#ThorKi _ Come home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loki nghe thấy có người gọi mình, cậu biết bản thân mình đã chết nhưng linh hồn cậu hiện đang trôi nổi ở đâu đó, có lẽ là ngoài vũ trụ, cậu không hiểu vì sao mình lại chưa tan biến. Cậu chưa từng trải qua cái chết thật sự, nhưng cậu cũng chẳng sợ phải chết.

Đứa trẻ như cậu đáng lẽ phải chết từ khi mới chào đời ở Jotunheim. Đó là định mệnh của một kẻ như cậu. Thế nên đối với Loki, cái chết chẳng là gì, nhưng không hiểu bằng cách nào cậu vẫn luôn có cách để thoát chết trong rất nhiều tình huống hiểm nghèo. Nhưng vào khoảng khắc tên titan kia bóp lấy cổ cậu nhấc lên và siết chặt, cậu biết lần này mình sẽ không thể thoát nữa. Và trong phút chốc ấy cậu nhận ra vì sao bao lâu nay mình có thể thoát chết, vì có gì đó, chút gì đó trong cậu vẫn mong mình còn có thể đồng hành bên Thor. Nên dù qua bao lần kề cận với cái chết cậu luôn có một kế hoạch hoàn hảo để trốn thoát khỏi tử thần và trở về, ngắm nhìn Asgard, ngắm nhìn Thor. "Lần này sẽ không bao giờ có thể trở về nữa". Đó là những gì Loki nghĩ khi nhìn vào mắt Thor lần cuối, cậu đã tính toán rất rõ ràng, Thanos sẽ không giết Thor, trong 2 người gã khổng lồ kia sẽ chỉ giết một, nên cậu sẽ nhắc nhở hắn, nhắc nhở gã titan đó rằng trên tàu này không phải có một mà đến hai hoàng tử của Asgard, hai đứa con của Odin,  và người gã cần giết là cậu. Cái chết này cậu không muốn được coi là sự hy sinh vĩ đại để bảo vệ thần dân hay những gì như thế. Cậu không muốn, cậu chỉ muốn Thor hiểu, tất cả những gì cậu làm từ trước đến giờ đều vì gã, không phải vì Odin hay Asgard. Nơi đó không phải nhà cậu và Odin chưa từng là cha cậu, cậu chỉ làm tất cả vì Thor. Thế nên cậu mong gã hãy lấy đau thương này làm nên sức mạnh, dù chăng cậu chẳng bao giờ muốn bỏ rơi gã. Cậu mong Thor sẽ mạnh hơn với ý nghĩ báo thù cho cậu. Để ít nhất cậu biết được rằng mình vẫn còn ý nghĩa to lớn với gã và cậu đã đúng. Thế nên Loki, suốt một cuộc đời đây gian dối và đau khổ của cậu. Có lẽ đây là lúc thích hợp để rời đi.

Nên cậu không hiểu vì sao khi mình mở mắt lại thấy bản thân đang trôi nổi trong vũ trụ bao la hay nơi nào đó tựa như vậy. Thân thể cậu trong suốt và lạnh lẽo, điều đó khiến cậu nhận ra mình đã chết. Nhưng tại sao linh hồn cậu vẫn chưa tan biến. Và Loki nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình, tiếng gọi tha thiết và quen thuộc tựa như đến từ một miền kí ức xa xôi nào đó, êm dịu tựa như tiếng ru của Frigga vào những ngày thơ. Và Loki để cơ thể mình trôi theo tiếng gọi ấy.

Lần thứ hai mở mắt Loki thấy mình đang ở trong một căn phòng ở Mirgard, và cậu nhìn thấy Thor. Bao lâu rồi nhỉ, cậu không nhớ, Thor vẫn vậy chỉ là gầy hơn và mang dáng vẻ tang thương hơn. Gã đang ngồi đó trên giường và nhìn về một khoảng vô định nơi Loki đứng, trong vài giây cậu nghĩ gã nhìn thấy mình nhưng từ nét mặt cậu biết gã chỉ đang nhìn vào bức tường trống.

"Thor" - Loki cất tiếng gọi và cậu biết gã sẽ không nghe được.

"Anh ước gì giá như em ở đó em trai, để anh có thể ôm em một cái," - Thor nói và vẫn nhìn chằm chầm vào khoảng không trước mặt.

"Em ở đây." - Loki nói và bước đến bên giường ôm lấy Thor, và Thor cũng giơ tay ôm lấy cậu, chỉ là gã không nhìn thấy Loki. Chỉ là gã đang nhắm mắt hồi tưởng lại về lần cuối được ôm cậu và cố gắng níu kéo từng chút một thứ cảm giác ấy. 

"Về nhà đi em trai. Về nhà đi." - Gã nói và Loki có thể nhận ra giọng gã run rẩy tựa như đang khóc.

"Em về rồi đây. Thor. Em về nhà rồi." - Loki cúi đầu đụng vào trán Thor lẩm nhẩm, cậu mong gã có thể nghe được.

"Anh yêu em Loki." - Thor nói và siết cái ôm chặt thêm một chút.

"Em cũng yêu anh Thor." - Loki hôn lên môi gã, cậu cảm nhận được hơi ấm từ gã, và tự hỏi liệu gã có cảm nhận được cậu không.

Và rồi Loki nhận ra mình đang từ từ tan biến, có lẽ lý do linh hồn cậu chưa biến mất vì cậu còn ước vọng chưa hoàn thành, và giờ cậu đã đạt được nó, cậu biết đối với Thor cậu rất quan trọng.

"Sống tốt nhé anh trai. Ánh dương lần nữa sẽ soi rọi đến anh." - Cậu hôn lên đỉnh đầu Thor trước khi hoàn toàn tan biến. Và vào khoảng khắc ấy Thor mở mắt nhìn những hạt bụi vàng bay lượn trước mắt xinh đẹp đến không nói nên lời, nhưng lại tựa như những con dao nhọn vô hình đâm vào tim gã. 


P/S: Mình muốn xin chút ý kiến về những shot mình đã viết từ trước đến giờ. Không biết các bạn có góp ý gì không? Để mình có thể cải thiện cho những shot sau này.  Và không biết là các bạn thích cái nào nhất nhỉ? Mong chờ những góp ý của các bạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro