𝑨𝒃𝒔𝒊𝒏𝒕𝒉𝒆 𝑱𝒂𝒅𝒆 70%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐒uzume tỉnh giấc vào cỡ bốn giờ. Hắn chợt thức giấc vì một giấc mơ khủng khiếp. Trong cơn mộng mị, hắn thấy một người lính Nhật, đeo quân hàm binh nhất, khuôn mặt bị bôi đen thui đi do bồ hóng bám đầy, dính lốm đốm những vết máu còn tươi chảy xuống dọc hai bên má, làm nổi bật lên cặp mắt trắng dã, mở to, nhưng lại nông choẹt đến nỗi người ta tưởng chừng đó chính là đôi mắt của con quỷ chết oan vừa bò lên khỏi miệng giếng, vẫn còn hoang mang mơ hồ vì biết được rằng mình đã chết. Hai cánh tay hắn nâng khẩu Shiki 44 lên ngang mặt, lạnh lùng nổ súng. Viên đạn rời khỏi nòng, xuyên thẳng vào trán một người lính khác, cũng mặc quân phục Nhật Bản, làm cho máu và một ít óc trăng trắng bắn ra từ cái lỗ mới khoét trên trán anh ta. Người lính bị bắn ngã xuống vũng nước nông, giãy giụa một chút rồi chết ngay lập tức, máu của anh ta loang đỏ cả một góc đầm.

Suzume nhận ra người này, binh nhất Sasaki, cũng chính là người bạn học cũ của hắn hồi phổ thông ở Tokyo. Cái người to con có điệu bộ nghiêm túc đến nỗi bật ra nét ngây thơ của một người tối ngày chỉ biết tuân theo mệnh lệnh, cái người đã từng nhận lấy bức thư tình của cô gái cậu ta thương suốt năm năm bằng cái vẻ mặt lạnh tanh kiểu nhà binh ấy ngã xuống trước mặt hắn, không có lấy một tiếng rên rỉ đau đớn, chỉ có ánh mắt vẫn cứ trợn trừng dõi về một cõi xa xăm nào đó. Ánh mắt trống rỗng ấy khi xoáy sâu vào Suzume lại hóa ra như một nhà giam Trắng, vây hãm hắn trong sắc trắng vô tận của cái chết, của sự vô định trải ra trước mắt. Hắn những muốn tiến đến vuốt mắt cho người đồng đội cũ, nhưng hắn không làm được. Hắn muốn quay đầu bỏ đi, nhưng chân như mọc rễ, chẳng cách nào nhúc nhích. Suzume đã quen nhìn người chết, nhưng điều đó không có nghĩa rằng hắn chịu đựng được ánh mắt của người chết xoáy chặt vào mình, nhất là khi hung thủ đã giết Sasaki chính là hắn.

Hung thủ đã giết Sasaki chính là hắn. Kẻ đã chĩa họng súng đen ngòm về phía Sasaki chính là hắn. Kẻ đã sử dụng viên đạn cuối cùng để ghim vào đầu đồng đội mình chính là hắn! Từ khi nào mà hắn đã trở nên tàn ác quá sức một con người thế này? Suzume không còn nhớ nữa. Hắn không còn nhớ được lần đầu tiên hắn nổ súng bắn chết một người, dù hắn tin chắc rằng cái cảnh tượng ấy vẫn thường xuất hiện trong những giấc mơ - những cơn ác mộng của hắn luôn luôn, những giấc mơ mà hắn sẽ quên sạch đi ngay khi vừa tỉnh giấc, chỉ chừa lại duy nhất một ánh nhìn sâu hoắm, trống rỗng và ám ảnh. Đó là ánh nhìn của ai? Suzume không biết. Hắn không nhớ. Là của Sasaki phải không? Hay là của nạn nhân đầu tiên ngã xuống dưới súng hắn? Hay là của kẻ sẽ mang hắn rời khỏi cõi đời này? Hoặc cũng có thể, ánh mắt đó vốn là của chính hắn.

Một ánh mắt rỗng, tựa như đại dương đen chẳng còn những cơn sóng biển. Tựa như chính xác thân chẳng còn linh hồn của hắn thuở xa xôi ấy. Suzume không nhớ lần cuối cùng mình nhìn vào gương là khi nào. Dường như hắn đã đánh mất chính nhân dạng của mình từ lâu, để nó rơi trên những bãi bùn lầy mỗi lần hành quân, vỡ tan mất xác dưới những súng và bom. Hắn không nhớ mười lăm năm trước mình trông thế nào, càng chẳng hay mười lăm năm sau đã có gì thay đổi. Hắn chỉ biết rằng khi hắn trở về nhà sau bao năm biền biệt tin tức xứ Mãn Châu xa xôi kia, mẹ hắn đã không nhận ra hắn trong một giây phút. Thế rồi chậm rãi, hắn thấy bà vỡ ra, khóc òa lên như một đứa trẻ. Suzume biết, mẹ hắn không chỉ khóc vì hắn vẫn còn sống, mà còn khóc vì giờ đây hắn đã trở nên giống người cha kia quá đỗi, hắn đã trở thành một bản sao của con người mà mẹ hắn vẫn hằng mong rằng người đó chưa từng xuất hiện trong cuộc đời bà. 

Như bao lần gặp ác mộng khác, Suzume ngồi yên trên giường, thẫn thờ nhìn trân trối vào trần nhà tối tăm không có lấy một tấm mạng nhện nào. Hắn cứ ngồi như vậy mất một lúc, rồi từ từ đứng dậy, mò mẫm tìm mở ngăn tủ đầu giường, bên trong chỉ có duy nhất một khẩu súng ngắn ổ xoay của hãng Smith & Wesson, bên trong ổ chỉ có đúng một viên đạn duy nhất. Khẩu súng này là thứ đầu tiên hắn mua lậu của một tên buôn vũ khí bất hợp pháp hồi mới sang Mỹ, lúc còn chưa được cấp cho một tấm thẻ xanh. Nước Mỹ phóng khoáng với súng và đạn, nhưng dù sao đi nữa hắn cũng là người châu Á, còn là tàn dư của một đội quân bại trận trong cuộc chiến, hắn không dám chắc liệu có cửa hàng hợp pháp nào muốn bán cho hắn một khẩu súng mà không mang chút lòng nghi ngờ rồi báo cho cảnh sát hay không. Như thế thì phiền nhiễu lắm. Cũng may cho Suzume, “cha dượng” trên danh nghĩa của hắn cũng có quen biết một vài thành phần máu mặt ở khu chợ đen, đã “rộng lượng” giúp hắn tìm được một chỗ bán súng chất lượng mà không thắc mắc tọc mạch một lời nào, dù giá cả có hơi đắt. Việc đầu tiên Suzume làm khi nhận súng về là tháo hết toàn bộ đạn lắp sẵn trong súng ra, chỉ chừa lại đúng một viên duy nhất và xoay ổ một cái thật mạnh, sau đó khóa chặt cửa phòng, buông hết tất cả rèm cửa xuống, lắp ống giảm thanh vào và kề họng súng lên thái dương mình.. 

Cò quay Nga. Ngươi sẽ không bao giờ biết khi nào thần Chết sẽ đến đón ngươi đi. 

 Suzume không nhớ được hắn đã nghĩ gì vào giây phút ấy, khi mà hắn quyết định dùng phương pháp ăn may để định đoạt sống chết của mình. Hắn không nhớ hắn đã nghĩ gì khi bóp cò. Lúc đó hắn có chờ đợi một tiếng nổ xé toạc màng nhĩ vang lên bên tai hay không? Hắn có từng điểm lại những lý do níu kéo mình không bóp cò, hoặc lý do đốc thúc hắn mau mau bắn đi, hay không? Suzume không còn nhớ được nữa. Phần đời ấy đã hóa thành một cái chai rỗng, và hắn đã đánh mất toàn bộ linh hồn mình vào cái thời khắc ấy. Sau lần chết hụt đó, Suzume vẫn cứ khư khư giữ mãi khẩu súng chỉ có duy nhất một viên đạn ấy bên mình, như thể đang chờ đợi thời khắc viên đạn ấy cuối cùng cũng chịu rời khỏi nòng súng mà xuyên thủng thái dương hắn.

Nhưng nó chưa bao giờ xuất hiện cả.

Chưa bao giờ.

Ngày hôm nay cũng thế.

Suzume thở dài, nhẹ nhàng hạ nòng súng xuống khỏi thái dương. Hắn không biết lý do mình cứ lặp đi lặp lại hành động này hết lần này đến lần khác là gì, nếu như hắn thật sự muốn chết đến nhường ấy, tại sao không cứ lấp đầy những viên đạn loại tốt nhất vào trong ổ xoay, nhắm mắt lại và dứt khoát bóp cò? tại sao cứ phải tự giày vò bản thân bằng một cái chết lững lờ, không chắc chắn? Suzume không biết, có lẽ là do hắn thật sự không có đủ dũng khí để đi chết, nhưng cũng có thể là hắn đang chờ đợi một điều gì đó, một điều gì viển vông mà xa vời đã giữ cho hắn vẫn còn sống sau tất thảy tang thương đó.

Suzume trở mình, ngồi dậy khỏi chiếc giường nhỏ xíu chẳng đủ để xoay mình trên căn gác xép. Phải mất một lúc hắn mới có thể mở được hẳn cái khung cửa sổ rỉ sét ra để đón lấy những làn gió mang đầy mùi rác rến và bụi đường pha lẫn chút hương muối mặn phả vào căn phòng vốn đã nóng nực vô cùng. Lúc hắn vừa dọn đến đây, chủ nhà đã từng khuyên hắn không nên cố mở cánh cửa này ra để mà làm gì. Như cậu thấy đấy, cánh cửa này cũ lắm rồi, mỗi lần mở ra là nó lại rít lên đinh tai nhức óc hết cả. Mà bên dưới kia có gì đâu, chỉ có một đống rác thải, thỉnh thoảng có thêm mấy thằng nghiện hoặc lũ ăn mày vục mặt vào đống rác để tìm gì đó để ăn. Nói chung, toàn là thứ bỏ đi cả. Suzume mỉm cười, tự châm cho mình một điếu thuốc, hầu như không có chút bài xích nào với tình cảnh bẩn thỉu ngay dưới nhà mình kia. Phải, toàn là thứ bỏ đi cả, giống như cuộc đời hắn vậy. 

Tám giờ ba mươi phút, cánh cửa nhà Suzume bật mở. Người thiếu phụ tóc vàng vén váy để cởi bỏ đôi giày cao gót đắt tiền để gọn trước ngưỡng cửa, kể cả không đi giày nữa thì nàng cũng phải khom cái lưng kiêu hãnh của mình xuống một chút để lách qua cửa và một đoạn hành lang ngắn trước khi có thể đứng thẳng trở lại ở phòng khách. Josephine Donahue điềm nhiên cởi bỏ chiếc mũ dạ đính lông chim trên đầu mình ra, để lộ mái tóc vàng óng ả được buộc lên bằng một chiếc khăn lụa có họa tiết cúc họa mi, nàng khẽ lắc đầu cho mớ tóc xổ xuống hết bên vai, sau đó đoan trang ngồi xuống chiếc ghế bành duy nhất trong nhà. Suzume vẫn đứng nguyên bên khung cửa sổ, không mảy may quay lại nhìn dù chỉ một tí. Hắn đã quá quen với sự hiện diện đường đột của nàng trong nhà của mình. Josephine Donahue, hay còn được gọi là Madame Antoinette khi nàng đắm chìm vào cái bóng phù hoa của Forelsket, tình nhân tóc vàng của ông chủ nhà trọ này, người nắm trong tay chiếc chìa khóa có thể mở tung bất cứ căn phòng trọ nào mà mình thích, lại chỉ chọn duy nhất căn phòng ọp ẹp của hắn để ghé qua mỗi khi buồn bã. Nàng không quen hắn, mà hắn cũng chưa từng gặp qua nàng trước đây. Họ biết nhau lần đầu khi cùng đến tòa án để hoàn tất thủ tục ly hôn, bên ngoài cổng tòa, một buổi mít tinh tưởng niệm những liệt sĩ đã ngã xuống trong trận chiến đang diễn ra. Khi ấy hắn đã tự ngụy trang cho mình bằng một chiếc kính râm bản lớn và một chiếc khăn quàng dày sụ che kín mặt, bất chấp tiết trời vừa mới chớm vào hạ và những cơn oi đã bắt đầu tràn qua cửa ngõ. Ý nghĩ bị những cựu binh hay người nhà của họ nhận ra hắn là một người Nhật, một tên phát xít rất có thể đã từng hạ sát một ai đó họ quen khiến cho hắn không thở được. Và cũng chính tại ở đó, hắn đã gặp Donahue, cũng đang che kín dung mạo của mình bằng kính đen và một chiếc áo măng tô dày. Hắn nhận ra nàng đang khóc, nhưng nước mắt của nàng khác hẳn nước mắt của những người ở đây. Nàng không khóc vì chính nàng đã từng bị chiến tranh nuốt chửng. Một ngày sau khi gặp Suzume, Josephine đã trút ra toàn bộ những bí mật mà nàng đã giấu kín biết bao lâu nay trong nước mắt và những ly DEATH IN THE AFTERNOON nồng độ cao. Nàng nói, đáng lẽ ra nàng nên chết trong buổi chiều mùa xuân ngày hôm ấy, ôm theo tất cả tội lỗi và những danh tính bỏ hoang xuống ba tấc đất lạnh lẽo. Nàng đã khước từ buổi phán xét của cái chết chỉ để đổi lại sự giày vò đau đớn hơn từ sự sống. Cũng giống như hắn.

Cứ như vậy, họ quen nhau như cái cách hai kẻ tội đồ gắn bó khi bị giam chung trong một nhà tù, lay lắt sống từng ngày trên dương trần, chờ đợi sự phán xét cuối cùng giáng xuống sau rất nhiều trì hoãn.

“Anh đã hút bằng này thuốc chỉ trong một buổi sáng ư?” Josephine nghiêng đầu nhìn cái gạt tàn chất đầy tàn thuốc còn bốc khói đặt trên chiếc bàn con. “Anh chưa ăn gì luôn phải không?”

“Chưa, tôi cũng không muốn ăn cho lắm.”

“Anh sao thế?”

“Không sao cả, như mọi lần thôi.”

“Anh đã đi gặp cậu nhạc công đó rồi à?”

Suzume nhìn theo làn khói thuốc bảng lảng tan vào thinh không, ngơ ngẩn đến mức quên mất việc trả lời Josephine. Hắn không nhớ đã từng nói cho nàng nghe về chuyện của Augenste hay chưa. Có lẽ là chưa, Augenste và quãng đời xưa cũ kia giống như một chiếc hộp bí mật mà hắn đã tốn bao công sức để chôn sâu dưới đáy tim. 

“Anh không cần phải đắn đo vậy đâu, em đã thấy anh đi cùng cậu ấy rời khỏi Forelsket vào đêm hôm kia.” Nàng mỉm cười, vươn tay với lấy cái bao thuốc mà Suzume vứt lăn lóc trên mặt bàn, rút lấy một điếu cho mình và tự châm lửa. “Trông anh khi ấy khác lắm, không giống như những lần khác mà em nhìn thấy anh. Kiểu như mà, trong một giây phút, em chợt cảm thấy em và anh không còn là cùng một loại người nữa ấy.”

Nàng từng nói rằng nàng với hắn là cùng một loại người, không chỉ vì họ đều là những kẻ đáng lý ra đã phải chết từ lâu lắm rồi và giờ đây mỗi giờ mỗi phút họ tồn tại đều là sự trừng phạt cuộc đời giáng xuống họ vì đã còn sống, mà còn vì cả hai người họ đều là những kẻ đang trốn chạy khỏi quá khứ, những cái tên cũ, những thân phận cũ. Trên tờ hôn thú mà mẹ Suzume đã bảo hắn ký để tìm đường sang Mỹ, nàng có tên là Josephine Donahue, người Mỹ. Trên những câu chuyện trường kỳ không dứt của Forelsket, nàng là Madame Antoinette. Nhưng còn trước đó nàng là ai, đến từ nơi nào, không một ai biết cả, tất cả đều đã chết theo buổi chiều định mệnh ấy trong đời nàng rồi.

“Đôi khi em hiểu tôi đến mức làm cho tôi thấy sợ hãi.”

“Đó chính xác là những gì mà em cảm thấy khi mới gặp anh đó.” Nàng cười, đưa điếu thuốc lên môi. Mùi thuốc lá hòa quyện cùng cái mùi hăng hắc của bụi đường, phủ một lớp tàn tro xám xịt lên hai con người đang ngồi trong phòng đây. “Ngay từ khi thấy anh lần đầu tiên, em đã nghĩ rồi đây chúng ta sẽ bị đày xuống cùng một tầng địa ngục.”

“Thế mà mãi đến khi chúng ta đã hội đủ điều kiện ly hôn, em mới chịu đến gặp tôi lần đầu tiên.”

“Thế chẳng phải lại quá đúng ý anh sao? Vả lại, em sợ.”

“Ừ?”

“Em sợ anh sẽ phải lòng em. Nhưng thật may mắn, ngay khi nhìn vào mắt anh, em đã biết anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ yêu em. Chính vì thế nên em mới dám thoải mái mà ở bên cạnh anh.”

Nàng cười, một nụ cười tươi tựa như đang khóc. Nàng dụi đầu điếu thuốc chỉ mới kịp rít vài hơi của mình xuống gạt tàn, nhìn ngọn lửa yếu ớt dần dần vụt tắt rồi hóa thành tàn tro. Đúng lúc này, có ai đó đã mở nắp mấy cái thùng rác lớn ở dưới con hẻm, mùi thối rữa lợm họng xộc lên, thứ mùi ấy quẩn quanh lấy nàng, ám vào làn tóc vàng như nắng và da thịt mượt mà, trong một giây phút lại khiến nàng cảm giác như mình đang thật sự sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro