05; đến bao giờ em mới về đây? (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: sexual content

__

'anh xin lỗi vì những chuyện vừa qua. mai anh sẽ về thu xếp đồ rồi dọn đi nơi khác, sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa đâu.

thật sự xin lỗi'

tin nhắn gửi đi.

mưa cũng đã nhẹ hạt hơn từ bao giờ, đổ từng giọt tí tách hoà tan trong đôi mắt xanh thẫm.

kể từ hôm thorne về muộn, allain không nhớ mấy ngày qua đã xảy ra những gì, lần đầu tiên anh có chuỗi ngày lơ đãng đến vậy.

allain không bất ngờ vì thorne biết anh thích cậu ấy, nếu allain muốn giấu nhẹm đi thì anh đã làm tốt hơn thế này. chỉ là khi chứng kiện tận mắt, nghe tận tai và cả cách mà thorne tức giận vạch trần anh thì cảm xúc lại lẫn lộn lên cả.

có phải vì anh thích thorne nên mọi chuyện mới rối tung lên phải không..?

allain chạm tay lên cánh môi đã lạnh ngắt vì dầm mưa suốt từ nãy đến giờ, cảm giác ấm nóng lạ lẫm khi người kia ra sức dây dưa với môi anh lại tràn về, rõ mồn một.

"anh.. allain?"

một tán ô màu xanh ngọc chạy về phía anh, hốt hoảng vì cái thân hình vốn đã thấp gầy lại dầm mưa lúc khuya lắc khuya lơ thế này càng làm anh trông đáng thương hơn.

"laville? sao giờ này em còn ở đây?"

cậu chàng tóc xanh được gọi là laville cười hì hì, nghiêng một nửa tán ô che cho anh, giải thích

"em vừa ở nhà người yêu về, cũng nhờ anh bỏ công mấy ngày giúp tụi em làm hoà đấy"

năng lượng vui vẻ của cậu nhóc liền làm allain thả lỏng đôi chút.

"còn anh, lúc nãy em vừa đưa anh về giờ sao lại dầm mưa thế này?"

allain cứng họng, anh cũng không biết phải giải thích thế nào. laville thấy mắt anh tối đi, rối bời, liền khoác vai anh đề nghị

"hay là anh đến chỗ em rồi từ từ nói nhé"

allain dù sao cũng không muốn về nhà, anh không biết đối mặt với thorne thế nào, nghĩ đến vừa nãy cậu còn tức giận như vậy, sẽ không muốn gặp anh đâu. allain khẽ gật đầu đồng ý với laville.

hai người đi được một đoạn, giọng nói trầm quá tuổi mà allain vẫn thích nghe thường ngày đột ngột rót đầy vào tai anh, làm allain lạnh sóng lưng

"hai người..?"

giọng nói mà cả đời anh cũng không thể nghe nhầm, là thorne.

đến cả sau này, allain cũng không biết được thorne đã sợ đến mức nào khi nhìn thấy tin nhắn của anh đâu.

allain sẽ không biết, trong cơn mưa năm đó, chỉ lạnh lẽo đến thế thôi, cõi lòng của một người vẫn âm ỉ cháy, nóng rực vì anh mất rồi.

allain chưa kịp quay đầu lại nhìn, đã lấy cổ tay anh bị bắt lấy. nước nhỏ giọt lộp độp trên tán ô cũng không cản trở allain nghe rõ từng câu chữ của người kia

"anh.. theo tôi về nhà"

với tông giọng vừa rồi của thorne thì không giống một câu ra lệnh, ngược lại có chút gì đó như cầu khẩn, cùng một cái níu tay, không dùng sức, không cưỡng ép nhưng lại da diết cầm lòng anh đến độ allain không dám làm gì. thorne ngay lập tức tuông ra một tràng, như hễ sợ allain sẽ đi mất

"từ trước đến giờ, tôi đã luôn lừa dối chính mình..

tôi thật sự muốn nhìn thấy anh mỗi ngày, muốn nhìn thấy anh đầu tiên khi thức giấc. thật sự muốn ở bên anh hơn bất kì ai

tin nhắn lúc nãy, nếu anh vẫn muốn đi.. có lẽ cả đời này tôi cũng không thể tha thứ cho mình"

allain tròn mắt nhìn cậu trai chỉ mới đâu đó chưa tròn hai mươi cái xuân xanh đang mang chuyện cả đời ra để giữ anh ở lại, liền cảm thấy viễn cảnh trước mắt quá là không thật.

"nên là.. anh về nhà với tôi nhé, có được không?"

lần đầu tiên anh nhìn thấy đôi mắt vàng kim kia lại sáng đến vậy, như một buổi xế chiều hoàng hôn chứa đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ và cả lòng quyết tâm. hơn hết, trong đôi mắt ấy, đong đầy chỉ vọn vẹn hình bóng của anh.

chưa cần đến một lời yêu, nhưng đối với allain đó là những lời ngọt ngào nhất anh từng được nghe. như một bản tình ca vang lên ngày mưa bão. mặc cho mưa liên tục rơi xuống đầu, tay, quần áo của hai người. cả hai đều không thấy lạnh nữa.

laville vừa nãy còn chứng kiến màn tỏ tình lợi hại như trong phim, tay còn khoác vai allain đã bị thorne lườm cho một phát liền chạy đi xa tít. tự nhủ với bản thân nếu còn ở lại thì sẽ có án mạng mất.

allain không nhớ trên đường về cả hai đã nói những gì, gần như không nói với nhau câu nào. nhưng bàn tay anh vẫn nằm gọn trong bàn tay to lớn của cậu chưa rời một giây.

vừa vào nhà, allain vuốt vuốt mái tóc bạch kim còn vương nước mưa ướt sũng, thorne rẽ vào phòng cậu. anh thở phào, định bụng sẽ nói gì đó để cứu vãng tình huống im lặng này. nhưng không để anh kịp mở lời, cánh tay rắn chắc kia kéo allain vào theo, ôm siết anh vào lòng.

sự ấm áp, người yêu thương ngay trước mặt, đang ngoan ngoãn trong vòng tay, cậu tựa đầu lên vai anh, để cho cơn xúc động, cho tình cảm bấy lâu nay tràn ra ngoài

"anh ở bên cạnh cậu ta lúc nào cũng cười nhỉ?"

thorne nhỏ giọng, dù áo quần áo allain ướt mưa hết cả, nhưng cảm giác ấm nóng trên vai nơi thorne tựa vào lại rõ ràng đến lạ.

"còn tôi chỉ toàn làm anh buồn, làm anh khóc, lại còn vô duyên vô cớ nổi giận với anh nữa.. tôi biết mình rất tệ"

người thorne run run, quần áo cậu cũng ướt sũng, cánh tay vẫn ôm siết anh, ghì chặt, như sợ anh sẽ tan biến mất.

"nhưng chỉ duy nhất một điều tôi không muốn thua, là anh..

anh hãy chọn tôi thay vì cậu ta.. nhé?

tiếp tục ở bên tôi vì tôi yêu anh, có được không?"

lần này giọng cậu thật sự vụn vỡ, những câu chữ cuối cùng cũng không còn rõ ràng. nguyện ý để allain nhìn thấy bộ dạng mà cậu cho là thảm hại nhất.

allain để cậu ôm lấy mình một lúc lâu. lần nữa xoa đầu người đang làm một mảng áo vốn không khô ráo từ trước lại thấm đẫm thêm từng giọt nước mắt nóng hổi. mãi một lúc, anh mới lên tiếng, lần đầu thấy người to xác trước mặt thì ra cũng ngốc nghếch không ít.

"thorne à, anh không biết tại sao em lại nghĩ như vậy, nhưng anh với laville không có gì cả, cậu ấy cũng có người yêu rồi"

allain xoắn lọn tóc nâu vào ngón tay nhỏ xíu như chơi đùa, rồi anh tự tiếp lời

"từ trước đến giờ anh-" cũng chỉ có mỗi em.

không đợi nổi allain nói xong, cảm giác ấm ấm mềm mềm phủ lên môi anh. allain không phản kháng, ngược lại lần này còn vòng tay qua cổ thorne, có chút ẩm ướt đọng lại bên gò má cậu, không rõ là lệ nhoè hay nước mưa còn vương lại.

môi lưỡi va vào nhau mang theo cảm giác nóng hổi, allain nhắm mắt, anh nghĩ là nếu anh còn nhìn thêm gương mặt thorne lúc này chắc anh sẽ bốc cháy mất. mắt cậu khép một nửa, ánh vàng kim hệt như loài săn mồi trong đêm tối, hài lòng nhìn gương mặt đang đỏ lên của anh. tiếp tục chơi đùa trong khoang miệng nhỏ, nước bọt không rõ của ai, chỉ vì không kịp nuốt xuống mà chảy dài xuống cằm allain.

sao thằng nhóc này hôn giỏi thế nhỉ?

suy nghĩ bật ra trong đầu allain, anh cảm thấy bản thân bị hôn đến mụ mị mất rồi, hô hấp khó khăn bấu lấy lưng áo thorne, cậu mới chịu rời ra. anh đợi cậu thả tay để trở về phòng, nhưng cánh tay ấy vẫn ôm ngang thắt lưng anh từ nãy đến giờ. allain không nghĩ quá nhiều, liền hiểu rằng cậu đang vòi vĩnh, kiểng chân hôn chóc một cái lên khoé môi thorne.

"ngủ ngon" - allain nhỏ giọng

ngược lại, cậu trai tóc nâu cười thành tiếng, allain có ngốc cũng nhận ra rõ ràng trông không có mấy ý cười liền bày ra bộ mặt khó hiểu.

thorne vuốt ngược mái tóc lúc nãy dầm mưa mà rũ xuống, allain phải giữ mình mới không thốt lên câu cảm thán, thorne có lẽ tự biết cậu ta đẹp trai.

một tay cậu kéo allain sát vào người hơn, tay kia gọn gàng chốt cửa phòng.

"ai nói với anh là nên đi ngủ?"

allain vẫn chưa hiểu, biểu cảm hết sức ngây thơ trả lời:

"thì.. chúng ta xong rồi, không phải nên đi ngủ sao?"

"cái gì xong?" thorne hỏi

"hôn..?" allain lần nữa hết sức thản nhiên mà hỏi ngược lại

thorne ghé sát tai anh, hơi thở nóng rực không thèm che dấu dục vọng nhen nhóm phả vào làn da mẫn cảm. như thể đây không phải là người lúc nãy còn vừa ôm anh vừa khóc.

"ai nói với anh là chỉ hôn?"

sau đó, allain chưa kịp hoảng sợ, đã cảm nhận được một pha tầm nhìn nghiêng ngả, bản thân bị bế về giường, bàn tay nhanh nhẹn đẩy luôn mấy con gấu bông trên giường xuống sàn. không quên kèm thêm một câu giải thích

"đỡ chiếm chỗ"

allain nếu có ngốc thì giờ phút nãy cũng không thể không biết thorne sắp làm gì. đôi mắt xanh có chút lay động như cánh bướm khẽ động trên mặt hồ. chủ động vòng tay qua cổ thorne, kéo cậu vào một nụ hôn khác

không có vị của chống đối, hoàn toàn chẳng có vị của đắng cay, tràn ngập chỉ là sự ngọt ngào.

trong không gian yên ắng, chỉ còn tiếng nụ hôn mút chặt, phát ra thanh âm đầy tình tứ. sau khi ngấu nghiến đủ lâu, phiến môi thorne trượt dần xuống cổ, xương quai xanh, để lại vô số vết hôn ở bất cứ đâu mà cậu có thể. cúc áo anh cũng bị cậu thiếu kiên nhẫn giật đứt từ bao giờ. trong lúc thorne còn bận chu du khắp cơ thể anh, allain khẽ luồn ngón tay thon mềm vào mái tóc người yêu, hoàn toàn ngoan ngoãn cổ vũ cho hành động của cậu.

sắc đỏ trên gò má allain càng đậm thêm khi thorne bắt đầu thuần thục cởi bỏ thắt lưng anh. allain ngã người, nâng hông lên một chút để thorne hành sự dễ dàng hơn. dù đôi tay không dừng lại một giây nào, thorne vẫn không nhịn được mà mở miệng trêu chọc

"lát nữa cũng phải phối hợp như thế đấy"

"thôi đi, anh biết em đang nghĩ gì trong đầu"

allain ngượng chín cả mặt, anh ngọ nguậy chân, ý như muốn đá cho thorne một cái để cậu im miệng đi. thorne không thèm che giấu mà để bản thân bật ra tiếng cười khe khẽ, tông giọng trầm thấp như thể ác ma

"làm sao mà biết được? trong đầu tôi chỉ có mỗi anh thôi"

allain ngay lập tức không còn tâm trạng đôi co khi thorne bắt đầu cho một ngón tay tiến vào. cảm giác bị khai phá quá đỗi lạ lẫm, làm allain cong người, quằn quại. thorne lần nữa đoạt lấy phiến môi đỏ mọng bị cậu cắn đến có chút sưng lên. không quá khó để allain làm quen với hai ngón tay. chẳng mấy chốc, những gì anh có thể làm là ôm lấy cậu và rên rỉ những nốt trầm bổng liên tục.

thorne bảo, giọng allain rất dễ nghe, không quá trầm, cũng không quá cao. nhưng dễ nghe nhất vẫn là rên rỉ gọi tên cậu.

allain tự hỏi, sao thorne lại có kinh nghiệm đến vậy nhỉ? so với một người lớn hơn cậu hẳn một tuổi mà đối với mấy chuyện này anh hoàn toàn mù tịt. không can tâm, tay allain run rẩy mà tìm đến thắt lưng thorne, cơ hồ cũng muốn giúp cậu cởi ra. nhưng allain không còn đủ tỉnh táo, tay anh vụn về vân vê xung quanh phần dưới cơ bụng của thorne.

nhìn anh cmn thật là bỏng mắt muốn chết..

thorne không để suy nghĩ vừa rồi bật ra thành tiếng, chỉ bộc lộ ra khoé môi ý cười không rõ ràng. thorne ấn allain nằm xuống, bản thân tự cởi khoá quần, đồng thời rướn người về phía trước, lần nữa kéo anh vào một nụ hôn, day dưa, triền miên. phía dưới cũng cùng lúc tiến vào.

không quá mất thời gian để những lần vặn vẹo vì khó chịu của anh được thay thế bằng tiếng thở dốc. từng cú thúc với kích thước của thorne làm allain trống rỗng, đôi chân xinh đẹp câu chặt lấy thắt lưng cậu, những gì anh có thể làm là xướng tên thorne trong bản tình ca dài bất tận.

thorne sẽ không nói cho allain biết, cậu vốn không thích không khí lạnh.

thorne cũng sẽ không nói cho allain biết, cậu vốn dĩ chưa từng "không có tiền" sửa điều hoà.

và allain cũng sẽ không bao giờ biết, từ lâu thorne đã nghĩ đến viễn cảnh này.

đôi mắt xanh long lanh nhuốm màu dục vọng khẽ lay động như một cơn sóng trên mặt biển đại tây dương thăm thẳm. nếu mắt anh là một viên đá quý, chắc hẳn tên đạo chích dưới ánh trăng nào đó sẽ rất muốn có được nó.

nhưng tiếc cho hắn, thorne chạm tay lên gương mặt allain, vuốt ve khoé mắt còn vương giọt nước nóng hổi

viên đá quý này, đã là của cậu rồi.

"allain, nhìn tôi này"

allain ngoan ngoãn ngước nhìn thorne, mặt anh đỏ lựng, phía dưới vẫn thúc từng cú như vũ bảo, cậu cuối xuống, thì thào vào môi anh

dù có hơi trễ để nói

"tôi yêu anh"

allain nghe được lời vừa rồi, không nhịn được mà khoé môi cong lên dù đang trong cơn kích tình, anh gần như tan ra trước khoái cảm, nỉ non tên cậu một cách đứt quãng

"thorne.. thorne.."

thorne cuối xuống, đặt một nụ hôn lên môi anh, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đáp nước

"tôi ở đây"

ngay bên cạnh anh.

trong đêm tối ấy đã có hai đôi mắt tìm thấy nhau, dịu dàng mà tràn đầy yêu thương, trong lòng chỉ có đối phương, mười ngón tay nắm chặt lấy nhau cùng với muôn vàn say đắm.

..

em biết không?

cả cuộc đời anh đã là những ngày dài mỏi mệt, chúng ta trở về nhà rồi gục đầu lên gối, bao nhiêu muộn phiền không biết có thể sẻ chia cùng ai, em, anh hay bất kể ai khác, đều đã từng làm tổn thương nhau.

vậy nên, khi còn có cơ hội tha thứ cho nhau vì những điều thổn thức, người bước đến, không rụt rè, chẳng bâng khuâng, hãy cứ nói yêu thôi, vì khi ấy trái tim mới thực sự được sống.

...

"anh yêu em"

allain cười, thorne bên cạnh ôm chặt lấy eo anh, buông lời trách mắng mang ba phần bất lực bảy phần nuông chiều.

"anh đã nói câu này hai mươi lần rồi"

"anh yêu em"

thorne bất lực thả (nhiều) nụ hôn lên mái đầu bạch kim.

"tôi cũng yêu anh"

khoé môi allain cong lên, lần này đã chịu ngoan ngoãn nằm yên trong lòng cậu người yêu mà khép mắt.

allain sẽ không nói cho thorne biết, anh không thích trời lạnh.

allain cũng sẽ không nói cho thorne biết, việc cậu nhìn thấy quyển vở của anh không phải là vô tình

và, thorne sẽ không bao giờ biết, năm trăm mười hai lần cậu hôn trộm anh khi ngủ anh đều biết cả.

end.

02:56 | 11.08.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro