Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kể từ cái ngày ấy, cái ngày cuối cùng cậu gặp lại anh. Cậu đã rời đi ngay trong đêm hôm ấy. Cậu không thể nào ở lại đấy thêm một phút nào nữa. Bởi nếu ở lại cậu sẽ gục ngã mất. Cậu không thể nào chịu nổi khi phải rời xa anh....

  Anh kể từ sau khi cậu rời đi thì liền suy sụp đi rất nhiều. Anh cứ ngỡ rằng mình sẽ hạnh phúc nhưng không thể. Trong lòng anh vẫn còn một thứ gì đó vướng mắc không thể nào gỡ bỏ đi được. Anh luôn sống trong cảm giác tội lỗi khi nhớ lại những việc mình đã làm. Tưởng chừng được giải thoát nhưng không, đó chỉ làm tăng thêm cảm giác tội lỗi trong anh.

   1 tháng sau....

    Cậu giờ đây chỉ có thể cố cầm cự được nhờ vào máy móc và thuốc được truyền vào trong cơ thể. Bệnh tình của cậu ngày một nặng hơn nhưng lại không có ai bên cạnh chăm sóc cả. Cậu bây giờ chỉ còn một thân một mình. Thật ra cậu đã sớm biết rằng bệnh tình của mình chuyển biến như nào kể từ hơn nửa năm trước. Trong vòng nửa năm ấy cậu cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho anh. Và cũng đã tuyên bố giải nghệ. Cậu muốn được sống như một người bình thường, giản dị cùng anh trôi qua từng ngày một. Nhưng có lẽ đó là điều quá xa xỉ rồi, có mơ tưởng thì cũng không với tới được. .

 
   Hôm nay, anh có lịch đến khám tổng thể ở bệnh viện trung ương. Dạo này lịch trình làm việc tương đối dày đặc khiến anh vô cùng khó chịu. Anh cũng đã chấm dứt với cô gái ấy. Anh nhận ra rằng người mình cần nhất là cậu. Anh muốn đi tìm cậu nhưng lại sợ rằng cậu sẽ không chấp nhận anh. Anh là người phản bội cậu rồi đến bây giờ lại là người tìm cậu về. Có phải nực cười quá rồi không?

   Cầm lấy kết quả khám bệnh trên tay nhanh chóng ra về. Cũng may chỉ là suy nhược cơ thể một chút. Không sao rồi. Về tẩm bổ một chút là được thôi...

- Bệnh nhân Vương Nhất Bác đang có chiều hướng xấu đi. Bác sĩ phụ trách xin mời về phòng chăm sóc đặc biệt
- Xin nhắc lại.....

   Chân anh như đông cứng lại ngay tại chỗ ấy. Bệnh nhân Vương Nhất Bác sao ? Nhất Bác ? Thật hay là đùa đây? Cậu lúc rời đi còn khoẻ mạnh cơ mà. Sao lại chăm sóc đặc biệt?

   Chạy vội theo tốp y tá bác sĩ ấy. Anh muốn đến chỗ cậu. Chắc cậu sẽ không sao đâu? Không sao đúng chứ? Cậu sẽ ổn thôi.

   Sự thật đập vào ngay trước mắt anh. Cậu đang nằm đấy mắt nhắm nghiền lại. Hơi thở thoi thóp hẳn đi. Cậu gầy đi rất nhiều. Bác sĩ và y tá nhanh chóng vây lại xung quanh cậu. Họ đang gắn thêm những máy móc vào trong cơ thể cậu. Kích tim ?

Lần thứ nhất


Lần thứ hai



Rồi




Lần thứ ba


  
    Cuối cùng cũng xuất hiện những đường nhấp nhô trên màn hình. Mạng sống nhỏ bé của cậu đang nằm trong tay bác sĩ. Cậu bị bệnh từ bao giờ, sao lại thành ra nông nỗi như này. Nhìn xuống bản thân mình rồi nhìn đến cậu. Nước mắt bất giác rơi xuống. Xem đi. Trước đây cậu còn có sức lực hơn anh, nhìn to khoẻ hơn anh vậy nà bây giờ cậu lại nằm thoi thóp ở đây. Cách một lớp kính anh cũng không thể nào nghe nổi tiếng thở của cậu. Không nghe thấy bất kì một thứ tiếng gì cả.

  - Cậu là người nhà của bệnh nhân? 
   - Đúng, tôi là người nhà
   - Sao bây giờ cậu mới tới. Bệnh nhân đã chuyển biến đến mức như này rồi mà không có một ai ở bên cạnh. Nếu không phải người dân qua đường đưa cậu ta vào đây chắc cậu ta đã chết từ lâu rồi.
- Cậu..cậu ...ấy bị làm sao vậy ?
- Cậu không biết? Haizzzzzzzzz. Cậu ta bị ung thư. Lúc phát hiện thì đã quá muộn rồi. Cố gắng đừng để cậu ta bị sốc. Cậu ta không còn được bao lâu nữa đâu.

   Không còn được bao lâu. Cậu sắp đi xa sao? Tại sao không nói anh biết. Tại sao lại cố gắng chịu đựng. Có phải những thời gian qua em khổ sở lắm đúng không? Thế mà anh lại không hay biết. Chỉ biết bản thân mình vui được. Anh chỉ biết làm em khổ sở. Hoá ra những thời gian qua em giữ anh chặt bên mình là sợ em đi rồi không thể nào ở bên cạnh anh nữa. Anh cư nhiên không quan tâm đến cảm xúc của em.....Anh sai rồi....

     Mở mắt ra, đập vào mắt cậu là một màu trắng xoá. Cậu chưa chết sao? Cậu vẫn sống. Nhưng sao lại khác lạ đến thế này. Quay sang nhìn thấy anh, cậu giật mình. Anh đang khóc, đang ở trước mặt cậu. Anh ở đây thật rồi..Thấy cậu trong tình trạng này có thấy sợ hay không?

- Tiiê...êu...Chiến...ếnn...
- Anh đây. Nhất Bác, sao rồi....
- Anh...nh..khụ...lại...lại..ở..đây
- Anh ở bên cạnh em. Em có mệt lắm không? Sao lại không nói cho anh biết?
- Anh...biết... biết rồi? Cũng tốt...tốt
- Vương Nhất Bác, anh sai thật rồi. Xin lỗi em. Anh thật sự ích kỉ...anh không nghĩ đến cảm giác của em...không nghĩ đến em bệnh đến như này....
-.....

" Cuối cùng trước khi em rời đi thì em vẫn làm anh buồn "

-----------------------------------------------

# Đến đây là hết rồi ạ
# Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
# KHÔNG COPY KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP
# Nếu có sự sai sót gì mong mọi người bỏ qua
# Mong mọi người có thể theo dõi mình

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
❤️❤️❤️❤️
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro