[BoiLuna] Let him breathe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Boboiboy x Luna

Human x Human

_________________

Con gái ăn chậm thật đấy. Đó là điều mà Boboiboy đúc kết được sau những lần đi ăn cùng bạn gái cậu. Ừm. Cũng không có vấn đề gì cả, ngược lại cậu rất thích ăn xong trước rồi ngồi nhìn Luna ăn, cô không ăn nhiều trong một lần nhưng lúc nhai bên má vẫn hơi phòng lên, rất đáng yêu. Mỗi tội không thể nhìn chằm chằm như vậy được, không nói đến phép lịch sự thì cậu vẫn biết ngại, vậy nên lần nào cũng giả vờ ngồi bấm điện thoại rồi thỉnh thoảng làm như vô tình nhìn qua.

Dù đối phương rõ ràng là người yêu của mình đấy, nhưng Boboiboy da mặt không được dày cho lắm.

Đừng nói gì cả, cậu cũng khổ tâm chết đi được đây.

Hôm nay vì trời cứ trong tình trạng có thể mưa bất chợt nên cả hai chọn đi chơi ở trung tâm thương mại, đến bữa trưa thì chơi vòng quay random chọn quán ăn, Pepper Lunch đã trúng gacha. Quán nằm ở tầng ba, Luna thích yên tĩnh theo thói quen chọn ngồi ở cạnh vách kính phía cuối quán, một vị trí được gần như được ngăn cách với quán bởi một vách nhỏ và chậu cây cảnh. Cô ngồi trong, cậu ngồi ngoài để tiện cần gì thì đi lấy. Cả hai đi ăn có hơi sớm do đi mỏi rồi nên quán cũng chưa có mấy khách, thành ra cứ như đang ở không gian riêng vậy.

Cả hai đều không có thói quen nói khi đang ăn, mà cũng chẳng cần lúc nào cũng phải nói nhiều, ở cùng nhau là đủ rồi. Như mọi khi, Boboiboy ăn xong phần của mình, cùng nói tiếp với nhau mấy câu rồi lại vờ cúi xuống nghịch điện thoại. Chẳng hiểu hôm nay trời cho cậu thêm lá gan nào hay do lần này chọn ngồi ở chỗ cũng hơi khuất người, cậu lại bạo gan hơn mọi khi, dám nhìn... nhiều hơn một chút.

Phong cách trang trí của quán thiên về sự ấm cúng với gam xen kẽ giữa nâu và đen, bàn ghế gỗ lót đệm đen cùng với đèn treo màu vàng, một giai điệu nhẹ nhàng được phát ra, thêm việc ngoài trời ngày càng âm u để cảnh báo về một cơn mưa rào lớn nên ánh sáng từ vách kính duy nhất cũng trở nên âm u theo, tạo thành một bầu không khí có chút... khó diễn tả. Boboiboy cảm thấy tâm hồn cậu cứ lâng lâng một cách lạ thường, như đi trên mây, kèm theo một sự thôi thúc không biết tên tranh thủ dâng lên.

Cũng chẳng biết có phải không khí oi bức trước cơn mưa rào lọt vào được trong quán hay không, cậu cảm thấy không khí có hơi ngột ngạt, mắt như bị làm khô đi. Cậu không thể rời mắt khỏi người trước mặt. Trên bàn cũng treo một cái đèn, ánh sáng vàng mềm mại phủ xuống thiếu nữ đối diện đang dùng nĩa xắn những sợi mỳ một cách thành thục như tranh dùng để làm hướng dẫn trong sách giáo khoa, nhìn cô đưa tay vén phần tóc mai còn thừa vì không buộc lên được ra phía sau tai, một cách đầy duyên dáng. Một sự kết hợp làm Boboiboy liên tưởng đến bữa tối dưới ánh nến và hoa thường thấy trong mấy bộ phim tình cảm Mỹ. Một phân cảnh cầu hôn kinh điển.

Ồ, giờ thì cậu biết cái cảm xúc thôi thúc kỳ lạ kia là gì rồi.

Xấu hổ thật đấy. Nghĩ gì vậy chứ? Cả hai còn chưa hẹn hò được bao lâu nữa.

Boboiboy cứ tự chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân như thế cho đến khi đối tượng chính trong suy tưởng của cậu, người đang ở ngoài thực tế, lên tiếng kéo cậu về thực tại.

Cô nói, "Mưa rồi."

Boboiboy theo phản xạ tự nhiên mà quay đầu nhìn ra ngoài, qua tấm kính có thể dễ dàng nhận ra cơn mưa nặng hạt với những hạt nước đầu tiên đập vào nó, chảy xuống thành những vệt nước rõ rệt. Những giọt nước lớn đánh xuống ngày càng nhanh, trắng xóa làm mờ đi một phần cảnh vật bên ngoài, cậu tự nhủ xem ra cả hai vẫn còn phải lượn trung tâm thương mại vài vòng nữa.

Được cái là lúc về hẳn sẽ mát lắm.

Lúc cậu ngắm mưa quay lại, Luna đã quay về tiếp tục giải quyết bữa trưa của mình, chiếc nĩa ánh bạc chọc vào con tôm đã bóc vỏ đưa đến bên miệng. Cô gọi một suất mì ý cá hồi và tôm sốt kem, Boboiboy có thử ké qua (cả hai đều thử món của nhau), ban đầu nghe từ sốt kem cậu cứ nghĩ là nó sẽ có vị ngọt và hoàn toàn không tưởng tượng được rằng hải sản với mỳ sẽ kết hợp được với nó sẽ như thế nào, thử mới biết ra sốt kem rất đậm vị và béo ngậy, đặc biệt là vế sau, vừa nếm cái là cậu biết nó khá hợp với khẩu vị của Luna.

Nhưng ăn lúc đầu sẽ thấy ngon, sau đó thì sẽ ngán dần, bằng chứng là cô nàng trước mặt cậu đang ăn chậm dần rồi đây và rồi kết cục là cái món đó sẽ được đẩy qua cho cậu. Tất nhiên là chưa phải bây giờ, bạn gái cậu vẫn còn chiến tiếp được.

Nghĩa là cậu vẫn còn tiếp tục được ngắm cô ăn trước khi cậu thành người được ngắm.

Dưới tiếng mưa nghe xa xăm vì được ngăn cách bởi một tấm kính hòa tấu cùng giai điệu nhẹ nhàng của quán, ánh sáng vàng rơi xuống, cả thế giới như chỉ có hai người.

Boboiboy ngồi đó, bên trái là tiếng mưa rơi, bên phải là giai điệu của quán, tâm trí cậu như được thả bay theo điệu nhạc rồi bị cuốn trôi bởi cơn mưa, thời gian ì ạch tiến về phía trước. Không biết từ khi nào cậu đã không còn cầm điện thoại nữa mà trực tiếp chống tay nhìn thẳng về trước, ánh mắt dán chặt lên duy nhất một người, tỉ mỉ miêu tả từng đường nét trên khuôn mặt người ấy, không thể rời đi.

Từ tư thế ngồi chuẩn kiểu mẫu, chiếc cổ nhỏ bé thẳng tắp, tinh tế, đẹp tựa búp bê. Từ làn da trắng sáng pha chút ánh hồng, sáng như ngọc dưới biển, tắm mình trong ánh sáng yếu ớt nhưng vẫn lộ ra vẻ đẹp tươi tắn. Từ mái tóc mây được buộc gọn lên cao, bồng bềnh phảng phất vài ánh tím, đen tuyền đổ xuống hõm cổ như thác. Từ đôi mắt tím long lanh, trong trẻo, lại mềm mại như những cánh hoa oải hương được lựa chọn một cách cẩn thận và chiết màu chỉ để tô vẽ lên. Từ khuôn miệng đầy đặn được đánh son bóng.... Ủa? Hôm nay cô ấy đâu có dùng son đâu?

Boboiboy bị suy nghĩ này làm cho ngẩn ra, tâm mắt vô thức dán lâu hơn vào khuôn miệng nhỏ kia, theo từng chuyển động, chớp mắt phát hiện khi ăn sốt kem béo ngậy kia sẽ dính lại một ít trên môi rồi bị cái mím môi đem đi. Sốt kem có dầu và bơ, phải dùng giấy lau thật kỹ mới hết.

Nghĩa là lớp bóng bẩy như son trên môi cô không phải là son mà là lớp dầu còn sót lại, vì vẫn đang ăn nên chỉ lau qua loa chưa sạch.

Boboiboy gật gù với suy nghĩ của bản thân, nhưng mà phải công nhận giống như được tô son bóng thật, sau đó suy nghĩ tiếp theo là cậu muốn hôn lên đấy quá.

...?

Ý nghĩ đấy vừa lóe lên, Boboiboy muốn lập tức đập đầu xuống bàn.

Ahhhhhh

Suy nghĩ lập tức bị vùi dập không thương tiếc.

Đúng lúc này, hai cánh môi kia mở ra nhẹ nhàng gọi tên cậu. Ba chữ "Boboiboy" làm cậu giật thót, chột dạ như bị phát hiện ra đang làm chuyện xấu, mà đúng là đang có suy nghĩ đáng xấu hổ thật.

Thiếu niên thầm hít một hơi sâu, bình ổn lại nhịp đập hỗn loạn trong lồng ngực mới ngẩng lên hỏi có chuyện gì. Không hiểu sao lúc nghe Luna nói là cô hơi ngán rồi nên nhờ cậu ăn đỡ một phần, trong lòng Boboiboy âm thầm thở phào một hơi.

Giây kế tiếp, cậu nín thở.

Luna trong động tác dùng giấy lau miệng ngồi dịch vào trong chỗ phía vách kính, đẩy khay sang rồi vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh, ý là muốn Boboiboy qua ngồi cùng để cùng giải quyết nốt đồ ăn.

Boboiboy, "...."

Cuối cùng sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu vẫn là qua đối diện ngồi. Nhưng vừa ngồi xuống lại nghe cô gọi tên cậu, ba chữ "Boboiboy" được cất lên cứ như đi vào theo cái hít sâu rồi bị mắc ở đó, chặn lấy đường thở của cậu vậy. Và khi cậu quay sang, ánh sáng vốn đã yếu ớt đi qua tấm kính đột ngột bị che lấp, tiếng mưa hay âm nhạc đều hóa thành hư không, thời gian ngừng trôi, hô hấp đình trệ, tiếng tim đập bên tai cũng trở nên thật xa vời, mọi thứ đều như đang tồn cũng như đều đang không tồn tại, chỉ có cái cảm giác mềm mại và ấm áp trên môi là chân thật duy nhất.

Chỉ có một suy nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu Boboiboy lúc này.

A a... chắc mình chết mất thôi.

___________________________

1.

"S-Sao..." Boboiboy mặt đỏ như bị tẩm màu lên, che mặt lắp bắp không thành lời, "Sao, sao tự nhiên em lại..."

Đương sự chớp mắt, tỉnh bơ bày vẻ vô tội như người vừa rồi mới cưỡng hôn con nhà người ta không phải mình, "Em tưởng là anh muốn hôn, em thấy anh cứ nhìn em mãi."

Nội tâm Boboiboy trực tiếp bạo nổ.

Sau đó cậu đã âm thầm hạ quyết tâm rằng có chết thì cậu cũng không thừa nhận ngày hôm nay là mình có ý xấu trước đâu!

2.

Cuối cùng thì cậu vẫn chạy vào đây. Boboiboy nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương trước bồn rửa tay, vỗ vỗ hai cái vào khuôn mặt vậy còn ngây đỏ, thở dài. Vừa rồi rối quá chẳng nghĩ được gì, lúc bình tĩnh lại thì đã chạy vào nhà vệ sinh mất rồi.

Tuy rằng cũng chẳng phải lần đầu tiên, nhưng cái cảm giác chột dạ khi nghĩ có ý nghĩ xấu hổ lại còn bị bắt được khiến cậu bị hoảng, dù rằng cậu sẽ không thừa nhận đâu.

Nhìn lại mình trong gương, Boboiboy vô thức đưa tay chạm vào môi, trong đầu lập tức xoẹt qua một số hình ảnh, hai bên gò má đã nguội bớt lại bắt đầu nóng lên.

Ừm. Thực ra sốt kem cũng không có ngán lắm.

3.

Ah. Bạn trai của cô chạy mất tiêu rồi.

Luna bị bỏ lại một mình, chăm chăm về hướng Boboiboy đã chạy mất một lúc mới qua đầu nhìn mưa rơi bên ngoài trời. Thú thật là giờ cô cũng muốn chạy, chạy ra ngoài đó để cho nước mưa làm nguội bớt cái đầu này đi.

Cũng đâu phải là lỗi của cô đâu? Ai bảo đang ăn mà Boboiboy cứ nhìn cô như vậy chứ, ánh mắt rõ ràng như thế có muốn làm ngơ như mọi khi cũng không được. Với cả... Luna nhớ lại ánh nhìn vào phút cuối...

Đúng là dám nghĩ không dám làm.

Cơ mà nghĩ lại thì hình như cô cũng hơi quá, dọa người chạy mất luôn rồi còn gì. Thiếu nữ ảo não gục đầu xuống bàn, nhắm mắt nghe tiếng mưa rơi để bình ổn lại nhịp đập ngày càng thất thường nơi lồng ngực.

Mưa rào rồi mà sao trời vẫn oi thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro