[BoiLuna] Đông ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Boboiboy x Lunacy

Human x Alien

__________________

"Phù."

Boboiboy thở ra một làn sương trắng, xuýt xoa chà hai bàn tay lại với nhau.

Nay lạnh thật.

Cuối năm rồi, thời tiết ở Malaysia vốn như cái lò lửa cũng phải giảm nhiệt không ít. Dù không đến mức lạnh như các quốc gia phương bắc nhưng với địa thế bốn bờ là biển như đảo Rintis, mỗi khi mặt trời lặn xuống phía bên kia mặt biển, gió mang theo cái lạnh từ biển thổi vào, cái áo khoác và khăn quàng cổ của cậu mới có ý nghĩa tồn tại.

"May mà nay bảo ông ở nhà với Ochobot." Cứ khi trở lạnh là cậu chỉ lo bệnh khớp của ông lại tái phát thôi.

Boboiboy ngồi trong quầy chống cằm, nhìn đồng hồ điểm tám giờ tối rồi lại nhìn ra phía ngoài vắng khách. Tối nay ít khách, hẳn rồi, ai lại muốn ra ngoài tầm giờ này trong cái tiết trời như thế này?

....À, thì cũng có. Nhưng đối phương không phải con người.

Nên đáng ra giờ này phải dọn hàng rồi.

"Luna..." Boboiboy lẩm bẩm nhìn lại đồng hồ, "Lẽ ra giờ này cậu ấy phải ra ngoài rồi."

Cậu để ý cô nàng ngoài trái đất này khi trời lạnh (đặc biệt kèm theo âm u nhiều mây) sẽ ra ngoài nhiều hơn, không rõ là do thời tiết hợp hay do trong khoảng thời gian đấy ít người ra ngoài nữa. Cũng có thể là cả hai cũng nên.

Và thường thì giờ này đối phương phải tới rồi. Cậu biết đối phương có lối ra riêng, nhưng không rõ là ở đâu. Bây giờ nhắn hỏi thì có kỳ quá không? Boboiboy mím môi nhìn lại thời gian trên đồng hồ, dặn lòng thêm chút nữa thôi.

Nay lạnh nhưng trời quang, có thể thấy rõ những ánh sao rải rác lấp lánh như thể chúng là kim tuyến và có ai đã rắc chúng lên tấm voan bầu trời màu đen. Dù đã ngắm chúng rất nhiều lần ngoài vũ trụ nhưng cảm giác ngắm ở quê nhà vẫn là một cái gì đó thật khác biệt. Boboiboy ngơ ngẩn nhìn lên, đêm nay là một đêm không trăng, "trăng" đã đi đâu mất rồi?

"Boboiboy." Vũ trụ yên tĩnh như vang tới một âm thanh duy nhất, chất giọng trong trẻo quen thuộc tựa như lực hấp dẫn của tinh cầu kéo cậu về hướng của nó, sắc nâu chạm sắc tím, sắc tím cong lại tựa vầng trăng khuyết, "Muốn cùng nhau ăn bánh không?"

A. "Hả?" Bánh?

Giờ cậu mới để ý trên tay người trước mặt đang cầm một hộp bánh to như hộp bánh kem sinh nhật, nhìn kích thước của hộp cũng có thể ước chừng được độ lớn của chiếc bánh. Lượng đồ ngọt có thể tiêu thụ của cô nàng ngoài trái đất này chưa bao giờ hết làm cậu hết ngạc nhiên. Nhìn logo quen thuộc của tiệm bánh nổi tiếng gần trường, Boboiboy đoán hẳn thiếu nữ vừa lặn lội ra tận đấy để mua bánh ngọt đây mà.

Ra tận đấy, trong tiết trời này....

Boboiboy không tự chủ nhìn lại trang phục mỏng manh của đối phương, áo len không cổ mùa thu cùng chân váy dài, váy đen đung đưa theo gió như hòa vào với màn đêm, nhịn không được hỏi cô nàng không thấy lạnh sao?

"Không có." Lunacy chậm rãi lắc đầu, cỡ này đã là gì, quê nhà cô còn lạnh hơn như thế này nhiều. "Trang phục của tôi có thể điều chỉnh nhiệt độ."

Boboiboy nhíu mày nhìn lại một lượt, rốt cuộc không biết nghĩ gì lại cởi khăn quàng cổ màu tro của mình ra, vòng qua cổ đối phương. Bàn tay vừa thoăn thoắt thắt thành nút, vừa trả lời cho vẻ mặt bất ngờ cùng khó hiểu kia, "Tuy là bộ đồ có thể điều chỉnh nhiệt nhưng nó cũng đâu thể điều chỉnh được nhưng chỗ không được che phủ?"

"...Cảm ơn." Thực ra cô không cần nhưng cũng không tiện từ chối trước vẻ mặt chân thành kia. Lunacy chạm nhẹ lên chất vải mềm mại quấn quanh cổ, nó có mùi, "Cái này có mùi của Boboiboy." Loại vải làm trang phục của cô đều có khả năng khử mùi.

Dù biết đối phương chẳng có ý gì cả nhưng cậu cũng không thể ngăn nổi phản ứng ngượng ngùng tự nhiên. Cảm nhận cơn nóng rân ran đang bò lên gò má như có một đàn kiến, Boboiboy vội chuyển chủ đề, kéo người vào chỗ ngồi, cầm lấy hộp bánh rồi đi vào trong quầy làm đồ uống nóng.

Lunacy nhìn chuyển động cứng ngắc của Boboiboy, cho rằng cậu thấy lạnh.

Thiếu niên rất nhanh đem đồ uống với lát bánh cam đã cắt ra, hai phần cho hai người, rồi ngồi xuống phía trong quầy. Cậu thích ngồi đối diện như thế này hơn.

"Luna, có thể đưa tay cậu ra chút được không?"

"?"

Tuy khó hiểu như Lunacy vẫn đưa tay ra, Boboiboy nhẹ nhàng nắm lấy phần cổ tay hướng lòng bàn tay thiếu nữ áp vào hai bên của ly cacao tỏa hơi ấm, cười nhẹ, "Cầm như thế này sẽ khiến cậu thấy ấm hơn." Cậu đã để ý nãy giờ phần tay cũng không được che chắn bởi bất kỳ cái gì.

"Ồ." Lunacy cảm nhận cảm giác ấm áp lên lỏi trong lòng bàn tay, đồng thời cũng cảm nhận sự lạnh buốt phía mu bàn tay. "Tay của cậu còn lạnh hơn tay của tôi nữa."

Boboiboy nghe xong vội rụt tay lại, tự áp vào ly cacao của mình, cười hì hì, "Là do thân nhiệt của chúng tôi thấp hơn loài của cậu thôi."

"Boboiboy." Lunacy hạ mí mắt, hoa văn trên mắt tựa như sáng hơn bình thường, "Sát gần đây một chút đi."

Như bị quỷ xui khiến, Boboiboy vô thức làm theo, rướn người một chút, khi nhận thức được liền cảm nhận được sự ấm áp vòng quanh cổ. Nhận ra được chiếc khăn đen trên cổ là của ai, trước cả khi nghĩ về cách nó có thể điều chỉnh nhiệt độ cậu lại nghĩ thấy có chút xấu hổ, ra là người ta có mang theo khăn, chỉ là không muốn đeo thôi.

"Lần sau quan tâm đến bản thân chút."

Nhưng mà như thế cũng không tệ.

Thiếu niên chôn vùi trong sự ấm áp mềm mại, ừm một tiếng.

_______________

Gopal mua đồ ăn đêm vô tình đi ngang qua giật giật khóe miệng, không hiểu sao cảm thấy đồ đang ăn dở trên tay có vị cơm cho chó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro