~ Băng cá nhân ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đó là quấy rối. Tôi có thể báo cáo ngài vì điều đó

-Em bị một nhát vào ngực và em cần bác sĩ để băng bó lại. Đó là công việc của tôi

-Nhưng đừng chạm vào cổ tôi, m-miệng tôi nữa (Translator: não Pát Trít lúc này kiểu: top những nơi mik muốn làm thịt-)

-Tôi sẽ không làm vậy

Lester quay lại và cởi chiếc áo sơ mi đồng phục của mình, khi quay lại cậu khoanh tay che ngực để có thể đối mặt với Melrose

- Bỏ tay ra

-Không

-Khỏi cần che. Tôi thấy hết rồi. Bỏ tay ra

Lester trở nên phòng thủ hơn với lời nhận xét đó và mặt cậu đỏ bừng, nhưng cậu vẫn hạ cánh tay xuống và quay đi chỗ khác. Người bác sĩ nhìn kỹ vết thương lớn bao phủ phần lớn trên ngực của cậu

-Chúng ta sẽ cần phải băng...-

Patrick đột nhiên ngừng nói và bắt đầu khó thở, hắn ôm đầu như bị đau và nhắm chặt mắt, cử động lúng túng cho thấy sự thiếu thăng bằng và hắn phải bám chặt vào bàn. Lester lo lắng đến gần hắn ta

-Ngài Melrose? Ngài không sao chứ?

-Không sao

Một tiếng bíp xâm nhập vào tai của bác sĩ và hắn thở hổn hển. Hắn quay vào nhà vệ sinh để tự giải quyết nhưng bị Lester cản đường.

-Tránh ra

-Không đâu. Ngài có thể tiếp tục mà không cần nó

- Nhanh lên, Nygaard ..

-Hãy kiềm chế mình đi. Tôi biết ngài có thể mà

Hắn nắm lấy vai cậu bé khiến cậu sợ hãi và nhìn thẳng vào mắt cậu

-Tránh. Ra. Đi

-N-ngài có thể bình tĩnh lại. Chỉ cần hít thở sâu và ..- (Translator: không không, Lester, sai rồi. Phải là Pierre 555 17 26)

-Vậy là đồng ý!

Sau đó hắn hôn cậu (một lần nữa) Lester vẫn giữ nguyên vị trí, nụ hôn kéo dài cho đến khi Patrick giảm bớt lực của bàn tay và gục luôn xuống đất. Cậu bé há hốc mồm, cậu không biết mình phải làm gì. Cậu nuốt nước bọt và nhìn bác sĩ, hắn dường như đã ngất đi

"N-ngài. Melrose?" Cậu cúi xuống và vỗ nhẹ vào mặt hắn, thở dài khi hắn không phản ứng và ngồi xuống bên cạnh hắn. Hắn đã quấy rối học sinh

Cậu không đủ khỏe để khiêng hắn lên giường, vì vậy cậu đặt một chiếc gối dưới đầu hắn và dùng khăn ẩm mà hắn ta đưa cho cậu để đắp lên trán hắn. Cậu không muốn rời đi và ngồi đó bên cạnh bác sĩ. Và rồi tính tò mò nổi dậy, trước khi hắn tỉnh lại, cậu nỗ lực cởi bỏ áo Blues và vén tay áo của hắn lên. Cả hai cánh tay của người đó đều chằng chịt vết sẹo và những vết kim châm ở chính giữa, khiến cậu cảm thấy xót xa, chắc chắn hắn có lý do đau đớn lắm khi tự làm đau mình nhiều như vậy.

Tiếng rên rỉ đau đớn của hắn khiến cậu hoảng sợ và rụt tay lại trước khi hắn nắm lấy tay cậu, người bác sĩ mở mắt ra và biểu cảm bối rối xen lẫn đau đớn. Hắn ngồi dậy và nhìn xung quanh

-Cái quái gì vậy..?

Hắn nhìn vào cánh tay của mình và sau đó nhìn xuống sàn nhà, không có ống tiêm hay lọ thuốc, không có gì cả. Hắn nhìn cậu bé nhớ rằng cậu đang có mặt và cau mày

-Ở đâu?

-Cái gì?

"Tôi ..." Patrick mở và nhắm mắt cố gắng tập trung vào cậu bé. Hắn lắc đầu, đưa tay vuốt mặt, "Đồ của tôi đâu? Em quăng chúng đi hết rồi hả?"

-Tôi không hiểu

-Em đã tiêm cho tôi cái gì vậy, Nygaard ?! Những thứ tôi đã sử dụng ở đâu?

Lester nhìn hắn bối rối và lo lắng, với một ngón tay run rẩy, cậu chỉ vào mình và nhướng mày nghi ngờ

-Em có dùng mấy thứ đó sao?

- Chúa ơi, không! Tôi nghĩ tôi là người đã khiến ngài bình tĩnh lại

Patrick nhìn cậu mà không tin cậu. Hắn thở mạnh. Hắn kiểm tra đùi của mình nhưng cũng không có vết gì mới, làm hắn ngây người ra trong vài giây trước khi đứng dậy và tiếp cận cậu bé

-Em đã làm gì?

-Không gì cả

- Tại sao..? Bằng cách nào...? Argh! Em đã làm gì để tôi "bình tĩnh trở lại"? Em đã đấm tôi xỉu hả? Em có làm được như vậy không?

-Tất nhiên là không, tôi không nghĩ vậy. Tôi không làm gì cả, ngài ... ngài tự chủ động mà

-Tôi chủ động gì?

Lester gật đầu, chạm vào môi để hắn tự hiểu. Patrick nhướn mày ngạc nhiên rồi cau mày quay đi

-Không phải là không thể. Thật là nực cười. Và nếu vậy, nó không bao giờ có tác dụng, tôi đã có làm thế với nhiều người trước đây, không ai có tác dụng đó cả

-Ừ thì, tôi không phải là một thiên tài tâm lý học nhưng nó có vẻ có tác dụng mà, phải không?

Patrick đi quanh phòng y tế và suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Lester nhìn hắn với hy vọng hắn không nghĩ ra điều gì đó điên rồ.

- Xin lỗi, ngài có thể băng cho tôi được không?

Bác sĩ đảo mắt và đi làm việc, yêu cầu cậu giơ hai tay lên và bắt đầu dùng băng quấn ngực cậu trong khi quỳ gối trên đất và Lester ngồi trên giường. Hắn tò mò ngước lên, cậu bé lo lắng nhìn về phía trước. Hắn vươn người hôn lên cằm cậu. Lester ngạc nhiên nhìn hắn

- Tôi không cảm thấy có gì khác biệt. Em có thể cho tôi thử lại được không?

-Không đâu. Cứ tiếp tục công việc của ngài đi

Hắn cố tình giật miếng băng để quấn chặt hơn và tiếp tục làm. Cuối cùng thì Lester cũng có thể mặc lại áo sơ mi của mình và cảm thấy được che chắn, nhưng chỉ từ cổ trở xuống. Melrose đặt tay lên vai cậu và bất ngờ đặt lên môi cậu một nụ hôn khác, khi rời ra hắn liếm môi

- Tôi thừa nhận là em ngon thật nhưng đó không phải là vấn đề lớn

_

cá nhân tôi đoán anh Patrick nhà ta chắc vã quá nên mới gục khi được hôn crush. đằng nào thì anh cũng thương Lester của ảnh hơn là thích dùng drugs. đã hôn trộm người ta rồi mà tới khúc cuối còn phán thêm câu chất lừ, nghe thế xong thì còn đứa nào muốn nhìn mặt anh nữa hả Patt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro