Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành vi của Loki bắt đầu kì lạ hơn trong vài tuần tới. Cậu xuất hiện ở khắp mọi nơi và Thor để ý thấy ánh mắt cậu luôn dính chặt trên người hắn. Tay chân cậu trở nên lúng túng và ngại ngùng mỗi khi ở gần Thor, cùng với cái nhìn chăm chăm như thể đang có suy nghĩ gì tập trung lắm. Và mỗi lần Thor hỏi cậu xem có phải râu hắn dính phải thứ gì đó hay không, má cậu lại bắt đầu nổi lên rặng hồng khó hiểu.

Thor cảm thấy như cậu đã nhớ lại tất cả mọi thứ trước đây, khi họ còn nhỏ và ham muốn giữa họ vẫn còn non trẻ. Khi ấy, hắn luôn lảng vảng quanh em trai mình như một con thú tới thời động dục. Còn Loki thì tựa như một chú công đỏm dáng khoe sắc bên cạnh hắn.

Thor đứng nhìn em trai mình từ phía cửa phòng khách, Loki đang ngồi dựa trên chiếc ghế yêu thích của cậu, hai chân bắt chéo nhau, hông cậu lắc lư khi cậu đặt một quân cờ lên bàn cờ cho trò chơi đêm của họ. Cậu mặc bộ quần áo đẹp nhất, như thể hôm nay không chỉ đơn giản là một ngày bình thường trong mùa đông của họ. Một dịp gì đó đặc biệt hơn. Cổ và tay áo khoác ngoài của cậu được cắt tỉa bằng lông mềm, và chiếc vòng vàng nơi cổ tay cậu phát ra tiếng kêu leng keng khi cậu đặt một quân cờ khác lên bàn cờ.

Thor cảm thấy một chút hoài niệm khi nhìn thấy cậu và má hắn nóng lên bởi những ham muốn bất chợt trào dâng nơi bụng dưới. Hắn vuốt những ngón tay qua tóc mình và hắng giọng khi bước vào phòng.

"Xem ra cả hai ta đều chuẩn bị cho trò chơi rồi nhỉ ?"

Hắn hỏi, và tự rót cho mình một cốc rượu trước khi ngồi xuống cùng Loki bên lò sưởi.

"Tất nhiên, nếu như anh đã sẵn sàng để thua một lần nữa, anh trai." Loki mỉm cười.

Thor bật ra một tiếng chế giễu và nhìn vào hàng cờ trắng một chút trước khi thực hiện bước đi đầu tiên.

Họ đã từng chơi trò này rất nhiều lần trong quá khứ, nhưng trận đấu hiếm khi được kết thúc trước khi Thor lật bài, bởi hắn luôn nhận ra em trai mình giở trò gian lận, hoặc là các quân cờ sẽ bị xô đổ khi Loki vội vã trèo vào lòng Thor và khát khao quấn lấy hắn.

Bầu trời ngoài cửa sổ mỗi lúc một tối hơn khi họ nhìn nhau sau mỗi lần di chuyển trên bản cờ. Những quân cờ lúc này có vẻ tương đối đồng đều, bởi tuy rằng đầu óc Loki có thể rất sắc bén, nhưng đối với những vấn đề đòi hỏi tư duy chiến lược thì Thor lại luôn là người cực kì thông minh.

Hắn xoa cằm và chậm rãi nhấp một ngụm rượu trong khi xem xét lại những nước cờ của mình. Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của em trai đang dán lên người hắn, tình tự mãnh liệt hơn so với bất kì đêm nào khác. Hắn nhìn lên khi Loki rời mắt xuống bàn cờ và vờ như không để ý, giấu nụ cười đằng sau chiếc cốc khi cậu đi một nước cờ mới.

"Aha !" Loki di cờ và thò tay qua bàn với lấy chiếc cốc từ Thor. Và hắn đành phải nhường nó lại cho cậu. Thor chăm chú nhìn Loki nhấp một ngụm rượu dài, đôi môi cậu đỏ mọng như trái cherry khi cậu đặt cốc xuống.

"Chiếu tướng."

Thor hắng giọng và rời mắt khỏi khuôn miệng của em trai.

"Em chơi khá tốt đấy. Thậm chí còn không thèm gian lận nữa. Anh đã rất ấn tượng đấy."

"Chà, vậy trong trường hợp này, anh có muốn chơi thêm vài trò khác không, anh trai?"

Hắn đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi và cất chiếc cốc rỗng đi, lúng túng không biết làm sao để đối phó với lời đề nghị đột ngột này từ cậu.

"Có lẽ để hôm khác đi, Loki, vì anh đã lên kế hoạch đến quán rượu uống vài ly trước khi ngủ rồi."

"Em có thể đi cùng anh không ?"

Loki hỏi, giọng nói ngọt như mật ong khi cậu đứng sau lưng Thor.

"Em không phải lên lớp vào buổi sáng sao?" Thor hỏi cậu và chợt nhận ra mình vẫn chưa quay đầu lại, những ngón tay hắn quấn quanh chiếc cốc rỗng "Anh nghĩ em vẫn nên đi ngủ thì hơn."

"Đi ngủ sao ?" Loki giễu cợt, vòng quanh bàn cho đến khi Thor buộc phải nhìn thẳng vào mắt cậu "Em không phải một đứa nhóc sẽ ngoan ngoãn đi ngủ mỗi đêm đến."

"Tất nhiên là không, nhưng Loki..."

"Sao anh có thể đối xử với em như vậy? Em là một vị Thần. Và nếu như lúc này em đang ở Midgard, em cá là em sẽ đủ tuổi để uống."

"Nhưng anh thì rất nghi ngờ đấy."

Thor gắt lên, nhưng ngay sau đó hắn buộc phải đối mặt với cậu khi nhận thấy sự lạnh lẽo ánh lên trong đôi mắt hẹp dài của Loki, tràn ngập sự nham hiểm. Hắn đã từng đi tới giới hạn và lãnh đủ cơn thịnh nộ của em trai mình để khôn ngoan biết được khi nào nên cẩn thận.

"Loki, anh không mang em tới quán rượu không phải vì anh nghĩ em còn trẻ con, mà vì anh đến đó không phải chỉ để giải trí. Brunnhilde và Sif thường báo cáo công việc cho anh trong khi bọn anh uống rượu."

Thor cố gắng ôm cổ em trai hắn bằng cử chỉ quen thuộc của họ, nhưng Loki đã gạt phắt hắn ra và khoanh tay trước ngực.

"Vậy là Sif cũng tới."

Cậu ném cho Thor một ánh nhìn gai góc, và nó hoàn toàn không hề ngoan độc giống như trước đây, dường như chỉ đơn giản là một cái bĩu môi, nhưng Thor nhận ra được sự ghen tị đằng sau nó.

Em trai hắn luôn là một sinh vật đầy chiếm hữu.

"Ừm, có khả năng cô ấy sẽ ở đó. Nhưng Korg và Miek cũng vậy, những người đang thăm dò tin tức từ Boondocks..."

Hắn nói thêm, nhưng ánh mắt Loki vẫn rất lạnh lẽo. Cậu quay gót và lui về phòng riêng của mình, rầm một tiếng đóng sầm cửa lại.

Thor xoa xoa hai bên thái dương và cầu nguyện rằng cậu sẽ không biến chiếc giường thành một đống hỗn độn xấu xí khi hắn trở về.

Buổi tối ở quán rượu diễn ra lâu hơn một chút so với dự định của Thor, nhưng hắn ấy không thể tự bào chữa cho mình khi Valkyrie và Korg bắt đầu trò chơi đấu vật và người chiến thắng cuối cùng là Brunnhilde. Cô nàng muốn thách đấu với Thor để tước đi danh hiệu vô địch. Và lần đầu tiên sau sáu thế kỉ, hắn đã bị người khác đánh bại.

Hắn hoàn toàn không hề say, nhưng bước chân hắn chuếnh choáng hơn bình thường đôi chút, cuộc tranh cãi trước đó của hắn và Loki đã bị lãng quên dưới đáy ly. Phòng khách chung của họ tối om, lửa trong lò sưởi tàn dần và để lại đống than hồng cháy âm ỉ. Cánh cửa phòng của Loki vẫn đóng chặt, và Thor nghĩ rằng hành động khôn ngoan nhất bây giờ là nên đợi tới sáng và để em trai hắn bình tĩnh lại.

Hắn chui vào phòng riêng của mình và vứt chiếc áo khoác dài xuống nền đất trước khi lên giường. Hắn thử kiểm tra đống chăn mền xem có bất kì bất ngờ nào từ em trai mình hay không, nhưng mọi thứ vẫn hoàn toàn sạch sẽ. Và tâm trí hắn dần trở nên mơ hồ một cách dễ chịu sau khi uống ly rượu cuối cùng. Và hắn đặt mình xuống giường.

Khi Thor sắp sửa chìm vào giấc ngủ, một tiếng động từ phòng khách bất chợt ré lên khiến hắn giật mình tỉnh lại.

"Thor !"

Thor bật dậy khi nghe thấy tiếng gầm giận dữ của Sif, trán hắn khẽ nhăn khi hắn trèo ra khỏi giường và kéo chiếc áo dài từ sàn nhà lên. Hắn vội vã lao ra ngoài phòng khách và chớp mắt trước cảnh tượng đang chờ đón mình: Sif, lúc này đang tức giận phừng phừng như một con gấu lớn bị ong chích, còn Loki thì đu đưa dưới cánh tay gọng kìm của cô và toe toét cười như một tiểu quỷ ranh mãnh.

"Cái...cái quái gì ???"  Thor lắp bắp.

"Tôi đã tìm thấy hắn ta trong phòng mình, bất tỉnh trên giường với thứ này trong tay."

Sif rít lên, giơ ra một cặp kéo lớn, hơi dị dạng, và không khó để đoán được ai đó đã tạo ra nó bằng phương pháp thủ công.

Loki nấc lên và bật ra một tiếng cười khúc khích.

"Tôi không hề bất tỉnh, tôi chỉ mới chợp mắt thôi. Và cái đó rõ ràng không phải của tôi."

Thor nhìn nhanh vào bình rượu hắn đã uống vào buổi tối trước đó và thấy nó hoàn toàn trống rỗng. Hay lắm. Đó là lí do tại sao em trai hắn lại bày trò tai quái thế kia.

Sif siết chặt cánh tay Loki, và chĩa chiếc kéo vào mặt Thor.

"Hắn ta định sẽ cạo đầu tôi !?? Và có thể là hắn đã thành công nếu như tên đần này không yếu tới mức ngất xỉu sau một bình rượu."

"Sif..."

Thor lắc đầu, nhưng thật khó để tranh luận khi bằng chứng chống lại em trai hắn lại đầy sức thuyết phục.

"Đừng có 'Sif' với tôi. Thậm chí đây còn chẳng phải lần đầu em trai ngài cố gắng phá hoại tóc tôi. Bởi sao hả ? Nhắc cho mà nhớ nhé, tôi đã từng có mái tóc màu vàng."

Thor sờ sờ sống mũi và ném cho bạn mình một cái nhìn hối lỗi "Tôi xin lỗi, tôi không biết phải nói gì." Hắn quay sang Loki, nét mặt nghiêm lại quở trách. Nhưng điều đó có vẻ không hiệu quả lắm, vì em trai hắn thậm chí còn không đứng vững được trên đôi chân của mình.

Sif thở dài và đẩy Loki vào vòng tay Thor "Tốt nhất ngài nên đưa hắn về giường ngủ." Cô nói, quá mệt mỏi khi phải kìm nén cơn thịnh nộ của mình.

"Tôi thực sự rất xin lỗi." Thor đáp khi hắn vòng tay bế Loki vào lòng. Em trai hắn nhe răng cười ngốc và chọc vào cằm Thor "Tôi sẽ nói chuyện với Loki khi em ấy tỉnh táo hơn."

"Tốt nhất là ngài nên nói chuyện với hắn cho tử tế. Và đừng cho hắn biết bất cứ điều gì về cơn đau nếu như hắn kêu ca vào buổi sáng."

Họ chúc nhau ngủ ngon và Thor bế Loki lên giường, đặt cậu xuống nệm để cởi giày.

Loki nấc lên và chọc chọc vào hắn bằng ngón chân.

"Thoooor."

"Đừng có 'Thor' với anh."

Hắn gằn giọng, cố gắng nói với tông giọng trách móc như Sif từng làm với giọng nói của cô vài phút trước. Vì hắn biết rằng hắn cần phải tức giận, thậm chí là có chút thất vọng, nhưng hắn cũng biết rằng nguyên nhân Loki nghịch ngợm như thế là do hắn mà ra. Chính hắn mới là người đã xa lánh cậu.

Thor kéo chăn lên phần chân tay bị rượu làm cho mỏi mệt của Loki và lắc đầu nhìn cậu ngáy vào gối. Giờ thì hắn đã hiểu rõ phần lớn những trò nghịch ngợm của Loki, luôn được thúc đẩy bởi sự ghen tuông từ hắn. Những trò đùa trẻ con càng ngày càng trở nên xảo quyệt và tàn nhẫn khi thời gian cứ thế trôi đi. Năm này qua năm khác, Thor càng lúc càng kết thêm nhiều bạn mới và vô tâm cuốn vào những cuộc tán tỉnh với các thiếu nữ trẻ.

Hắn nghiên cứu chiếc kéo mà em trai mình đã tạo ra trong cơn giận dữ, xoay tròn chúng trong tay và tự hỏi liệu bọn họ  có lặp lại sai lầm tương tự nữa hay không.

Khi Loki lết mình ra khỏi giường đã là quá nửa buổi sáng hôm sau. Tóc cậu bết lại và tán loạn trong khi một nửa bên mặt ửng hồng bởi những hoa văn thêu trên gối, và khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt của cậu lúc này trông còn trắng hơn cả lúc thường.

Nói một cách ngắn gọn, em trai hắn trông cực kì thảm hại.

"Chào buổi sáng."

Thor nói, nở một nụ cười chói mắt rất khó coi.

Loki nheo mắt nhìn hắn và cố bảo vệ mắt mình khỏi ánh sáng mặt trời chói lọi tràn vào từ cửa sổ - không một chiếc nào có rèm che vì trước đó Thor đã ra lệnh cho người hầu bỏ hết chúng đi.

Cậu lê bước khắp phòng và ngồi vào bàn ăn sáng, chào Thor với tiếng càu nhàu mơ màng.

"Anh tin rằng em đang rất đói ?" Thor đẩy một đĩa thịt xông khói về phía Loki và cố không cười theo cái kiểu mắt trợn ra khỏi đầu ấy nữa "Ở đây ta có trứng luộc, xúc xích giòn cực ngon, một ít thịt đông lạnh, đậu và paté làm từ mỡ lợn..."

Loki giơ tay và rời mắt khỏi bữa sáng béo ngậy mà Thor đã gọi cho cậu.

"Ugh. Để sau đi."

Cuối cùng Thor cũng cười lớn và thương tình rót cho em trai hắn một cốc nước ép cà rốt tươi.

"Được rồi, uống đi. Nó sẽ giúp em cảm thấy dễ chịu hơn."

Loki nhăn mũi, nhưng cậu vẫn uống nước và trông nó có vẻ hơi nhạt.

"Dễ chịu hơn ư ?"

Loki chép miệng và đẩy chiếc cốc về phía trước để rót thêm.

"Em vẫn cảm thấy mình như biến thành Draugr *(1) vậy, nhưng em nghĩ mình sẽ sống sót được thôi."

Thor rót thêm nước trái cây cho em trai mình và hất đầu tới cây kéo hắn đặt trên bàn. Loki nhìn theo ánh mắt hắn và xoắn xuýt trên ghế, rõ ràng cậu vẫn nhớ bản thân định làm gì với nó.

"Vậy nên, để anh nói thẳng nhé...Tối qua, em đã uống sạch chai rượu Alheim cổ ba trăm tuổi của anh, lẻn vào phòng Sif với ý định cắt tóc cô ấy nhưng rồi lại ngất xỉu trên giường. Cuối cùng thì Sif đã phát hiện ra em đang say mèm, cô ấy đến đây và kéo anh ra khỏi giường, sau đó nổi khùng lên với anh chỉ vì trò nghịch ngợm đó của em."

Loki xoa mặt và tròn mắt nhìn Thor qua những ngón tay.

"Anh biết em và Sif vẫn luôn bất hoà, nhưng em không thể trút giận lên cô ấy nếu như anh mới là người làm em khó chịu. Chắc chắn là không phải với những thứ này..."

Hắn nói thêm, và chộp lấy cái kéo xiêu vẹo trước mặt Loki. Và dù cho hắn đã kiểm tra kĩ hơn, thì nó thực sự trông vẫn quá cùn để có thể cắt được bất cứ thứ gì.

Loki hạ mắt nhìn xuống bàn tay, vẻ mặt cậu nhăn nhó.

"Em biết anh sẽ đứng về phía cô ta mà. Anh luôn làm như vậy, kể từ khi chúng ta còn nhỏ."

"Anh...Gì cơ ??"

"Bây giờ thì em nhớ rồi, cả hai người đã từng quấn quýt lấy nhau như những con mèo tới kì động dục." Cậu nhăn mũi lại như thể những từ ngữ ấy đã khiến cậu phát bệnh vậy "Chẳng có gì quá ngạc nhiên khi anh lúc nào cũng không muốn em ở bên cạnh."

"Không phải như vậy."

Thor nói, vội vã lắc đầu trước những lời buộc tội và bắt đầu cảm thấy sợ hãi, vì tất cả những điều này đột nhiên trở nên thật quen thuộc.

"Đúng vậy đấy ! Anh mải mê với những cuộc săn bắn và tìm kiếm kho báu. Và anh luôn luôn bỏ mặc em."

Loki hét to, khuôn miệng nhếch lên đầy chua chát.

"Loki, em nhỏ hơn bọn anh gần năm thế kỉ. Em còn quá nhỏ để tham gia cùng bọn anh, hơn nữa Mẹ cũng không hề cho phép điều đó. Nhưng đến em đủ tuổi để tham gia, thì em lại không còn muốn tới đó nữa."

"Đúng vậy, xem nào, có lẽ em chỉ không muốn trông thấy anh và Sif tình tứ với nhau ở khắp nơi thôi."

Loki hằm hè, sự ghen tuông trong cậu bùng lên không hề che giấu.

Thor dành chút thời gian để suy nghĩ và cố giải thích một cách bình tĩnh nhất có thể.

"Anh rất xin lỗi vì đã làm em cảm thấy bị bỏ rơi, em trai, nhưng Sif là một trong những người bạn thân nhất của anh, và có những lúc em cũng từng coi cô ấy là bạn mình. Và hiện tại, cô ấy là một trong số ít những người bạn mà anh còn, Loki. Anh mong rằng em sẽ không phải đối mặt với cô ấy một cách gay gắt như vậy nữa."

Lời nói của Thor khiến Loki dịu đi đôi chút. Sự thù hận trong cậu mờ dần và cơn giận dữ trên khuôn mặt cậu biến mất, thay vào đó vẻ xấu hổ mơ màng. Cậu liếc nhìn chiếc kéo và khẽ cắn móng tay, mắt cậu toát lên vẻ hối lỗi khi chạm phải cái nhìn từ Thor.

"Em không có ý..." Cậu nuốt nước bọt và vuốt những ngón tay qua mái tóc rối bù "Em xin lỗi, được chưa ?" Loki phất nhẹ ngón tay và chiếc kéo bốc hơi sau một đám mây ma thuật nhỏ "Em...ừ thì em sẽ không làm như vậy nữa."

Thor băng qua bàn và dịu dàng miết nhẹ vào cổ tay Loki.

"Anh rất vui khi nghe em nói vậy, nhưng anh không phải là người mà em nên xin lỗi."

Loki ngồi xổm trên ghế và phát ra một tiếng thở dài.

"Ít nhất thì anh cũng phải để em lấy lại sức sau lần say rượu đầu tiên trước khi đối mặt với cô ta chứ? Cô ta thật đáng sợ."

"Phải không ?"

Thor khịt mũi, và đi lấy cho Loki một viên đá hồi phục nhỏ từ phòng mình.

Khi em trai hắn đã hết đau đầu, Thor cuối cùng cũng đưa cậu xuống sân nơi Sif đang chuẩn bị đón tiếp một nhóm các du khách Vanir.

Hắn quan sát họ từ ban công và trán khẽ nhăn lại khi thấy Loki do dự và trốn sau một cây cột.

"Cố lên nào." Thor nhỏ giọng thì thầm.

Loki cuối cùng cũng bước ra và đi đến chỗ Sif, người đang nhìn cậu đầy hoài nghi, nhưng một lát sau thì cả hai đã cùng ngồi xuống nói chuyện. Mọi chuyện kết thúc với một cái bắt tay và Thor bật ra một tiếng cười nhẹ nhõm. Trái tim hắn rộn lên trước cảnh tượng hai người bạn thân nhất của mình cuối cùng trở nên hiểu nhau hơn. Bằng một cách nào đó.

***

• Giải thích:

(1) Draugr: là những chiến binh Zombie nổi tiếng trong thần thoại Bắc Âu. Chúng cực kỳ mạnh mẽ và có nhiều siêu năng lực đáng sợ chứ không yếu ớt như những Thây ma bình thường.

***

Hãy ủng hộ bằng cách Vote & Comment cho tui nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro