#ThorKi _ Can't live with you but can't live without you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thor trở về sau cuộc viễn chinh, lần nữa gã lại hoàn thành nhiệm vụ giữ bình yên cho Cửu giới và trở về trong những lời ca ngợi của người dân từ cổng thành. Từ giã bộ ba chiến binh và Sif, Thor quyết định sẽ đi nghỉ ngơi trước buổi tiệc mừng tối nay. 

Tắm rửa và thay đồ sạch sẽ, Thor đứng đó ngắm nhìn Asgard chìm trong sắc cam đỏ như ngọn lửa thiêu đốt, phản ánh lên những bức tường bằng vàng của cung điện trông đầy nguy nga và tráng lệ. Gã nhìn người dân vui vẻ tụ tập cùng nhau sau một ngày làm việc bận rộn. Những đứa trẻ cùng chơi đùa. Khung cảnh bình yên ấy khiến gã chợt nhớ đến Loki. 

Đã lâu lắm rồi, từ lần cuối cả hai gặp nhau, lần đó một trận chiến nữa đã xảy ra, không có thương vong, chỉ có gã và Loki, đánh nhau trong rừng cho đến khi cả hai kiệt sức. Và không rời đi ngay lập tức như mọi lần, cậu nằm xuống ngắm nhìn trời sao, gã cũng đã thấm mệt để có thể tìm hiểu những gì diễn ra trong cái đầu nhỏ bé ấy, nên gã chỉ đơn giản là nằm xuống cùng cậu. Loki có quay qua nhìn Thor, cậu có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng quay trở lại với bầu trời sao. Cả hai chỉ nằm đó, không ai nói tiếng nào. Gió thổi trong cánh rừng tạo nên những âm thanh đầy huyền bí, tiếng gió lướt qua những chiếc lá, luồn qua những thân cây rỗng hòa cùng tiếng bước chân của những chú hươu, tiếng thác nước tạo nên bài ca thiên nhiên đầy quyến rũ và rung cảm. Thor đột nhiên thấy yên bình và khỏe khoắn đến lạ, gã quay qua nhìn Loki. Chỉ kịp lưu lại ánh nhìn và nụ cười của cậu trước khi thân ảnh ấy biến mất. Thor không đi tìm Loki, gã quay lại Asgard trong lòng đột lóe lên niềm vui nhỏ. Như lần gã được Loki chỉ cho cả rừng đom đóm ở phía sau hoàng cung, một vài món quà nhỏ bí mật của cậu, gã nghĩ thế.

Đột nhiên Thor nhìn thấy hai đứa trẻ một tóc vàng và một tóc đen chơi đùa cùng nhau trong khu vườn ngay giữa cung điện. Đứa trẻ tóc vàng đang ôm lấy vết thương đuổi theo đứa trẻ tóc đen. Đứa trẻ kia nhìn vậy mà nhanh nhẹn cực kì cứ thoắt ẩn thoắt hiện khiến đứa trẻ tóc vàng không thể nào bắt được. Thor mỉm cười, trong đầu vang vọng những giọng nói.

"Loki, em ăn gian, em dùng phép thuật vậy thì sao anh bắt em được."

"Vậy anh nói coi, tuần trước khi chơi vật lộn anh dùng sức đè em thì gọi là công bằng hay không."

"Đó là tại vì em quá yếu đó Loki."

"Vậy anh giỏi thì bắt em đi, anh trai."

Gã nhanh chóng rời phòng, tiến đến căn phòng bên cạnh, phòng của Loki, sau những gì cậu làm, Odin đã muốn dẹp căn phòng ấy đi nhưng Thor nhất quyết không chịu, cùng sự giúp đỡ của Frigga, cuối cùng căn phòng cuối cùng cũng được giữ lại. Nhưng Odin ra lệnh không ai được tiếp xúc với căn phòng đó dù là dọn dẹp. Thor nghĩ đến khi gã lên làm vua thì sẽ sửa lại điều này, hiện tại cứ như thế là ổn rồi, không nên đòi hỏi thêm nữa.

Gã đẩy cửa vào. Từ khi Loki rời đi căn phòng đã không bao giờ bị khóa nữa. Căn phòng đầy bụi, nhưng không nhiều như gã nghĩ, nhưng hạt bụi bay trong không khí tựa như những bông tuyết vào mùa đông và gã thấy Loki, cậu đang ngồi trên thanh vịn ban công nhìn về khu vườn giữa cung điện nơi gã vừa nhìn thấy Loki bé và Thor bé chơi đùa cùng nhau. 

"Thật may là anh vẫn còn nhớ, anh trai." - Loki nói, không quay qua nhìn Thor.

"Anh chưa từng quên những kỉ niệm của chúng ta." - Thor nói và bước đến bên cậu. Hình ảnh trong vườn thay đổi đôi chút nhưng vẫn là những kỉ niệm cũ của cả hai.

"Chỉ anh và em thấy được hay mọi người đều thấy." - Thor hỏi và nhận được cái liếc mắt của Loki.

"Tôi không ngu đến mức cho tất cả thấy để mà tự nộp mình." - Loki đáp

"Sao em vào được đây?" - Thor hỏi

"Cung điện có rất nhiều lối đi bí mật, Thor. Chỉ là anh không biết mà thôi. Tôi biết những cái mà cá chắc với anh là nó từ thời xa xưa mà đến cả Odin cũng không biết." - Cậu đáp và có chút tự đắc trong giọng nói.

"Vậy sao em không phá hủy cung điện khi có thể? Sao em lại trở về." - Thor bắt lấy tay Loki và quay mặt cậu về phía gã, nhìn thẳng vào mắt gã.

"Anh biết lý do mà, Thor."- Loki dịu dàng nhìn vào mắt gã, và Thor tiến đến gần hơn, nuốt trọn môi và hơi thở của cậu trong nụ hôn của mình. Gã nhấc bổng Loki lên di chuyển vào phòng và cả hai ngã lên giường.

Thor nhớ rõ những lần làm tình của họ. Cách Loki gọi tên gã, cách cậu gọi gã là anh trai như để khiêu khích. Đường nét cơ thể của Loki, độ dẻo của cậu và rất nhiều thứ khác gã đều ghi nhớ. Đôi khi Loki chỉ xuất hiện và làm tình cùng Thor, hoàn toàn không có cuộc chiến hay âm mưu nào cả, và rồi cậu rời đi trước khi gã tỉnh dậy, lưu lại hơi ấm và mùi hương. Giữa họ thật sự có rất nhiều bí mật mà chẳng ai biết.

Thor tỉnh dậy bởi sự phá bĩnh của Loki trên tóc gã. Cậu đã mặc xong quần áo, chỉnh chu như khi mới đến, gã đã nghĩ là mình mơ cho đến khi nhìn thấy vết cắn tím ngắt của mình trên cổ cậu. Và gã hài lòng về điều đó.

"Anh nên đến buổi tiệc nhanh đi, đừng để mọi người chờ. Chắc họ đang tán loạn đi tìm anh đấy." - Loki đáp và có vẻ như cậu chuẩn bị rời đi.

"Loki ở lại đi em. Về nhà thôi." - Thor nói, bước xuống giường giữ chặt cậu.

"Đây không phải nhà tôi, Thor. Tôi chỉ là đứa con mà các người nhặt về thôi." - Loki đáp và vùng ra khỏi Thor.

"Ở lại với anh." - Thor nói và ôm lấy Loki 

"Em không thể ở cùng anh Thor..." - Loki đáp và dần tan biến. Gió cuốn lấy những lời cuối của cậu "...nhưng cũng chẳng thể sống thiếu anh."

Thor mặc lại quần áo, bước đến sảnh tiệc, tối nay gã cần có buổi nói chuyện cùng Odin, và gã sẽ mang Loki về bên cạnh gã dù chăng có phải xích cậu lại. 


  P/S: Tựa fic lấy ý tưởng từ phim Hanniabal ss3 tập cuối, nhưng có chỉnh sửa đôi chút. Mà có ai cũng coi phim đó không?   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro