[Bởi đó là cậu] - Extra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Hôm đấy khi đang tự thưởng cho mình một ly cacao ấm và xem chương trình yêu thích trên tivi, ông Aba bất ngờ khi được cháu trai ông đột nhiên nhào tới ôm lấy mình, chỉ kịp nghe được mỗi hai tiếng "ông ơi". Ông híp híp mắt nhìn xuống chỉ thấy được mỗi quả đầu nâu xù. Rõ ràng đã cao lớn hơn cả ông lại đổ cả người ra sofa để ôm lấy eo ông, lại còn dụi dụi vào bụng, ông bật cười đặt tay lên xoa lấy mái đầu giờ đã to hơn cả gang tay mình, trong lòng không khỏi hồi tưởng lại mái đầu nhỏ hay làm nũng khi xưa.

Cũng chẳng khác gì mấy. Cho dù có lớn lên thế nào hay bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa thì đây vẫn mãi là mái đầu nhỏ ông vẫn hay xoa mà thôi.

Vần vò cho đến khi những lọn tóc nâu rối hết vào nhau, ông mới buông chất giọng mang theo hơi ấm nhẹ nhàng hỏi có chuyện gì. Boboiboy im lặng thêm một lúc tận hưởng bàn tay ấm áp của ông mới ngẩng đầu lên, nhe răng cười hì hì như một đứa trẻ, "Chỉ là con đột nhiên nhớ ra lâu lắm rồi chưa có ôm ông mà thôi ạ."

Ừ. Vẫn chỉ là đứa cháu đáng yêu bé bỏng của ông mà thôi.

2.

Kể từ lần xem phim đó Boboiboy luôn có một giấc mơ.

Trong mơ, cậu hóa thân thành cậu bé anh hùng trong câu chuyện nọ. Cậu lướt qua thế gian rộng lớn, cũng xem như may mắn được ngắm nhìn ngân hà bao la rồi nhận ra ánh mặt trời đúng là ấm áp xiết bao. Cậu lướt qua cuộc đời này, cũng xem như có duyên gặp được những người bạn thân thiết, những thứ chưa được nhìn thấy cũng không tính là hối tiếc, lác đác vài năm cũng coi là viên mãn.

Chỉ là vẫn thiếu một cái gì đó.

Cậu đang tìm kiếm điều gì?

Hành trình này có bao tiếc nuối, tương lai vẫn còn xa xăm nhưng trái tim rực cháy thuở thiếu thời lại đang tắt dần trong đêm đông, bị dồn ép giữa ấm áp và lạnh giá. Nhưng rõ là có quá nhiều nhớ mong tiếc nuối không hồi kết? Tiếc là cuộc đời chưa từng có nếu như, điều bỏ lỡ thì cũng đã bỏ lỡ.

Cam chịu chấp nhận số mệnh nhưng lại không phục ông trời.

Và cách xa hàng tỷ năm ánh sáng, cậu gặp được một ngôi sao. Xé toạc màn đêm, ánh sáng của nó làm lu mờ tất cả.

Cũng chưa từng nghĩ đến tình yêu, không ngờ nó lại trở thành mối dây duy nhất trong chặng đường này. Nhưng có lẽ tốt nhất là chúng ta chưa từng gặp mặt để khỏi phải nói lời tạm biệt.

Giống như Hoàng Tử Bé bôn ba khắp chốn, chờ đợi một Đóa Hồng mà quên mất mùa hoa năm sau, chỉ còn lại nỗi nhớ và cô đơn dồn nén, im lặng ngã xuống góc nào đó của thế giới chẳng ai biết.

Hãy nhớ đến mỗi lần ly biệt đều là mở đầu của một câu chuyện cổ tích.

Khi cậu trải qua hết mưa gió trong cuộc đời thì vẫn chưa muộn.

Cậu đã lướt qua thế gian rộng lớn, may mắn được ngắm nhìn ngân hà bao la rồi nhận ra ánh mặt trời đúng là ấm áp xiết bao. Cậu lướt qua cuộc đời này, gặp được những người bạn thân thiết, những thứ chưa được nhìn thấy không tính là hối tiếc, lai rai vài năm cũng coi như viên mãn.

Mở mắt, Boboiboy thấy gò má mình ướt đẫm.

***

Luna đang ngủ chợt bị tiếng điện thoại đánh thức, trong cơn mơ màng cô mò mẫn chiếc điện thoại ở cuối giường, nhìn tên hiẻn thị, kéo nút nhận, áp vào tai. Tiếp theo giọng nói có chút lạ của bạn trai khiến cô lập tức tỉnh táo.

Cách một chiếc điện thoại, cô im lặng vừa thay đồ vừa lắng nghe cậu kể về những chuyện gần đây, về những giấc mơ, về những cảm giác chân thật đến nhầm lẫn với thực tại, về những cảm xúc bùng nổ xa lạ lại quen thuộc.

Có tiếng xe chạy bên đường xen lẫn. Cô bước ra khỏi phòng.

Có tiếng hơi thở ngắt quãng. Cô xuống cầu thang.

Có tiếng chiếc cổng sắt được mở ra. Cô đi dọc hành lang.

Có tiếng bước chân dồn dập. Cô vặn tay nắm cửa.

Luna mở cửa, vừa lúc Boboiboy bước đến.

Ánh mắt chạm nhau, âm thanh đồng thời vừa vang lên ngoài đời vừa vang lên trong điện thoại, cậu hỏi, cô có tin cậu không.

Luna cúp điện thoại, lần nữa dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt trước mắt, "Giờ nghĩ lại những lời cậu kể mình chợt nhận ra lẽ ra lúc đó mình phải cảm thấy ngạc nhiên lắm chứ, nhưng chẳng hiểu sao lúc đây mình lại thấy mấy chuyện đó là hoàn toàn bình thường." Ngón tay cái của cô nhẹ miết lấy mí mắt dưới hơi sưng lên, ánh mắt có hơi chìm xuống, "Có lẽ đó là chính kiếp trước của chúng ta cũng nên."

"Mình tin là vậy."

Sau đó có tiếng thở bên tai khiến nó nóng ran, cô rơi vào một chiếc ôm ấm áp. Boboiboy ôm lấy cô một cách dịu dàng, cậu nói, từng câu từng chữ vang bên tai cô thật rõ ràng, "Và mình tin chắc rằng chúng ta đã bỏ lỡ nhau ở đâu đó trong vũ trụ bao la, trong dòng thời gian dài đằng đẵng, để hôm nay gặp lại nhau với chiếc ôm thật dịu dàng."

Cô đặt tay qua cổ, ôm lại cậu.

"Ừ. May mắn thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro