Part 2: Thử thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Sehun... Sehun... Dậy đi! - Anh quản lý gọi.
_... Hyung!!! - Sehun hét to, ngồi bật dậy.
_Nhanh xuống ăn sáng đi! Mọi người đang đợi đấy!
_Anh ấy là ai thế hyung? - Sehun hỏi.
_Ai? Em sao thế? Ăn sáng lẹ còn đến công ty nữa.
Công ty SM, phòng tập...
_Kris hyung! Hyung có thấy bài Wolf hôm nay có gì đó khác khác không? - Sehun ngơ ngác hỏi Kris sau khi cả nhóm tập xong bài Wolf.
_Tất nhiên là khác rồi! Thiếu một người, khác là chuyện đương nhiên. - Kris lạnh lùng nói.
_Thiếu ai chứ?
_Cậu...
_Fan Fan, bình tĩnh nào! Xem như chưa nghe gì đi! - Tao nói nhỏ với Kris, kéo tay Kris đi chỗ khác.
_Hyung... Kỳ thật! Xiumin hyung, đi mua trà sữa với em đi!
_Tôi không rảnh. Cậu đi với người khác đi!
_Ơ... Suho umma, Sehun muốn uống trà sữa!
_Trà sữa! Trà sữa! Thích thì cậu tự đi mà mua! Tôi không phải người ấy! - Suho quát lên.
_Người ấy?
_Tại sao chuyện trà sữa cậu nhớ mà lại quên mất anh ấy chứ? Tôi thất vọng về cậu.
_Suho, đừng nóng! Chúng ta đưa Sehun đến Bubble Tea. Ở đó có nhiều ảnh kỷ niệm, nói không chừng sẽ nhớ được ít nhiều. - Lay thì thầm, kéo Suho và Sehun đi.
Bubble Tea...
_3 mỹ nam EXO đến mua trà sữa à? Ủa, có Sehun ở đây, Lay cùng Suho, còn Luhan đâu? - Anh chủ quán hỏi.
_Luhan??? - Sehun ngạc nhiên.
_Anh ấy đã về Trung Quốc rồi ạ. Lấy cho Sehun trà sữa giúp em. - Lay nhanh chóng đổi chủ đề.
_Suho umma! - Sehun gọi.
_Chuyện gì?
_Người này là ai vậy? Sao Sehun không nhớ là đã từng chụp ảnh chung với anh ấy? - Sehun chỉ tay vào bức ảnh HunHan uống trà sữa trên tường.
_Là người yêu cậu rất nhiều, sẵn sàng biến mất khỏi thế gian như những gì cậu yêu cầu.
_Tại sao em không nhớ gì hết? Người này rất đẹp, mắt nai long lanh, mặt baby như trẻ con, lại có chút gì đó nữ tính. Nếu đã gặp qua một vài lần thì ít ra em cũng phải có ấn tượng chứ?
_Không phải là một vài lần mà là hàng trăm, hàng nghìn lần. - Suho nói tiếp.
_Em không thể nào nhớ nổi. Đầu... đau quá... - Sehun ôm lấy đầu, khuỵu xuống.
_Sehun! Sehun!...
______bay~ bay~ bay~______
_Oh Sehun oppa! Dậy đi! - Một giọng nói vang lên.
_Ư... Cô là ai? Sao lại vào được phòng tôi? - Sehun ngạc nhiên hỏi, nhìn cô bé hỏi, nhìn cô bé trạc 14, 15 tuổi, mặc chiếc đầm xòe màu trắng, tóc đen dài màu cài một chiếc cài ngọc trai trắng nổi bật, đi đôi giày búp bê cũng có màu trắng, khuôn mặt đẹp hoàn hảo đến từng milimet, cả người toát ra khí lạnh bức người đang đứng cạnh giường cậu.
_Việc đó không quan trọng. Anh có muốn gặp Luhan-oppa không? - Giọng nói lạnh lẽo lại cất lên.
_Luhan? Là ai? Tại sao tất cả mọi người đều nhắc đến người này?
_Shock quá dẫn đến mất trí nhớ à? Đáng lẽ người phải quên hết những ký ức đau khổ này đi là Luhan-oppa chứ! Thật là... Anh ngồi yên đó, chờ một lát! - Cô bé phất nhẹ tay. Cả căn phòng xuất hiện vô số cánh hoa hồng màu trắng và hồng.
_Cô đang... đang làm cái gì vậy? - Sehun kinh hoàng hỏi.
_Nhìn đi!
Hàng loạt hình ảnh HunHan xuất hiện khắp căn phòng, rồi cả những thước phim ngọt ngào, đáng yêu của cả hai.
_Đừng... Dừng lại đi... Làm ơn... - Sehun nhắm chặt mắt, tay ôm đầu.
_MỞ MẮT RA!!!! Nhiêu đây chẳng là gì hết! Luhan-oppa còn phải chịu đau đớn gấp anh hàng ngàn lần kìa!!!- Cô bé hét lên, ánh mắt như muốn đốt cháy tất cả mọi thứ.
Những hình ảnh mờ dần, mờ dần. Cô bé ôm lấy ngực trái, thở dốc.
_Này, cô có sao không?
_Không sao. Nhìn qua bức tường bên tay trái anh đi!
Cảnh Sehun hất mạnh tay Luhan, lạnh lùng bảo anh biến mất khỏi cuộc sống cậu tái hiện lại, sống động và chân thật như một cảnh phim. Tiếp tục là lúc Luhan kéo vali ra sân bay, lên đường về Trung Quốc. Cuối cùng là cảnh chiếc máy bay Luhan đã lên mất điều khiển và rơi xuống.
_Hannie... Không thể nào! Đây... đây không phải sự thật...
_Nhớ ra rồi à? Nếu muốn gặp anh ấy thì ngày mai, 7 giờ 24 phút, đường SLHH, nhà số 9477. Trễ một giây tôi cũng lấy mạng anh ấy. Chỉ được đi một mình, nếu có người thứ hai, hậu quả Luhan-oppa sẽ là người nhận lấy. - Cô bé lạnh lùng nói rồi biến mất.
_Này...
______SLHH______
Nhà số 9477, đường SLHH...
_Đến rồi à? Cho anh hai lựa chọn: hoặc là bất chấp tính mạng vào trong giải cứu Luhan-oppa, hoặc là ra về, mặc kệ anh ấy... - Cô bé hôm qua lại xuất hiện khi Sehun vừa đến.
_Hannie ở đâu? Tôi muốn vào trong. - Sehun vội ngắt lời cô bé, ánh mắt lo lắng hỏi.
_Trung tâm mê cung Overdose. Thời gian tối đa là 3 tiếng. Bắt đầu tính giờ! - Cô bé vừa dứt câu là Sehun đã chạy ào vào trong mê cung ẩn sâu bên trong ngôi nhà nhỏ xíu.
Trung tâm mê cung...
_Tiểu Yu, có chắc làm vậy là ổn không?
_Tất nhiên là... không!
_Này, đừng đùa như thế chứ! Em muốn anh lo chết sao?
_Người ta đối xử với anh như vậy mà anh vẫn lo đến mức đó sao? Cũng như lần trước ở sân bay, bị fan xô ngã, anh không những không lo cho bản thân mà lại lo cho fan. Bó tay!
_Fan cực nhọc chen lấn ở sân bay, sân khấu để ủng hộ bọn anh. Ít ra cũng phải làm chút gì cho họ chứ!
_Thôi thôi! Em thua! Không cãi lại anh rồi!... Còn lại 2 tiếng.
_Nếu Sehun đến đây trước thời hạn thì tâm nguyện hoàn thành, em sẽ đi sao?
_Trước sau gì em cũng đi thôi! Nhưng em không hối tiếc gì đâu! Trước khi đi, em đã làm được một việc tốt cho thần tượng của em.
_Đã bảo là đừng nói thế mà!
_Anh làm anh trai em được chứ?
_Cái đó tùy em. Nhưng từ lúc em cứu anh ra khỏi chiếc máy bay đó, anh đã thầm xem em như em gái mình rồi.
_Ya! Em yêu anh quá đi à~
_Ủa? Em yêu anh chứ không yêu Jessica-noona à?
_Ặc... Em yêu cả hai người luôn!
_Tham quá đó!
_Hehe... What? Sehun-oppa sắp đến trung tâm á? Nhanh thật! Đúng là sức mạnh của tình yêu!
_Anh gặp được rồi chứ?
_Chưa đâu! Sehun-oppa phải trả giá cho những đau đớn mà anh ấy đã gây ra cho anh.
_Không! Không cần như thế đâu! Đã đủ lắm rồi!
_Anh chỉ cần ngồi yên đó! Mọi việc em sẽ lo.
_Nhưng...
_Em xin lỗi.
Một lúc sau, Sehun đã đến trung tâm của mê cung...
_Hannie đâu?
_Tốt lắm! Còn đến 1 giờ đồng hồ.
_Tôi gặp Hannie được rồi chứ?
_Vào trong giải cứu anh ấy đi! - Cô bé chỉ tay vào một chiếc hộp trong suốt khổng lồ giữa căn phòng, xung quanh là những sợi dây điện nhấp nháy sáng. Luhan bị trói trên một chiếc ghế giữa chiếc hộp, đầu gục xuống, ở dưới chân anh ngập nước, hình như đang chầm chậm dâng lên.
_Này! Cô đang làm cái gì thế? - Sehun vội quát lên hỏi.
_Cứ 1 phút, lượng nước sẽ dâng lên 1 cm. 3 tiếng sau sẽ đầy hộp và Luhan-oppa sẽ... die.
Sehun chẳng kịp nói gì nữa, chạy ào tới chỗ Luhan. Mặc kệ điện giật đến bỏng cả chân, cậu vẫn cố gắng rẽ dây điện và chạy nhanh nhất có thể. "Hannie, em xin lỗi. Là tại em. Em sẽ cứu anh khỏi đó. Chờ em, chỉ một chút thôi!".
_Ưm... - Luhan khẽ cử động, đầu ngẩng lên, mắt nai nhẹ nhàng hé mở.
_LUHAN!!! Anh ổn chứ? Á... - Sehun hét lên hỏi. Do không chú ý mà đã chạm trúng một sợi dây điện.
_Sehun??? Đừng vào đây nữa! Mau quay về đi! - Luhan nghe tiếng Sehun vội ngước lên nhìn, tim nhói đau khi nhìn thấy những vết bỏng ở dưới chân cậu nhóc.
_Ngồi yên ở đó chờ em! Anh mà còn nói nữa là đừng hòng em tha cho anh vì cái tội dám tự ý bỏ về Bắc Kinh. Ui da... - Sehun nói to, mắt bắn ra tia gian.
Cô bé đầm trắng đứng ở một góc nhìn hai người, nhẹ cười một cái. "Như vậy có phải tốt hơn không? Hai người đối với em là cả một thế giới. Tình yêu và mấy cái moment của hai người là sự sống của HunHan shipper đấy!".
Lượng nước dâng lên mỗi lúc một nhiều, đã đến ngang cổ Luhan. Do bị trói trên ghế nên anh càng lúc càng khó thở.
_Sehun...
_Em sắp đến rồi! Chỉ một chút nữa thôi! - Cậu đã đến cửa hộp, giờ chỉ còn cố gắng đi trong nước đến giữa hộp là Luhan sẽ ổn. Chiều cao trên 1m8 của Sehun so với mực nước chẳng là gì nhưng Luhan thì...
_Ư... Se... hun... kh... khó thở...
Cậu cố gắng tiến đến chỗ Luhan, hít một ngụm khí lớn, cúi xuống áp môi mình vào bờ môi đang dần tái đi của anh, nhanh chóng tháo dây trói sau lưng, xoa nhẹ cổ tay hằn vết trói rồi bế anh ra. Lượng nước không còn dâng lên nữa mà hạ xuống rất nhanh, dây điện cũng dần biến mất. Ở một góc của căn phòng, nơi cô bé đầm trắng đang đứng xuất hiện một chiếc giường. Cô bé ra hiệu bảo Sehun đặt Luhan xuống.
_Cô có biết mình suýt chút nữa là giết chết Hannie không? - Sehun hỏi, giọng nói thập phần tức giận.
_Xì... Luhan-oppa mà có chuyện gì thì tôi cũng chẳng đứng đây đâu! - Cô bé trả lời với giọng nói kiểu như "tôi chẳng có liên quan a~".
_Đừng nổi giận với tiểu Yu! Em ấy không cố ý đâu! - Luhan nhẹ nhàng nói.
_Hannie, anh tỉnh rồi sao?
_Lộc ca! Em... xin lỗi ca a~ Em hại ca bị người ta hôn quá chừng luôn! Hôn đến nỗi ca chẳng biết trời trăng gì hết. Nói thật là em chưa được xem những cảnh như thế đâu! Cơ mà nhìn hai người như vậy... em... thiệt muốn hạ thuốc rồi nhốt cả hai vào một căn phòng có camera a~ - Cô bé tung một lèo làm Luhan và Sehun đứng hình chẳng nói gì được. Hình như cô bé này cuồng HunHan đến nỗi... cả bác sĩ cũng bó tay luôn. Cái hình tượng lạnh lùng khi nãy nó bay đâu mất rồi, để lại một hình tượng chẳng thể khùng hơn. Thần linh à, ngài có linh thì trả lại cho con cô công chúa tiểu Yu dịu dàng lúc trước đi mà!
_Quên mất! Hannie, anh có sao không? Có bị thương ở đâu không? - Sehun vừa nói vừa sờ soạng khắp người Luhan.
_Oa? Không được nha! Anh hai nói tiểu Yu chưa đủ 18 tuổi thì không được xem những cảnh thế này đâu! Tiểu Yu mới có 14 tuổi à! - Yu lấy hai tay che mặt nhưng hai mắt có che đâu! Ừ, là em "chong xáng" (-_-").
_Yu à, em đừng có suy diễn từ cái này sang cái khác được không? Còn cậu, lấy tay ra và làm ơn tránh xa tôi một chút! - Luhan thở dài với Yu và lạnh giọng nói với Sehun, chống tay ngồi dậy (LL: Ơ? Sao trái ngược vậy???).
_Hannie? - Sehun ngơ ngác.
_Đừng gọi tôi bằng cái cách đó! Cậu đã nói ghê sợ tôi mà! Sao còn đến đây làm gì? - Một sự lạnh lùng đến nghẹt thở. Yu đã "chuồn" êm từ nãy giờ, ngồi một góc, đeo mắt kính, ăn bắp rang bơ (Yu: Em xem phim tình cảm Hường Quắc. Mấy anh chị xem chung không?)
Sehun quỳ xuống dưới chân Luhan, nghiêm túc:
_Em xin lỗi. Là em ngu ngốc hiểu lầm anh. Là em hại anh, không tin vào tình cảm của anh. Em sai rồi! Tha thứ cho em được không?
_Vừa đánh vừa xoa sao? Cậu mau đứng lên và đi đi! Tôi không cần xin lỗi và cũng không dám nhận lời xin lỗi từ cậu. Tôi sẽ quay về Trung Quốc, biến mất khỏi mắt cậu. - Luhan tuyệt tình lên tiếng.
(Yu: Tình yêu là vậy á? Luhan-oppa tuyệt tình ghê quá! Có cho em một núi vàng em cũng không dám chọc giận anh ấy đâu a~)
_Em không đứng! Nếu anh không tha thứ, em thà quỳ ở đây, đến chết cũng được. Em chỉ cần anh tha thứ thôi Hannie à!
(Yu: Sến thấy ớn! -_-")
_Em thật lòng xin lỗi anh mà! Nói đi! Em phải làm sao anh mới tha thứ cho em? Mới tin là em thật lòng xin lỗi anh? - Sehun hỏi.
_Nếu tôi bảo cậu chết đi thì cậu làm không? - Luhan toát ra hàn khí trả lời Sehun bằng một câu hỏi.
_Han... Hannie... em...
_Không được cũng không sao! Cậu có thể về. Từ giờ xem như chúng ta là người xa lạ. - Lại một câu nói như lưỡi dao đâm thẳng vào tim cậu nhóc.
_Không. Em đồng ý! Em sẽ chết theo ý anh. Anh muốn thế nào?
_Dùng con dao tẩm thuốc độc này đâm thẳng vào tim anh. Nếu làm được chứng tỏ anh yêu Luhan-oppa thật lòng. - Yu tiến lại gần chỗ HunHan, trên tay cầm một chiếc hộp màu hồng nhạt, bên trong là một con dao bằng vàng sáng bóng. Cô bé lấy lại vẻ lạnh lùng, chẳng còn nét vui đùa lúc nãy.
_Tiểu Yu... - Luhan có hơi lo lắng.
_Đâm thẳng vào tim là được chứ gì! - Sehun cầm lấy con dao, tay có hơi run run - Hannie, em yêu anh nhiều lắm! Cho em xin lỗi...
_Ghê quá! Luhan-oppa chết rồi a~ Đâm vào để anh được đi theo anh ấy thôi! - Yu dùng giọng điệu khinh bỉ nói.
_Nếu anh vì em mà chết thì em dùng mạng này trả lại cho anh, nguyện làm hồn ma ở bên cạnh anh để hầu hạ. - Soạt... Con dao đâm vào ngực Sehun. Cậu nhắm mắt chờ đợi đau đớn. Một giây... hai giây... Năm giây... n giây... Không có gì xảy ra. Không đau.
_Sehun-oppa, đau không? - Yu nhẹ nhàng lên tiếng.
_Ơ.. Ủa? Không có cảm giác. - Sehun ngơ ngác lần nữa.
_Vậy thì mở mắt ra đi! - Yu nói.
Sehun lấy con dao khỏi ngực, nhìn nhìn. Lưỡi dao đã biến mất, chỉ còn lại cán vàng.
_Sao lại thế này? - *mặt ngu ngơ*
_Muahahahaha................... - Yu và Luhan ôm bụng cười sặc sụa. Nói không chừng lục phủ ngũ tạng đã xoắn hết vào nhau rồi.
_Hai người đừng cười nữa!!! Rốt cục là sao??? - Bạn Móm nổi điên (LL: Oh yehet! Sắp có chuyện vui...)
_Lộc ca... ca... nói đi... hahaha... - Yu vẫn tiếp tục kiểu cười như trốn trại, nói chuyện một cách ngắt quãng.
_Em... nói... đi chứ... há há... - Luhan cũng chẳng khác gì, vừa cười vừa lăn lộn trên giường.(LL: Coi chừng cái hàm anh ơi!).
_NÀY!!!!!!! - Sehun hét to.

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.............................. - Là giọng hét của Luhan. Do đang cười điên cuồng không biết trời trăng cộng thêm việc Sehun đột nhiên hét lên làm ai đó giật mình rơi xuống giường. Sehun hốt hoảng vội lao đến đỡ anh và... Luhan nằm trên người Sehun, môi chạm môi, mắt đối mắt. Túm gọn là kiss. Tư thế vô cùng... ám muội.(Yu: thiếu! Tay Sehun-oppa để ngay ngực Luhan-oppa a~ Có nhiêu đó cũng thiếu!
LL: Đứng chỗ ta không thấy. Đừng bắt bẻ nữa, ta cho một đạp bây giờ. Thiếu thì nói thêm vào!
Yu: Ờ! Cái này được ^_^
LL: Cấm viết bậy nh...... Nè nè, trả cuốn tập!!!)
Một phút... Hai phút... N phút...
Vẫn tư thế đó, hai mắt vẫn nhìn nhau, hai môi vẫn chạm nhau( Yu: tay vẫn ở đó).
_E hèm! Hai người xong chưa? Hôn lâu như vậy mà không ngạt thở à? - Yu lên tiếng phá vỡ đi cái bầu không khí vô cùng ba chấm kia (LL: đẹp quá ha? Đang xem phim mà)
_A... - Luhan vội đẩy Sehun ra, ngượng ngùng xoay mặt đi hường khác, che giấu gương mặt đang ửng hồng của mình.
_Luhan-oppa! Sao mặt anh đỏ thế? - Yu "giả vờ" "ngây thơ" hỏi (Yu: bỏ chữ "giả vờ" đê!).
_Tiểu Yu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Luhan hét lên.
_Em nàm "thao"?(Em làm sao?) - *Mặt ngây thơ*
_Yahhhhhh!!!!!!!!
Trong lúc Luhan nổi giận thì Yu đã kéo Sehun ra một góc...
_Sehun-oppa! Xin anh đó! Làm ơn kéo "vợ yêu" anh về giùm đi! Một lúc nữa anh ấy mà "điên" lên là em chết chắc! - Yu dùng ánh mắt cún con van nài nhìn Sehun.
_Anh cũng muốn lắm nhưng mà... anh còn yêu đời a~ - Sehun trả lời bằng một câu... quá phũ.
_Hức... hức...
Tít... tít... tít... Tiếng chiếc đồng hồ gần đấy phát ra. Nghe được âm thanh ấy, mặt Yu không còn vui đùa nữa mà trầm xuống, ánh mắt thật buồn, có chút ngấn lệ.
_Tiểu Yu... - Luhan khẽ gọi.
_Thời gian trôi qua nhanh thật đấy! Chỉ còn 7 phút thôi! Sắp phải rời xa Lộc ca và HunHan couple rồi! Còn cả Jessica-unnie nữa! - Yu lấy tay lau đi giọt nước ở khóe mắt, nở nụ cười tươi nói.
_Tiểu Yu, em phải đi đâu? - Sehun hỏi.
_Em... phải đi đến một thế giới khác. Sau đó sẽ đầu thai làm một con người mới.
_Em thật ra là ai? - Sehun tiếp tục.
_Là một linh hồn. Trước khi đi, em có vài điều cần nói. Sehun-oppa, Luhan-oppa, trái tim hai người được nối với nhau bằng một sợi chỉ đỏ. Nếu hai người hạnh phúc, em mới có được cuộc sống mới tốt hơn hoặc cũng có thể trở thành thiên sứ. Nhưng nếu hai người cắt đứt chỉ đỏ, đồng nghĩa với việc em sẽ trở thành ác quỷ của hận thù. Và người đầu tiên em chọn làm mục tiêu đó chính là anh, Oh Sehun. - Yu nở nụ cười gượng gạo.
_What? Why? Sao lại là anh? - Sehun thắc mắc.
_Chứ không lẽ em lại đi giết người em cứu sống sao?
_Hannie, là sao? - Cậu quay sang hỏi Luhan.
_Yu và anh cùng đi trên chuyến bay SL947. Máy bay gặp sự cố mất lái nên rơi xuống. Mọi người đều bị thương nhưng không nặng lắm vì hình như có một sức mạnh vô hình giúp đỡ. - Luhan vừa hồi tưởng vừa nói.
_Tuy nhiên, Luhan-oppa vì cứu một đứa bé suýt mất mạng vì bị rơi khỏi ghế nên bị thương rất nặng, tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, anh ấy cũng có thể tan biến. - Yu tiếp lời.
_Vậy có nghĩa là Hannie đã bị thương nhưng tại sao bây giờ anh ấy vẫn còn nguyên vẹn ngồi đây, trong khi em lại là người ra đi? - Sehun ngu ngơ hỏi.
_Em bị bệnh tim giai đoạn cuối, chỉ còn sống được một năm nên em quyết định sẽ đi đến Hàn Quốc gặp thần tượng, sau đó lên máy bay về Trung Quốc. Ai ngờ lại được đi cùng Luhan-oppa. Thay vì để thần tượng ra đi, em chọn cách trao đổi sự sống. Nhờ đó em biết chuyện giữa hai người nên giúp cả hai làm hòa thôi! Đừng giận nhau nữa nhé! Nếu có chuyện gì xảy ra, không ai có thể quay ngược thời gian để trở về ngày hôm qua đâu!... Ngủ một chút đi! Em sẽ đưa hai người về ký túc xá.
Lời nói vừa dứt là lúc Luhan cùng Sehun ngã xuống. Yu nhẹ nhàng giơ tay lên, tháo sợi dây trên cổ mình xuống, chia làm hai sợi dây bằng nhau, một sợi buộc vào tay Sehun, một sợi vào tay Luhan. Cô bé phất tay, hoa hồng lại xuất hiện, cảnh vật xung quanh mờ ảo dần rồi căn phòng của HunHan ở ký túc xá EXO hiện ra. Ánh mắt Yu ánh lên sự ấm áp, kéo chăn đắp cho hai người kia rồi từ từ biến mất. Trước khi rời khỏi thế gian này, trên môi Yu vẫn còn nụ cười hạnh phúc rạng rỡ.

Vortex và Telekinesis đã có nhau rồi! Rose đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ kế tiếp là Rose cùng Maze phải có nhau. Chờ nhé!!!
______5213______
Phần 2 vào ngày HunHan nhé! Phần 3, cũng là phần cuối tớ tranh thủ đăng luôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Love all. <3
rongchibi cảm ơn bạn, người đầu tiên bình luận cho tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro