Though Light or Dark - Chap 20 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Mở đầu

Dường như trong giây phút đó mọi thứ trở nên chậm. thật chậm như một đoạn phim.

Satanas đã bị thương do Tewar muốn ngăn cản hắn, vết thương khá nặng phía sau lưng rỉ ra từng giọt máu đỏ thẫm.

-Deus-Hắn khẽ kêu.

Hiện giờ  đã không có ai cản đường cậu, Diwn ngay lập tức quay lại nhưng đã quá muộn…

Những bùa chú bằng bạc khắc trên thanh gươm đã rời ra, tạo thành một sợi dây thòng lọng xiết chặt lấy Mirus, làm cô không thể cử động.

Một phép bùa cổ xưa có sức mạnh khủng khiếp, nó sẽ bắt giam đối thủ trong sợi dây trói ma thuật này, khiến họ không thể cử động, và chỉ cần một mệnh lệnh, sợi dây như con rắn độc kia sẽ hút hết sức mạnh của cô, từng chút, từng chút một, cho đến khi chỉ là một cái xác không hồn. Toàn bộ sức mạnh đó dĩ nhiên sẽ được trao cho chủ nhân thanh kiếm kia.

Chỉ có ánh mắt cô nhìn cậu, mãnh liệt.

-Ngươi thật là may mắn-Satanas nhởn nhơ, rõ ràng hắn biết tình hình đang nghiêng về phía ai-Cả hai lần đều có người thế mạng cho ngươi-Lúc nãy hắn đã dùng gần hết sức lực vào lời chú đó, nên Rathe trúng đòn chết đi là lẽ dĩ nhiên, tuy nhiên hắn biết hiện giờ mình không đủ sức cho một dòn tấn công như thế nữa…

Nhưng cũng đâu cần thiết.

-Có phải chứng đau đầu của ngươi đã hết rồi không?-Hắn cười nhạt.

Mắt Mirus khẽ động, cô vẫn không hé môi.

-Đó là vì ngày xưa lúc đỡ đòn cho ngươi cô ấy chỉ còn là một con người bình thường nên một phần bùa chú vẫn ảnh hưởng đến ngươi, tuy nhiên… máu của con trai ta ngon đấy chứ hả?

Hóa ra là vậy, cô chầm chậm thở ra, Deus đã dùng máu của mình cho cô uống vào cái ngày cậu bắt gặp cô bất tỉnh tại hành lang, đó là cách duy nhất để gỡ bỏ những bùa chú của Caliga. Thế nhưng, còn có một lời nguyền trong dòng máu đầy sức mạnh đó, những người đã uống máu đều phải phục tùng chủ nhân của nó.

Và hiện giờ sức mạnh đang giữ cô đứng yên không phải là bùa chú trên thanh kiếm hắc pha lê.

-Kết thúc tại đây vậy-Hắn vung mạnh chiếc lưỡi hái trong tay-Nếu không vì ngươi, đến giờ cô ấy vẫn có thể sống, sống hạnh phúc.

Mirus vẫn bất động, chỉ có đôi mắt đang nhìn thẳng vào người đối diện.

Chiếc lưỡi hái đen lao đến như xé gió và đột ngột dừng lại trước mặt cô trong gang tấc.

Trên môi cô là một nụ cười khẽ.

-Ngươi vẫn không thể giết được ta-Mirus nói vẻ đắc thắng, cô biết rằng Satanas vẫn còn rất yêu mẹ mình, một khi yêu và hận chất thành thứ tình cảm mãnh liệt như thế, làm sao hắn có thể xuống tay với một người mang gương mặt giống hệt người hắn đã yêu thương?

-Câm mồm!-Biết mình không thể làm gì được cô, hắn điên tiết vung ra một lời nguyền chết người. Đám khói đen bay đến vây lấy cô như một thực thể sống, điên cuồng đòi chém giết trong khi cô chỉ có thể đứng yên bất động để cho con quái vật ấy mặt sức cấu xé mình.

Một tia máu tươi bắn vọt lên.

Thân người đồ sộ ngã sống soài ra phía sau, sau lưng hắn là một biển lửa đang ngùng ngục cháy.

Feri khẽ ho lên mấy tiếng, cảm thấy lòng ngực như bị xé toạt, trong đòn chí mạng vừa rồi cậu đã phải lãnh một gươm của Anger, nhưng có hề gì, quan trọng là cậu đã có thể trả thù cho anh trai mình.

Phía bên kia, trận chiến của Tewar đã kết thúc.

Đám khói đen vẫn bao phủ xung quanh Mirus nhưng không thể chạm vào người cô.

-Không thể nào…-Hắn ngạc nhiên thốt lên.

-Ngạc nhiên lắm phải không?-Phía sau lưng hắn một giọng nói lạnh lẽo vang lên-Bùa chú đó một mặt có thể giết người, nhưng mặt khác nó giữ người bị giam cầm tránh khỏi mọi tác động bên ngoài.

-Ngươi…-Hắn không dám tin kẻ bội phản mình lại chính là con ruột- Ngươi đã cố tình?

-Dĩ nhiên-Cậu mỉm cười lạnh lùng đến khắc nghiệt.

Mirus cũng đang mỉm cười rạng rỡ.

-Ngươi có biết vì sao sĩ số của chúng ta lại ít như thế không?-Cô bắt đầu-Đó là do ta đã cắt hơn hai phần năm quân số để mai phục phía bên ngươi. Hiện giờ ta nghĩ đội quân tinh nhuệ của ngươi chỉ có nước tiếp tục xuống địa ngục mà chiến đấu thôi.

Trước khi giao chiến cô đã nhờ Sakurako và Clytia nghiên cứu rất kỹ địa hình tại đây, hiện giờ đội quân do Sakurako đảm nhận có lẽ đã tiêu diệt đám binh quân chủ lực của hắn. Còn đám tàn quân này một khi trong thấy tướng lĩnh của mình đã thiệt mạng lập tức sẽ hoang mang và tìm cách trốn chạy. Dĩ nhiên bọn chúng sẽ không chạy về phía cô mà bỏ theo hướng ngược lại, ở đó sớm đã có người mai phục. Nếu không chạy theo hướng triền đồi, chỉ có một cách là nhảy xuống con sông ở đây, mem theo dòng nước mà ra đến cảng, nhưng bọn chúng không ngờ rằng phía dưới lòng sông ấy đã có vô số Phong Quang chờ sẵn. Ngoài ra, chỉ còn duy nhất một con đường đá nhỏ, tuy nhỏ và đầy đá nhọn nhưng nếu liều mình leo lên khả năng sống sót sẽ rất cao, vì vậy cô đã cho một toán người trang bị vũ khí đến tận răng chờ sẵn tại đó.

Khi bắt đầu cuộc chiến này Mirus đã quyết định không cho bất kỳ một kẻ nào sống sót rời khỏi đây.

-Khá lắm-Hắn cười gằn-Không ngờ tình thế đã xoay chuyển đến mức này, điều mà hắn bất ngờ hơn nữa chính là sự phản bội của người thân tính nhất của hắn.

-Qúa khen-Cậu nhếch mép tạo thành một nụ cười chết chóc-Ngươi có nhớ người phụ nữ ngươi đã lấy làm vợ chứ? Ngươi lấy bà chỉ vì củng cố quyền lực, và trong suốt những năm tháng đó ngươi đã giam mẹ ta tại một tòa tháp âm u không chút ánh sáng, để mặt bà lên cơn điên loạn mà chết.

Thời khắc chứng kiến mẹ mình vì không thể chịu đựng cảnh giam cầm theo cả thể xác lẫn tinh thần, điên cuồng dùng dao tự đâm vào mình rồi chết, Deus đã thề rằng cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho người đàn ông này.

Không bao giờ.

-Hahaha-Hắn bậc cười, tiếng cười vang vọng trong không gian tạo nên một chuỗi âm thanh ghê rợn-Lúc ta đến đón người, ngươi đã tình nguyện theo ta là để chờ ngày hôm nay ư?

-Đúng vậy-Cậu lạnh lùng đáp.

-Giỏi lắm, nếu muốn trả thù cho mụ thì thử giết ta xem.

Liền sau đó là tiếng kim loại vang vào nhau chát chúa, thời điểm thanh kiếm và lưỡi hái chạm vào nhau đã phát ra một luồn khí mạnh đến nổi đánh bậc mọi thứ trong bán kính mười mét, khiến cả ba Bender buộc phải lui mình về sau, chỉ có Mirus bị giam trong lời chú đó là vẫn phải đứng bất động.

Suy cho cùng, cái khiến người ta mạnh mẽ nhanh nhất, trưởng thành nhanh nhất chính là lòng căm thù.

Máu từ miệng Satanas đã rỉ ra, hắn biết sức lực của mình đã cạn.

Nhảy lùi lại một bước, hắn dốc toàn lực vào lời chú trên chiếc lưỡi hái nhưng con chó ba đầu từ lúc nào đã đón sẵn ở phía sau, hung hãn ngoạm lấy vai hắn và hất thẳng lên không trung.

Satanas đưa mắt nhìn xuống rừng pha lê đen đang tua tủa kết thành những chiếc cọc nhọn hoắc chỉa thẳng lên trời, ngay lặp tức hắn xoay mình, lấy đà lao vút lên.

Nhưng đã muộn…

Phía trên đầu hắn, hàng loạt những mũi tên sáng lóa đang chực bổ xuống bằng vận tốc kinh hồn.

Chỉ nghe một tiếng động lớn vang lên khi các mũi tên của Mirus va vào rừng pha lê đen.

Thân người áo đen đã biến mất trong biển ánh sáng trắng lóa…

Phía đông, mặt trời nhú lên sau lớp mây mù tạo thành những vệt nắng màu hồng nhạt. Thứ ánh sáng của sự sống đang phủ xuống bề mặt của mọi vật một sức mạnh dường như bất tận.

Trong ánh sáng huy hoàng của buổi bình minh ấy cậu ôm chặt cô vào lòng, biết rằng mình sẽ mãi mãi không để người con gái này vuột mất.

Và, một khởi đầu mới đã hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro