Shot2: Ăn bánh trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: shot này có cảnh 16+ nha mem!

Cánh cửa phòng tắm đóng lại, Nguyên Nguyên cũng được thả xuống, cậu nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc, hỏi:

_ Cậu chủ… đưa em vào đây làm gì?

 _ Tôi muốn em tắm cho tôi – Khải Khải gằn mạnh từng chữ làm cho Tiểu Bánh Trôi kia ngơ ngác, đứng im bất động

 “Gì chứ? Tắm a... lớn đến từng tuổi này mà còn phải tắm cho sao? Rốt cuộc anh ấy có vấn đề về thần kinh không vậy? Hic hic… đây là loại tình huống gì? Hic hic…” – Nguyên Nguyên nghĩ thầm, khuôn mặt đỏ ửng, cậu thật muốn khóc lắm rồi

 _ Sao? Không được à? – Khải Khải nói nhỏ vào tai Tiểu Nguyên, hơi thở nóng ấm của anh làm vành tai cậu đỏ ửng cả lên, khuôn mặt đã nóng nay còn nóng hơn

 _ Không…chỉ là… cậu chủ…anh có thể tự tắm mà…

 _ Tôi không thích a. Bây giờ em có chịu tắm cho tôi hay không?

 _ … - Nguyên Nguyên gật nhẹ đầu, cậu tự biết mình không còn đường thoát rồi a, không làm thì chỉ có nước bị đuổi ra đường thôi.

 _ Cởi đồ cho tôi – Khải Khải dùng hai tay nâng mặt nhóc con kia lên, giọng nói nghe có vẻ nghiêm túc nhưng người nói ra thì lại chứa đầy tà tâm a. Nguyên Nguyên kì này không xong thật rồi.

 Tiểu Bánh Trôi nuốt nước miếng đánh ực một cái, run rẩy đưa tay mở từng cúc áo của người kia, mắt nhắm chặt, khuôn mặt cậu bây giờ chẳng khác gì quả cà chua chín. Vất vả khoảng 10 phút, Tiểu Nguyên mới cởi được hết đồ trên người ai kia, mắt cậu vẫn không có dấu hiệu mở ra, mồ hôi đổ đến ướt cả lưng áo, Khải Khải thấy nhóc con kia như vậy liền không kiềm nổi mà bật cười thành tiếng, đưa tay lên cởi đồ cho cậu

 _ A… cậu chủ…cậu chủ làm gì vậy? – Nguyên Nguyên bị chạm vào liền giật lùi lại, mắt vô thức mở ra

 _ Tôi thấy em đổ mồ hôi nhiều như vậy, thôi thì sẵn tiện tắm chung luôn – Khải Khải cười khẩy nhìn ai kia đang làm điệu bộ như con gái mới lớn

 _ Không…không sao… một lát… em sẽ tắm sau a – Tiểu Nguyên quay lưng về phía Khải Khải, lắp bắp nói

 _ Tôi muốn em tắm chung – Cậu chủ nhỏ Khải Khải lại tiếp tục gằn mạnh từng chữ, tiến sát lại gần nhóc con kia

 _ Em… em tự cởi được – Ngay khi tay Khải Khải chạm vào người mình, Tiểu Nguyên đã nhanh chóng đẩy ra, hoảng hốt nói. Khải Khải nghe vậy thì hài lòng, ung dung bước vào bồn tắm lớn đã được anh xả đầy nước lúc mới vào, liếc nhìn nhóc con kia ngượng nghịu cởi đồ mà trong lòng không khỏi thích thú.

Tiểu Bánh Trôi sau khi tự cởi đồ xong liền chầm chậm tiến lại gần bồn tắm, hai mắt trở về trạng thái nhắm chặt, tay thì ra sức che chỗ cần che ( hắc hắc, viết khúc này ngại quá ). Bước đến sát cái bồn, cậu mới dám hé mắt, thì thấy ai kia chỉ chỉ vào trong bồn, ra hiệu cho mình bước vào, Tiểu Nguyên đành ngậm ngùi làm theo, mặt mếu máo như sắp khóc. Khải Khải thấy Tiểu Bánh Trôi của mình như vậy cũng không muốn làm khó nữa, chỉ im lặng mà kì cọ người giúp nhóc kia thôi. Nguyên Nguyên bị chạm vào thì ngại muốn độn thổ nhưng cũng chẳng dám phản kháng, được một lát cũng ngoan ngoãn kì cọ cho anh, dù gì anh cũng là chủ a, để anh tắm cho cậu như vậy cũng không được hay lắm. Cơ mà vừa chạm vào Khải Khải, tim cậu đã đập thình thịch rồi a, mắt thì vô thức mở ra, nhìn chòng chọc vào thân hình cường tráng của ai kia

 “ Aaaa… tại sao tim mình lại như vậy, tại sao mình lại nhìn chằm chằm vào người cậu chủ như vậy…aaaa… mình điên thật rồi ” – Nguyên Nguyên tự dằn vặt bản thân, cơ mà cậu không thể điều khiển mình nữa rồi.

 Sau khi ngâm mình gần nửa tiếng đồng hồ, Khải Khải cuối cùng cũng miễn cưỡng bế Tiểu Bánh Trôi lên, quấn khăn lên hông cho cậu và mình rồi lại bế cậu lên, đặt xuống giường, mặt cậu vẫn giữ nguyên trạng thái đỏ bừng, lòng thầm nghĩ xem người kia sẽ làm gì cậu tiếp đây.

 _ Bánh trôi nấu xong rồi, bây giờ đến lúc ăn a – Khải Khải bất ngờ ngồi lên người Tiểu Nguyên, chưa để cậu kịp phản ứng đã dùng môi mình áp vào môi người kia, sau đó lại trượt lưỡi mình vào khuôn miệng nhỏ nhắn ấy mà ra sức mút mát. Toàn bộ tế bào thần kinh của Nguyên Nguyên bị tê liệt, cậu cảm nhận rõ lưỡi anh đang càng quét trong miệng mình nhưng không còn sức phản kháng và cũng không muốn phản kháng, chỉ để mặc cho ai kia muốn làm gì thì làm, cho đến khi cậu sắp chết ngạt vì thiếu dưỡng khí, anh mới miễn cưỡng rời khỏi đôi môi xinh đẹp kia, chuyển nụ hôn xuống cổ.

 _ Aaa… - Tiểu Nguyên bị cắn vào cổ, lập tức cảm nhận có một luồng điện chạy xẹt qua người mình, miệng vô thức bật ra tiếng rên. Con thú trong người Khải Khải cũng chính vì tiếng rên ấy mà bị đánh thức, anh trượt lưỡi xuống vai, ngực rồi bụng của cậu, đến đâu cũng cắn, mút làm cả người Tiểu Nguyên đỏ ửng cả lên, cậu lại bị sự đụng chạm ấy làm cho ngây dại, lại cảm thấy có chút xấu hổ nhưng thật không biết phải làm sao. Khải Khải sau một hồi càn quét thân trên của người kia, khó khăn lắm mới dứt ra được, nhìn người bên dưới đang thở dốc, lại đỏ mặt vì ngượng, anh nói:

 _ Tôi yêu em, Nguyên Tử

 _ Cậu chủ…em… em… - Tiểu Nguyên bị câu nói của Khải Khải làm cho bất ngờ, hai vành tai đỏ ửng lên, miệng lắp bắp nói không nên lời

 _ Em không cần phải nói, tôi biết em thích Nghê Tử Ngư, em đã chấp nhận lời tỏ tình của hắn rồi phải không? – Khải Khải ngồi thẳng dậy, quay lưng lại nói một tràng, tim anh chợt đau nhói

 _ Em đồng ý khi nào chứ? Ai nói với anh vậy? – Nguyên Nguyên bất ngờ, rõ ràng là cậu chỉ nói là sẽ suy nghĩ lại thôi mà

 _ Em còn chối, Nhị Hoành nói là thấy em ghé sát tai hắn nói gì đó, sau đó lại còn xấu hổ úp mặt xuống bàn, như vậy chẳng phải đồng ý thì là gì?

 _ Em chỉ nói là sẽ suy nghĩ lại thôi mà, lúc đó em chỉ là buồn ngủ nên muốn ngủ thôi, xấu hổ gì chứ?

 Khải Khải bị câu nói của tiểu bảo bối làm cho đứng hình, lần này bị hố thật rồi, suýt chút nữa đã đem cậu “ăn sạch”… Lại còn tùy tiện nói mình yêu cậu, lỡ cậu không thích mình thì chẳng phải công sức bao lâu nay của anh bị tan thành tro bụi hết sao?

 _ Cậu chủ…thật ra…em…em có người trong lòng rồi – Đang suy nghĩ thì Khải Khải bị tiếng nói của Tiểu Nguyên làm cho giật mình, anh quay phắt lại, mặt đông cứng lại _ Người đó… là tên ngốc suốt 10 năm qua luôn giữ chặt em bên mình… luôn dùng thân phận cậu chủ để sai bảo em đủ điều… lại dùng thân phận người anh mà cưng chiều em hết mực… chính tên ngốc đó luôn dùng sự ôn nhu, dịu dàng của mình mà chiếm hết trái tim em… cũng chính tên ngốc đó hôm nay lại vì hiểu lầm mà hung hăng chiếm lấy thân xác em… Vương Tuấn Khải, anh là đồ ngốc, nếu là người khác, anh nghĩ em có cho hắn “ăn” em như vậy không? Anh nghĩ thân phận cậu chủ của anh có thể ép buộc em sao? Anh là vô tình hay cố ý không hiểu tình cảm của em hả? VƯƠNG TUẤN KHẢI ĐẠI NGỐC, EM YÊU ANH – Nguyên Nguyên tức tối nhìn khuôn mặt cậu chủ mình đang đần ra, tuôn một tràng, càng nói càng nhỏ, tim không tự chủ đập mạnh, đến câu cuối cùng thì la lớn lên rồi lại xấu hổ úp mặt vào gối. Khải Khải sau vài giây ngớ người cuối cùng cũng tiêu hóa hết những câu nói của nhóc con kia, môi khẽ cong lên, anh giật cái gối ra khỏi người tiểu bảo bối rồi ôm chầm lấy cậu.

 _ Hãy ở bên tôi mãi mãi, được không? – Khải Khải vò rối mái tóc người trong lòng, khẽ hỏi

 _ Ya, anh nhìn xem, anh cướp trái tim của em, lại còn làm em ra như vậy rồi, em còn có thể bỏ đi sao? – Tiểu Nguyên bĩu môi nhìn người mình đầy những dấu đỏ, lại có đôi chỗ bầm tím nữa ( Khải Khải a, em bạo lực quá )

 _ Nói mới nhớ, hình như bánh trôi còn chưa ăn hết thì phải? – Khải Khải mỉm cười gian tà, tay bắt đầu sờ soạng người Nguyên Nguyên

 _ Ya… cái đồ… cái đồ…cuồng dâm a…chúng ta còn chưa đủ tuổi đó – Tiểu Nguyên bị chạm vào định vùng chạy nhưng sức ai kia mạnh quá thành ra ngồi im chịu trận luôn, miệng la oai oái

 _ Dám chửi tôi cuồng dâm… em gan nhỉ…chưa đủ tuổi… “ăn bánh trôi” cũng cần đủ tuổi sao? – Khải Khải dùng sức ghì chặt người kia vào lòng, tay thì không ngừng sờ, miệng thì không ngừng châm chọc

 _ Ya… anh… anh… quá đáng! – Tiểu Bánh Trôi bị ghẹo liền phồng mang trợn má, không thèm quẫy đạp nữa mà khoanh tay lại, ngồi im như pho tượng

 _ Được rồi… chỉ là giỡn với em chút thôi, đừng giận nữa bảo bối, mau mặc quần áo vào đi – Khải Khải đang ngon trớn liền bị nộ khí của ai kia làm cho dừng lại, anh đành ngậm ngùi dỗ ngọt cậu, lòng thầm nghĩ dù sao hôm nay như vậy cũng lời lắm rồi, 4 năm nữa cũng không phải quá dài, đến lúc đó anh sẽ hảo hảo dạy cậu biết thế nào là cuồng dâm a.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong lúc đó, ở bên ngoài phòng

 _ Hắc hắc, Khải Khải a, con vạn vạn không ngờ tới mẹ đây lại có chìa khóa phòng của con phải không? Haha, nhìn chúng nó kìa, lại còn mặc quần áo cho nhau nữa, làm sao ta chịu nổi đây a. Lão Vương, ông nghĩ xem chúng ta có nên cho chúng cưới nhau liền không?

_ Chúng nó chưa cưới nhau mà Khải Khải đã làm chuyện như vậy rồi. Bà mà cho chúng cưới, không biết nó sẽ còn làm ra cái gì nữa. Bà nhìn xem, quản gia Vương đang đau lòng vì con trai lão suýt bị “ăn” kia kìa. Quản gia Vương a, tôi biết ông rất đau lòng vì con mình bị nằm dưới nhưng biết sao được, Khải Khải con tôi nó mạnh như vậy mà haha.

_ Ông chủ, ông đừng chạm vào nỗi đau của tôi nữa. Lúc trước cậu chủ nhỏ nhắn, đáng yêu như vậy, Tiểu Nguyên lại đô con, mạnh mẽ, nên mới để nó chăm sóc cho cậu ấy, thế quái nào bây giờ cậu ấy lại trở nên cứng rắn, khí chất ngời ngời còn con tôi lại trở nên xinh đẹp hơn con gái như vậy chứ? Cứ nghĩ sẽ kiếm được một đứa con dâu, ai ngờ lại mất luôn đứa con trai duy nhất. Thật là người tính không bằng trời tính. Nguyên Nguyên, ba có lỗi với con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro