part 1: Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký túc xá EXO...

_Sehun, em có muốn đi mua trà sữa với anh không? –Luhan khều nhẹ vai Sehun.

_Xin lỗi hyung. Em không có hứng. –Cậu nói xong thì liền trở về phòng.

_Ơ? Sehun! Sehun à! –Anh ngạc nhiên,gọi với theo.

_Luhan hyung, không sao đâu! Có lẽ Sehun đang khó chịu chuyện gì thôi! –suho an ủi.

_Ừm. –Luhan gật đầu 1 cái rồi cũng đứng lên, quay về phòng.

3 ngày trôi qua. Sehun đối với Luhan không còn "Hannie ơi~", "Hannie à ~" mà chỉ còn gọi "Luhan hyung" một cách xa lạ.

Cộc... cộc...

_Sehun, anh vào nhé! – Luhan gõ cửa phòng Sehun, nhẹ nhàng lên tiếng.

Không có tiếng trả lời, anh đẩy cửa vào. Sehun ngồi ở 1 góc phòng, gục đầu vào 2 đầu gối. Luhan tiến lại gần, ngồi xuống cạnh cậu.

_Em sao thế? Anh đã làm gì sai khiến em giận à? Nói anh biết đi, Sehun! – anh chạm nhẹ tay mình vào vai Sehun. Không ngờ, cậu giơ tay, hất mạnh bàn tay vừa chạm vào.

Luhan sửng sốt nhìn. Chưa bao giờ Sehun làm thế với anh. Đôi mắt nai to tròn đỏ hoe, rưng rưng nước mắt. Mắt anh vốn đã long lanh, giờ lại thêm nước mắt khiến nó lấp lánh đến mức có thể nhìn xuyên được cả tâm tư và trái tim người trước mặt.

_Anh làm ơn đừng chạm vào tôi. Tôi thấy ghê sợ con người anh. – Sehun lạnh lùng cất tiếng nói.

_Sao... sao cơ? Em... em bảo ghê sợ anh?

_Phải! Tốt nhất anh nên biến mất khỏi cuộc sống của tôi đi! Đừng để tôi nhìn thấy anh bất cứ một giây nào nữa! – Sehun đứng phắt dậy, bỏ ra ngoài.

_Sehun, tại sao? Em mau đứng lại đó! Vì lý do gì mà làm thế với anh?........................ Được, tôi biến mất cho vừa lòng cậu, OH SEHUN!!!!!!!!!!!!!!!!! – Luhan hét lên, nước mắt lăn dài trên mặt.

Xiumin, Baekhyun và Suho nghe tiếng hét của anh liền chạy lên, dìu anh về phòng rồi hỏi rõ sự việc vừa xảy ra.

_Luhan, nín đi! Đừng khóc nữa! Chắc Sehun đã hiểu lầm chuyện gì đó nên giận dỗi thôi! – Xiumin dỗ dành.

_Sehun thật là ... Em phải xử đẹp nó! – Baekhyun giậm chân uỳnh uỳnh, chạy đi tìm Chanyeol để cùng tính sổ kẻ khiến cho sangnamja cực kỳ kute và baby của EXO khóc.

_Này, Baekhyun! Haizz... Luhan hyung, sẽ ổn thôi mà! – Suho lên tiếng.

_Xiumin, giúp tớ đặt vé máy bay! – Luhan sau một lúc im lặng cũng đã nói chuyện.

_Tiểu Lộc, cậu điên rồi à? Cậu định đi đâu? – Xiumin hốt hoảng. Ở bên cạnh, Suho cũng thế.

_Tớ sẽ về Bắc Kinh.

------------ em là phân cách a------------

Trời tối dần. Luhan đi dạo vài vòng trên con đường mà anh và Sehun vẫn hay cùng nhau đi với cốc trà sữa trên tay. Anh chỉ thích Americano, thích cái vị đắng của nó. Nhưng từ khi gặp cậu, anh đã thay đổi sở thích của mình. Trà sữa khoai môn, ngọt ngào. Ừ, bình thường nó rất ngọt ngào nhưng sao bỗng dưng hôm nay lại đắng thế này? Cũng phải, trà sữa hòa cùng nước mưa và cả nước mắt, chát, chua và đắng.

"Mưa đang rơi.
Đôi tay buông lơi.
Mình anh ngồi đây tìm lại những khoảng không dường như chơi vơi.
Thật ngu ngốc, vu vơ.
Lang thang trên con đường tìm lại giấc mơ.
Dường như đã quá xa và em không còn thiết tha..."

------------ em là phân cách a------------

4 giờ 30 phút, Luhan đeo ba lô, kéo vali của mình, bắt taxi ra sân bay. Chỉ Xiumin và Suho biết. Anh nói anh chỉ về Bắc Kinh, đi chơi với Lão Cao vài ngày cho tâm trạng ổn định thôi.

7 giờ sáng... Keng... keng... cắc... cum...

_Mọi người dậy ăn sáng đi! Ai dậy trễ... mất phần! – D.O lấy nồi, niêu, xoong, chảo vừa gõ vừa gọi.

10 phút sau...

_Sao em thấy thiếu thiếu cái gì á! – Kai lên tiếng hỏi.

_A! Luhan hyung đâu? – Tao.

_Phải rồi! Nãy giờ tớ không thấy anh ấy. – Chanyeol.

_Chắc Luhan hyung còn ngủ trong phòng. Để hyung lên gọi. – Lay đứng lên, đi đến phòng Luhan.

Các thành viên khác bắt đầu bữa sáng trước. D.O cũng đã để phần cho Luhan và Lay.

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....................................... Mọi người ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Lên đây mau lên!!!!!!!!!!!! – Lay hét lên.

_Có chuyện gì vậy Lay? Có ma hay trộm? – Kris (hẳn là ma -_-")

_Ma cũng không đáng sợ bằng đâu! – Lay trả lời.

_Chứ tại sao hyung hét to thế? – Chen hỏi.

_Luhan hyung mất tích rồi!

_Anh ấy lớn rồi! Chắc là đi đâu đó chứ gì! Có vậy mà hyung cũng làm ầm lên nữa! Em xuống ăn sáng tiếp đây! – Sehun nói xong liền xoay người rời đi. Thái độ dửng dưng trong khi trước kia không thấy Luhan chỉ một lúc thì cậu nhóc đã hoảng lên.

Mọi người sửng sốt trước sự thay đổi kỳ lạ của maknae nhưng mau chóng quên đi vì ý nghĩ chắc do hai người giận nhau ấy mà.

Cả nhóm được nghỉ 1 tuần nên nên các thành viên mỗi người một việc.

Kính...coong...kính...coong...

_EXO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Anh quản lý hét ầm lên.

_Tụi em ở đây! Sao thế anh? – Chanyeol lên tiếng.

_Chờ chút! 1, 2, 3, 4,..., 11... Ủa? Đếm lại...1, 2, 3,..., 11... Nè, sao thiếu một người? Luhan sangnamja siêu baby đâu? Hả??? Sehun? Suho? Xiumin?

_Em không biết và cũng không rảnh để quan tâm. – Sehun.

_Xiumin, em biết phải không? Nói hyung biết, Luhan đâu? – Quản lý nắm lấy vai Xiumin, gấp gáp hỏi.

_Em... - Xiumin ấp úng không muốn nói ra.

_Hyung xin em, Xiumin. Em biết phải không?

_Luhan hyung đã về Bắc kinh rồi! – Suho lặng lẽ nói.

_CÁI GÌ????????????? – Không chỉ anh quản lý mà các thành viên khác đều hét lên trừ Sehun, Xiumin và Suho ra.

_Suho, chuyến bay mấy giờ?

_5 giờ sáng. Bộ có vấn đề gì sao anh?

_ Mở tivi lên đi! Hay điện thoại cũng được. – Anh quản lý mệt mỏi nói, giọng nói có chút nghẹn ngào.

Kai với tay lấy điều khiển mở tivi lên.

_Hôm nay, chuyến bay lúc 5 giờ mang số hiệu SL947 (bịa đó ^-^) từ Seoul, Hàn Quốc về Bắc Kinh, Trung Quốc đã bị mất liên lạc với trạm kiểm soát sau một tiếng nổ lớn. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm và cập nhật tin tức sớm... - Giọng cô phát thanh viên đều đều vang lên trên tivi.

_Lu... Luhan hyung...

_Vừa lòng chưa, Sehun? – Xiumin lạnh giọng nói.

_Xiumin hyung, anh đang nói gì vậy? – Chen ngạc nhiên hỏi.

_Chen, em không cần quá ngạc nhiên đâu! Luhan về Bắc Kinh hoàn toàn là nhờ công lao to lớn của Sehun đó! – Xiumin tiếp tục nói. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Sehun.

_Minseok, cậu nói rõ hơn một chút đi! – Kris lên tiếng.

_Để em nói! Không biết vì lý do gì mà Sehun tỏ ra lạnh nhạt với Luhan hyung mấy ngày nay. Anh ấy gặp và hỏi nguyên nhân thì Sehun nói ghê sợ, muốn anh ấy biến mất khỏi cuộc sống Sehun và đừng để Sehun thấy anh thêm một giây nào nữa. Luhan hyung nói anh ấy thấy buồn nên về Trung Quốc vài ngày đi chơi để thư giãn, ổn định đầu óc lại. Lẽ ra, em không nên... - Suho không thể nói thêm. Một thứ gì đó đã chặn ngay cổ họng Suho, chỉ có thể nấc lên vài tiếng.

BỐP...

_KRIS!!! – Tao cùng các thành viên khác hét lên và vội vàng ngăn Kris lại. Nghe Suho kể, Kris không thể chịu được đã đấm Sehun một cái khiến cậu nhóc ngã nhào xuống đất,máu chảy dài một bên khóe môi.

_Bình tĩnh đi Kris hyung! Sehun, lý do cậu lạnh nhạt với Luhan hyung? – Baekhyun hỏi.

_Hừ, lý do? Xem đi rồi biết! – Sehun ném lên bàn một xấp hình. Ảnh Luhan hôn nhau thắm thiết và lên giường với các cô gái.

_Nguyên nhân là những bức ảnh sao? Nực cười thật! – Kai nhếch mép.

_Cậu nói gì? – Sehun.

_Nè, nhìn đi! Thật ngu ngốc! – Chanyeol lướt nhẹ rồi ném điện thoại cho Sehun. Trên màn hình là hàng loạt những hình ảnh giống hệt trên bàn, có cả ảnh HunHan hôn nhau trông như thật.

_Ai đưa cho cậu mấy bức ảnh này, Sehun? – Anh quản lý hỏi.

_Là Taeyeon noona.

_Hết BaekTae giờ lại muốn HunTae à? Con người cô ta, thật không bình thường mà! – D.O.

_Mọi người, em về phòng đây! Oh Sehun, nếu Luhan hyung có chuyện gì, cậu... đi theo anh ấy luôn đi! Tôi sẽ lấy mạng cậu cho dù có phải ngồi tù đi nữa! Nhớ đấy! – Suho gạt đi nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng nói bằng một giọng nói mang đầy sát khí rồi quay người về phòng.

_ Đây là lần đầu tiên em thấy Suho hyung như thế đấy! – Chen lên tiếng.

_ Anh đi tìm tin tức của tiểu Lộc. Có gì mới anh sẽ thông báo. – Anh quản lý nói hết rồi cũng rời đi.

Các thành viên khác cũng lần lượt rời khỏi phòng khách. Chỉ còn một mình Sehun. Cậu lặng lẽ nhìn vào màn hình điện thoại của mình. Ảnh nền là hình Luhan đang ôm một chú nai bông màu vàng, tươi cười nhìn cậu.

_Hannie, là em ngu ngốc tin lời của cô ta. Là em gián tiếp hại anh. Hannie, làm ơn, quay lại với em...

Ngày 10 tháng 10 năm 2014, anh rời xa em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro