Chap 2: Tiếp theo, anh ấy hành hạ tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ấy ấy, anh Khải à, hình như có nhầm lẫn gì đó - thật sai lầm khi cho rằng người đang đứng trước mặt tôi-Vương Tuấn Khải là một người tốt

- Chẳng có gì nhầm lẫn cả - anh nâng cằm tôi lên, nhìn thẳng vào mắt như muốn xoáy sâu vào tâm can tôi - Được rồi, quản gia, ông "tẩy" cậu ta sạch sẽ rồi mang vào phòng cho tôi - anh nói với ông quản gia, đoạn quay gót bước vào phòng.

Ông quản gia "dạ" một tiếng liền dẫn tôi đến phòng tắm, giúp tôi tắm rửa. Quả thực sảng khoái, cả đời tôi chưa bao giờ mơ đến một ngày vừa có thức ăn ngon, vừa được tắm bồn rộng như hồ bơi lại còn được chăm sóc tận tình. Quá vui sướng với hạnh phúc trước mặt, tôi không ngờ rằng nguy hiểm được rập rình đợi tôi tự hiến dâng cho nó...

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, ông quản gia còn giúp tôi tìm một bộ quần áo pyjama lụa, nhìn nó như tấm da hươu cao cổ trong hoạt hình vậy.

- Cậu chủ, Vương Nguyên đến ạ! - một từ "cậu chủ" phát ra từ miệng ông quản gia khi đưa tôi đến phòng Tuấn Khải khiến tôi rợn cả người.

Anh ta chỉ liếc nhìn người quản gia già tội nghiệp đó một cái, lập tức chuyển sang tôi rồi lần đến cánh cửa, đến tôi còn hiểu được anh ta muốn bảo ông quản gia ra ngoài.

"Cạch" cánh cửa gỗ được đóng lại, cả căn phòng rộng lớn bây giờ chỉ còn tôi và anh ta. Bây giờ nhìn kĩ lại tôi mới thấy, căn phòng quá sức đơn giản, trên trần nhà là một chùm đèn hết sức lộng lẫy, phía dưới một chiếc giường đôi lớn, bên cạnh là một chiếc tủ nhỏ bị đặt linh tinh đủ thứ đồ, phía cuối phòng thì có một chiếc tủ lớn, chắc là để quần áo trong đó, à! Còn có cái bàn học, bàn vi tính, vài cái ghế và nhà vệ sinh nho nhỏ nữa. Nếu xét về căn bản, căn phòng này quả không hề giống với những căn phòng dành cho những thiếu gia như anh ta, nhưng xét về mặt giá trị của từng món đồ, nó không phải loại tầm thường như những tay nhà giàu mới nổi sử dụng, nó cao cấp hơn nhiều.

"Xoạt" tiếng lật trang sách của Tuấn Khải khiến tôi giật mình, bình thường thì làm gì tiếng lật sách có thể khiến tôi như thế, có mà đập mạnh cả cuốn sách dày 5, 6 trăm trang xuống bàn mới mong tôi giật mình. Cũng đúng, không khí chung quanh im lặng, hình như phòng anh ta còn cách âm nên cả khi anh ta thở tôi còn có thể nghe rõ, huống chi tiếng lật sách.

Tôi kéo ghế ngồi xuống, cố gắng không tạo ra tiếng động. Cứ 1 phút, 2 phút rồi 3 phút, suốt 10 phút cả căn phòng chỉ được bao trùm bởi sự im lặng, chốc chốc lại có tiếng lật sách của Khải hay tiếng thở mạnh của tôi. Đâu thể nào như vậy được, tôi là người sôi nổi, hoạt bát, sao lại chịu đựng được không khí chán ngắt này chứ:

- Vương Tuấn Khải, rốt cuộc anh mang tôi về để làm gì?

Lời nói vừa thốt ra từ miệng tôi, tôi bất chợt nhận thấy được sự giật mình thoáng qua, chỉ thoáng qua thôi trên gương mặt anh, ngay sau đó lập tức trở lại trạng thái an tĩnh. Ngay cả kẻ ngốc cũng nhận ra, tôi đã chọc tức Tuấn Khải, thường thì làm gì có ai dám gọi cả họ tên Đại thiếu gia, thế mà hôm nay tôi lại...

- À! Tôi xin lỗi, tôi lỡ miệng, nhưng anh mang tôi về đây làm gì?

Nghe tôi nói, anh không trả lời mà chỉ gấp quyển sách lại, cẩn thận đánh dấu, sau đó lập tức tiến lại gần tôi, từng bước, từng bước một, không hề gấp gáp.

- Lúc nãy em không nghe tôi nói à - anh nâng cằm tôi lên, vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi, như muốn xuyên thủng tâm trí tôi - là làm đồ chơi tôi.

Dứt lời, anh vòng tay ngang eo tôi, kéo người tôi lại mà hôn thắm thiết lên môi, anh còn khẽ luồn chiếc lưỡi vào trong bờ môi tôi, như tìm kiếm thứ gì đó, liên tục ngọ nguậy. Theo bản năng tôi dần dần lùi lại, anh vẫn tiếp tục tiến tới, tay vẫn ôm chặt eo tôi, lưỡi liên tục ngọ nguậy trong khoang miệng tôi. "Thịch" tim tôi đánh lệch một nhịp, không biết là do khoái cảm khi anh hôn mang lại hay do cảm giác sợ hãi khi phát hiện đụng vào lưng mình là một bức tường.

Không biết là đã bao lâu, anh thả tôi ra, cảm xúc của tôi lúc đó là hỗn loạn muôn phần, thứ cần duy nhất chính là không khí. Sau khi bình tĩnh lại, tôi chỉ có thể mặt đỏ bừng bừng, đẩy anh ta ra và nói:

- Tên khốn nhà anh, anh có biết tôi là con trai không, là con trai đó. Chết tiệt, cướp mất cả nụ hôn đầu của tôi. - tôi vừa nói vừa lấy tay chà chà miệng

Trái lại với suy nghĩ của tôi, cứ nghĩ anh ta sẽ hối hận hay gì đó, hoặc là nhận ra tôi là con trai, chỉ là một sự nhầm lẫn. Anh ta không như thế, chỉ khẽ nhếch môi, lên tạo thành một đường cong nhỏ trên khóe môi hồng hồng, nụ cười vừa ma mị, quyến rũ, vừa khiến người ta rùng mình vì sợ hãi:

- Nụ hôn đầu à, tuyệt, nếu chưa có nụ hôn đầu chắc chắn cơ thể còn "sạch sẽ".

Nói đoạn anh ta đè tôi xuống, cởi từng nút trên bộ quần áo pyjama mặc cho tôi la hét, kêu gào...

_____________________________________

Hôm nay là một ngày nắng đẹp trời, mùa hè đã kết thúc rồi, giờ thì đã đến lúc tôi tới trường. Năm nay tôi bắt đầu năm đầu cao trung, cảm giác thật phấn khởi, thích thú mà...

"Reng, reng, reng" tiếng đồng hồ kêu khiến tôi tỉnh khỏi giấc mộng văn thơ, còn 10 phút nữa là đến giờ vào học rồi, nãy giờ lo thơ thẩn mà quên mất thời gian, ôi, sao có thể đi trễ ngay ngày đầu được. Chết còn chưa cái nút á...

- Để anh giúp em - một đôi tay từ phía sau vòng qua cổ tôi nhẹ nhàng cài nút áo giúp tôi, đôi tay thảnh mảnh trắng trẻo trông thật đẹp mắt, nhưng đó là đối với người ngoài thôi, đôi tay đó là nỗi ám ảnh với tôi.

- K-Khải, k-không cần đâu, em...em tự gài được - là anh ta, là Vương Tuấn Khải

- Thế thì nhanh nào - dù nói thế anh ta vẫn cài nút lại giúp tôi, sau đó kéo tay tôi đi - để anh đưa em đi, dù gì cũng sắp trễ học rồi, chậm nữa là trễ đấy.

Không thể đi học trễ. Chính vì thế tôi cũng đành ngoan ngoãn mà leo lên xe với anh ta...

"Reng, reng, reng"

- Ngày đầu tiên chúng ta học thế thôi, các em về ôn lại bài chuẩn bị thi đầu năm nhé, chào các em - tiếng chuông báo hết giờ vang lên, lời dặn dò của cô giáo cũng kết thúc, đến giờ ra chơi rồi.

- Hey, Vương Nguyên - một tiếng kêu khiến tôi tò mò quay lại

Tôi có biết cậu ta sao???

- Chào cậu - cậu thanh niên vừa gọi tôi thở dốc - chúng ta làm quen nhé, tớ ngồi phía sau cậu ấy, tớ tên Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ - cậu ta vừa nói vừa chìa tay ra, bộ mặt đầy hớn hở.

Trông cậu ta có vẻ thú vị, chắc là lành tính, thôi thì làm quen.

- Ừm, làm quen, tớ tên Vương Nguyên, chắc cậu biết mà. Hì~! Chúng ta là bạn - tôi cũng vui vẻ cười với cậu ta.

Hây~! Thế là hôm nay tôi lại làm quen được thêm một người bạn rồi. Cậu ta trông cũng rất hảo soái, khi cười còn hiện ra hai cái lúm đồng tiền xinh xinh, trông càng hảo soái thêm. Tính tình cũng vui nhộn, tăng động. Cách nói chuyện cũng hài hước, lý thú. Sau đó tôi còn phát hiện thêm cậu ta quả thực rất thông minh, bài khó thế nào cũng giải được, quả không hổ danh HỌC BÁ (tại thằng bé xuất hiện ít quá nên tranh thủ pr đó mà :'( , đắng lòng). Vậy là cả ngày hôm đó tôi thường xuyên chơi đùa cùng cậu ta, kể cả đến khi giờ về...

- Hahaha, Thiên Tỉ, cậu hài hước ghê, truyện của cậu thực buồn cười - tôi cười chảy cả nước mắt vì cậu truyện cười của Thiên Tỉ

- Hahaha, mỗi lần tớ kể truyện này ai cũng cười hết, tớ cũng buồn cười nữa - cậu ta cũng ôm bụng cười.

Nhóm hai chúng tôi ồn ào suốt từ lớp học tới cổng trường. Chợt...

- Vương Nguyên.

Một tiếng kêu, cả tiếng cười của tôi dừng lại, khuôn mặt chợt biến sắc, tâm trí lung tung, tim không yên liên tục đập.

- V-Vương Tuấn Khải.

Tôi từ từ quay lại, liên tục mong đó không phải là sự thật, nhưng ông trời quả khắc nghiệt, là anh ta.

- Vương Nguyên, là ai vậy??? - Thiên Tỉ kéo tay tôi

- Em, đi về - thanh âm anh không cao không thấp cũng không quá lớn nhưng cũng đủ khiến cả người tôi mềm nhũn ra

- Này, anh làm gì thế, tại sao lại ép cậu ấy về, anh là gì của cậu ấy - Thiên Tỉ đẩy tôi lùi về sau, tỏ ý bảo vệ.

Môi anh khẽ nhếch lên, lại là nụ cười ma mị, nham hiểm. Khuôn mặt anh ngước lên, đôi mắt có thể khoét sâu người nhìn hướng về tôi và Thiên Tỉ. Mùi nguy hiểm.

- Thiên Tỉ à, không sao, anh ấy là...là...là...à...anh trai tớ đó mà - tôi phải làm theo anh ta, phải bảo vệ người bạn Thiên Tỉ vô tội này.

- Nhưng...

- Không sao. - tôi bước nhanh về phía Tuấn Khải để lại Thiên Tỉ ngây ngốc đứng đó.

"Brừm, brừm" chiếc xe nhanh chóng lao đi, không khí trong xe im lặng, tôi nào dám mở miệng giải thích với con người kia.

- Cậu ta là ai??? - anh ta hỏi mà răng cứ dính lại, cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc khắp lưng tôi

- Là... là bạn cùng lớp của em - tôi lí nhí trả lời

- Bạn cùng lớp? - một nụ cười khẩy xuất hiện trên miệng anh, anh tiếp tục với giọng nói khinh thường - hay là kẻ nhìn thấy đứa con trai nào dễ thương lập tức tiếp cận để giở trò đồi bại.

Hình như sợi dây thần kinh kiềm chế của tôi vừa đứt. Anh ta là ai??? Là gì??? Mà dám xúc phạm người khác??? Được lắm.

- Anh... em có chuyện muốn nói - tôi ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt anh ta, đây là lần đầu tôi làm thế, quả thực căng thẳng

- Nói đi - anh vẫn bình thản ngồi bắt chéo chân, giở sách ra

- Em... Em không muốn làm chuyện này nữa. Em không muốn làm đồ chơi cho anh nữa.

- Cái gì? Em muốn chết đói hay nằm co ro trong giá tuyết như ngày trước à? - lời nói của tôi khiến anh giật mình, giọng nói có hơi lạc đi

- Không. Em đã lớn rồi, em có thể tự kiếm việc làm và nuôi sống bản thân mình rồi. 5 năm qua, thực sự rất cảm ơn anh. Em xin phép anh, em đi. - tôi toan mở cửa xe bước ra ngoài

- Em không được đi. - anh nhào tới, chụp tay tôi lại, nắm chặt cằm tôi. - Em là đồ chơi của tôi, là thuộc quyền sở hữu của tôi, chỉ có tôi vứt bỏ em, còn không thì em không được phép bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro