[Bởi đó là cậu] - Extra 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Đôi lúc Luna không hiểu sao Boboiboy lại thích một người như mình.

Boboiboy là một người thế nào? Cậu ấy lúc nào cũng lan tỏa một nguồn năng lượng tích cực của tuổi trẻ, tử tế, tâm lý, vui vẻ, hòa đồng, khi đứng giữa đám đông thì tỏa sáng giống như mặt trời nhỏ khiến tất cả mọi người đều muốn xoay quanh cậu.

Còn cô là một người như thế nào? Lúc nào cũng như chẳng hứng thú với gì cả, trầm lặng, vị kỷ, cứng đầu, kiêu ngạo, không giỏi thấu hiểu, thích ở một mình (đang nói về tính cách nên cô sẽ lượt bớt khoản học giỏi và điều kiện tốt đi), là kiểu người có thế nào cũng không muốn đi vào đám đông.

Thật sự chảng có chút điểm chung nào cả.

Boboiboy là một người bạn trai rất tâm lý, cậu tử tế và dịu dàng đến mức người như cô đôi khi cũng phải cảm thấy tội lỗi khi cứ đơn phương tận hưởng sự quan tâm của cậu thế này.

Kể cả lần này cũng vậy, cô mới đi vào nhà vệ sinh một chút rồi đi ra đã thấy cậu gọi xong món rồi, lướt qua hóa đơn lại thấy tất cả đều đúng món cô muốn gọi thì rơi vào trầm lặng, câu xin lỗi bất ngờ bật ra mà chính cô cũng chẳng thể ngờ.

Cô đã bao giờ nói xin lỗi với ai chưa nhỉ? Hình như chưa.

Boboiboy ngồi đối diện chợp mắt đầy kinh ngạc, đúng hơn là sốc, cậu hiểu quá rõ Luna để biết cô nàng là một người cứng đầu thế nào. Tiêu hóa mất mấy giây mới hỏi lại, trong lòng có chút lo lắng sợ hãi, "Tại sao cậu lại xin lỗi?"

Thiếu nữ đối diện cậu cụp mắt nhìn xuống, lông mi như hàng lá liễu rủ xuống viên ngọc tím, "Bởi vì Boboiboy dường như rất hiểu mình, nhưng mà mình thì lại chẳng hiểu mấy về cậu cả."

Chẳng hiểu sao cậu lại thở phào một hơi, rồi nghĩ gì đó lại bật cười.

Luna, "?"

"Không hiểu cũng có sao đâu?"

Sắc tím bất ngờ chạm với sắc nâu đầy chân thành.

"Chẳng ai trên đời này có thể thực sự hiểu được một ai đó cả. Ta đâu phải đối phương, cũng chẳng thật sự trải qua những chuyện y xì họ." Ánh sáng hắt ngược như vầng sáng yêu thương của thượng đế, cậu thiếu niên nở một nụ cười ngây ngất, "Nhưng mình vui lắm, bởi vì cậu đã cố để hiểu mình."

4.

Boboiboy có một bí mật.

Đúng hơn là bí mật của Luna, còn cậu thì biết và im lặng cho đến giờ. Bí mật là cậu biết được bí mật của cô.

Chỉ là vô tình thôi, có lẽ cô cũng không để ý, đó là vào một lần cậu mượn máy tính của cô để làm bài luận vì máy cậu đang đi sửa, lúc tìm chỗ lưu vào lại tình cờ lại thấy được một folder được đặc tên cậu.

Việc cả hai đều có một thư mục chứa ảnh của nhau hai của cả hai thì cậu biết rồi, nhưng nó vốn không nằm ở đây, Boboiboy chỉ nghĩ đơn giản Luna đã chuyển thư mục sang chỗ khác rồi, trong lòng cũng nổi hứng xem lại ảnh cũ nên ấn vào. Cái lạ ở chỗ không giống như cậu nhớ, bên trong có một bản excel và một bản word, bấm vào xem thử thì phụt cười.

Đồ ăn, phim ảnh, âm nhạc, địa điểm,....

Luna vậy mà đi lập hẳn một bản excel phân tích những thứ mà cậu thích và không thích!

Đột nhiên phát hiện người yêu mình dù ngoài mặt không tỏ vẻ gì nhưng sau lưng lại lén lút quan sát, thu gom những thứ liên quan đến mình là loại cảm giác như thế nào? Boboiboy không diễn tả được. Trong người có một cỗ hân hoan lan tỏa. Trái tim đập mạnh, gò má nóng ran, miệng không kìm được mà vẽ thành một vòng cung, cậu có thể tưởng tượng rằng bản thân hiện giờ trông ngớ ngẩn đến nhường nào, cũng may là Luna không có ai ở đây.

Boboiboy tự vực dậy bản thân để mở bản word. Nếu như bản excel là về những thứ cậu thích thì bản word là về một số thói quen của cậu, thậm chí có một số cái mà chính cậu cũng không nhận ra. Mỗi tội phong cách viết y như đang viết một mẫu báo cáo vậy....

Boboiboy bật cười một mình, suy nghĩ một lúc mới lướt tay qua bàn bàn phím.

Thực ra Boboiboy có một bí mật khác, rằng không chỉ có Luna mới có thư mục về người yêu mình.

5.

Câu "cậu đã cố để hiểu mình" của Boboiboy hôm nay làm Luna có một suy nghĩ đáng sợ, rằng cậu đã biết rồi, sự tồn tại của thư mục kia ấy. Thú thật là dạo này do quá bận rộn nên lâu rồi cô không có đụng vào nó nữa, thế là khi về cô lập tức mở máy, phát hiện thời gian truy cập lần cuối là vào mấy ngày trước.

Có người khác mở nó ra rồi. Cô lập tức nghĩ đến lần Boboiboy mượn máy mình.

Và trong thư mục lại có một thư mục khác nữa, cái mà cô chắc chắn không phải là mình tạo, Luna đưa con trỏ ấn vào.

Bên trong lại là một thư mục khác.

Luna, "?"

Mở ra lại một thư mục nữa, rồi lại một thư mục nữa...

"..."

Tốt nhất đây không phải là một trò đùa.

Mãi cho đến thư mục đề tên "thứ thích nhất".

Click vào, bên trong chỉ để duy nhất một bức ảnh với tiêu đề cực kỳ khoa trương: "Thứ mà Boboiboy thích nhất chính là đây!"

Luna gục đầu xuống bàn.

Trên đầu, màn hình máy tính đang hiển thị một bức hình chụp lén cô đang nằm bò ra bàn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro