Though Light or Dark - Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG BỐN: TAN

Thu sang, đông đến, thiên nhiên đã bắt đầu chuyển dời, những cơn gió lạnh lùng hơn, tàn khốc hơn, những học sinh cũng bắt đầu trang bị cho mình thêm những chiếc áo khoác ngoài. Đông đến nghĩa là thời khắc kết thúc một năm cũng đến. Hơn lúc nào hết cả học viện Lusol đang chuẩn bị tiếp đón một vị khách đặc biệt chẳng mấy khi đến thăm.

Bức thư thông báo về sự ghé thăm của người đó được chuyển đến văn phòng hiệu trưởng và hội học sinh vào một buổi sáng đầu tháng mười một. Phong thư màu bạc đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ ovan. Nét chữ viết tay sắc nét màu đen nổi bậc trên nền giấy. Màu bạc sắc lạnh tạo nên một áp lực nào đó tượng trưng cho sức mạnh và địa vị của chủ nhân bức thư trên. Những nét chữ bằng mực đen óng ánh, đường nét được đè mạnh đến mức hằn qua cả mặt giấy sau đủ nói lên tính cách của người cầm bút. Dứt khoác, mạnh mẽ, thẳn thắn và dĩ nhiên không dễ bị khuất phục.

Học viện Lusol đã nháo nhào cả một tuần lễ khi nghe thông báo về cuộc viếng thăm.

Háo hức.

Lo sợ.

Kiên dè.

Vì con người đó vốn không phải một người bình thường. Một con người mà chỉ với một lời thông báo ghé thăm nho nhỏ có thể đủ sức làm dấy lên một làn sóng trong toàn thể học sinh. Một con người có thể khiến cả người đứng đầu Tứ đại gia tộc nể mặt đích thân tiếp đón.

Con người dường như có ảnh hưởng vô cùng lớn đối với thế giới của các ESP và của cả con người.

-Đang yên đang lành sao tự nhiên lại đến đây cơ chứ?-Feri hằn học nói, dằng mạnh tập hồ sơ trong tay mình xuống bàn là bốc lên một lớp bụi giấy mù mịt.

-Cẩn thận, tay mắt của ông ta có thể có ở khắp nơi đây-Diwn khuyên nhủ.

-Từ lúc nào mà nói lên ý kiến của mình cũng không được thế?-Feri vẫn giữ thái độ cộc cằn, mở tập tài liệu trên tay như chỉ tức mỗi nổi không xé được nó ra.

-Từ khi phong thư ấy chuyển tới-Rathe đang đứng dựa lưng vào bức tường bằng kính điềm nhiên trả lời.

Không hẹn, tất cả bốn người trong phòng đều ngước nhìn lên chiếc kệ sách gần đó, nơi toàn bộ một ngăn trống để dành cho chiếc hộp gỗ bọc nhung đỏ sang trọng, trên lớp nhưng êm mượt đó là phong thư màu xám bạc lạnh lẽo vẫn đang dõi mắt nghiêm nghị nhìn tất cả mọi thứ. Từ khi phong thư được chuyển đến đây bằng một cách thức nào đó, bọn họ chỉ chuyền tay nhau một lần rồi nhất trí để nó lên kệ. Không ai muốn “được” cảm nhận nổi áp lực khi sờ tay lên bề mặt láng mịn của nó thêm lần nào nữa, giống như là đang trực tiếp nói chuyện với ông ta vậy.

-Nhưng cậu-Tewar hướng mắt về phía mái tóc đỏ vẫn đang chú mục vào tập hồ sơ đã ngã màu thời gian-Giờ là lúc nào rồi mà vẫn làm những chuyện vô bổ đó?

-Chuyện nào ra chuyện ấy, tớ không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được-Feri không ngước mặt lên, trả lời.

Từ khi cô gái tóc bạch kim đó đến đây cậu đã âm thầm đi điều tra lý lịch của cô ta. Gia đình là một nhánh nhỏ của dòng dõi Force, cha mẹ mất sớm, sống với ông bác trong một thành phố khá nhỏ, gần như vô hình trên bảng đồ, không hề có tiền án tiền sự gì. Mọi chuyện vô cùng rõ ràng bày ra trước mặt cậu thế nhưng Feri vẫn cảm thấy có điều gì đó uẩn khúc trong chuyện này. Quá bình thường. Chính sự bình thường đó dấy lên trong cậu một linh cảm kỳ lạ.

-Lauci ah?-Rathe hỏi-Cô gái ấy quả có một cái gì đó kỳ lạ, tuy tớ không thể nói đó là gì, nhưng rất khác với người thường.

-Thì cô ta căn bản đâu phải người thường-Diwn lên tiếng-Có ai trong chúng ta là người thường đâu.

-Tớ không có ý đó-Mặt dù biết Diwn cố ý châm chọc Rathe vẫn lên tiếng.

-Tớ chả thấy có gì bất thường-Diwn nhúng vai.

-Cậu thì có bao giờ quan tâm đến cái gì đâu-Tewar bộp lại-Nhưng tớ cũng thấy như thế, không có gì bất thường cả.

-Tớ thì vừa phát hiện ra là có đấy-Đôi mắt xanh lục của Diwn bất thần sáng lên.

-Cậu vừa bảo không có mà-Tewar bĩu môi-Nhưng là gì?

-Cậu không thấy chỉ một học sinh bình thường mà thu hút sự quan tâm của hai người kế thừa Tứ đại gia tộc sao? Quá, quá sức bất thường ấy chứ-Những chữ sao giọng Diwn lạc đi vì một cái cốc từ bàn giấy đã bay chuẩn xác đến trước mặt cậu.

Diwn phất tay, chiếc cốc như bị một lực vô hình nào đó chặn lại trên không, vòng về vị trí cũ.

-Cậu ghen tị với sắc đẹp của tớ nên có tình hủy hoại à?-Diwn cười gian.

-Còn nói thêm một câu nào nữa tôi sẽ nướng chín cậu đấy-Feri gằn từ chữ.

[…]

Gió đông rét buốc thổi từng đợt như cắt xé da thịt.

Sảnh đường học viện Lusol từ sáng sớm đã đầy nhóc học sinh ăn mặt chỉnh tề, xếp hàng ngay ngắn chờ đợi, gương mặt ai cũng căn thẳng và hồi hộp. Người kế thừa của tứ đại gia tộc đứng ngay trung tâm căn phòng lớn, xung quanh họ là đám đông học sinh. Nhưng khác với thường ngày, không một nữ sinh nào còn dám, hay còn bận tâm bén mảng đến khu vực hai mét xung quanh họ. Feri mang vẻ cộc cằn, dùng ánh mắt đầy bất phục nhìn vào cánh cửa gỗ kiên cố đang đóng kính, Rathe vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nụ cười ấm áp vẫn nở trên môi, chẳng lộ ra vẻ gì căn thẳng cả, Tewar thì rõ ràng không được như thế, dù gương mặt vẫn ít biến động như hai tay cậu đang vần vò vạc áo đến tôi nghiệp, Diwn vẫn vẻ phớt lờ muôn thuở, hoàn toàn không bận tâm chút gì về những việc xung quanh mình.

Tiến bước chân mạnh mẽ vang lên trên nền đá hoa cương đánh thức giác quan của tất cả mọi người. Bọn họ đồng loạt quay mắt về phía cánh cửa chính đang từ từ hé mở, vẻ căn thẳng và hồi hộp đong đầy trong mắt.

Cánh cửa mở ra bằng một tiếng động khẽ. Một người mặc áo choàng đen đã đứng đó tự bao giờ. Gương mặt già dặn ánh lên áp lực khiến người đứng gần phải khép nép, mái tóc đổ bạc trên vầng trán cao. Ông hướng cái nhìn bao quát khắp sảnh đường, ánh mắt đi đến đâu cũng khiến người ta giật mình hốt hoản cúi thấp đầu xuống, không ai đủ can đảm nhìn vào ánh mắt tựa như đọc thấu tâm can đó, trừ bốn người ở gần chổ ông nhất. Cơn gió lạnh thấu xương ở đâu tràn vào khắp căn phòng rộng, là ngọn gió ở ngoài hay hàn khí toát ra từ con người đó?

-Chào mừng ông, Allant-Rathe là người lên tiếng trước nhất.

Ông ta khẽ cúi đầu chào lần lượt bốn người, hành động biểu thị sự kính trọng hơn là kiên dè.

-Cậu Rathe, cậu Tewar, cậu Feri và cậu Diwn-Giọng nói của ông trầm ấm, tuy nói không lớn nhưng vẫn mang theo áp lực và sự thị uy của một kẻ vốn đứng trên người khác.

Force Allant, người đứng đầu dòng tộc thân cận nhất của Lucia, tuy chỉ là quản gia nhưng tiếng nói cũng như sự ảnh hưởng của ông ta chỉ thua mỗi nhà Lucia. Thật sự không ai biết rõ năm nay con người này bao nhiêu tuổi, chỉ biết được rằng ông ta đã phục vụ cả ba đời chủ nhân nhà Lucia, tận mắt chứng kiến một trong những cuộc chiến tranh tàn khốc nhất lịch sử.

-Ta chỉ đến thăm học viện do ta sáng lập nên thôi, không cần phải đón tiếp long trọng vậy. Mọi người cứ sinh hoạt bình thường.

Sinh hoạt bình thường? làm sao có thể hành động như bình thường khi hít thở chung một bâu không khí với ngừơi này? Từ lúc ông ta bước vào phòng bầu không khí đã trở nên vô cùng nặng nề, đè nén tất cả mọi người, sự căn thẳng lẫn áp lực tràn ngập trong từ phần tử không khí đến mức việc hít thở đã vô cùng khó khăn.

-Vậy các bạn trở về ký túc xá đi-Feri ra lệnh nhưng vẫn không ai dám nhúc nhích.

-Các cậu, ta lên phòng hiệu trưởng có chút việc-Allant quay sang chào kính cẩn rồi bước đi.

Đến khi bóng áo đen khuất sau cầu thang mọi người mới dám thở phào, từng chút một nối đuôi nhau đi ra, không ai muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa, thế nhưng sự chuyển động ấy vẫn tuyệt nhiên không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

[…]

Trên căn phòng lộng lẫy như của một bậc vua chúa, cô gái với mái tóc bạch kim đang thông thả ngồi trên bộ ghế so-fa êm ái, nhấp từng ngụm trà trong chiếc tách sứ đáng giá cả một gia tài.

Cánh cửa phòng bậc mở, người khoác áo choàng đen có vẻ không lấy làm ngạc nhiên khi thấy cô ở trong phòng mình. Ông ta tiến từng bước thật chậm về phía cô, đôi mắt đen lộ đầy vẻ kính trọng.

Ông quỳ xuống chân cô, cúi đầu kính trọng như một bề tôi trước mặt chủ nhân mình. Trên sự kính trọng, đó còn là tình cảm, lòng trung thành và khuất phục.

-Tiểu thư-Ông nói.

-Không cần như vậy đâu Allant, ta đến cũng chỉ để chào hỏi thôi-Mirus mìm cười lệnh cho ông ngồi xuống đối diện mình nhưng kẻ khiến cho cả giới ESP phải kiên dè đó chỉ dám đứng lên mà thôi. Nguyên tắc của một kẻ bề tôi, không được ngồi ngang hàng với chủ nhân của mình.

-Ta vốn dĩ định âm thầm đến đây thế mà cũng bị ông phát hiện-Mirus thở dài, đặt tách trà xuống bàn, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc, chỉ có đôi mắt to tròn nhìn ông bằng vẻ dịu dàng hiếm thấy, ông là người thân duy nhất còn lại của cô trong thế giới này.

-Tiểu thư lẽ ra nên thông báo cho tôi một tiếng-Ông nói, có phần dè dặt nhưng đang lựa lời không muốn chọc giận cô.

-Ta định đợi mọi chuyện êm xuôi rồi thông báo cũng chưa muộn, nhưng ông đã đến thì thôi vậy. Mọi chuyện thế nào rồi?

-Vẫn chưa có động tĩnh gì. Ngoài mặt hắn ta vẫn ẩn náu trong khu rừng đó nhưng hình như đã âm thầm chuẩn bị lực lượng rồi. Có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.

-Uhm, ông cũng bảo bọn chúng tích cực luyện tập đi, không còn xa nữa đâu-Mirus gật gù-Ta cũng phải về đây, biến mất quá lâu không hay lắm, bắt đầu có người để ý rồi-Mirus cười cười, trong đầu hiện lên hình ảnh mái tóc đỏ rực.

-Vâng, tiểu thư nhớ cẩn thận-Allant nghiêng người chảo.

Nhưng chỉ một cái chớp mắt, cả căn phòng rộng lớn chỉ còn một bóng đen bệ vệ và tách trà nghi ngút khói.

Sau một thời gian nghỉ giải lao khá dài, hiệp ba của trận đấu này đã chính thức chuẩn bị.

[…]

Cô bước đi trên lối mòn nhỏ dẫn ra khu rừng, cứ bước trong vô định không biết mình đang làm gì, không biết mình muốn đi đâu, chỉ biết mình cần phải tránh xa nơi này càng nhanh càng tốt.

Bước đi. Tuyết dưới chân cô lạnh buốt.

Trốn tránh.

Cô biết mình đang trốn tránh một việc chắc chắn sẽ xảy ra, trốn tránh tương lai, trốn cả sự thật.

Từng cơn gió lạnh thấu xương quét qua, cơn gió mang theo tuyết xóa mất dấu chân của cô. Trong tiết trời thế này sẽ chẳng ai buồn ra đây kiểm tra. Vậy nên cô cứ tiếp tục dấn bước vào khu rừng già. Đi bao lâu cô cũng không biết nữa, cho đến khi cô cảm thấy toàn thân mệt nhòa.

Nằm phịch xuống lớp tuyết dày, để cho sự băng giá ấy bao trùm lấy mình. Tuyết mềm và xốp trong tay cô. Tuyết giống như một chiếc nệm êm ái mà lạnh lẽo nâng đỡ cô.

Cô ngước mắt nhìn bầu trời xám phía trên. Những bông tuyết trắng xóa lại bắt đầu rơi xuống.

Sắc trắng tan tóc, sắc trắng hư vô. Trắng, là màu của cái chết.

Tuyết đang phủ lên mọi vật một dãy băng tang trắng muốt, trắng tinh khôi. Nó như muốn thanh tẩy thế giới này, nhấn chìm mọi thứ trong sắc trắng khôn cùng đó.

Tuyết, trắng muốt, mọi thứ đều bị phủ một sắc trắng.

Từ bông tuyết rơi xuống má cô. Lạnh giá.

Cô hơn lúc nào hết cảm thấy thật mệt mỏi.

Mệt mỏi với cuộc sống này, với sứ mệnh mình gắn trên vai.

Giữa biển tuyết trắng đó cô bổng muốn được ngủ, ngủ một giấc thật dài không bao giờ tỉnh lại. Hoặc nếu tỉnh lại thì chỉ là một người bình thường, vui vẻ sống hết trăm năm. Hay là được tan ra thành những bông tuyết đó, cứ vô tư mà rơi. Vô mà tồn tại.

Cô chậm rãi nhắm mắt, cảm thấy xung quanh mình tối đen, đầu óc cô trống rỗng, mệt nhòa.

Một nổi cô đơn không thành hình bủa vây lấy cô, nhấn chìm cô trong từng đợt sóng cảm xúc.

Cô đơn. Chẳng phải từ lúc sinh ra cô đã như vậy rồi sao? Đã chấp nhận đó là một phần trong cuộc sống dài lê thê của mình. Đó là cái giá phải trả cho những kẻ nắm quyền lực hơn người. Một cái giá quá đắt đỏ.

Cô bổng nghĩ, nếu cô cứ nằm đây, cứ để tuyết lạnh phủ lấp mình thì liệu có ai tìm ra không nhỉ? Không tìm ra người ta sẽ để cho cô yên, sẽ để cho cô được ngủ thật sâu. Cô sẽ không còn liên quan đến mọi thứ trong cuộc đời này, sẽ không liên quan đến trận chiến đó, đến mối cừu thù đó.

Ngủ một giấc, tỉnh dậy, quên đi mọi thứ và bắt đầu lại từ đầu. Thật hạnh phúc.

Hoặc giả, tan biến thành triệu triệu mảnh nhỏ, cùng với tuyết che phủ khắp nơi. Nắng lên thì tan ra, thấm vào lòng đất, đổ ra sông, ra biển, rồi bốc hơi, ngưng tụ và lại đợi dịp rơi xuống. Cuộc sống tuần hoàn dù hơi lặng lẽ đó ít ra cũng tốt hơn cuộc sống của cô bây giờ.

Cứ thế, thế giới xung quanh cô chìm trong tĩnh lặng. Không phải tĩnh lặng của sự vật trước mỗi cơn bão lớn mà là sự tĩnh lặng đầy bình yên, sự bình yên nhưng nhuốm cả màu đơn độc.

Cứ thế, cô nằm đó đến khi nào cô cũng không rõ nữa. Cho đến khi một sự tiếp xúc nóng ấm làm cô mơ màn vùng dậy.

Thứ đầu tiên cô nhận thấy được là đôi mắt đỏ- xanh đó, gương mặt điển trai của cậu lạnh băng nhưng trong đôi mắt đầy mâu thuẫn kia vẫn ánh lên vẻ quan tâm hiếm hoi. Tay cậu đang vỗ vào má cô, hành động thường thấy dành để đánh thức một người đang mê man.

-Anh làm gì ở đây?-Cô uể oải hỏi.

-Tìm cô-Cậu đáp gọn.

Mất mấy tiếng đồng hồ tìm cô trong biển tuyết mênh mông này, khi tìm thấy thì cô gần như bị vùi trong tuyết, chỉ còn mỗi mặt là chưa bị lấp đi, cậu cứ nghĩ đã hôn mê hay thậm chí chết mất rồi.

-Để tôi yên-Cô thều thào, quay sang bên trái, tiếp tục ngủ, tuyết vùi vào mặt cô. Băng lạnh.

Cậu không nói không rằng, bế xốc cô lên. Thân thể cô lạnh cóng, một ngừõi bình thường bị vùi mười tám tiếng trong tuyết chắc chắn khi tìm được sẽ chỉ còn xác, thật may cô không phải người bình thường.

Thân thể cô lạnh như thể được làm từ tuyết, làn da vốn trắng nay càng tái xanh, môi đã chuyển sang sắc tím.

Vì thân thể cô rất lạnh, nên khi một giọt nước nóng ấm rơi xuống cánh tay cậu giống như một ngọn lửa nhỏ, làm chổ tiếp xúc với nó như đang bị thiêu cháy.

Nóng ấm. Nóng như muốn làm tan chảy mọi thứ. Dường như làm tan lớp băng lạnh giá trong cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro