Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  
     Cứ như vậy mỗi ngày anh đều đến bệnh viện chăm sóc cậu. Dù chỉ cần một phép màu thôi anh cũng chờ đợi. Cố gắng để cậu có thể sống, để ở lại bên cạnh anh

    Cuối cùng cái ngày mà anh không muốn nhất cũng đến. Hôm ấy anh quay về nhà lấy chút đồ cho mình thì nhận được thông báo từ bệnh viện.
- Tiêu Chiến, bệnh nhân Vương Nhất Bác đã được chuyển vào phòng cấp cứu. Anh mau chóng đến bệnh viện.
- .....

Choanggg


      Cốc nước rơi xuống vỡ tan thành nhiều mảnh.  Những giọt nước hoà với máu chảy từ đầu ngón tay anh nhiễu xuống đất. Anh không màng đến vết thương ấy mà chạy nhanh ra ngoài. Bàn tay run rẩy, đầu óc quay cuồng không điểm tựa. Anh rất lo sợ.....

  Trước cửa phòng phẫu thuật. Anh nhìn thấy máu đọc thành một vũng trước phòng phẫu thuật. Cậu chảy máu nhiều như thế thì làm sao sống nổi. Ngày nào cũng phải truyền máu vào cơ thể. Thế mà bây giờ lại nôn ra nhiều như thế....

- Xin lỗi, cậu ấy đã qua đời trước khi vào phòng phẫu thuật
- Không...không thể nào thế được.
- Cậu vào với cậu ấy lần cuối đi.

 

    Bước vào bên trong, anh thấy chiếc áo trắng anh mới thay cho cậu đã đầy máu. Máu đỏ loang lổ ra hết phần trước ngực.
- Nhất Bác, em...em.. mau tỉnh lại..chúng ta...ta chưa thực...ực...hiện xong...điều ước mà...
- Nhất Bác, đừng ngủ như thế. Anh yêu em nhiều lắm. Yêu...yêu...em..mãi mãi yêu em...được rồi..đừng đùa nữa. Em dậy đi mà...anh..xin em . Dậy xong chúng ta bắt đầu lại được không?
- Em giận...giận anh vì phản bội em sao? Anh nhận sai rồi mà....Em muốn anh làm sao cũng được....dậy đi...NHẤT BÁC....

   
    Cậu đang đứng trước mặt anh đây này. Sao anh không thấy. Em nói anh không nghe sao Tiêu Chiến. Đừng khóc như thế, em rất đau. Những giọt nước mắt nóng hổi của anh rơi xuống bàn tay cậu nóng rát. Cậu chết rồi....


" Gửi Tiêu Chiến!

     Khi anh đọc được những dòng này có lẽ em đã đi xa rồi. Em cảm thấy rất có lỗi với anh. Dù đã từng hứa sẽ ở bên cạnh nhau đến cuối đời nhưng có lẽ em thất hứa mất rồi.

    Em cảm thấy rất may mắn khi gặp được anh. Người con trai em yêu nhất chính là anh Tiêu Chiến ạ. Em luôn muốn thấy anh cười tươi, cười rạng rỡ và anh hãy coi em như chưa từng tồn tại anh nhé! Chúng ta có thể là có duyên nhưng không phận. Em hẹn gặp anh ở một thế giới khác. Một thế giới mà anh và em sẽ sống cùng nhau đến già anh nhé.

    Em từ khi biết rằng mình mang bệnh thì rất khó khăn để chấp nhận. Em luôn muốn giữ anh bên cạnh mình khi ấy, em cứ sợ rằng một khi tỉnh dậy sẽ không còn thấy anh nữa. Nhưng không ngờ em làm như thế khiến anh cảm thấy gò bó, mệt mỏi. Thật sự xin lỗi....

    Nếu một mai em đi rồi thì xin anh hãy vui vẻ sống tốt. Hãy vui vẻ sống cùng người khác. Đừng vướng bận gì về em cả. Em ở thế giới bên kia sẽ luôn chúc phúc cho anh. Nếu được ích kỉ một lần nữa thì em xin thượng đế hãy cho kiếp sau chúng ta được hạnh phúc.

  Xin lỗi vì bỏ anh lại một mình
  Xin lỗi vì tất cả
  Và
  Cảm ơn anh vì quãng thời gian qua

     Vương Nhất Bác......"

- Đồ ngốc, sao em lại cảm ơn anh. Cảm ơn anh để làm gì khi anh mang lại đau khổ cho em
- Em nói làm sao anh sống tiếp được đây?
- Vương Nhất Bác, sao em lại ngốc đến thế?
- Lão công ngốc.....

    Câu hỏi ấy sẽ không bao giờ có sự hồi đáp. Cậu đi mất rồi....hết tất cả rồi....

Năm năm sau....

- Nhất Bác, em xem anh lại đến thăm anh này. Em cô đơn không ? Em còn nhớ đây là ngày gì không? Năm năm trước đây là ngày em mất, cũng chính là ngày kỉ niệm năm năm bên cạnh nhau của chúng ta. Em có còn chờ anh không ? Anh đến với em nhé...anh mệt rồi....

    Hai ngôi mộ được đặt cạnh nhau. Nắng ấm bao phủ lên hai ngôi mộ như chính cuộc sống họ bây giờ. Cậu vẫn đứng đó đợi anh đến..nhưng không ngờ lại sớm như này....


" Tiêu Chiến, em chờ được anh rồi
   - Nhất Bác, anh cuối cùng cũng được ở bên em "


-------------------------------------------


# Đến đây là hết rồi ạ
# Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
# KHÔNG COPY KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP
# Nếu có sự sai sót gì mong mọi người bỏ qua
# Mong mọi người có thể theo dõi mình

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
❤️❤️❤️❤️
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro