thor sắp ngã khỏi giường tới nơi, thì Sif và Brunnhilde đã kịp lao vào phòng.

"Thor! Ngài tỉnh rồi!" Sif kêu lên, khuôn mặt cô vui mừng khi cô đưa tay ôm lấy hắn.

"Chúng tôi đã nhớ ngài rất nhiều, thưa bệ hạ." Brunnhilde cười, dè dặt hơn trong lời chào của mình.

Trái tim của Thor vui mừng với cuộc hội ngộ, nhưng tâm trí hắn vẫn đang đặt ở nơi khác. Hắn rời khỏi cái ôm của Sif và vội vã quay trở lại xem xét mọi thứ. Hắn truy cập vào mạng lưới quan sát mới cài đặt và kéo bản đồ Midgard lên. Không gian phía trên chiếc bàn nhanh chóng bị lấp đầy với một hình ảnh ba chiều lớn về các cõi.

"Thor, ngài đang làm gì vậy?" Sif hỏi, chạy vào phòng theo sau hắn, rõ ràng là cô rất bối rối "Ngài vừa mới thoát khỏi cơn bất tỉnh đầu tiên, ngài nên bình tĩnh đã. Ít nhất thì ngài hãy tắm rửa và lấp đầy bụng mình bằng thức ăn trước đi."

Brunnhilde bước vào phòng trong sự lôi kéo của Sif, đôi mắt cô nheo lại khi nhìn quanh bản đồ.

"Ngài đang tìm kiếm thứ gì sao?"

Khuôn mặt Sif trở nên hốt hoảng trước câu hỏi của cô.

"Có gì không ổn à? Lại là mối đe dọa mới nào sao?""

"Không, không, mọi thứ đều ổn cả,"

Thor cam đoan, thu hẹp phạm vi tìm kiếm khi hắn nhớ lại những chi tiết cụ thể từ giấc mơ của mình. Tín hiệu từ đường phố, điểm nhấn, tên các cơ sở.

"Chỉ là tôi ..." Hắn quay lại nhìn Sif, không giấu nổi sự phấn khích. "Tôi nghĩ Loki có thể vẫn còn sống."

Sif chớp mắt nhìn hắn và mặt cô vặn vẹo đầy hoang mang. Ngay cả Brunnhilde cũng nhìn hắn với sự lo lắng lấp liếm.

"Thor ... em trai ngài qua đời cũng đã nhiều năm rồi. Tôi và ngài đều biết rõ hắn không thể quay lại được nữa, càng không phải là lúc này."

Thor gật đầu và lướt qua bản đồ, nhảy từ thành phố này sang thành phố khác. 

"Tôi biết, và tôi cũng sẽ không tin vào điều đó nếu không phải tôi tận mắt nhìn thấy em ấy những giấc mơ của mình."

Brunnhilde ngồi lên cạnh bàn và nhìn vào bản đồ khi Thor phóng to nó ra để có tầm nhìn chi tiết hơn về thành phố London. 

"Được rồi, cứ cho là hắn ta đã trở lại đi. Làm thế nào mà ngài cho rằng hắn tự xoay xở được ? Ngay cả khi Loki không giả chết như mọi lần, thì hắn cũng không thể không cần ai đó trợ giúp được."

Thor gãi nhẹ vào bộ râu gọn gàng của mình và xem xét các khả năng. Đây không phải là lần đầu tiên em trai hắn tìm cách giả chết, nhưng lần ra đi cuối cùng này của cậu rất khác với mọi lần. Và Loki mà hắn nhìn thấy trong giấc mơ không phải là Loki đã chết với một nửa số dân của họ.

"Khoảng trống của sự kiến tạo ..." Thor lẩm bẩm khi nghĩ lại những khoảnh khắc cuối cùng của mình trong xoáy nước. 

"Tôi phải mang em ấy trở lại," Hắn thở hổn hển, đầu óc quay cuồng với ý niệm đó.

"Những điều kỳ lạ luôn xảy ra và tôi thì đã sống đủ lâu để nhìn thấy phần lớn số đó bằng chính đôi mắt này." Brunnhilde khịt mũi, cau mày nhìn Thor. "Vì vậy, ngài nghĩ rằng em trai ngài đã trở lại trong một cơ thể mới?"

Thor gật đầu, ánh mắt hắn lướt qua hai bàn tay mình và chiếc rìu nằm trên bệ đỡ đặt ngang phòng. 

"Tôi nghĩ rằng em ấy đã được tái sinh."

Ý nghĩ đơn thuần về việc Loki trở lại khiến con mắt còn lại của hắn rưng rưng nước mắt, và hắn đã cho phép những vệt nước mặn chát ấy làm cho gò má mình nhem nhuốc. Ngay khi miệng hắn cong thành một nụ cười, sự đau đớn trong những thớ cơ của hắn dần trở nên nhẹ nhõm.

Sif chỉ vào tấm bản đồ trên đầu họ, khuôn mặt cô được chiếu sáng bởi ánh đèn ba chiều rạng rỡ.

"Và ngài cho rằng hắn đang ở đó? Ở London ? Hắn làm gì ở đó chứ?"

Thor nghĩ về chàng trai trong giấc mơ của mình, mặc đồ rách rưới và ngủ trên những chiếc xe lửa không người. 

"Tôi không biết, nhưng tôi định đi tìm em ấy và đưa em ấy về nhà."

"Nhà? Ý ngài là ở đây, ở Asgard sao? Thor ... Ngài có chắc đó là ý kiến ​​hay không?"

Thor không hề cảm thấy chộn lòng vì những lời nghi ngờ của Sif, hay nhận thức của cô về quá khứ rắc rối mà cô đã trải qua cùng Loki. 

"Tôi biết cô và Loki hiếm khi tận mắt đối diện với nhau, nhưng cô đã không có mặt ở đó để thấy được sự thay đổi nơi trái tim em ấy trong vài tháng cuối cùng em ấy ở với tôi, ngay sau khi quê nhà chúng ta bị phá hủy."

Thor đóng bản đồ lại và khoanh tay trước ngực. Tâm hắn chững lại.

"Tôi yêu quý em trai mình và nhớ em ấy hơn tất cả mọi thứ. Tôi cần có em ấy bên cạnh."

Brunnhilde kết thúc cuộc trò chuyện và rời khỏi phòng mà không nói thêm lời nào nữa, nhưng Sif vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Thor, khuôn mặt cô chuyển qua vô số biểu cảm. Thor biết cô đang lo lắng cho mình và hắn cảm thấy biết ơn vì điều đó. Những đây là việc hắn nhất định phải làm, cho dù bạn bè hắn có hỗ trợ hay không.

Sif thở ra một hơi thở lặng lẽ, cái nhìn trên khuôn mặt cô cuối cùng cũng lắng xuống trong sự cam chịu thấu hiểu. 

"Tốt thôi. Không ai có thể thay đổi suy nghĩ của ngài về Loki và tôi cho rằng cũng chưa ai từng có thể..." Cô siết chặt hai bàn tay vào nhau và kéo nhẹ. "Nhưng ngài phải ăn sáng với tôi trước khi rời đi đã. Ngài không biết ngài đã gầy yếu như thế nào trong lúc ngủ đâu."

"Gầy yếu sao ?" Thor lặp lại, và giả vờ tỏ ra bị xúc phạm khi cố tình uốn cong một bắp tay.

"May mắn cho ngài là khoá học vượt chướng ngại vật không nằm trong số những gì ngài cảm nhận được từ vũng nước đó."

***

Tất cả những ký ức mà Thor có được trong giấc mơ rất mơ hồ. Chỉ trừ lần cuối cùng, và hắn có thể xác định được vị trí của quán rượu với mùi thức ăn khá nhanh.

Hắn nguỵ trang chiếc rìu của mình như một chiếc ô, vì mánh khóe đó trước đây đã từng có tác dụng, sau đó mặc một bộ quần áo Midgardian đơn giản để hòa nhập. Thor luôn luôn nổi bật với chiều cao và dáng vẻ to lớn của mình, nhưng ít nhất thì lần này mọi người đã không vây hắn lại để yêu cầu chụp ảnh hay ký tên lên mấy thứ đồ linh tinh.

Hắn bước vào quán ăn ngay trước giờ cao điểm và quan sát đường phố cho đến khi đóng cửa, nhưng ở đó không có dấu hiệu gì của em trai hắn. Hắn đã cố gắng đến đó thêm một lần vào đêm sau và đêm sau nữa, nhưng em trai hắn vẫn không hề xuất hiện.

Thor kết thúc trò chơi chờ đợi trong ba tuần liền và các nhân viên tại quán rượu đó đã bắt đầu nghĩ rằng hắn là khách quen mới. Họ chào đón hắn bằng những nụ cười thân thiện và thêm đồ uống miễn phí. Thức ăn ở đây ngon tuyệt vời và nhiều dầu mỡ. Và Thor đã rất hối hận khi biết rằng rất có thể hắn sẽ không quay lại đây nữa sau khi hắn tìm lại được em trai mình.

Khi Thor đang ngồi thưởng thức phần thức ăn thứ hai với xúc xích và cháo khoai tây, ánh mắt hắn cuối cùng cũng bắt gặp một hình bóng quen thuộc được chiếu sáng bằng đèn neon ngay bên ngoài cửa sổ. Chiếc dĩa của hắn bị thả rơi xuống đĩa phát ra âm thanh loảng xoảng. Và Thor đã quá tập trung vào em trai mình tới nỗi không chú ý gì tới ánh mắt hoảng hốt của mọi người xung quanh hắn.

Loki nhảy lên một cái thùng rác, đầu gối lộ ra qua những lỗ rách trên quần jean, hai chân cậu nhún nhảy qua lại khi cậu rút điện thoại ra và bắt đầu bấm bấm.

Thor đứng dậy nhanh tới mức chiếc ghế của hắn lảo đảo không vững và hắn đã làm rơi mất một đồng tiền Midgardian trên quầy. Chủ quán giật mình khóc lên vì biết ơn khi hắn lao ra khỏi cửa. Mãi tới khi đứng sững giữa đường phố đông đúc, Thor mới nhận ra rằng hắn không hề có một kế hoạch thực sự. Hắn đã quá tập trung vào ý nghĩ đưa Loki về nhà mà hoàn toàn không biết phải nói gì với cậu hay nghĩ tới việc liệu cậu có nhận ra hắn hay không ? Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Loki không muốn về nhà? Hoặc nếu như em ấy phản kháng và chạy mất?

Thor rũ bỏ suy nghĩ khỏi đầu và thẳng vai lại khi hắn bắt đầu tiếp cận Loki, và hắn nhận ra rằng mình sẽ chỉ có một cơ hội duy nhất này để đưa em trai hắn về nhà mà thôi.

Lúc đầu Loki không chú ý tới hắn, vì cậu quá bận rộn với việc chăm chú xem điện thoại Stark của mình, một nửa khuôn mặt cậu giấu sau mái tóc. Loki có đội một chiếc mũ len trên đầu, nhưng cơ thể cậu khẽ rùng mình trong tiết trời se lạnh của buổi đêm tháng chín. Bộ quần áo cậu đang mặc quá mỏng so với cái thời tiết này.

Thor chưa bao giờ giỏi trong việc xác định tuổi tác, hơn nữa thời gian của họ là một khái niệm hoàn toàn khác với người Midgardia, nhưng hắn có thể khẳng định rằng em trai hắn trẻ hơn đáng kể so với lần cuối Thor nhìn thấy cậu, và đó là một vẻ ngoài hoàn toàn kỳ lạ, so với Thor cậu phải nhỏ hơn vài thế kỷ. Vậy là bây giờ, bằng một vài khúc ngoặt kỳ lạ của số phận, hắn đã là một người đàn ông trưởng thành trong khi em trai hắn vẫn còn nhỏ xíu.

Loki cuối cùng cũng ngước lên từ điện thoại của mình. Cậu cau mày nhìn Thor, nét mặt quen thuộc hiện lên ngay trên khuôn mặt xa lạ của cậu.

"Anh đang nhìn cái gì đó ?"

Cậu nhảy ra khỏi thùng rác và ném cho Thor một ánh nhìn dò xét.

"Anh không phải khách hàng của tôi...hoặc cũng có thể là anh. Nhưng anh thực sự nhìn không giống loại người sẽ ở đây vì một chiếc túi xách Gucci."

"Gì cơ ?" Thor thốt lên, vì hắn không biết Loki đang nói về cái gì. Dạ dày hắn có cảm giác nặng như đeo chì khi hắn nhận ra rằng em trai hắn không xuất hiện ở đây để nhận ra hắn.

***

• Giải thích:

(1) Bilgesnipe: Một loại quái vật của xứ Jotunheim. Đại loại nó là cái con xấu mù này đây :>

***

Hãy ủng hộ bằng cách Vote & Comment cho tui nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro