Shot1: Ghen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Nam thần a, Nghê Tử Ngư lớp 9/3 vừa tỏ tình với Nguyên Nguyên đó ” – From : Nhị Hoành

“Bùm” đầu Vương Tuấn Khải chính thức bùng nổ, máu sôi lên ùng ục, mặt đen như đít nồi sau khi đọc xong tin nhắn của cậu em mình. Đùa chứ, người mới đến trường cũng biết Nguyên Nguyên là người của anh, vậy mà cái tên Tử Ngư gì gì đấy lại dám tỏ tình với cậu à, thật là coi anh không ra gì mà.

 “ Em ấy phản ứng ra sao? ” – Khải Khải gấp gáp trả lời tin nhắn, trong lòng rất muốn chạy xuống lớp ai kia xem tình hình thế nào nhưng đang là giờ học nên lực bất tòng tâm.

 “ Cậu ấy nói nhỏ vào tai anh ta, sau đó đỏ mặt chạy về chỗ, sau đó thì úp mặt xuống bàn luôn. Anh ta nghe xong liền mỉm cười rồi quay gót về lớp. ” – Mở tin nhắn ra đọc, mặt Khải Khải đã đen lại càng đen, trán nổi đầy hắc tuyến, nhìn chòng chọc vào cái điện thoại như muốn ăn tươi nuốt sống, như vậy chẳng phải cậu đã đồng ý rồi sao?

 _ Được lắm, dám nhận lời hắn ta… Nguyên Tử, tôi hôm nay không hảo hảo dạy dỗ em thì tôi không còn là Vương Tuấn Khải nữa  – Anh nghĩ thầm, nhếch môi thích thú khi nghĩ đến vẻ mặt sợ sệt của ai kia. Chỉ tội những bạn khác trong lớp thôi, bình thường đã quen với một nam thần lạnh lùng, hôm nay lại chứng kiến nam thần thay đổi thái độ xoèn xoẹt như vậy quả thật khiến người ta không khỏi rùng mình nha.

 Chuông tan học vừa vang lên, Tiểu Nguyên liền thong thả xách cặp bước ra khỏi lớp, không để ý hai tên bạn thân Chí Hoành và Thiên Tỷ đang nhìn mình một cách kì quái. Vừa bước chân ra khỏi lớp, Nguyên Nguyên liền bị một bàn tay rắn chắc lôi đi, mãi một lúc sau cậu mới nhận ra người đó là Khải Khải

_Cậu…cậu chủ… - Nguyên Nguyên thốt lên nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, nhìn gương mặt người kia hầm hầm như vậy, cậu cũng không dám nói gì thêm

 Vừa ra đến cổng trường, Khải Khải lập tức đẩy Nguyên Nguyên ngồi vào chiếc xe hơi của mình, bảo tài xế lái thẳng về nhà, sau đó lại tiếp tục im lặng làm cho nhóc con ngồi bên cạnh vì sợ quá mà trở nên khó thở, mồ hôi đổ nhễ nhại. Ở bên nhau cũng khoảng 10 năm rồi, đây là lần đầu tiên Tiểu Nguyên thấy cậu chủ của mình đáng sợ như vậy, anh tức giận cũng không ít lần rồi nhưng chỉ cần cậu hoảng sợ một chút là lập tức đem vào lòng mà vỗ về ngay, chỉ riêng lần này mặc cho tim cậu nhảy disco trong ngực vẫn không có động tĩnh gì. Hàng ngàn nỗi lo hiện lên trong đầu Nguyên Nguyên, nào là liệu cậu có bị đuổi việc không, còn ba của cậu nữa, nếu như vậy thì chỗ đâu cậu và ba ở bla bla bla…nghĩ đến những chuyện đó, cậu thật sự muốn khóc tới nơi rồi

 “Thiên a~~~ Ông làm ơn cho con biết con đã làm gì sai đi?”

 ~Flashback~

 Nguyên Nguyên vốn là con của một gia đình khá giả, ba cậu là Vương Hạo làm quản gia cho Vương gia _ một gia đình giàu có, sở hữu tập đoàn đá quý lớn nhất nhì Trung Quốc, mẹ cậu là Lý Diệp, một người phụ nữ đảm đang. Vì ba cậu là quản gia cho người ta nên không thường hay về nhà, cậu lớn lên trong vòng tay của mẹ, nhưng 10 năm trước, mẹ cậu vì bị tai nạn xe mà qua đời, ba cậu định xin nghỉ việc để về nhà chăm sóc con nhưng Vương lão gia đã yêu cầu ông cho cậu đến sống ở nhà mình. Tiểu Nguyên mang danh nghĩa là người hầu cho Vương Tuấn Khải thiếu gia nhưng vì hai người chỉ chệch nhau 1 tuổi nên nhanh chóng trở nên thân thiết, Vương phu nhân và những người hầu khác cũng đối xử với cậu rất tốt. Nguyên Nguyên được cưng chiều đến mức không biết mình là người hầu hay thiếu gia nữa, cậu quả thật cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Nguyên Nguyên tuy là được mọi người cưng chiều nhưng với Vương thiếu gia thì lại khác a, cậu cư nhiên vẫn phải nghe anh sai bảo đủ điều, nào là phải theo sát anh không rời nửa bước, nói chuyện với ai cũng phải kể lại cho anh nghe, phải ngủ chung với anh, phải cho anh ôm, … bla bla bla và còn một điều đáng sợ nhất đó là khi anh giận thì anh muốn làm gì cậu cũng không được phản kháng. Vì cái lệnh đáng sợ đó mà Nguyên Nguyên không biết bao nhiêu lần dở khóc dở cười, mọi người trong nhà thấy cậu như vậy cũng tội nghiệp lắm nhưng cũng chẳng ai dám làm gì. Chẳng hạn như lần anh giận ba cậu vì không để anh đi chơi liền lập tức bắt cậu không được nói chuyện với ông ấy nữa, hại cậu chỉ biết nhìn ba mà nước mắt lưng ròng thôi. Còn lần anh xem phim cùng Vương phu nhân thấy nữ chính thắt 1000 con hạc giấy tặng cho nam chính nên cũng muốn thắt nhưng bà không đồng ý, anh liền nổi giận đùng đùng bắt cậu phải thắt tặng mình hại cậu suốt 2 tuần liền ngủ không đủ giấc … Tuy nhiên, ngay sau những lần nổi giận vô cớ như vậy, anh lại ngày càng cưng chiều cậu nhiều hơn, có lần cả hai bất cẩn ngã từ trên cây xuống chân cậu chỉ bị xước một chút liền lo đến cuống cả lên, cả bản thân bị thương nặng hơn cũng không thèm màng tới. Thôi thì cứ coi như được lợi nhiều hơn hại đi, làm người hầu cho anh, đối với Nguyên Nguyên cũng là việc không tồi.

 ~End flasback~

 Xe vừa dừng lại trước biệt thự của Vương gia, Khải Khải lập tức bước xuống, nhấc bổng Tiểu Nguyên lên đi thẳng vào trong nhà. Các người hầu trong nhà thấy cậu chủ mình như vậy cũng bất ngờ lắm nhưng cũng chẳng làm gì được, chỉ biết đứng đó nhìn Tiểu Bánh Trôi kia bị đem thẳng lên lầu thôi.

 Vừa bước vào phòng, Tiểu Nguyên liền được thả xuống giường, người kia quay lại khóa cửa, quăng hết cặp sách lên bàn sau đó quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh rồi tiến lại gần. Nguyên Nguyên bị ánh mắt đó làm cho kinh sợ, lùi dần về phía sau cho đến khi đụng phải vách tường mới nhận ra mình không còn đường chạy đành miễn cưỡng ngước lên nhìn gương mặt ai kia đã ép sát mặt mình từ lúc nào, mặt cậu méo xệch, hai mắt ngấn nước trông phát tội.

 _ Nói…em là gì của tôi? – Khải Khải lên tiếng, nhìn thấy ai kia như vậy làm anh không khỏi buồn cười, chỉ muốn bắt nạt cậu mãi thôi

 _ Người…người hầu… - Nguyên Nguyên ấp úng trả lời, cúi gằm mặt xuống

 _ Vậy tôi bảo gì em cũng phải nghe, đúng không?

 _ Ừm…

 _ Vậy thì được – Khải Khải nói xong thì bật dậy, tiếp tục nhấc bổng Tiểu Nguyên bước vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro