[Bởi vì đó là cậu] - Boboiboy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhận được lời rủ cùng xem phim của bạn gái, đọc qua phần giới thiệu về bộ phim, thú thật Boboiboy đã muốn từ chối.

Không phải cậu không thích phim ảnh, chỉ là, khi xem phim ấy, cậu là một người khá nhạy cảm. Khi xem phim cậu dễ bị xúc động, bị cuốn theo rồi lại không kìm được cảm xúc, đặc biệt là những phân cảnh buồn. Đôi lúc chính vì thế lại khiến cậu không thể tận hưởng hết bộ phim một cách trọn vẹn. Nhưng vấn đề không phải chỗ đó, mà là ở chỗ là cậu không muốn Luna nhìn thấy cảnh mình khóc cho lắm.

Ồ, nhưng cậu có thể từ chối được cô ấy sao? Tất nhiên là không.

Thế là vào một ngày đẹp trời cuối tuần, cậu trai ngồi đối diện với cái màn hình sáng chói không khỏi tự kiểm điểm nghị lực của bản thân trong đầu.

Cho nến khi thiếu nữ bất chợt nhào vào lòng. Cậu nghe thấy tiếng nghị lực rơi bộp cái.

Thôi thì... cũng không tệ nhỉ? Ngồi trong lòng xem phim như thế này ý. Ôm từ phía sau, cậu hay thấy trong ảnh mấy cặp đôi hay đăng rồi.

Cơ mà tư thế của cô chưa đúng lắm, ngồi vậy sẽ dễ bị đau cột sống, vậy nên cậu vỗ nhẹ nhắc cô thay đổi tư thế, đáp án là cô nàng chẳng biết hiểu thể nào lại phụng phịu ôm gối ngồi sang bên cạnh.

Boboiboy, "?"

Không. Ý cậu không phải là thế mà!

Nhưng vì ngại không dám mở miệng nên cũng chỉ đành nhặt lại cái nghị lực, với lấy cái điều khiển bắt đầu cho phim chạy, tiện tay nhét cho cô miếng táo đã gọt sẵn. Ít ra thì cô cũng tựa đầu lên vai cậu, vì chiều cao không mấy cách biệt nên tóc cô lướt qua cổ cậu, có chút buồn buồn.

Lòng rối loạn cũng chẳng được bao lâu, cậu bắt đầu dần dần nhập tâm vào bộ phim.

Nếu phải diễn tả cảm giác của bản thân lúc này, Boboiboy cũng không biết phải nói sao nữa. Bộ phim này dường như đem lại cho cậu một cái gì đó, một cảm giác gì đó... quen thuộc? Giống như cậu đã thực sự từng trải qua những chuyện đó vậy.

Boboiboy bất giác nhớ về căn nhà đã từng sống với cha mẹ trước đây. Về những giàn hoa giấy, những bụi hoa tường vi, những tòa nhà mới mọc lên, những người bạn thuở nhỏ,... khi đó dường cậu có thể tìm thấy niềm vui được ẩn giấu trong từng góc gách.

Tiếc là thời gian cũng không cách nào mãi dừng lại ở năm tháng đó.

Năm lên mười, cậu chuyển đến sống với ông nội.

Trong ký ức xa xôi phủ sương mù của cậu, nơi đầu gõ của thế giới cũ có những hình bóng đã vẫy tay tạm biệt với cậu, những khuôn mặt mà cậu đã chẳng thể nào nhớ rõ. Tựa như những con thuyền nhỏ song hành thời ấu thơ buộc phải rẽ sang nhánh sông khác.

Boboiboy bỗng cảm thấy nghẹ ngào, một nỗi day dứt cuộn lên trong lòng theo giai điệu quá đỗi nhẹ nhàng trong phim. Trẻ con cũng chỉ đơn giản nhẹ nhàng như vậy thôi. Nhưng cũng bởi vì kết thúc quá nhẹ nhàng nên mới day dứt về sau. Không phải cậu không hài lòng với cuộc sống hay bạn bè hiện tại, cậu chỉ là đôi lúc nhìn lại sẽ cảm thấy có chút nuối tiếc, bởi chỉ khi trưởng thành rồi ta mới biết lời từ biệt khó nói đến thế nào.

[Con nên biết...] Trên màn ảnh, ông nội xoa đầu cậu bé, [Thực ra mỗi lần ly biệt đều là mở đầu cho một câu chuyện cổ tích.]

Cậu nhớ đến ông nội. Dù ông cậu không nói như vậy, thậm chí lúc mới gặp còn nhận nhầm cậu, nhớ lại giờ thấy cũng buồn cười.

Nhưng giờ ông cũng đã có tuổi rồi... Cảm xúc bỗng chốc chìm xuống nhưng bị cậu nhanh chóng gạt đi, tập trung vào bộ phim trước mắt.

Và người đang ở bên cạnh.

Boboiboy len lén nhìn lướt sang bên cạnh, nhìn thiếu nữ bình tĩnh ôm lấy gói bỏng, tựa mặt hồ tĩnh lặng, sắc tím thủy chung nhìn về phía màn ảnh. Ánh sáng mờ ảo ôm lấy góc nghiêng, miêu tả đường nét bất động trên khuôn mặt, đẹp tựa búp bê. Một tổ hợp kỳ lạ, chẳng hiểu sao đáy lòng đang dậy sóng lại lặng đi không ít.

À...

Hóa ra sự bình tĩnh cũng có thể lây lan.

***

Những lời ông nội cậu bé nói đã đúng, mỗi lần ly biệt đều là mở đầu cho một câu chuyện cổ tích. Sau đó cậu bé gặp rất nhiều chuyện từ vô lý đến hợp lý, từ nhẹ nhàng đến nguy hiểm, từng bước trở thành một anh hùng cứu giúp mọi người như cậu bé luôn mong muốn.

Nhưng mỗi lần đi cậu lại để lại ông nội ở nhà một mình, lo lắng ngóng trông. Đó có lẽ sẽ là điều mà cậu bé sẽ hối hận và tiếc nuối nhất sau này.

Nhưng điều tiếc nuối còn chưa kịp nói ra, lời từ biệt luôn đến còn nhanh hơn trước khi ta kịp hối tiếc.

Đó là lần đầu cậu bé hiểu thế nào là ly biệt thật sự.

[Đừng buồn con nhé.] Người ông tóc bạc phau mỉm cười dịu dàng, bàn tay nhăn nheo nhẹ nhàng xoa đầu cậu thiếu niên như cách ông vẫn luôn làm thuở cậu còn thơ bé, [Cuộc sống là một con đường rất dài, rồi sẽ có người phải đi trước thôi.]

Một nỗi sợ hãi vô hình từng bị lãng quên bỗng len lói lần mò rồi nắm thót cái vào cổ họng. Tắc nghẽn. Vỡ òa. Boboiboy khóc.

Cậu khóc vì buồn, và cũng bởi vì sợ. Thật sự cho dù cậu có lạc quan đến đâu cũng làm gì có chuyện cậu chưa từng nghĩ đến sự thật rằng một ngày nào đó ông nội rồi sẽ phải rời xa cậu? Đời người làm gì có ai chưa từng suy nghĩ bản thân sẽ sống được bao lâu?

Không một ai sẵn sàng nói lời tạm biệt bởi vì nó dường như luôn đến quá sớm đối với những người bị bỏ lại phía sau.

Chỉ là phim mà thôi. Cậu nghĩ vậy nhưng lại không kìm được nước mắt nên chỉ có thể kìm lại giọng mình, để chúng chỉ còn là những tiếng sụt sịt khe khẽ nhưng trong không gian nhỏ vốn im ắng này nó lại trở nên rõ hơn bao giờ hết. Tệ thât. Tệ đến nỗi Boboiboy của sau này mỗi khi nhớ lại đều phải tự hỏi lại chính mình rằng rõ ràng chỉ là phim nhưng tại sao cậu lại xúc động mạnh như vậy? Nhưng đó là chuyện của tương lai.

Tai cậu như ù đi, trong đầu lúc này dường như lập ra hàng tá kịch bản để xoay chuyển câu chuyện trong bộ phim, tự nhấm nháp để an ủi, chẳng thể nào tập trung hết vào bộ phim vẫn đang chạy trước mắt được nữa.

Tiếc là cuộc đời chưa từng có nếu như, điều bỏ lỡ thì cũng đã bỏ lỡ.

Buồn thật đấy.

Nữa rồi. Hệt như hồi nhỏ khi cậu cùng ông xem tập cuối của [Một lãng hoa hồng] vậy, sau đó vì khóc nhiều đến mức chẳng nhớ được gì cả. Cậu cứ ngỡ bây giờ đã khác, nhưng bộ phim này lại đem đến cho cậu một cái gì đó rất khác, cứ như... cứ như thể cậu chính là nhân vật chính vậy?

Rồi chìm đắm trong đó, càng lún càng sâu.

Sau đó, sau đó,... có một dòng chảy ấm áp chậm rãi len qua từng kẽ bàn tay, quấn lấy, rồi kéo cậu lên.

Boboiboy qua sang. Luna không có nhìn cậu, cậu lại thích như thế hơn.

Cô vẫn như vậy, nhìn về trước, yên lặng chăm chú vào câu chuyện đang diễn ra như một bức tranh tĩnh được họa lên bởi những viền sáng trắng. Thời gian như đọng lại. Dưới ánh sáng trắng mờ mờ ảo ảo như một màn sương, sắc tím lại bật lên tỏa sáng như mặt trăng. Giống như người lạc lối trong đêm đầy sương vô tình ngẩng lên tìm được ánh trăng, cả thế giới duy chỉ có nó là rõ ràng.

Boboiboy vô thức siết chặt lấy thứ chân thật duy nhất đấy.

Không khí tràn đầy cảm xúc bỗng chốc trở nên êm dịu đi, âm thanh phát ra từ tivi dần dần trở nên rõ ràng hơn. Cậu quay trở lại với bộ phim.

Mỗi lần ly biệt đều là mở đầu cho một câu chuyện cổ tích. Hành trình của cậu bé ấy vẫn chưa kết thúc.

Lúc sau Boboiboy nhìn lại thấy cô cũng khóc rồi.

Mà gọi là khóc cũng không hẳn. Trái với cậu, những giọt nước im lặng lăn xuống gò má một cách chậm rãi, tô theo đường viền của chiếc cằm nhỏ rồi nhẹ nhàng rơi xuống một cách tự nhiên, tựa như giọt sương sớm đọng trên tán lá lỡ rơi xuống vì một làn gió khiến vô tình khiến lá rung rinh, là một sự tất yếu. Cô rơi nước mắt.

***

Phim kết thúc, Boboiboy có hơi ngẩn người nhìn từng dòng danh để chạy từ dưới lên trên nhưng tâm trí chẳng đặt tại đó. Phim hết rồi, nhưng dư âm để lại vẫn còn và cậu đang ngồi gặm nhấm cố gắng tiêu hóa lấy nó.

Cho đến khi Ánh Trăng muốn rời đi, cậu theo bản năng hốt hoảng bắt lại.

Boboiboy quay sang, những cách hoa màu tím bỗng chốc bung nở trên nền đất nâu, sắc nâu dần dần chìm trong cánh đồng oải hương trở thành thổ nhưỡng tốt nhất cho chúng nở rộ.

Cậu nhìn cô, cô nhìn cậu, nâu với tím hòa vào nhau. Boboiboy muốn giữ như vậy lâu thêm chút nữa.

Cho đến khi cảm nhận được xúc giác ở phần đuôi mắt có phần cộm lên của mình, cậu mới giật mình. Những ngón tay nhẹ như bông gòn mịn xốp chạm vào da mặt, giống như được tẩm thuốc tê, cậu cảm thấy phần da được nhiệt độ khác thường kia chạm vào dần tê dại, rồi trở nên bỏng rát như bị dội nước sôi.

Khuôn miệng nhỏ mở ra, nói, "Mắt cậu sưng hết lên rồi này." Thanh âm như vang lên từ một thực tại khác, Boboiboy lúc này mới nhớ ra là mình vừa khóc xong và vì sao lại khóc, lòng mang theo cảm xúc vừa xấu hổ vừa hỗn tạp vươn người gục xuống bờ vai kia, chậm chạp một lúc mới "Ừ" một tiếng.

Boboiboy hít một hơi sâu, cố gắng sắp xếp những từ ngữ đang chạy hỗn loạn trong đầu, "Mình rất dễ bị cuốn theo cảm xúc của một bộ phim như vậy đấy." Nhưng kỳ thực cậu cũng không phải biết diễn tả cảm xúc trong lòng như thế nào nữa, bảo rằng lẽ ra bình thường cảm xúc của cậu cũng ít khi bùng nổ đến vậy nhưng bộ phim này... "Nhưng bộ phim này thật sự... không hiểu sao nữa, nó khiến mình cảm thấy... đồng cảm?"

Mặc dù rõ ràng câu chuyện đó khác với cuộc sống hiện tại của cậu, cùng lắm chỉ chung đụng một vài chuyện lúc nhỏ mà thôi. Cậu nhắm mắt lại hồi tưởng một chút lại gần như chìm đắm vào đó đến khi lần nữa bị kéo về bởi những ngón tay của Luna lướt nhẹ qua da đầu cậu và nói rằng cô cảm thấy bộ phim này cũng bình thường thôi.

Nhớ đến cậu nhìn thấy cô kh-, rơi nước mắt, đột nhiên có chút không cam tâm mà ngẩng đầu dậy vạch trần, "Mình thấy cậu cũng... rơi nước mắt."

Nói xong thì thấy hối hận. Như trẻ con vậy.

Trái với phản ứng trong tưởng tượng của cậu, Luna rất thành thật trả lời, cô gật đầu, "Ừ, nhìn cậu như vậy lại khiến mình cũng bất giác bị cuốn theo."

Nhưng cậu đâu phải kiểu người dễ bị cuốn theo người khác như vậy đâu?

Boboiboy nhìn vành mắt hơi đỏ của cô, chợt có một suy nghĩ táo bạo trong lòng, nhưng cậu không nói ra vì cũng không dám chắc. Mãi cho đến khi một nụ hôn được đặt lên mí mắt cậu một cách đầy trân trọng.

Hơi thở của cô vờn qua da. Từng câu từng chữ rót vào tai tựa mật ngọt.

"Bởi vì đó là cậu thôi."

Như đang say, lại như phát sốt.

"Thật ra ấy..." Boboiboy đặt tay lên bàn tay đang ôm lấy mặt mình, "Mình khá là nhạy cảm và dễ bị xúc động bởi những phân cảnh trong phim, mình thường cảm nhận được mạnh mẽ và sâu sắc đối với cảm xúc của nhân vật. Có đôi lúc mình lại quá chìm đắm vào trong đó." Cậu cẩn thận quan sát khuôn đối diện, phát hiện vành tai đang đỏ dần lên của cô, trong lòng khẽ xộn xạo, "Nhưng nhìn cậu... như vậy, mình lại cảm thấy bình tĩnh hơn hẳn."

Boboiboy chợt nhớ tới bài viết cậu từng tìm được trên mạng, nó viết rằng: Khi yêu một ai đó...

[Mọi thứ sẽ vừa được nhân hai cũng vừa được chia đôi. Khi làm điều gì đó, ta không chỉ nghĩ cho mình mà còn cho người mình yêu...]

[Cả cảm xúc của ta cũng sẽ không còn là của riêng mình ta nữa....]

[Khi người ấy vui ta sẽ thấy hạnh phúc, người ấy buồn ta sẽ thấy đau lòng,...]

Boboiboy nghĩ là bây giờ thì cậu đã hiểu rõ rồi.

Chủ động rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, nhẹ nhàng luồn tay qua mái tóc đen tuyền để vén nó sang một bên, từng sợi mềm mại như tơ lụa luồn que kẽ tay, cậu nghiêng người đặt một nụ hôn lên trán cô.

"Cũng chỉ bởi vì đó là cậu thôi."

Hai mái đầu chạm nhau, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Trong mắt chỉ có đối phương.

"Người mà tớ yêu ạ."

Và Ánh Trăng của cô nhấn chìm tất cả, kể cả những ngôi sao sáng nhất.

"Lần sau chúng ta lại cùng nhau xem phim nữa nhé?"

"Ừ."



___________________________

Ý tưởng của mình là muốn viết về việc cả hai ảnh hưởng/thay đổi nhau như thế nào, mình nghĩ lấy bối cảnh xem phim là dễ miêu tả nhất về việc này:

Luna là người bình tĩnh và ít biểu lộ cảm xúc, cô nàng khi xem phim là kiểu theo hướng tư duy và phân tích hơn chứ không quan tâm đến cảm xúc của nhân vật, đại khái có thể xem là thành phần nhạt nhẽo khi xem phim mà không cảm nhận gì. Còn Boboiboy là một người nhạy cảm, dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc trong phim, đặc biệt là với những phân cảnh buồn, cậu chàng xem phim là để cảm nhận. Hai người họ cùng ảnh hưởng lẫn nhau, giúp nhau cảm nhận được nhiều hơn về câu chuyện trong màn ảnh. Lấy ví dụ về phim kinh dị sẽ dễ hình dung hơn: trong khi Luna chẳng cảm thấy gì đối với những đoạn jumpscare thì chính Boboiboy sẽ làm cô nàng giật mình theo, còn ngược lại sự bình tĩnh của Luna khiến Boboiboy cảm thấy bình tĩnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro