[BoiLuna] Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Boboiboy x Luna

Human x Human
______________

Luna đã sớm biết cái tưởng xem phim kinh dị trước khi đi ngủ là một ý tưởng tồi.

Cô không sợ xem, cũng không sợ ma trong phim, nhưng cái trải nghiệm chân thực như thế này thì có. Thôi nào, ai khi tay không tất sắt đối mặt với tình trạng này, với cái chế.t kể cả có là trong mơ đi nữa thì ai mà chẳng sợ? Cô cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi.

Nhìn làn khói đen lúc nhúc những cánh tay dài vươn ra, cô xoay người bỏ chạy thục mạng.

Trong đầu chẳng nghĩ được gì, chỉ có chữ phải chạy, nếu ngừng lại dù chỉ một giây thì mấy cánh tay kia sẽ tóm được mình ngay.

Cô cứ chạy, chạy, rồi chạy. Chạy xuyên qua cánh rừng u ám, chạy đến thị trấn nơi cô đáng sống, chạy dọc con đường quen thuộc chẳng bóng người. Ai nói tự nhận thức được đang mơ thì sẽ điều khiển được giấc mơ? Cho dù cô cố cho bản thân chạy nhanh tới mức nào, nhảy cao đến bao nhiêu thì mấy cái bóng đen vẫn cứ ở ngay phía sau (được cái là có thể chạy mãi không thấy mệt).

Rõ ràng biết là mơ nhưng lại chẳng thể tự tỉnh giấc.

Khoảnh khắc cách tay dài ngoằng vươn ra, những cái móng sắt nhọn chuẩn bị vồ lấy cô.

Một bước hụt, người nhẹ bẫng.

Tim rớt xuống cái bịch.

Cô mở bừng mắt, hít vào một hơi sâu.

Cái cảm giác đột ngột trở nên vô trọng lực khiến cô như đã ngừng thở trong khoảnh khắc, trái tim vì giật mình mà loạn cả lên. Động tĩnh này cũng đánh động người đang nằm bên cạnh, Boboiboy mơ màng mở mắt rồi theo bản năng trong vô thức vòng tay qua kéo người sát vào mình, vỗ nhẹ lưng như dỗ trẻ con ngủ.

Tỉnh hơn một chút mới nhìn xuống cái gối ôm hình người trong lòng, "Gặp ác mộng sao?"

Thiếu nữ bất ngờ được kéo nằm trọn trong vòng tay, ngước mắt nhìn lên thủ phạm đã đề xuất xem phim kinh dị trước khi đi ngủ, lòng chợt có chút ai oán, "Ừ. Đều tại ai đó trước khi đi ngủ còn muốn xem phim kinh dị."

Em còn mong rằng anh nằm cạnh sẽ phát hiện ra, gọi em tỉnh dậy.

"....Anh xin lỗi."

"Sau này trước khi đi ngủ không được xem mấy thế loại như vậy nữa."

Một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt trên trán.

"Ừ ừ, đều theo em tất."

Luna lúc này mới hạ tầm mắt, dựa vào lồng ngực ấm áp tận hưởng sự dỗ dành của bạn trai. "Anh biết không... ban nãy em vừa mơ thấy mình bị quái vật truy đuổi, em cứ chạy mãi chạy mãi, cuối cùng lại hụt chân rơi xuống từ một nơi rất rất cao."

Boboiboy kéo sát người vào hơn, nhẹ nhàng tỳ cằm lên mái đầu nhỏ, cười khẽ, "Trùng hợp thật đấy, ban nãy anh vừa mơ thấy mình đỡ được em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro