Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 

    Chắc hẳn ai cũng biết, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hiện tại là những ngôi sao nổi tiếng nhất . Họ đều là những người đã có dấu ấn nhất định trong làng giải trí. Nhưng có một bí mật mà ít ai biết được đó chính là hai người chính là một cặp. Họ đã bên nhau được hơn năm năm rồi. Năm năm không phải một quãng thời gian ngắn nhưng cũng không phải là một quãng thời gian quá dài để họ có thể cùng nhau đi đến hết con đường này.

    Anh cảm thấy thật sự không còn được thoải mái khi sống cùng cậu nữa. Cậu luôn ép buộc anh phải làm cái này cái kia theo ý cậu muốn . Cậu luôn ép anh phải ở trong tầm mắt của mình. Trước đây thì không sao nhưng gần đây cậu lại càng ép buộc anh hơn. Anh quá mệt mỏi theo cách yêu này của cậu rồi. Anh có nên dừng lại hay không ? Nên.....

  

  

    Anh đã quên mất rằng mình là người yêu của Nhất Bác khi gặp cô gái ấy. Trong lần gặp tình cờ ấy có lẽ anh có chút rung động. Cảm giác này lâu lắm mới hiện hữu lại trong anh. Anh sớm đã quên mất cảm giác này như thế nào rồi. Có lẽ anh đã hết yêu cậu rồi. Tình cảm ấy đã sớm trở thành một thứ tình thân thì phải. Có nên chấm dứt hay không?

  

    Mỗi ngày anh đều đi sớm về muộn, không chỉ vì công việc mà là ở với cô ấy. "Cậu biết chứ. Cậu biết hết. Nhưng cậu không dám ngăn cản hay làm gì cả. Đúng thật là cậu là con người cố chấp nhưng xin cho cậu lần cuối này thôi. Cậu muốn ở cùng anh, cậu sẽ giả vờ không biết gì cả. Cậu cần anh rất nhiều....."

  

    Tối hôm nay, anh với cô gái ấy đi chơi với nhau. Cậu ở trong ngôi nhà của hai người, cô đơn mà ôm chặt lấy bản thân mình. "Cậu đau lắm. Cậu muốn nhìn thấy anh. Muốn anh trở lại như trước đây. Muốn anh ở bên cạnh cậu lúc này. Vì cậu sắp không cầm cự được đến bao lâu nữa rồi".

    Bỗng nhiên cậu ngã gục xuống đất, ôm chặt lấy lồng ngực mình. Khổ sở đè nén cơn đau từ trong lồng ngực mang lại, cắn chặt răng để kìm lại tiếng nức nở của bản thân. Trong một thời gian nhưng một người vui vẻ, một người lại đau khổ như vậy. Có phải là vô cùng bất công hay không?

 " Tiêu Chiến! Em đau...đau...quá"

 
    Thoi thóp nằm dưới sàn nhà mà phun mạnh ra một ngụm máu. Cười khổ. Đã xấu đến mức này rồi. Cậu còn chưa thực hiện hết nguyện vọng với anh mà. Cậu vẫn còn muốn nhìn thấy gương mặt của anh mỗi buổi sáng. Muốn xem những bộ phim anh đóng. Cậu có phải vô dụng lắm rồi hay không? Ngay cả đứng lên hiện tại cũng không đứng được chỉ có thể nằm đây.

    "Một Vương Nhất Bác cũng có ngày hôm nay. Một Vương Nhất Bác năm năm trước còn khí lực mạnh mẽ mà đua xe trên đường đua. Một Vương Nhất Bác năm năm trước còn đứng trên sân khấu nhảy bằng cả mạng sống của mình. Chàng trai Vương Nhất Bác đấy vốn dĩ là của năm năm trước. Quá khứ đã qua không nên nhắc lại, huống chi nhắc lại chỉ cảm thấy thật sự hổ thẹn."

 

    Mơ màng thấy có tiếng bước chân tiến về phía cửa. Cậu nhanh chóng chống đỡ thân thể của mình, lảo đảo lấy khăn lau đi toàn bộ số máu ấy. Chế giấu đi những gì mình đã chịu đựng qua. Số mày sao lại khổ đến thế này hả Nhất Bác ?

   Tiến đến giường nằm xuống giả vờ đang ngủ. Thâý tiếng thở phào nhẹ nhõm của anh, cậu cười buồn trong lòng. Nếu đã như thế tại sao không nói thẳng cho cậu biết? Khó khăn lắm sao? Cậu có thể ngửi thấy mùi hương của người khác trên người của anh. Hương thơm nhẹ nhàng đầy ngọt ngào ấy. Thế cũng tốt. Đến lúc cậu ra đi thì cũng không cần lo ngại anh nữa rồi.

    Tiêu Chiến cảm thấy thật sự dằn vặt khi mình làm như thế. Nhưng anh lại không có đủ can đảm để nói cho cậu biết. Anh không thể nào làm cậu tổn thương.

- Tiêu Chiến, về rồi
- Lão công, xin lỗi....tại..tại..hôm nay anh có hẹn mà không nói trước với em
- Không sao...
- ......

    Một mảng im lặng cứ thế xuất hiện. Đến khi nghe giọng nói trầm thấp đấy của cậu thì anh giật nảy mình.
- Tiêu Chiến, chúng ta dừng lại thôi.
- Nhất...Nhất...Bácccc
- Anh tại sao không nói em biết ?
- Anh..anh

    Hoá ra cậu biết hết rồi, biết hết sự thật rồi. Thế mà cậu vẫn chịu đựng mấy tháng vừa qua như thế. Không than phiền anh một lời nào cả. Cậu luôn ôn nhu, dịu dàng như thế. Cậu chăm sóc cho anh, luôn lo nghĩ cho anh thế mà anh lại nỡ làm tổn thương cậu. Anh thật không xứng đáng mà....

- Em..em biết từ bao giờ?
- Em..sớm đã biết. Tiêu Chiến, nói cho em một cậu cũng khó đến thế sao? Em đã nói rằng nếu anh thật sự tìm thấy đối tượng khác cho anh cảm giác hơn em..em...sẽ chấp nhận rút lui. .
- Xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi
- Anh không sai. Chỉ là do chúng ta thật sự không còn duyên...chúng ta rồi sẽ ổn thôi đúng chứ?
- Xin lỗi em Nhất...Bác...

  
   Đặt nhẹ lên trán anh coi như nụ hôn cuối cùng của cậu dành cho anh. Run rẩy chạm lên vầng trán ấy, vầng trán mà hơn năm năm qua cậu đã đặt vô số nụ hôn. Nhắm mắt nhớ lại những kí ức hạnh phúc đã trải qua. Cậu sẽ mang theo tất cả kí ức ấy cùng anh mà rời đi. Cậu trả lại cho anh tự do.....

  " Tiêu Chiến! Chúc anh có một cuộc sống tốt đẹp cùng cô gái ấy "

( Cmt mọi người ớiiiiiiiii)

--------------------------------------------

# Đến đây là hết rồi ạ
# Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
# KHÔNG COPY KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP
# Nếu có sự sai sót gì mong mọi người bỏ qua
# Mong mọi người có thể theo dõi mình

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
❤️❤️❤️❤️
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro