Though light or dark - Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG BA: HOA TRONG GIÓ

Vì chú trọng đến sự phát huy năng lực có trong mỗi học viên, việc học văn hóa tại học viện Lusol tương đối nhàn hạ, thời khóa biểu được sắp xếp rất thoải mái. Sau khi học xong bốn tiết học sẽ đến giờ ăn trưa và nghỉ ngơi, chiều là thời điểm sinh hoạt của các câu lạc bộ, đến tối chủ yếu là thời gian tự học hoặc sinh hoạt tự do.

Khi Mirus chọn xong đồ ăn thì cả phòng ăn rộng lớn này chỉ còn duy nhất một bàn trống nằm tại vị trí khó phát hiện nhất, tận cuối góc phòng, gần một chậu kiểng sum xuê. Cô chỉ vừa ăn hết cái bánh crep phô mai mật ong đầu tiên thì đã có người bước đến.

-Tớ ngồi đây được không?- Tewar hỏi vẻ thành thật, nở một nụ cười tươi rói.

Mirus, vì đang bận nhai nên chỉ gật đầu.

-Cảm ơn- Tewar ngồi xuống và bắt đầu ăn mì Ý cùng với salad.

Cô gái nhỏ kính đáo quan sát người đối diện, cậu ta không thể gọi là điển trai, mà phải dùng một từ chính xác hơn “xinh”. Nước da trắng hồng, môi đỏ thắm, đôi mắt màu vàng rực to tròn lấp lánh. Tóm lại, sắc đẹp của Tewar có thể khiến khối cô gái ghen tị, nhìn vẻ ngoài mỏng manh đó, nếu không vì cái họ chắc chắn không ai ngờ được cậu là một trong bốn Bender. Nhưng đúng là thực tế đã dạy cho cô một bài học rằng không nên đánh giá người đối diện qua vẻ bề ngoài, ác quỷ vẫn rất thường đội lốt thiên thần.

-Deus! Ở đây này!- Tewar bất thần reo lên vui vẻ, huơ huơ tay, cô không cần nhìn lại cũng biết có người đang đi đến chổ mình.

-Feri đâu mà để cậu đi ăn một mình thế?- Deus hỏi với vẻ quan tâm, ngồi xuống cạnh Tewar.

-Cậu ấy bận một số việc ở hội học sinh, bảo tớ vướn tay vướn chân nên đuổi đi rồi- Tewar nói với vẻ tổn thương sâu sắc- Nhưng không sao, có Clytia ở đó phụ mà. Còn cậu, sao tới giờ này mới đến?

-Tớ bận qua chổ giáo sư Evan lấy thời khóa biểu cho người mới- Deus nhúng vai ra vẻ không bận tâm.

-À, Lauci cũng cùng nhóm với Deus đúng không?

-Uhm- Cô gật đầu có vẻ không mặn mà lắm chỉ quan tâm đến cái khay đã vơi phân nửa trước mặt mình.

Khi cúi xuống lấy cái bánh donout thứ n thì có một tờ giấy nhỏ màu xanh được đẩy đến từ bên kia cái bàn, trên đó, rất rõ ràng là toàn bộ bản sinh hoạt mới của cô, theo đó chiều nay cô sẽ có buổi ra mắt đầu tiên tại câu lạc bộ.

-Cảm ơn- Cô nói không có chút thành tâm- Nhưng cụ thể là phải làm gì?

Người được hỏi cũng không lộ vẻ mặn mà, thông thả nhấp một ngụm trà rồi mới bảo bằng chất giọng lạnh lùng muôn thuở.

-Đầu tiên cô phải trải qua một bài kiểm tra để phân loại, sau đó sẽ từ từ luyện tập.

Quá sức ngắn gọn!

Mirus chưa kịp nói gì thì Tewar đã vội đứng lên bảo là cần phải mang đồ ăn cho Feri và cả Clytia nữa.

[…]

Buổi sinh hoạt câu lạc bộ buổi chiều cũng không quá nhàm chán như cô nghĩ.

Hóa ra nhóm thứ tư cũng không có quá nhiều người, ngoài Clytia và Deus ra chỉ có khoảng mười người nữa. Dù Clytia đã tận tình, kỹ lưỡng giới thiệu cô với mọi người nhưng chỉ năm phút sau Mirus đã không thể nhớ tên bất kỳ một ai, thậm chí cô ngờ rằng nếu sau này tình cờ gặp nhau ở một nơi khác cô cũng không nhận ra họ. Cô sẽ không nhớ những người không hề có chút ấn tượng mạnh nào với mình.

Deus là trưởng nhóm, nên dĩ nhiên sẽ nhận nhiệm vụ kiểm tra trình độ của cô trước tiên.

Màn hình máy tính sẽ lần lượt hiển thị mười ngàn chữ số ngẫu nhiên trong vòng một phút, nhiệm vụ của cô là ghi nhớ hết tất cả những chữ số đó và trả lời những câu hỏi kiểu như: Chữ số thứ ba trăm tám mươi hai là gì? Đọc những số từ một ngàn hai trăm tám mươi mốt một ngàn năm trăm hai mươi sáu.

Sau đó là tập nhớ nhanh một trăm số hạn của Pi và số Phi, cuối cùng là kiểm tra tồng hợp.

-Tốt- Mái tóc đen tím gật đầu ra vẻ hài lòng trên gương mặt nở một nụ cười nhạt.

-Wow, Lauci, cậu thật sự rất giỏi, bài kiểm tra đầu tiên tớ thật sự chỉ trả lời đúng hai phần ba câu hỏi- Clytia vui vẻ chúc mừng cô.

-Tớ chỉ được 5/10- Một ai khác lên tiếng.

Thế rồi mỗi người một câu cho đến khi Deus yêu cầu tất cả im lặng.

Thật ra hình thức luyện tập không có gì khó khăn, mỗi người sẽ lần lượt được đọc một tài liệu bất kỳ, sau đó sẽ hỏi nhau theo thể thức vòng tròn. Tròn chơi này xem chừng rất đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả, nó không chỉ luyện trí nhớ dai cho cả người hỏi lẫn người trả lời mà còn có cả tư duy, cách đặt câu hỏi lắc léo hay những phép tính nhẩm khó. Chỉ sau một lượt đi đã bắt đầu xuất hiện những câu hỏi khiến kẻ bị hỏi nhất thời không biết cách trả lời.

-Chữ thứ hai mươi tám trong câu thứ một trăm lẻ tư là gì?

Bọn họ đang hỏi nhau về một tài liệu dày mười trang chi chít chữ về thiên văn học.

-Trong đóng tài liệu đó có bao nhiêu chữ “Mặt trời”?

-Có bao nhiêu chữ cái bắt đầu bằng chữ “D”?

-Nếu dựa vào chu kỳ chuyển động thì lần nhật thực toàn phần gần nhất cách đây bao nhiêu phút?

[…]

Cuối ngày, khi Mirus rời khỏi phòng tập để đến thư viện, lúc đi qua một hành lang tương đối vắng vẻ ở lầu hai cô tình cờ nghe được tiếng nhạc. Tiếng piano rất khẽ vang trong không gian, lúc xa lúc gần, cô sẽ không để ý đến nó nếu như đó không phải là một giai điệu khá quen thuộc đối với cô.

Một chút tò mò, cô bước theo tiếng nhạc đến một căn phòng khá rộng nằm tại góc hành lang, căn phòng giống như mọi nơi khác trong học viện, đều được phủ một màu vàng nhạt, sàn nhà bằng gỗ, khung cửa kính rộng chiếm cả một bức tường đang để mở, tấm màn trắng bay phất phới trong gió tựa như một đôi cánh thiên thần mềm mỏng tung bay. Cây đại vĩ cầm màu đen bóng được đặt sát khung cửa sổ làm nổi bậc một dáng người với những ngón tay thon dài đang dạo bước trên từng phím đàn như thổi hồn cho khúc nhạc. Dáng người bên cây đàn trong ánh hoàng hôn đỏ rực đang từ từ buông xuống bên ngoài khung cửa đẹp thê lương, mĩ lệ đến mức khiến cho người khác không thể không ngước nhìn. Bóng tà dương phủ lên không gian một màu đỏ rực, nhuộm hồng tấm màn trắng tinh khôi, nhuộm hồng cả chiếc áo sơ mi trắng, giống như một đôi cánh thiên thần vấy máu càng làm cho khung cảnh mang vẻ đẹp vừa tan thương, vừa mĩ lệ. Tiếng piano trong vắt như suối khẽ vang lên góp cho bức tranh trước mắt mình một cái hồn khó tả, bi ai, đau thương, nhưng đẹp khôn ngần.

Bài hát tiếng Nhật quen đến mức cô không dừng lại được cất lên tiếng hát khe khẽ.

Sakurairo maukoro, watashi wa hitori

Osae kirenu mune ni tachi tsuku shiteta

Wakabairo moyureba omoi afurete

Subete wo miushinai anata he nagareta

Meguru kigi tachi dakega

Futari wo miteita no

Hito dokoro ni wa todomare naito

Sotto oshie nagara

Karehairo someteku anata no tonari

Utsurui yuku hibi ga ai he to kawaru no

Douka kigi tachi dake wa

Kono omoi wo mamotte

Mou ichido dake futari no uede

Sotto ha wo yurashite

Yagate toki wa futari wo

Doko he yakonde yuku no

Tada hitotsu dake tashikana ima wo

Sotto dakishimeteita

Yuki keshou madoe wa omoi hagurete

Ashiato no keshiteku otonaki itazura

Douka kigi tachi dake wa

Kono omoi wo memotte

“Eien” no naka futari todomete

Koko ni iki tsudukete

Meguru kigi tachi dakega

Futari wo miteita no

Hito dokoro ni wa todomare nai to

Sotto oshie nagara

Sakurairo maukoro, watashi wa hitoni

Anata he no omoi wo

Kamishimeta mama

Đến khi những nốt nhạc cuối cùng vang lên để dư âm của mình vẫn đọng lại trong ráng chiều lộng lẫy, người ngồi tại cây đàn piano mới chậm rãi quay lại hỏi cô, ánh mắt vẫn còn chút sửng sốt.

-Cô biết bài hát này?- Diwn hỏi, đôi mắt xanh thoáng vẻ ngạc nhiên không che dấu, tựa như giọng hát của cô kéo cậu trở về một miền ký ức thân thuộc nào đó.

-Đã nghe qua vài lần- Cô gật đầu, vẫn đứng tựa mình vào cánh cửa.

Thật ra nói vài lần là quá khiêm tốn, ba năm nay, hầu như ngày nào cô đều phải nghe nó.

-Ngạc nhiên thật, bài hát châu Á này ở đây rất ít người biết- Diwn cười, nụ cười vẫn nhuốm một nỗi buồn dường như ăn sâu tận xương tủy, cậu hất nhẹ mái tóc xanh bạc ra phía sau, điệu bộ có thể khiến bất kỳ cô gái nào ngây ngất, ngoại trừ người đối diện cậu.

-Ít người biết không phải là không có- Cô mỉm cười.

-Cũng phải- Cậu cười, đưa mắt ra khoảng không ngoài cửa sổ, ánh tà dương đã nhuộm đỏ khoảng trời phía trên cao- Nhưng mà tại sao…?

Câu hỏi chưa kịp hỏi hết thì mái tóc bạch kim đã khuất bóng từ lúc nào rồi.

Cậu đóng nắp cây đàn, khẽ thở dài.

Sakurako, hóa ra vẫn còn người nhớ đến bài hát của em.

[…]

-Rathe, cậu có thấy Diwn đâu không?- Tewar hớt hải chạy vào phòng Rathe, gương mặt lộ rõ vẻ thảng thốt.

-Không, nhưng có chuyện gì?- Rathe hỏi lại, dứt mình ra khỏi cái laptop.

-Deus vừa báo có kẻ đang quanh quẩn gần kết giới thứ ba- Tewar nói với một vẻ không thể tin được.

-Cái gì?- Qủa nhiên gương mặt Rathe cau lại, vội vàng bước ra khỏi phòng- Tớ đi xem thế nào, cậu bảo Feri cùng đội sao đỏ đến ngay lặp tức.

Bóng người áo trắng ẩn hiện trên hàng rào bằng sắt bao quanh khuôn viên ngôi trường, hắn ta đứng đó từ rất lâu, đưa mắt nhìn vào tòa lâu đài bên trong như đang tìm kiếm một sơ hở, lòng không thể không thán phục kẻ đã nghĩ ra được hệ thống bảo vệ này, nếu không có người giúp đỡ, hắn thậm chí không vượt qua được vòng kết giới thứ hai.

Học viện Lusol quả nhiên được bao bọc trong một kết giới bảo vệ gồm ba vòng. Vòng đầu tiên bao quanh thành phố này. Kẻ tạo ra kết giới đã khéo léo giăng những vật dùng để phát hiện ESP ở ranh giới thành phố, chỉ cần một ESP có năng lực dù thấp đến mức nào cũng bị phát hiện.

Vòng kết giới thứ hai nằm ở phạm vi bán kính một km tính từ học viện, đó là một khối cầu trong suốt bao quanh cả bầu trời lẫn lòng đất. Với những thiết bị chống ESP tối tân nhất cùng những năng lực kỳ lạ của những người học tại đây, kẻ đó đã giăng quả cầu mà chỉ có ESP có năng lực từ cấp 6 trở lên mới có thể phá giải, còn những con người bình thường tuyệt nhiên không thể bước qua mà toàn mạng.

Việc phá giải vòng tròn kết giới tốn rất nhiều sức lực, kẻ đột nhập dù muốn hay không cũng đã tự làm mình bị thương trước khi tiến đến vòng tròn thứ ba, cũng là vòng mạnh nhất, đó chính là ý đồ của người thiết kế nên chúng.

Hắn vốn tưởng vòng tròn thứ ba này sẽ là một kết giới mạnh hơn, thế nhưng hắn đã nhằm. Vòng tròn này vận hành theo cơ chế hoàn toàn ngược lại, nó được tạo nên để ngăn chặn tất cả ESP. Chỉ cần là ESP, dù cấp độ 1 đi chăng nữa, tuyệt đối không thể lọt qua.

Không phải là ESP thì không thể qua vòng tròn thứ hai, nhưng không phải là người bình thường thì không thể lọt qua vòng thứ 3. Ý đồ của kẻ thiết kế đã lộ rõ từ đầu. Phát hiện, tiêu hao và ngăn chặn. Giống như sắp xếp một thế trận, hắn có thể ung dung ngồi xem những kẻ ngu ngốc dưới kia liều mạng vượt qua kết giới của mình mà cầm chắc thất bại.

Không một ai có thể an toàn qua vòng kết giới này nếu không được sự cho phép.

-Ngươi là ai?- Giọng nói lạnh lùng bất thần vang lên từ phía sau làm hắn giật mình quay lại.

Một người đang đứng trên chóp một mũi tên sắc nhọn cách hắn vài bước chân, thế mà hắn không nhận ra, gương mặt của kẻ mới đến nhuốm mùi chết chóc và uy hiếp từ trong cả ánh nhìn, đôi mắt xanh ngọc bích sâu hút nhưng tối đen.

-Ta hỏi ngươi là ai? Có thể vượt qua kết giới thứ hai chắc không phải là hạn tiểu tốt bình thường, là ai phái ngươi đến đây?-Diwn hỏi giọng uy hiếp, từng lời từng chữ như hù dọa con mồi, hắn ta không tự chủ được phải quay mặt đi hướng khác, nếu tiếp tục nhìn vào trong đôi mắt đó, chỉ cần một phần mười giây nữa hắn rất có thể sẽ khai ra tất cả.

-Việc gì phải nói cho ngươi biết?- Hắn trả lời kèm một tiếng hừ nhẹ, rút tù trong chiếc áo khoác dài ra một thanh kiếm mỏng, dáng vẻ đầy khiêu khích để che giấu nỗi sợ hãi đang phôi thai trong lòng mình.

Người đối diện vẫn không chút nao núng, hai tay thông thả đút vào túi nhìn con mồi của mình đánh giá.

Cuối cùng, cậu nở một nụ cười nửa miệng đầy chết chóc, liền sau đó là một trận cuồng phong nổi lên quét qua người áo trắng.

Gió thổi tứ bề bao quanh lấy hắn giống như một thực thể sống, giống như một đàn mãnh thú vừa được thả lao ra cắn xé con mồi béo bở.

Hắn bất ngờ đến mức không thể kêu gào, nhưng cho dù có la lên thì ắt hẳn tiếng kêu thống thiết ấy cũng đã mắc lại trong cổ họng khi từ ngọn gió thổi qua là từng lưỡi dao sắc buốt vụt xuống người hắn như thể hắn chỉ là một con búp bê nhồi bông không hơn không kém. Lưỡi giao gió bén ngót cắt một vết thương chí mạng vào lòng ngực, máu đỏ bắn lên theo hình vòng cung tạo thành một cầu vòng máu đỏ tươi giữa cảnh hoàng hôn lững lờ buông xuống càng làm cảnh sắc thêm phần rực rỡ ma quái, tựa như chính thứ chất lỏng kia đã phủ xuống cảnh vật này sắc màu mê mị đó.

Nhát dao bén ngót để lô ra bộ ngực trần với hình một mặt trời màu đen.

Kẻ thua cuộc gục xuống, vẻ sững sờ vẫn còn đông cứng trong ánh mắt câm thù nhìn cậu, chỉ để phản chiếu trong đó một nụ cười của tử thần.

Hắn đổ rạp, thân thể xuyên qua những mũi tên sắt gắn trên bức tường rào, máu đỏ loang hồng cả tấm áo khoác trắng, mũi tên sắt thấm đẫm máu bắt đầu nhễu từng giọt đỏ quạch đến rợn người.

Một phần tấm áo khoác nhuộm hồng bị gió xé thành vô số mảnh vụn bay tan tác trong gió dưới ánh tà dương giống như những cánh hoa máu rơi rụng.

Phía chân trời Tây xa xa, ánh mặt trời chỉ còn lại vài vạt nắng màu tím đỏ ẩn dưới những án mây chiều, sắc hoàng hôn tím đỏ ấy chiếu rọi một xác người bị ghim trên bức tường rào làm cảnh vật nhuốm màu chết chóc như tử thần vửa ghé qua. Nhưng điều đó sẽ chẳng là gì nếu một ai đó nhìn thấy nụ cười nửa miệng trên gương mặt tuấn tú kia. Nụ cười còn đáng sợ hơn cảnh tượng đó gấp nhiều lần, nụ cười làm gương mặt của cậu thêm phần thu hút nhưng khiến cậu giống như một từ thần. Nụ cười mang theo vẻ đau thương mà trên hết là sự thù hận đến tột cùng xương tủy.

Khi Feri, Tewar, Rathe cùng đội sao đỏ đến, những gì họ phải làm chỉ là thu thập phần còn lại của một kẻ không may.

[…]

-Có gián điệp- Deus trả lời bằng chất giọng lạnh lùng vốn dĩ, dùng tay chỉ vào màn hình điều khiển lớn.

Trên màn hình là quang cảnh khu rừng phía ngoài trường học, ẩn hiện giữa thảm rừng là một khối cầu thủy tinh khồng lồ, ngón tay thon dài thông thả di chuyển đến một điềm tại quả cầu.

-Hắn ta đã đột nhập ở đây- Cậu giải thích- Sở dĩ máy móc không phát hiện được là vì có một kẻ ở ngay trung tâm kết giới này dùng năng lực của mình để nhiễu loạn sóng điện từ.

Đó là một sơ hở mà cậu đã mắc phải khi thiết kế nên vòng kết giới này.

-Ý cậu là ngay trong học viện Lusol có người là thành viên của Hắc Nhật?- Feri hỏi, nhưng dường như đó chỉ là câu hỏi tu từ mà thôi.

Deus chậm rãi gật đầu.

Một phút im lặng đến sững sờ.

Cuối cùng cũng chính Feri là người phá vỡ im lặng.

-Zasah, lập tức đi điều tra tất cả những ai có năng lực ngoại cảm trong khuôn viên học viện này cho tôi. Cử hết cả đội của cô, ba ngày sau tập hợp tất cả dữ liệu mang đến văn phòng học sinh- Cậu ra lệnh đầy uy quyền, đôi mắt màu xám bạc vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình điều khiển trước mặt mình.

-Vâng- Cô gái tóc hung được gọi là Zasah cúi đầu nhận lệnh rồi ngay lặp tức bước ra khỏi phòng.

-Tớ sẽ xem xét chỉnh lại sơ hở này, nhất định sẽ không có lần thứ hai- Deus lạnh lùng nói, bắt đầu gõ một dãy ký tự lạ lên bàn phím, màn hình trung tâm ngay lặp tức thay đổi.

-Được, vậy tớ giao cho cậu, tớ lên chổ hiệu trưởng một chút- Feri gật đầu tin tưởng rồi quay bước, Deus là con người nói được, làm được.

Khi hai gia tộc hùng mạnh nhất, Lucia và Caliga đồng loạt ẩn tích, trong thế giới các ESP  bắt đầu xuất hiện một tổ chức tập hợp những người có tham vọng ngông cuồng lập nên một cực thứ ba. Những ESP từng là thành viên chủ chốt trong cả Lucia và Caliga, hay những con người không yên phận với địa vị của một kẻ bị thống trị. Tất cả bọn chúng, dù xuất thân khác nhau, hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có chung một tham vọng huyễn hoặc, tập hợp lại và lấy tên là Hắc Nhật.

Biểu tượng mặt trởi màu đen trên ngực kẻ xấu số nọ chính là dấu hiệu của bọn chúng.

Chú thích:

Lời Việt của bài hát trong chương này, kèm theo nhạc

Sắc hoa anh đào bay

Khi hoa anh đào bay trong gió

Chỉ có mình em mãi nơi đây

Không sao ngăn nổi cảm xúc ngập trong lòng

Khi màu lá non chớp nở trên cành

Cảm xúc trong em cũng tuôn trào

Nhưng giờ đây không còn gì trong em nữa

Vì tất cả đều chảy về phía anh

Chỉ có những hàng cây lặng lẽ

Âm thầm chứng kiến chuyện tình ta

Nhẹ nhàng mách bảo rằng

Ta chẳng thể dừng một chổ

Khi chiếc lá nhuốm màu tàn úa

Phủ mờ bên anh theo chiều gió

Thời gian cứ lặng lẽ trôi

Làm tình yêu ta cũng đổi thay

Hàng cây ơi, hãy lưu lại nhé những kỷ niệm

Chỉ mộ lần, một lần nữa

Hãy xao động nhẹ nhàng theo gió

Những chiếc lá phía trên hai chúng ta

Thời gian trôi mau, sao nhanh thế?

Đã đem đôi lứa mình chia phôi

Chắc chắc bây giờ và mai sau

Ôm giáu trong lòng chỉ một điều mà thôi

Những bông tuyết điểm trang cho vòm cây

Cũng che phủ cả những trang ký ức

Cả dấu chân ai cũng xóa nhòa

Chẳng tạo ra dù âm thanh lặng lẽ.

Hàng cây ơi, hãy lưu lại nhé những kỷ niệm

Để lại đôi ta trong “vĩnh viễn”

Và sống mãi tại nơi đây

Chỉ có những hàng cây lặng lẽ

Âm thầm chứng kiến chuyện tình ta

Nhẹ nhàng mách bảo rằng

Ta chẳng thể dừng một chổ

Khi hoa anh đào bay trong gió

Chỉ có mình em mãi nơi đây

Và đắm mình ngồi suy ngẫm

Những kỷ niệm một thời bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro