[One time, one meeting] Bầu trời sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuộc về cốt truyện chính [one time, one meeting] của mình.

Cp: Boboiboy x Lunacy

Human × Alien

_______________

Sau một thời gian ngắn ở trái đất, Lunacy phát hiện ra vào ban đêm, con người sẽ đi nghỉ ngơi. Điều này trái lại hoàn toàn với giờ giấc của loài cô. Tuy không nhất thiết phải nghỉ ngơi nhiều, nhưng nếu phải nghỉ, một Egregius sẽ chọn nhắm mắt vào lúc ánh sáng chiếu tới và mở mắt vào lúc nó dập tắt.

Loài Egregius không thích ánh sáng. Chẳng kẻ nào biết điều này ngoài chúng.

Vậy nên Lunacy, một đứa vốn dĩ chẳng mấy khi ra ngoài, một khi đi ra thì thời điểm mà cô nàng chọn xuất hiện luôn sớm nhất là vào chiều tối, và thời điểm yêu thích nhất là vào nửa đêm. Khi mà gần như mọi sinh vật sống trên tinh cầu xanh này đang say giấc, khi cả thể giới chìm trong màn đêm và sự tĩnh lặng, cô nàng đến từ ngoài trái đất sẽ nhẹ nhàng rảo bước thăm thú khắp các ngõ ngách trên hòn đảo nhỏ này như một thú vui.

Không ai làm phiền cũng chẳng ai nhìn vào. Kẻ không biết, người chẳng hay. Một mình một cõi.

Đó là tập tính, là cách sống của loài Egregius.

Luôn luôn một mình.

Lunacy yêu thích khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà người trái đất thật là im lặng.

Họ lúc nào cũng nói thật nhiều. Chẳng hiểu sao họ lại sống cùng nhau được nhỉ?

Nhưng sớm thôi, cô sẽ không còn một mình trong màn đêm này nữa. Một đêm nọ, Lunacy chạm với đôi mắt màu nâu.

***

Đêm nay Boboiboy không ngủ được.

Lăn lội trên giường một hồi, nhắm mắt vào lại mở mắt ra, cậu nghĩ có lẽ do chiều nay mình đã uống nhiều cacao quá rồi.

Cuối cùng trằn trọc một hồi, Boboiboy bật dậy nghĩ xuống bếp uống nước, vô thức nhìn Ochobot đang nghỉ trong máy sạc gần bàn học xem có lỡ làm cậu bạn này thức giấc không, khóe mắt cậu bắt được bóng dáng màu trắng di chuyển dưới đường qua cửa sổ.

Nói cậu xém rớt tim ra ngoài là còn nhẹ.

Bình tĩnh và nhìn lại thật kỹ, Boboiboy nhận ra cái bóng mặc đồ trắng chẳng phải ai xa lạ và cũng chẳng phải ma nốt (quan trọng là vế sau) mà là cô bạn mới ngoài trái đất.

Như là nghĩ đến cái gì, cậu lật đật khoác áo vào rồi sử dụng sức mạnh, bằng một cách nhẹ nhàng nhất ra ngoài qua đường cửa sổ. Đuổi theo bóng dáng kia.

Cũng đâu thể làm ngơ được. Con gái ra ngoài một mình ban đêm nguy hiểm lắm.

Nhưng ai mới là kẻ gặp nguy hiểm thì chưa biết.

Lunacy nhướng mày sau khi nghe Boboiboy giải thích lý do cậu bám theo mình, cảm thấy có chút không vui.

Theo lý giải của một loài trên cao như cô mà nói, hành động này chính là đang coi thường.

Nhưng Boboiboy không có ý đó, cô biết.

Chẳng qua là loại cảm giác bị coi thường này chính là bản năng, ăn sâu vào từng tế bào. Thêm cả việc bầu không gian một mình đột nhiên bị phá bĩnh....

Lunacy nhíu mày.

Nhìn vào đối phương có vẻ đang không vui, Boboiboy cũng có chút thấp thỏm. Bởi cậu không hiểu văn hóa của tất cả người ngoài hành tinh nên đôi lúc giao tiếp với họ, cậu sợ mình sẽ làm sai gì đó.

"Hay để mình dẫn cậu đi tham quan nhé...?" Lunacy không phản ứng, Boboiboy đánh bạo nói thêm, "Mình biết mấy chỗ đẹp lắm."

Thấy cô gái xoay người đi tiếp, Boboiboy không khỏi có chút thất vọng.

Nhìn từ đằng sau, suối tóc đen tuyền đung đưa như hòa nửa vào màn đêm. Boboiboy chớm nghĩ Lunacy và màn đêm hợp thật đấy. Nhớ lần đầu gặp, tóc cô nàng còn ở ngang vai, mới một thời gian ngắn không gặp mà đã dài sắp qua lưng rồi, cậu nhìn từ xa xém chút không nhận ra.

Chẳng qua Lunacy bỗng dừng bước, hơi nghiêng đầu nhìn về sau, nhìn về cậu, đồng tử thạch anh chớp động.

"Không dẫn đường sao?"

***

Đêm đã về khuya, bầu trời xanh thẫm như một tấm màn đính đầy những vì sao, ánh sáng lung linh rọi xuống mặt biển.

Ở đảo ban đêm sóng mạnh, không nên tới gần biển. Boboiboy dẫn Lunacy đi dọc theo vỉa hè bên ngoài. Cậu vừa đi vừa ngước nhìn lên, cảm thán bầu trời sao đêm nay thật đẹp.

Đoạn cậu quay sang người bên cạnh, nhe răng cười, "Cậu có thấy vậy không?"

Lunacy ngước nhìn lên, cảm thấy loại khung cảnh này chẳng có gì đặc biệt cả, "Không phải ngoài vũ trụ có đầy sao?" Xét về tính thẩm mĩ, nó còn chẳng đẹp bằng nhìn từ vũ trụ.

"Khác chứ." Boboiboy nghĩ lại, bổ sung thêm, "Với mình." Tầm mắt lại lơ đãng nhìn lên, "Bởi vì mình đang nhìn nó từ quê hương."

Lunacy nhớ tới quê nhà với bầu trời được bao phủ bởi một lớp bụi khí, ồ, cô chẳng hiểu. Nhưng nhìn đến sắc nâu vẫn đang chung thủy nhìn lên, phản chiếu lấy bầu trời đầy sao, lấp lánh, tựa như có bụi sao rơi vào.

Đó là sự vui vẻ đơn thuần.

Lunacy chợt cảm thấy bầu trời cũng không tệ đến thế. Dù thực chất, vẫn chỉ là mấy tinh cầu nhìn từ xa mà thôi.

.

.

.

.

.

Rất lâu về sau, Lunacy lần nữa nhìn lên bầu trời đêm.

"Có vẻ như mình sẽ chẳng thể nào ngắm sao một mình được."

Khung cảnh thay đổi, con người thay đổi, bầu trời thay đổi. Có lẽ cô cũng thay đổi rồi.

Một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro