Chap 2: Cửa hàng thức ăn nhanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo bước trên con phố Akihabara nhộn nhịp, đã bao lâu rồi mình không nhìn ngắm dòng người tấp nập này? Mako tự hỏi.

Rẽ vào một cửa hàng thức ăn nhanh, Mako chọn đại một chỗ ngồi kế khoảng cửa kính lớn rồi vừa chống cằm nhìn vào khung cảnh xung quanh - khung cảnh mà một năm qua cô chưa một lần nhìn lại, vừa thưởng thức khúc nhạc đang được bật trong cửa hàng. Một giai điệu thật quen. Cô biết điều đó. Một năm trước, người đó vẫn thường cùng cô nghe bản nhạc này. Và cô, lại bắt đầu nhớ về người đó.

_Kính chào quí khách! Xin hỏi, quí khách muốn dùng gì?

Là tiếng của người phục vụ. Trở về thực tại, Mako quay sang nhìn người đang đứng cạnh bàn mình.

Trong một khoảnh khắc, dù chỉ ngắn ngủi, tim cô đã nhói lên. Tại sao, người này lại giống người đó đến thế - người mà cô đã từng yêu?

Những kí ức đó lại ùa đến, chiếm lấy tâm trí cô. Những kí ức tưởng chừng như đã được cất sâu vào một góc trong trái tim, tưởng chừng như đã bị lãng quên, hiện lên trong kí ức cô như thể chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.  Người đang đứng trước mặt cô, từ dáng người, kiểu tóc, khuôn mặt, giọng nói,... tại sao lại đều rất giống người đó?

_Xin lỗi...

Tiếng người phục vụ lại vang lên một lần nữa, cắt ngang dòng suy nghĩ của Mako.

Với tay lấy cuốn Menu trên bàn, Mako gọi đại một vài món mà người ta thường hay ăn, rồi lại nhìn người phục vụ thêm một lần nữa. Còn người ta thì chăm chú ghi lại những thứ cô vừa chọn, xong lại mỉm cười rời đi. Cô thoáng đỏ mặt. Nụ cười ấy, thật đẹp, thật giống người đó.

Mako à, mày chẳng phải đã tự hứa, sẽ không rung động thêm một lần nào nữa sao? Mau tỉnh lại! Cô lấy hai tay vỗ vỗ vào má, tự nhủ với lòng mình. Nhìn theo bóng dáng người vừa mới rời đi, lòng cô lại dâng lên một thứ cảm xúc kì lạ: tò mò.

Chẳng mấy chốc, người phục vụ đã quay lại, cùng với một khay thức ăn trên tay. Tiến gần đến chỗ cô, người phục vụ cúi xuống đặt chúng lên bàn, để lộ chiếc huy hiệu mạ vàng nhỏ khắc tên gắn trên ngực bị tóc che. Okada Nana... Ừm, đến cả tên cũng giống người đó. Okada Nana... Owada Nana... Không hiểu sao, lòng cô lại muốn nhớ lấy cái tên này.

***

Về đến nhà, Mako vội tháo giày chạy vào trong, nhưng không may lại vấp phải bục cửa, kết quả là lại nằm chòng queo trước cửa nhà thế này đây. Hậu đậu thật, cô tự rủa mình như vậy.

Okada Nana... Cái người ở cửa hàng đó... Sao lại có thể trùng hợp đến thế nhỉ? Okada Nana... Okada Nana... Cô bật cười thích thú. Thật kì lạ, bỗng dưng, cô lại cảm thấy hứng thú với người này.

Sáng hôm sau, Mako lại đến cửa hàng thức ăn nhanh đó - nơi mà Okada Nana làm việc. Rồi sáng hôm sau, hôm sau nữa... Chẳng bao lâu sau, Nana đã nhớ mặt cô.

Phải công nhận quan hệ của họ tiến triển rất nhanh chóng. Một tuần sau đó, hai người dần trở thành bạn. Vài ngày tiếp theo, Mako và Nana đã hoàn toàn gọi nhau bằng tên hoặc biệt danh thay vì họ. Mako có một thứ tình cảm đặc biệt với Nana, và Nana có vẻ cũng không xem cô chỉ đơn thuần là bạn.

Kể từ đó, Mako đã hình thành một thói quen mới: mỗi sáng đều đến cửa hàng, lấy lý do là tìm nơi yên tĩnh để làm việc rồi ngồi ngắm Nana, cứ thế cho đến khi người ta tan ca. Cô chỉ ngồi trong một góc nhưng có thể nhìn bao quanh cả cửa hàng, một phần là vì cô không muốn làm phiền người ta, còn phần còn lại là vì... nếu cô cứ quay lung tung nhìn người ta thì sẽ bị... người ta phát hiện ra mất.

Ngày ngày đều như thế, Mako đã nhận ra một điều. Nana rất nghiêm túc. Cậu nghiêm túc mọi lúc mọi nơi, kể cả khi làm việc hay nghỉ ngơi, điều ấy làm cho cô rất ngưỡng mộ Nana. Không chỉ thế, phong thái làm việc của Nana cũng rất chuyên nghiệp. Cậu ấy là dạng người nỗ lực nhiều đến mức cả bản thân mình cũng không nhận ra. Lại còn rất ra dáng lãnh đạo nữa chứ, thế nào sau này cũng sẽ sớm thành công cho xem. Mako khẽ mỉm cười với suy nghĩ của mình.

Hai tháng thắm thoắt trôi, thứ tình cảm đặc biệt ấy mà Mako dành cho Nana, đang ngày càng lớn dần, lớn dần. Và cuối cùng, cô cũng đã nhận ra, đó chính là yêu...

Cô luôn đỏ mặt mỗi khi Nana cười với cô, lâu lâu lại thẫn thờ những khi xem cậu làm việc, và thậm chí, vài lần cậu cười với các khách hàng khác, cô lại cảm thấy...ghen. Không những thế, khi ở bên cậu,  cô lại cảm thấy bình yên đến lạ, như thể cô đang được người ta nâng niu, bảo bọc và chở che vậy.

Nhưng cô cũng dần hoài nghi tình cảm mình dành cho Nana. Nó không giống với tình cảm trước đây cô trao cho Naanya - người đã gây nên vết thương trong tim cô.

Thật sự, cô cũng không thể hiểu nổi bản thân mình. Từ sau cuộc tình đó, cô đã tự hứa với lòng, sẽ không bao giờ yêu ai thêm một lần nào nữa. Vậy mà giờ đây, chính cô là người đã phá bỏ lời hứa ấy, vứt hết tất cả những ý chí sắt đá cô có được sau một năm để quay trở về làm con bé yếu đuối, dễ xiêu lòng như ngày nào. Hừ một tiếng, cô cảm thấy khinh chính bản thân mình. Phải chăng, lại một lần nữa, cô rơi vào lưới tình.?

Ngay lúc này, cô đang cảm thấy sợ. Sợ rằng cô không thể kiềm chế bản thân mình mà nói tiếng yêu với Nana . Sợ rằng khi cô nói ra, cậu sẽ từ chối và mối quan hệ của hai người sẽ đột ngột thay đổi. Và sợ rằng, khi hai người đến với nhau, sẽ có một ngày nào đó người kia lại bỏ cô đi, thêm một lần nữa. Đối với cô, một lần đã là quá đủ rồi. Yêu, chỉ mang đến cho cô những khổ đau và mệt mỏi.

Cô không biết phải làm gì với chính mình. Thật bối rối. Dù trong thâm tâm đã tự nhủ phải chôn giấu thứ tình cảm này thật sâu, nhưng mỗi khi nhìn thấy Nana, cô lại không thể nào kiềm lòng mình lại được.

Những ngày như thế cứ tiếp tục trôi qua, hai người vẫn lặng lẽ ở bên nhau, nghĩ về nhau. Một người dù biết là yêu, yêu rất nhiều, nhưng vẫn cố tình chối bỏ. Còn người kia, vẫn ngây thơ nghĩ đó là thứ tình cảm bình thường, lờ đi cảm xúc của chính mình. Mối quan hệ phức tạp ấy vẫn cứ tiếp diễn, cho đến khi...

_Nè Mako, nếu tớ... yêu một cô gái... thì cậu nghĩ sao?... A, tớ chỉ nói là nếu thôi nhé, chỉ là nếu thôi nhé...

Một ngày đẹp trời, khi hai người đang ngồi với nhau, Nana đã đột ngột nói với cô như vậy. Cô giật mình. Tại sao cậu lại hỏi tớ như thế? Có phải.. cậu thật sự đã yêu một ai đó? Tim cô như bị ai đó bóp chặt. Thật khó thở. Nhưng dù vậy, cô vẫn gắng gượng hỏi lại:

_...Ý cậu là... sao?

_Ừ thì... tớ chỉ hỏi vu vơ vậy thôi... - Nana thoáng đỏ mặt, nhưng hồi sau, cậu lại hỏi cô một lần nữa, ánh mắt cậu nghiêm túc đến mức cô có cảm giác như đang đối diện với một con người khác - Mà nếu có chuyện như vậy xảy ra thì cậu sẽ làm gì?

Nana đỏ mặt như vậy, nghiêm túc như vậy làm sự nghi ngờ trong cô ngày một lớn. Tất cả nhứng cử chỉ đó của Nana như muốn xuyên thủng trái tim nhỏ bé của cô. Thật sự rất đau, nhưng cô vẫn cố mỉm cười đáp lại:

_...Tớ... sẽ ủng hộ cậu!... - Đối với cô, nói từ "ủng hộ" vào lúc này quả thật rất khó khăn.

_Cảm ơn cậu!

Cậu mỉm cười hạnh phúc, mắt nhìn xuống, một ánh nhìn ngập tràn yêu thương. Rõ là cậu đang nhớ đến người mình yêu. Khoảng khắc đó, thời gian như ngừng trôi...

***

Trên đường về, cô ghé ngang qua khu công viên quen thuộc. Ngồi trên chiếc xích đu hôm nào, cô thẫn thờ đung đưa nó.

Trời lại bắt đầu đổ mưa. Đưa tay hứng những giọt mưa trong vắt, cô lại vô thức nghĩ về chuyện ban nãy.

Chưa bao giờ, cô lại thấy nụ cười của Nana đẹp  như vậy. Và chưa bao giờ, cô lại thấy nụ cười của Nana lại làm cô đau như lúc đó.

Chẳng bao lâu sau, mưa đã bắt đầu nặng hạt. Và không biết từ lúc nào, nước mắt cô đã lặng lẽ rơi.

Những giọt lệ trong veo rơi xuống, thật nhẹ nhàng, lách tách trên cặp đùi trắng nõn, rồi nhanh chóng nhoà đi trong cơn mưa, như thể không chút hi vọng tồn tại.

Giống thật. Giống như thứ tình cảm ngang trái này của cô, không chút hi vọng được đáp lại. Giống như những mong ước rằng cậu cũng có chút tình cảm với cô mãi le lói trong tim, không chút hi vọng sẽ xuất hiện.

Cậu, đã có người để thương, để nhớ...

Ngăn trống tình yêu trong tim cậu, đã tìm thấy người phù hợp...

Và chỗ trống ấy, không dành cho cô...

Cô mỉm cười chua chát. Vậy là cô đã hết cơ hội rồi, vậy là cô thật sự phải từ bỏ tình yêu này rồi...

Ngước mặt lên trời để nước mắt hoà vào nước mưa mà trôi đi, cô khẽ nhắm mắt. Ông trời ơi, là ông đang khóc cho con đấy ư? Hay là ông chỉ đổ mưa xuống để con trông càng thêm thê thảm?

Tốt rồi. Tất cả đã chấm dứt. Giờ đây, cô lại phải tự rũ bỏ thứ tình cảm mà cô đã nhen nhóm, ấp ủ trong suốt hai tháng qua. Giờ đây, cô lại phải đưa ra một quyết định mà như tự dùng tay đâm hàng ngàn mũi kim còn nóng vừa mài giũa trên lửa nến vào tim mình. Và giờ đây, cô lại phải tự ôm lấy nỗi đau của trái tim đang rỉ máu nơi vết thương đã cũ, gặm nhắm nó trong một đêm mưa. Tốt rồi...

Có lẽ, số phận nghiệt ngã đã định sẵn cuộc đời cô, phải cô độc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro