Though Light or Dark - Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Xoay chuyển

Gió biển thổi mạnh mang theo vị mằn mặn của muối, của sóng biển, quất vào mặt rát buốt.

Đứng trên triền đồi nhìn xuống thung lũng xa xa, hắn hiểu rõ nơi đây sẽ là bải chiến trường, là nắm mồ chôn sống bao nhiêu kẻ, kể cả thuộc hạ lẫn kẻ thù.

Gió đêm, mang hương vị chết chóc.

Tĩnh mịch đến bóp chết người, sự yên lặng chết chóc thấm đẫm trong từng phần tử không khí của một đêm không trăng.

Tĩnh lặng nhưng căng thẳng, cả hai phe đều dõi mắt qua thung lũng rộng lớn, im lìm nhưng hóa thân vào từng ngọn cỏ, nhành cây ở đây, vì họ biết, ai manh động trước sẽ thành kẻ chiến bại.

Cả hai bên đều yên lặng dõi theo, tìm kiếm một dấu hiệu cho biết trận huyết chiến bắt đầu.

Và đó là khoảng khắc một con cú trắng như tuyết tung mình trong bầu trời đen huyền ảo như tấm lụa nhung mà ai đó đã đem một viên kim cương, đập vụn rổi rãi những hại bụi lấp lánh lên nó.

Phía sau đôi cánh trắng ấy là những tia sáng trắng lóa như muốn rạch nát bầu trời.

Thời khắc đã điểm.

Hàng vạn người lao mình xuống thung lũng nhỏ tạo thành một dòng chảy ồ ạt. Đó là một trân chiến tàn khốc khi không những sức mạnh đơn thuần, con người còn phải phô diễn cả sức mạnh tinh thần cùng nghị lực của họ.

Tất cả những năng lực mạnh mẽ nhất, kỳ lạ nhất đều được phô diễn.

Vento, tinh linh gió của Diwn đang vui sướng vì được thỏa sức tung hoành. Đôi cánh gió của nó vút mạnh như những nhát chém khổng lồ. Hễ con tinh linh đi đến đâu là kéo theo một đường máu dài như một huyết cầu vòng. Những mũi tên bằng lửa cháy rừng rực đi theo luồng gió ấy như được tiếp thêm sức mạnh, càng cháy mãnh  liệt như một con quái vật có sức sống đang hừng hực khí thế xông trận.

Mirus ngước nhìn những vệt sáng do lửa mang lại, thật giống một đêm pháo hoa rực rỡ.

Cô đứng lặng, dường như mọi âm thanh từ chiến trường này đều không quấy nhiễu đến cô, đôi mắt lục lam hướng một cái nhìn bất định vào phía xa xa nơi Rathe đang dùng một bức tường chống lại đòn tấn công từ thanh kiếm bắng pha lê đen chạm những hoa văn bùa chú bạc, mà chủ nhân của nó không ai khác chính là Deus.

Con chó ba đầu phía sau cậu điên cuồng cắn xé những người ở trong tầm với của mình trông khi chủ nhân của nó vẫn ung dung phản đòn. Không có chút gì vội vả, căng thẳng hiện lên trên gương mặt đó cả, chỉ có nét lạnh lùng như băng giá cùng sự tĩnh lặng tuyệt đối, màu mắt đỏ dường như lóe sáng.

Trông cậu không khác nào một tử thần.

Cây thương bằng bạc trong tay cô khẽ run lên, nó đang phấn khích với trận đấu hay đang dự báo một mối nguy hiểm đến gần?

Nhưng Mirus không cần tốn thời gian cho cậu trả lời.

Một bóng áo đèn phớt qua, hắn nhẹ nhàng đáp xuống cách cô không xa, đủ để tạo nên một khoảng cách an toàn. Phía xa xa, Tewar đã chuyển sang đấu đối kháng với Greed, một trong ba thuộc hạ đắc lực của hắn.

Mái tóc đen khẽ bay, bộ áo choàng đen tuyền như một phần của bóng đen, chiếc lưỡi hái sáng lóa như thèm khát được giết chóc, nụ cười nửa miệng của tử thần. Đúng như những gì cô đã nhớ.

-Ngươi quả thật rất giống mẹ- Đó là câu nói đầu tiên của hắn.

Mirus chỉ cười khẩy.

-Điều đó càng làm tăng thêm nổi căm thù của ngươi.

-Đúng thế.

Hắn phẩy tay, làn khói màu đen phía sau lưng cuộn lại thành những cái xúc tu, nhanh chóng vồ lấy cô.

Mirus không cử động, chỉ chăm chăm nhìn vào người đối diện, cây thương bạc trong tay cô tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt, quét sạch đám khói đồng thời tạo nên một luồng sáng quanh người chủ nhân của nó. Trông Mirus như đang được bao bọc bởi một quả cầu ánh sáng.

-Đó là cây thương của Mirus Pius đúng không nhỉ?- Hắn hỏi nhẹ nhàng, thêm một cái phất tay, đám khói lại thu mình phía sau hắn, ngoan ngoãn tưởng chừng vô hại.

Nhưng rồi nó lại đột ngột bung mình ra tạo thành một quả cầu khổng lồ màu đen đang cháy phừng phực như lửa lao thẳng đến phía trước.

Mirus mở to mắt trước đòn tấn công bất ngờ.

RẦM!

Tiếng động chát chúa vang lên khi quả cầu lửa đánh bậc được tấm khiêng chắn. Tấm khiêng dày bằng hợp kim chống nhiệt đang tan chảy trước sức nóng như thiêu đốt của quả cầu, kẻ đứng phía sau nó đã phải liều mình lùi về, bỏ tấm khiên nhưng hai tay vẫn bỏng rát.

Anger trừng mắt nhìn kẻ trước mặt, không ngờ tên nhóc năm xưa đã mạnh đến vậy.

Mái tóc màu đỏ của cậu tung bay rực rỡ hơn bất kỳ ngọn lửa nào, nhưng trên gương mặt tuấn tú chỉ còn một nét thù hận đã kết thành băng lạnh. Đôi mắt xám bạc lạnh lùng đến giết người.

Xung quanh cậu, lửa vẫn cháy phừng phựt như những nổi căm hờn, hay con rồng vẫn điên cuồng gào rú. Cậu, giống như một thiên thần bước ra từ địa ngục lửa.

-Những gì trước đây ngươi nợ ta, hôm nay trả bằng hết đi- Feri nói giọng nhẹ hẫn.

-Cứ thử đi, nhóc- Anger gằng từng chữ, trên tay hắn lại xuất hiện một thanh chùy dày bằng kim loại sáng lóa dưới ánh lửa.

Nhưng ánh mắt của Feri lại rất băng lạnh.

Cậu khẽ chớp mắt, hai con rồng đồng loạt lao đến như muốn xấu xé kẻ thù.

Mặt đất nứt toạt nhường chỗ cho những chiếc cọc sắt nhọn như mũi lao chỉa thẳng lên trời.

Bị bất ngờ, cậu nhảy vụt lên rồi nhanh chóng đáp nhẹ nhàng xuống mũi nhọn của một chiếc cọc gần đó, thanh kiếm bằng pha lê trong tay vẫn sáng lóa.

-Tôi không ngờ cậu lại là người của chúng- Rathe điềm đạm nói, tuy nhiên sắc mặt đã không còn vẻ hiền lành như mọi khi. Dưới chân cậu, mặt đất vẫn không ngừng biến hóa.

-Chứ không phải cậu đã nghi ngờ và tìm cách tách tôi ra sao?- Deus trả lời bằng một cái nhếch mép, di chuyển như một con linh miêu trên mũi những chiếc cọc đất đang biến hóa khôn lường.

-Tôi chỉ nghi ngờ, nhưng không ngờ cậu lại là người của Caliga.

-Ngạn ngữ Trung Hoa có câu “Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con” cậu nói có đúng không?- Liền lúc đó, một loạt những mũi tên bằng pha lê đen lao đến như cơn gió xé toạt bóng đêm.

Ngọn gió như mũi gươm sắc bén chém phăng phòng tuyến cuối cùng, đứng phía trên ngọn gió, Diwn mỉm cười nhìn đối thủ của mình dù nhanh nhẹn né tránh cũng đã bị thương.

-Thật kém cỏi- Cậu nhạo báng- Hóa ra tướng quân của Caliga cũng chỉ đến thế này, không tránh nổi một đòn tấn công bình thường của ta.

Diwn đã có phần đúng, Stup là kẻ kém cỏi nhất trong ba vị tướng quân dưới tay Satanas, từ lâu đã quen thói ỷ lại cùng sự ngu ngốc của mình, hắn đã sớm bị tuột lại phía sau.

Còn Diwn, cậu đã điên cuồng luyện tập sau ngày tưởng chừng Sakurako đã vĩnh viễn ra đi, thực lực hai bên dĩ nhiên có sự chênh lệch.

Đối phương tuy kém nhưng vẫn là một trong ba vị tướng của Caliga, tuyệt đối không thể xem thường, nhưng Diwn buộc phải kết thúc càng sớm càng tốt vì so với tên ngu đần này, kẻ mà Rathe đang đối phó lợi hại hơn nhiều.

Gió lại nổi lên cuồng cuộn, luồn gió mạnh như chém phăng mọi thứ cản đường nó. Từ tám hướng, tám ngọn gió lấy kẻ đang ngán đường Diwn làm trọng tâm mà lao đến.

Vết cắt trên mặt Tewar vẫn đang chảy máu, cậu thở nhẹ, cố điều hòa hơi thở của mình.

Nhưng xem ra đối thủ của cậu lại còn nặng hơn thế, ngực hắn đã loang máu tươi đỏ quạch.

Cậu thở ra, cho phép mình lấy lại sức.

Nước tuy mềm mỏng nhưng khi cần vẫn có thể sắc bén như gió. Lưỡi kiếm bằng nước của cậu đã chuyển sang màu đỏ vì máu của kẻ thù.

Greed trừng mắt nhìn đối thủ non choẹt của mình, không ngờ ẩn sau vẻ mặt búng ra sữa như thế lại có một ý chí mạnh mẽ đến vậy. Nếu không cậu ta đã không thể vừa điều khiển thanh kiếm, vừa tát nước dập đi những trận lửa do quả cầu của Feri mang lại.

Tewar thở dài, cậu luôn phải dọn dẹp dùm Feri mà.

Greed nở một nụ cười ác độc, một tia sét nữa lại giáng xuống.

Mirus nhẹ nhàng đáp xuống từ một nhánh cây may mắn sống sót trong biển lửa của Feri. Lúc nãy tuy tránh được quả cầu của hắn ta nhưng Mirus biết mình đã phạm sai lầm vì rõ ràng hắn nhắm đến đám người phía sau lưng cô.

Cho nên, từ nãy đến giờ, Mirus đã không dám né tránh. Lực lượng của cô chênh lệch so với bên Caliga khá nhiều, bằng mọi cách cũng phải bảo toàn.

Cô thở dốc, tuy không bị thương nhưng năng lực cũng đã suy giảm. Kẻ đối đầu với cô tuy giữ được bình tĩnh nhưng Mirus biết do trúng phải một thương của cô, thân thủ hắn đã bắt đầu chậm lại.

Quân số ít, càng đánh là càng bất lợi.

Mirus phất mạnh tay, những quả cầu lửa của Feri đồng loạt hướng thẳng về phía cô, tới tấp tấn công Satanas, ánh lửa sáng rực đã giấu đi một tia sáng màu trắng lóe lên trên nền trời đen thẳm.

Chưa hết hoàn hồn vì bị tập kích bất ngờ, Satanas đã thêm một phen giật mình khi hàng loạt những mũi tên trắng sáng lóa như sao băng đang rơi xuống từ triền đồi tạo thành một cơn mưa.

-Phong Quang- Hắn hét lên.

Những mũi tên như có định hướng, chỉ nhắm vào những kẻ thuộc phe Caliga. Đây là loại vũ khí do Eurus chế tạo nên, là dùng gió và ánh sáng luyện thành những mũi tên, chúng sẽ tự động tìm đến đối thủ.

Chỉ cần vẽ một ký hiệu lên người của phe ta, mũi tên đó sẽ không bao giờ chạm đến.

Trong nháy mắt, hơn một phần ba quân của Caliga đã bị tiêu diệt.

-Không ngờ ngươi dùng đến cả thứ này- Satanas cười khẩy, thứ vũ khí này sẽ khiến chủ nhân của nó mất rất nhiều sức lực.

-Để đối phó ngươi, cho dù giá lớn hơn ta cũng trả- Mirus không cười, đáp.

-Nhưng vẫn chưa đủ đâu- Hắn nói giọng đắc thắng.

Mirus nhận thấy điều không ổn và dừng lại, Phong Quang đang càng lúc càng giảm, không thể nào, cô đã chuẩn bị rất nhiều cơ mà. Chẳng lẽ…

Vốn biết Lucia thế nào cũng để lại viện binh mai phục, từ đầu hắn đã cho một tiểu đội tinh nhuệ dùng năng lực tàng hình bí mật đột nhập vào phía bên kia sườn đồi. Chỉ cần có động, chúng sẽ lập tức tấn công.

Những kẻ điều khiển Phong Quang cần trí hơn là lực, nên việc đối phó không gặp chút khó khăn nào.

Trên bầu trời, cơn mưa sao băng đã dứt.

-Chết tiệt- Mirus vẫn đang thất thần nhìn về phía sau thì chiếc lưỡi hái sáng lóa vây quanh bằng những lời chú đen đã lao đến.

-Cẩn thận!

Theo phản xạ, Mirus đột ngột quay lại, nhưng đã quá trễ.

Máu tươi bắn lên như suối, dòng máu đỏ chạm phải bùa chú ngay lặp tức trở nên đen kịch.

-Rathe!- Mirus hét lên.

Lưỡi kiếm trong tay Deus thu lại.

Rathe là người đứng gần Mirus nhất, cậu đã không nghĩ ngợi lao đến chắn cho cô.

-Lần đầu nghe em hét to vậy- Cậu cố nói, gương mặt trắng bệch nhuộm đầy máu- Cẩn thận, sau này không ai đỡ đòn dùm nữa đâu.

-Đừng nói nữa- Mirus run run cất giọng, trong tay mình, cô cảm nhận sự sống đang rút dần khỏi cậu- Mang anh về…

-Vô ích thôi- Rathe lên tiếng, cảm thấy mọi thứ dần lu mờ ngoại trừ mặt dây chuyền bạc vẫn lấp lánh trên cổ- Bùa chú đó… không thể chữa được đâu…

Cậu từ từ khép mắt, cảm thấy gương mặt quen thuộc đang nhìn mình cười rạng rỡ… “Luna, em đã phải đợi rất lâu rồi nhỉ?”

Chiếc mề đai rơi xuống tạo thành một âm thanh nhỏ nhưng ngân vang giữa chiến trường sôi sục.

Tewar lo cho Rathe nên đã sơ ý bị trúng đòn.

Quân lực của Lucia ngày càng ít đi.

Đôi mắt đỏ ghê sợ của Satanas chiếu thẳng vào cô.

-Kết thúc rồi…

Và không cần hắn nói, Mirus biết, mọi thứ đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro