[Bởi vì đó là cậu] - Luna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Boboiboy x Luna

Human x Human

________________

Luna kéo rèm cửa kính, đêm tối căn phòng không bật đèn lập tức chìm vào trong bóng tối, nguồn sáng duy nhất chỉ còn chiếc tivi đang được tạm dừng. Cô đảo mắt qua một vòng quanh phòng rồi tầm mắt dừng trên mặt bàn.

Hoa quả đã gọt, xong. Đồ ăn vặt, có. Đồ uống, đã có.

Thiếu nữ dựa vào ánh đèn tivi mờ ảo chiếu lên khuôn mặt người đang ngồi trên sofa, lẳng lặng đi lại rồi nhào vào lòng đối phương.

Một anh người yêu, cũng có nốt.

Boboiboy bị hành động bất ngờ này làm cho giật mình nhưng rồi cũng giữ tư thế này một lúc mới nhẹ nhàng dựng lại con mèo trong lòng, vỗ về, "Được rồi, ngồi cho tử tế vào không sẽ bị đau cột sống đấy."

Luna kỳ thực muốn thử cái cảnh ôm nhau xem phim giống như trong ảnh mấy cặp đôi khác hay đăng, cơ mà cậu đã nói thế cũng chỉ đành ôm bất mãn ừm một tiếng rồi vớ lấy cái gối, ôm vào ngồi sang bên cạnh.

Boboiboy đối với sự di chuyển từ trong lòng sang bên cạnh của bạn gái có hơi ngớ người. Ánh mắt mang theo phần tiếc nuối bị ém xuống, cầm lấy điển khiển bắt đầu cho phim chạy.

Bộ phim trên tivi bắt đầu phát, là một bộ phim về hồi ức về một cuộc hành trình phiêu lưu ngoài vũ trụ cùng bạn bè đầy lưu luyến của cậu bé trái đất, nghe bảo đang nổi.

Luna nghiêng đầu tựa vào vai Boboiboy, liếc mắt nhìn cậu chăm chú vào bộ phim đang bắt đầu nhưng tay vẫn không quên nhét cho cô miếng táo. Ừm, góc này cũng rất đẹp. Bạn trai cô thật đẹp trai. Đáng yêu nữa. Thiếu nữ miệng nhai táo, chuyển tầm nhìn qua màn hình trước mặt, ánh mắt hơi chìm xuống. Thực ra cô không thích xem mấy thế loại phim như này lắm, trong quá khứ đã từng có lần cô đi rạp xem một bộ phim tình cảm gia đình buồn, trong rạp mọi người cười với những tình tiết hài hước rồi lại nức nở rơi lệ với những phân cảnh buồn, nhưng cô ngồi đó, cách biệt với tất cả, từ đầu đến cuối chẳng cảm thấy gì cả. Là do cô quá vô cảm hay do họ quá nhạy cảm?

Có lẽ những bộ phim chứa nhiều cảm xúc không hợp với cô.

Nhưng mấy cái đó cũng chẳng quan trọng, dù sao điều mà cô thích chính là có thêm thời gian ở bên người mình yêu. Phim hay hay dở, hợp hay không hợp quan trọng gì.

Và cũng muốn hiểu hơn về cậu nữa. Muốn xem xem phân cảnh này cậu sẽ mang biểu cảm thế nào, tình tiết kia cậu sẽ mang cảm xúc ra sao,... mọi thứ, mọi thứ,...

Luna chỉ muốn biết tất cả mọi thứ về Boboiboy, không bao giờ là đủ.

Không gian im lặng và ánh sáng mờ ảo tạo nên một bầu không khí khiến người ta muốn đắm chìm vào câu chuyện trên màn ảnh. Phim bắt đầu với khoảnh khắc nhẹ nhàng yên bình khi cậu bé đến với thế giới này, cất lên tiếng khóc chào ánh bình minh rực sáng rồi cứ vậy yên lặng ngủ thiếp đi trong vòng tay cha mẹ cùng với lời chúc phải lớn lên thật tốt.

Ngay tại lúc đó, tương lai và quá khứ chưa có điều gì xảy ra cả.

....

Boboiboy rất nhập tâm vào bộ phim này, Luna có thể cảm nhận được.

Cô muốn lấy một cái gì đó trên bàn để ăn, nhưng phát hiện cậu chuyên chú như vậy lại sợ tiếng động bản thân tạo ra lúc lấy đồ hay ăn sẽ ảnh hưởng, thế là lại lặng lẽ rút tay về.

Thực ra đối với quá khứ của cậu, cô cũng biết đại khái. Từ năm mười tuổi vì tính chất công việc của cha mẹ nên chỉ có thể gửi cậu về cho ông nội chăm sóc, cứ thế cho tới tận bây giờ....

Gần giống với cậu bé anh hùng trong phim.

Những con thuyền nhỏ song hành thời thơ ấu bất chợt rẽ sang nhánh sông khác. Đứng tại ngã ba, vẫy tay từ biệt bè bạn nơi đầu ngõ của thế giới cũ, khoảng thời gian vui vẻ biến thành vết thương cũ của sau này.

Nhưng điều tiếc nuối còn chưa kịp nói ra, điều bất ngờ đến còn nhanh hơn lời từ biệt.

[Đừng buồn con nhé.] Người ông tóc bạc phau nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé giờ đã tuổi niên thiếu, chất giọng của một người đến từ quá khứ vang lên như tiếng thì thào trong giai điệu nhẹ nhàng, [Cuộc sống là một con đường rất dài, rồi sẽ có người phải đi trước thôi.]

Boboiboy bật khóc.

Cậu cố kìm lại giọng mình, để chúng chỉ còn là những tiếng sụt sịt, nhưng trong không gian nhỏ vốn im ắng này nó lại trở nên rõ hơn bao giờ hết.

Luna biết cậu đang liên tưởng đến ông mình, đó một nỗi sợ hãi trong sâu thẳm, nỗi sợ hãi trước hiện thực buộc phải chấp nhận rằng sẽ có một ngày người mình trân quý sẽ rời xa mình. Cô lơ đãng đánh tầm mắt qua rồi nhanh chóng kéo nó về màn ảnh trước mặt, tay khẽ di chuyển cẩn thận từng chút một đan lấy bàn tay kia.

Cô không không thực sự quá hiểu về cảm xúc mà Boboiboy đang cảm thấy bây giờ, có lẽ là do cô thật sự vụng về ở phương diện này, hoặc.... Luna chợt nhớ đến cậu thiếu niên đã nhẹ nhàng nói với cô rằng không hiểu cũng có sao đâu.

"Chẳng ai trên đời này có thể thực sự hiểu được một ai đó cả. Ta đâu phải đối phương, cũng chẳng thật sự trải qua những chuyện y xì họ." Ánh sáng hắt ngược, cậu thiếu niên nọ nở một nụ cười ngây ngất, "Nhưng mình vui lắm, bởi vì cậu đã cố để hiểu mình."

Hoặc... cũng có thể đơn giản là bởi cô không phải là cậu mà thôi. Năm ngón tay đột nhiên siết chặt.

Không hiểu được cũng không sao cả.

Không gian nhỏ bé, cảm xúc tràn ngập, ánh sáng mờ ảo, giai điệu da diết.

Không hiểu được cũng không sao...

Tiếng sụt sùi khẽ, giọt nước lăn dài.

Không hiểu được....

Khóe mắt bỏng rát, sống mũi cay cay.

A...?

Lý do cho những giọt nước mắt này rơi xuống là gì.

***

[Tình yêu không phải là thứ mà lý trí có thể khống chế được.]

Luna chợt nhớ đến có một khoảng thời gian bản thân đã mày mò trên mạng để hiểu "yêu" là như thế nào, cô vẫn nhớ đến nội dung hiển thị đầu tiên trên phần tìm kiếm, nội dung có nhiều lượt truy cập nhất. Nó nói rằng: Tình yêu không phải là thứ mà lý trí có thể khống chế được....

[Khi yêu một ai đó....]

[Sẽ nhớ đến người đó từng giây từng phút, chỉ mong được ở bên cạnh người ấy nhiều hơn, dù chỉ là một chút...]

[Sẽ muốn biết tất cả về đối phương, không bao giờ là đủ....]

[Và mọi cảm xúc đều sẽ lên xuống thất thường theo từng đường đi nước bước của người ấy.]

Luna nghiêng đầu, qua khóe mắt cẩn thận miêu tả góc nghiêng của người bên cạnh. Danh đề kết thúc chạy trên màn ảnh phản chiếu lên sắc nâu như một ô cửa sổ nhỏ, trong ô cửa sổ đó vẫn còn sót lại chút dư âm của bộ phim, Boboiboy ngơ ngẩn, bất động nhìn về trước, ánh sáng yếu ớt hắt lên cậu đột nhiên có phần vô thực. Dường như thứ chân thực duy nhất lúc này là bàn tay đang nắm lấy tay cô không buông, ấm áp.

Cô chợt thấy tay như bị dội nước sôi, vô thức muốn buông ra lại bị nắm chặt trở về.

Boboiboy bất chợt quay đầu. Sắc tím rơi xuống tách chocolate nóng, tan ra bởi sự ngọt ngào.

Cô vươn tay, ngón cái nhẹ vuốt lấy đuôi mắt cậu, "Mắt cậu sưng hết lên rồi này."

Ánh mắt chuyển động theo bàn tay áp lên bên má, Boboiboy đột nhiên vươn người tới rồi gục đầu xuống bên vai cô, chậm chạp "Ừ" một tiếng, thanh âm nghe giống như đang thì thầm bên tai, "Mình rất dễ bị cuốn theo cảm xúc của một bộ phim như vậy đấy." Lọn tóc chọc vào cổ cô có chút ngứa. "Nhưng bộ phim này thật sự... không hiểu sao nữa, nó khiến mình cảm thấy... đồng cảm?"

Luna đưa tay gạt đi lọn tóc cứ chọc vào cổ, nghiêm túc suy ngẫm, "Với mình thì bộ phim này bình thường thôi...." Boboiboy đột ngột nhấc đầu lên, "Mình thấy cậu cũng... rơi nước mắt."

Nghe như đang bắt quả tang vậy.

"Ừ, nhìn cậu như vậy lại khiến mình cũng bất giác bị cuốn theo."

"Cậu đâu phải kiểu người dễ bị cuốn theo người khác như vậy đâu...nhỉ?"

Dường như Boboiboy rất nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này khiến Luna có chút buồn cười. Đúng là cô không hay bị cuốn theo cảm xúc của người khác, nhưng đối với câu hỏi này, trong lòng cô đã có sẵn đáp án.

"Nhưng cậu biết không, đây là lần đầu tiên mình cảm thấy hóa ra một bộ phim lại có nhiều cảm xúc như vậy."

Mình đã bị cuốn hút bởi câu chuyện trên màn ảnh lúc nào không hay, và dường như mình đã hiểu hơn một chút gì đó rồi, về bộ phim, về câu chuyện của họ, về việc vì sao họ lại cười rồi lại rơi nước mắt.

"Lạ thật phải không? Đúng ra là mình không phải kiểu dễ bị cuốn theo cảm xúc của người khác như vậy."

Luna chuyển người, cẩn thận ôm lấy khuôn mặt cậu bằng cả hai tay như đang ôm lấy một vật làm bằng thủy tinh, nhân lúc người còn đang bối rối mà nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mí mắt.

[Mọi cảm xúc đều sẽ lên xuống thất thường theo từng đường đi nước bước của người ấy.]

"Nhưng chỉ bởi vì đó là cậu thôi."

Tấm kính mang màu sắc của món đồ uống ngọt ngào sóng sánh như sắp trào ra, rơi xuống rồi vỡ tan cùng với tiếng tim treo bên tai.

Người như cậu ấy....

Tốt bụng, đơn thuần và chân thành đến nỗi luôn khiến người khác bất giác buông bỏ phòng bị để rồi bị cuốn theo. Tựa như một vầng thái dương vậy. Không có gì lạ khi các ngôi sao xung quanh đều bị cuốn theo, xoay vòng quanh cậu, mãi chẳng thể thoát khỏi quỹ đạo.

Kể cả ngôi sao lạc lối vô tình rơi vào quỹ đạo của cậu như tôi.

"Lần sau chúng ta lại cùng nhau xem phim nữa nhé?"

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro