𝑳𝒖𝒙𝒂𝒓𝒅𝒐 𝑴𝒂𝒓𝒂𝒔𝒄𝒉𝒊𝒏𝒐 𝑶𝒓𝒊𝒈𝒊𝒏𝒂𝒍𝒆 𝒍𝒊𝒒𝒖𝒆𝒖𝒓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“𝐓ôi giúp gì được cho anh không?”

Chừng như cảm nhận được có người vừa đến, người đàn ông tóc vàng ngẩng mặt nhìn lên. Khuôn mặt ông ta đã hơi gay đỏ vì hơi men và thuốc lá, trong giọng nói mang theo một cảm giác hờ hững uể oải. Từ đầu đến giờ, người đàn ông này tham dự vào cõi phù thế ở Forelsket bằng một điệu bộ hết sức lơ đễnh, tự nhấn chìm mình trong một cõi riêng biệt của rượu và thuốc lá, cứ như thể thế giới đang trôi ngoài kia chẳng có chút gì là liên quan đến ông nữa.

“Xin lỗi, người vừa nãy ngồi cùng ông ấy…”

“Ý anh là cậu Hashimoto?”

Augenste sửng sốt. Một cái tên Nhật Bản xa lạ trườn ra khỏi đôi môi mỏng dính của người đàn ông, cũng kéo tuột anh khỏi cái thế giới mơ mộng mà anh từng cầu mong là thật. Chỉ trong một nháy mắt, Augenste cảm thấy anh bỗng hóa thành một cái bóng, một nhân vật qua đường, một kẻ ngoại cuộc vô tình lạc chân bước vào một phần cái câu chuyện vốn chẳng thuộc về mình. Anh đã đi lướt qua một khung cảnh không quen  mà tưởng nhầm rằng đang đi đến những tình tiết vốn chỉ thuộc về mình anh.

“Xin lỗi ông, tôi…”

“Nó ra ngoài hút thuốc rồi, nói là muốn hít khí trời một chút.”

“....Thế à?”

“Chắc nó chỉ loanh quanh đâu đấy trước cửa quán, anh có thể ra đó tìm.”

Người đàn ông có lẽ chỉ muốn tống khứ Augenste đi nhanh nhanh để lại được chìm lút trong cái chốn riêng tư được bao bọc bởi bóng đêm và sự lẻ loi. Anh toan nói với ông ta rằng đó không phải là người anh muốn tìm, nhưng nghĩa lý gì chứ. Ông ta rồi cũng sẽ chỉ ậm ừ vài tiếng chiếu lệ, còn anh thì chẳng việc gì phải giải thích sự tình với một người xa lạ. Anh quay người rời đi mà không nói thêm một lời nào nữa. Không gian xung quanh nhòe đi, xô đẩy vào nhau như những vũng xoáy lấp lánh không nhìn ra màu sắc.

Khi cánh cửa bằng gỗ sơn xanh đã bong tróc thành từng mảng loang lổ của Forelsket mở ra lần nữa, người đàn ông tóc đen theo phản xạ quay đầu lại nhìn sang. Từ khoảng cách này, Augenste có thể quan sát rất rõ khuôn mặt trong bức tranh được vẽ bằng chì cách đây mười lăm năm trước, một khuôn mặt mà anh vẫn luôn cất giữ trong một hòm kho báu chôn sâu dưới đáy tim. So với chàng thanh niên mười lăm năm trước, Suzume giờ đây trông đã khác nhiều. Hắn già hơn, dĩ nhiên rồi, Suzume đã chẳng còn giữ được cái vẻ trẻ trung mà các bà các cô vẫn hằng ghen tị của người châu Á: có một vết sẹo mới trên khuôn mặt hắn, chạy dài dọc theo mắt trái. Cái bóng của vết sẹo thấm vào trong đôi con ngươi đen láy, dập tắt đi cái nguồn ánh sáng le lói đã từng vọng lên như đốm lửa dưới đáy đại dương. Suzume trông mệt mỏi, và già đi, hẳn rồi, hắn già đi rất nhiều, không chỉ ở những dấu chân chim đã xuất hiện nơi đuôi mắt, mà còn bởi cái hơi thở đã chẳng còn căng tràn sức sống như thuở nào.

Dường như, trong mười lăm năm vắng mặt kia, Suzume đã đánh mất toàn bộ quãng đời đó, và có vẻ là cả danh tính của chính mình nữa, vào trong khói lửa chiến tranh.

“Vậy bây giờ tên của anh là Hashimoto?”

“Đó là họ thời con gái của mẹ tôi. Sau khi bố tôi qua đời, bà đã đổi lại tên họ mình và đổi cả của tôi nữa. Tuy nhiên, em vẫn có thể gọi tôi là Amamiya Suzume, như trước kia vẫn vậy.”

“Anh đến Mỹ khi nào thế?”

“Khoảng ba năm trước, nhưng tôi chỉ mới tới San Francisco mấy tháng gần đây.”

Họ ngồi cùng nhau trên một băng ghế đá vẫn còn hơi ẩm ướt sau cơn mưa ban chiều, ánh đèn đường vàng vọt soi xuống đầu họ như ánh trăng nhân tạo, ảm đạm và yếu ớt, ngỡ chừng không hề có thực.

“Thế bây giờ anh đang sống ở đâu?”

“Số 1439 đại lộ Van Ness, tôi thuê một phòng khách sạn ở đó.”

Augenste nghiêng đầu nhìn sang Suzume, ánh đèn chảy vào trong những đường nét của hắn, làm nổi bật lên vết hõm trên gò má, dấu tích của những ngày vỡ vụn. Trong một thoáng, Augenste lại nhớ về chính mình tại cái giai đoạn những năm 1945, 1946, khi chiến tranh vừa kết thúc và anh mới được giải ngũ về nhà. Ở cái quãng đời đó, mỗi khi nhìn chính bóng mình phản chiếu trong gương, anh lại cảm giác như vừa trông thấy một hư ảnh vừa vọng lại từ thẳm sâu trong những năm tháng khốc liệt ấy từ trong hốc mắt sâu hoắm, phản chiếu lại trong ánh mắt rã rời như một bảng màu đã nứt vỡ. Mỗi lần như vậy, anh lại cảm thấy như những ngày tháng đó chừng như vẫn chưa kết thúc, rằng chỉ cần nhắm mắt lại và thở nhẹ, anh sẽ lại nghe thấy tiếng bom rơi giật tung các bức tường bằng gạch đỏ đổ nát thành tàn tích, tự như quãng yên bình ngắn ngủi này chỉ là một giấc mơ giữa ban ngày, sau khi tỉnh giấc rồi sẽ chẳng còn vương lại chút gì nữa. 

Tình trạng ấy kéo dài suốt hai năm, mãi cho đến một ngày nọ, Augenste phủ lên tất cả những tấm gương trong đời mình một lớp vải trắng, không bao giờ nhìn vào bóng phản chiếu của bản thân nữa, đoạn đời ấy mới chịu nằm yên lại trong ngăn tủ quá khứ. Đó chỉ là một cách để chạy trốn, nhưng mà có còn hơn không, Augenste đã nghĩ vậy đấy.

“Có đôi lúc….” Suzume chợt lên tiếng, phá vỡ đi cái quãng yên lặng dài đằng đẵng giữa họ. “Tôi thấy biết ơn họ vì đã không để tôi đến mặt trận Thái Bình Dương.”

“Em cũng vậy.”

Trong những ngày tháng vụn vỡ ấy, đã có những đêm dài Augenste bật dậy đột ngột từ trong giấc mộng, nước mắt rơi ướt đẫm một góc chiếc ba lô hành quân lót làm gối, hơi thở gấp gáp đau đớn như vừa trở về từ trong cõi chết. Có một vài đồng đội nằm cạnh bên cũng thức theo anh, dường như việc ai đó bật dậy từ một cơn ác mộng đã trở nên quá đỗi quen thuộc, gần như đã trở thành một thứ thủ tục hàng đêm. Có trăm nghìn thứ có thể khiến các người lính trẻ ở đây rơi nước mắt, mà đa số là họ mơ thấy mình đã chết, vì một quả bom rơi, vị một viên đạn bắn xuyên qua mũ cối, hoặc tan xác dưới nòng súng xe tăng. Kể cả trong giấc mơ, Thần Chết cũng gần sát họ đến nỗi gã có thể dễ dàng thò một bàn tay lạnh lẽo héo hắt như cành cây khô của mình ra để vuốt ve đuôi mắt họ. Giấc mơ ấy có thể chỉ là một lời hù dọa vô hại, nhưng cũng có thể là một điềm báo từ sớm về cái kết cục chôn thây nơi đất khách quê người của họ. Một người đồng đội, vẫn còn rất trẻ và vẫn chưa bị cái chết ám khói lên mái tóc xanh, nhẹ nhàng vỗ nhẹ mu bàn tay anh, chân thành an ủi: anh đừng sợ, tất cả chúng ta đều sẽ sống sót quay về, chắc chắn là vậy.

Augenste không trả lời chàng lính trẻ, bởi vốn anh không mơ thấy mình chết. Trong giấc mộng khủng khiếp ấy, anh trông thấy khuôn mặt của người lính Nhật vừa ngã xuống dưới nòng súng của mình sáng nay chợt vặn vẹo biến dạng, và khi anh kịp nhìn kĩ lại lần nữa, đã thấy người lính xa lạ nọ hóa thành Suzume. Hắn nằm trên mặt đất, mắt đen không còn phản chiếu được ánh sáng vô hồn nhìn trời, máu nóng chảy ra từ vết đạn trên trán, loang lổ chảy xuống khắp khuôn mặt tái xanh, tựa như đang vẽ lên ấy một đóa hoa đỏ tươi nở rộ nơi hỏa ngục sâu thẳm.

Về phần cậu lính kia, Augenste đã không kịp hỏi tên cậu ta. Những lời an ủi chân thành đó hóa ra lại chính là di ngôn cuối cùng của chàng trai trẻ nọ, trước khi cậu ta hy sinh ngay trong đêm đó vì một trận oanh tạc bất ngờ vào căn cứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro