Shot3: Em ấy là người của tôi! (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là shot cuối rồi, cơ mà mình thấy không được ổn lắm ^^ mong mọi người góp ý cho mình ^^

_ Phó ban hội học sinh Vương Nguyên lập tức lên văn phòng của hội gặp tôi ngay – Nguyên Nguyên đang tranh thủ giờ ra chơi mà an ổn giấc nồng thì có một giọng nói mà cậu mới nghe qua cũng biết là của ai đã phá tan giấc ngủ của cậu

 “ Đồ Khải Khải chết bầm, hôm qua hành hạ người ta chưa đủ hay sao mà hôm nay lại giở trò… Đang là đầu học kì, làm gì có hoạt động nào mà phải họp chứ… Rõ ràng là muốn kiếm chuyện mà ” – Nguyên Nguyên rủa thầm, cậu chính là ghét nhất lúc mình đang ngủ mà bị phá rối, lại còn giở cái giọng “cấp trên”, cậu bật dậy, hậm hực bước đi, mọi người xung quanh cảm nhận được mùi nguy hiểm nên đứng nép sang hai bên nhường chỗ cho Tiểu Bánh Trôi đi qua.

 “Rầm” , cánh cửa bị đạp suýt chút nữa chia tay với bản lề thân yêu, Tuấn Khải xoay người lại, miệng nở nụ cười tươi rói nhìn bảo bối của mình đang tức giận chống nạnh đứng hiên ngang trước cửa

 _ Ya, Vương Tuấn Khải… Anh quá đáng! Anh ỷ mình lớn chức hơn em thì muốn gọi em lúc nào cũng được sao? Rõ ràng mới đầu học kì, chưa có kế hoạch gì cả, anh lại gọi em lên đây, anh muốn cái gì a? – Tiểu Nguyên gân cổ lên chửi xối xả vào mặt ai kia

 _ Chỉ là tôi… muốn ăn bánh trôi thôi – Khải Khải nói rồi chưa để Tiểu Nguyên phản ứng gì kéo người kia lại, đè cậu nằm lên bàn, ấn môi mình vào môi cậu mà càn quét cho đến khi nhận thấy người kia sắp chết ngạt mới luyến tiếc rời ra

 _ Ya… anh quá đáng …đây là trường học đó… - Nguyên Nguyên vừa thở vừa nói, khuôn mặt cậu đỏ lựng

 _ Em chẳng phải là người của tôi rồi sao? Tôi muốn hôn em, họ cấm được à? – Khải Khải cười đểu nói, mắt cứ dán chặt vào bảo bối của mình

 _ Cái đồ mặt dày nhà anh… Ai… ai là người của anh chứ…

 _ À ha, không phải người của tôi vậy là người của Tử Ngư gì đấy có đúng không hả? Em chắc đã nói với hắn là em đồng ý rồi phải không? Vậy mà hôm qua lại có người nói yêu tôi… chậc… xem ra tôi bị lừa rồi – Khải Khải giả bộ giận dỗi, quay mặt sang chỗ khác

 _ Em… em không có đồng ý… em sẽ đi từ chối anh ấy… Khải Khải… cậu chủ… đừng có giận em mà – Nguyên Nguyên thấy Khải Khải hiểu lầm liền ra sức mà giải thích, mặt mếu máo trông vô cùng đáng thương, trên đời này cậu chính là sợ nhất bị Khải Khải giận đó a, như vậy sẽ không ai chơi với cậu, không ai mua đồ ăn cho cậu nữa.

  _ Vậy em nói xem, tình cảm của em đối với tôi là gì? Em là gì của tôi? – Khải Khải quay lại, nhìn thẳng vào mắt Tiểu Nguyên mà hỏi

  _ Em… em yêu anh… em… em là người của anh – Nguyên Nguyên xấu hổ nói, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu

 _ Em nói gì? Tôi không nghe, nói lớn hơn chút đi – Khải Khải giả bộ không nghe thấy, ngoáy ngoáy lỗ tai

 _ EM YÊU ANH, EM LÀ NGƯỜI CỦA ANH, ĐƯỢC CHƯA? – Tiểu Nguyên dùng hết sức bình sinh mà la lên, khuôn mặt cậu thoáng chốc trở thành quả cà chua chín

 _ Tất cả mọi người đều nghe rõ rồi phải không? Em ấy là người của tôi, sau này đừng có mà tỏ tình với em ấy nữa! – Khải Khải mỉm cười hả hê sau đó nói vào cái micro trên bàn

 _ Anh chưa tắt micro sao? AAAAAA, anh… anh… cái đồ bệnh hoạn, mặt dày, vô liêm sỉ… A… Ưm…Ưm – Tiểu Nguyên thấy Khải Khải như vậy liền tức tối la lớn, bay vào đánh anh túi bụi, miệng không ngừng chửi rủa nhưng được một lát lại bị môi anh một lần nữa chặn lại.

 _ Đồ ngốc, anh yêu em

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_ Hai con người này rốt cuộc có biết đây là trường học không vậy? Lại còn mở micro lớn như vậy nữa… thật là hấp diêm lỗ tai mấy đứa trong sáng như tôi đây. – Thiên Tỷ ngôi ngoài hành lang thở dài, ngó lên cái loa gắn trên tường

 _ Cậu còn nói, là tại cậu ép tôi tỏ tình với Nguyên Nguyên. Bây giờ cái tên Vương Tuấn Khải gì gì đấy lại hồn nhiên xướng tên tôi. Kì này chắc chắn tôi sẽ bị Vệ Dục cho ra sofa nằm chơi với muỗi. – Tử Ngư ngồi kế bên chép chép miệng, khuôn mặt ra chiều đau khổ lắm

 _ Tử Ngư à cậu phải thông cảm cho tôi chứ, nhìn anh tôi “già sắp xuống lỗ” rồi mà chưa có mối tình vắt vai nào, lại tương tư mỗi mình Nhị Nguyên kia, đợi đến lúc tên ngốc ấy nhận ra tình cảm của anh ấy thì chắc anh ấy đã thành bộ xương khô luôn rồi. (Có cần nói quá vậy không em?)

 _ Vậy tại sao cậu không tự đi mà giúp, lại lôi tôi vào, để bây giờ tôi có vé ra ngủ sofa cả tháng hả?

 _ Chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Tôi đã công khai thích Hoành em rồi lại đi tỏ tình với Tiểu Nguyên, chẳng phải làm cho họ nghi ngờ sao? Tôi đã giúp đỡ cậu nhiều rồi, coi như lần này trả ơn cho tôi đi… Còn Vệ Dục tôi sẽ giải thích cho em ấy mà ha.

 _ Không cần tới cậu, tôi sẽ tự giải thích, sẵn tiện ép em ấy công khai quan hệ luôn! Tới lúc đó, tôi chắc chắn sẽ làm rầm rộ hơn cái tên Khải Khải gì đấy.

 _ Haha, được thôi, bây giờ tôi phải đi tìm Hoành em của tôi rồi, cậu cứ ở đó mà lên kế hoạch đi nha… Hoành Hoành yêu dấu, anh đến với em đây – Thiên Tỷ nói xong liền nhảy chân sáo xuống cầu thang, miệng không ngừng gọi tên ai kia.

 Tại phòng 8/2

_ Ách...xì... Là tên đáng ghét nào dám nhắc tới bổn thiếu gia vậy hả?

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro