04; giục trời cạn nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giữa quán cafe đông đúc, cậu trai tóc nâu ngồi đối diện một cô gái xinh đẹp rực rỡ, làm mỗi người bước vào đều phải ngoái lại nhìn, như hễ nàng công vừa bước xuống từ cỗ xe bí ngô đến một bữa tiệc xa hoa đang ngồi cạnh chàng hoàng tử đẹp trai của mình.

thế nhưng có vẻ tâm trạng cô đang không được tốt

"từ lâu rồi em vẫn muốn làm rõ với anh. rốt cuộc anh có yêu em không?"

"anh xin lỗi, nhưng anh phải về"

"vậy, anh nói xem tại sao anh phải về?"

"anh.. hôm nay-"

hôm nay là sinh nhật allain. nhưng cậu chẳng hoàn thành nổi câu nói. thorne không dám nhìn cô ấy, chỉ nghe giọng cô nghẹn lại.

"nếu anh về thì tụi mình chia tay"

thorne đưa tay nhìn đồng hồ. đã hơn mười giờ rồi. nghĩ đến cảnh allain đã tan làm từ sớm và phải ở nhà một mình, không ai bầu bạn trong chính ngày sinh nhật của mình cậu liền không thể chịu được.

"anh xin lỗi"

thorne biết cậu vừa làm tổn thương một người mà đáng ra không nên dính líu đến đống rắc rối mà cậu gây ra. thorne không muốn lừa dối và làm tốn thời gian của cô thêm nữa. cô ấy là một người tốt, còn cậu thì không.

"anh đã gọi taxi cho em rồi"

chỉ vậy, rồi cậu rời đi.

trên đường về nhà, qua cửa kính chiếc land rover đen, lần đầu tiên thorne nhận ra con đường về nhà trông thật vắng lặng so với another tấp nập ngoài kia. cậu tự hỏi liệu allain có cảm thấy cô đơn mỗi khi một mình đi trên con đường này không? nghĩ đến cảnh đó, cậu lại muốn về nhanh hơn một chút.

nhưng tiếc cho thorne, ở nhà không có ai cả, phòng allain cậu là người khoá buổi sáng, anh đi từ khi mặt trời vừa ló, buổi chiều cậu về cũng không mở cửa, giờ đã gần mười một giờ mà anh vẫn chưa về? điều đó chỉ làm nỗi bất an trong lòng thorne tăng thêm. đáng ra giờ này anh phải ở nhà rồi chứ

"rốt cuộc anh đang ở đâu vậy?"

thorne vừa châm ngòi ý định ra ngoài tìm anh thì trời đổ mưa. to đến mức cậu gần như chẳng nghe được âm thanh nào khác ngoài tiếng lách tách bên hiên nhà. đến cả ông trời cũng muốn làm khó cậu sao? hơn nữa, lúc nãy đi ngang nơi allain làm đã đóng cửa từ khi nào, giờ cậu biết tìm anh ở đâu cơ chứ?

đang lúc lòng thorne như lửa đốt thì cậu nghe có tiếng nói từ bên ngoài. giọng nói mà cậu vẫn mong chờ từ nãy đến giờ dội vào tai cậu, xen lẫn với tiếng cười.

"phiền cậu rồi"

allain cười, dúi chiếc ô vào tay một chàng trai tóc xanh ngọc. chàng trai ấy cũng cười, nhận lấy chiếc ô từ tay anh.

"có gì đâu mà, có là gì so với mấy chuyện anh đã làm mấy hôm nay đâu"

allain đã làm gì thế?

"a, thorne?"

allain nhìn thấy dáng người cao cao đứng khuất trong bóng tối, định mở miệng hỏi cậu hôm nay có đi chơi không, hay là sao không bật đèn. nhưng lời nói chưa kịp tuột khỏi môi allain, anh đã nghe thấy một âm thanh nhẹ bẫng, lạnh lẽo

"ai thế?"

allain bối rối, anh gãi đầu, không nghĩ là thorne cũng quan tâm đến chuyện này

"m..một người bạn thôi"

thorne thấy chút bối rối trong mắt anh, trong lòng liền khó chịu cùng cực, chỉ ném lại một câu

"thế cơ đấy?"

rồi thorne về phòng, bóng tối làm anh chẳng nhìn rõ biểu cảm của thorne, nhưng tông giọng vừa rồi làm allain bất an đến tột độ. chẳng đợi allain giải thích lời nào, tiếng đóng cửa mạnh tay như lời nhắc nhở anh đừng nói thêm gì nữa.

allain về phòng với dấu chấm hỏi to đùng, hình như thorne giận anh rồi? anh lại làm hỏng chuyện gì rồi sao? rốt cuộc, gần tiếng đồng hồ trôi qua mà allain chẳng ngủ được, nhốn nháo trong lòng anh chẳng thể nào im lặng nổi. trong màn yên lặng, âm thanh kim loại tiếp xúc với nền đất làm allain tỉnh táo hoàn toàn, đó làm âm thanh từ phòng thorne.

nếu giờ allain nói anh không lo lắng chắc chắn là nói dối..

lấy hết can đảm đẩy cửa phòng thorne, mùi bia và thuốc lá xộc thẳng lên mũi. nguồn sáng duy nhất là từ đèn đường và ánh trăng bên ngoài khung cửa sổ, cơn mưa bên ngoài vừa giảm đi một chút nay lại lần nữa ào ào trút nước. làn khói mờ uốn lượn trong không khí, để lại mùi đắng nghét gay gắt.
thorne ngồi bên chiếc bàn giữa phòng, một tay chống cằm, một tay cố định điếu thuốc, chậm rãi nhả từng hơi khói trắng vào không trung.

đó là lần thứ hai allain thấy cậu hút thuốc.

"thorne, sao em-"

"tôi chia tay bạn gái rồi"

thorne nói, ngắt lời allain, giọng cậu khản đặc, dường như chỉ có một chút lý trí còn sót lại, đủ để cậu biết mình đang nói gì

"hả?"

allain ngạc nhiên, chẳng phải mới hôm qua cậu còn đi đến gần sáng sao? sao lại chia tay?

"anh vui lắm chứ gì?"

thorne đột ngột tiến đến, vì cậu đứng ngược sáng nên allain không nhìn được biểu cảm của cậu trong căn phòng tối om thế này. giọng thorne lạnh lẽo đến đáng sợ, nhưng lời nói vừa rồi allain không thể không phản kháng

"sao anh lại vui? em đang nói gì vậy?"

vai anh truyền đến cảm giác đau điếng, thorne đè allain vào tường, tay cậu bóp chặt lấy vai anh, đến mức allain tưởng vai mình sắp gãy nát đến nơi

"nhìn tôi thảm hại thế này anh vui lắm chứ gì?"

"không-"

"hay ý anh là không liên quan đến anh?"

thorne cười mỉa mai, nhưng chẳng được bao lâu, cậu lại tức giận, cảm thấy bản thân mình ngu ngốc đến không chấp nhận được, thorne gần như mất hết kiểm soát, bao nhiêu chữ cậu nghĩ trong đầu tức thời bật ra hết

"chẳng phải anh thích tôi sao? vậy mà vừa quay đi đã ở bên tên tóc xanh kia rồi.."

thorne không nhớ vì sao khi đó cậu lại quá đáng với anh tới vậy, nhưng cảm xúc cuồn cuộn trong lòng làm cậu muốn phát điên, và không may là nguồn cơn sự việc lại ở ngay cạnh cậu

thorne kích động bóp lấy gương mặt xinh đẹp mà cậu vẫn ngày nhớ đêm mơ. mạnh bạo áp môi mình lên môi anh. thorne vốn dĩ không mấy nhẹ nhàng, allain thì lại cật lực giãy giụa, làm cậu phải dùng sức cưỡng ép allain không còn đường lui.

allain ghét nhất cảm giác bị ép buộc và coi thường.

anh vùng vẫy hết sức, may thay thorne có lẽ uống khá nhiều, sức lực giảm đi đáng kể. cậu để anh vùng ra được lại còn ăn trọn một cú đau điếng bên hốc má.

"em điên rồi.."

allain chạy một mạch khỏi nhà, không muốn ở lại nơi ngột ngạt này thêm khắc nào nữa.

cơn đau vừa rồi làm thorne tỉnh táo lại đôi chút, muốn đuổi theo allain để giải thích. nhưng cậu vừa xúc phạm đến anh, lấy lý do gì mà giải thích đây?

khoảng lặng lần nữa kéo đến, thorne quá hèn để đuổi theo allain. cậu bất lực đốt thêm một điếu thuốc, làn khói mờ cùng mùi cay đắng như muốn xé toạc cõi lòng cậu.

giờ mà còn nói cậu không thích allain thì chính cậu cũng chẳng tin nổi.

thorne lần thứ năm nhìn đồng hồ, đã là mười hai giờ năm mươi phút.

lần này, cơn mưa chết tiệt ngoài kia không cản nổi cậu đâu.

nam hay nữ có gì quan trọng? chẳng qua chỉ là giới tính sinh học

tự trọng cái gì chứ? cậu chẳng quan tâm

lần này mà còn bỏ lỡ anh, cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

to be continued

01:09 | 10.08.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro