Chap 3: Thất tình...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bốn ngày nay, Mako tự nhốt mình trong nhà. Cô sợ phải đối diện với sự thật, sợ phải gặp mặt Nana. Đã bốn ngày nay, Mako khóc không biết bao nhiêu nước mắt. Cứ chợp mắt một lúc là lại thức dậy, nhớ về Nana, rồi khóc, xong lại ngủ. Cứ như thế, không biết bao nhiêu lần.

Cô ngồi dậy, nhìn chính mình trong gương. Mắt sưng húp, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù. Thê thảm thật, cô tự cười nhạo con bé trong gương. Nhìn sang bên cạnh, Mako chợt thấy chiếc điện thoại mà cô vứt trong góc nhà mấy hôm nay. Cô đã luôn tắt máy và không thèm ngó ngàng gì tới nó, hay đúng hơn là cô sợ phải thấy nó.

Cô biết rõ, nếu không thấy cô đến cửa hàng, Nana sẽ lập tức lo lắng, sẽ liên tục gọi điện, nhắn tin cho cô. Với tay lấy chiếc điện thoại, Mako mở nguồn lên. Một tràng rung liên hồi từ thiết bị mới bật sáng. 148 cuộc gọi và 204 tin nhắn, đều đến từ một người. Hay thật, chỉ mới có bốn ngày. Lướt một lượt các tin nhắn mới, Mako nhấn thử một vài mục.

"Mako, sao hôm nay cậu không đến cửa hàng?"

"Mako, sao cậu không nghe điện thoại của tớ?"

"Mako, sao cậu lại tắt máy, tớ đã làm sai gì sao?"

"Mako, sao không trả lời điện thoại và tin nhắn của tớ, hay cậu đã xảy ra chuyện?"

"Mako, mở máy lên đi, tớ xin cậu, đừng làm tớ lo lắng!"

"Mako, đã mấy ngày rồi, thật sự là cậu không sao chứ?"

"Mako,..."

Hàng trăm tin nhắn của Nana gửi cho cô, đều bắt đầu từ chữ "Mako" thật ân cần, nhưng ẩn trong những dòng chữ sau đó lại là sự lo lắng tột độ. Cô co người lại, bó gối ngồi đọc hết những tin nhắn cậu gửi cho cô. Tất cả, tất cả, đều chỉ có một nội dung duy nhất. Cô mím môi. Là cậu đang lo cho cô, là cô ngu ngốc để cho cậu lo lắng.

Một giọt nước nóng hổi lăn dài từ khoé mi mọng nước, vô tình chạm phải đôi môi đang khép chặt.

Mặn. Trong veo. Nó cũng giống như tình cảm của cô dành cho Nana, vẫn mặn mà, vẫn nguyên vẹn như bốn ngày trước, và vẫn trong trẻo, không chút thù hận dù đã mang nhiều vết vá.

Cô đã quyết tâm, đã quyết tâm sẽ quên cậu đi, nhưng tại sao thứ tình cảm ấy vẫn không hề giảm đi mà thậm chí, nó còn lớn dần theo từng phút, từng giây? 204 tin nhắn này, có phải ý cậu đang lo cô gặp chuyện gì? Cả 148 cuộc gọi này, có phải cậu đang muốn gửi đến cô một thông điệp rằng, cậu yêu cô?

Cô bật cười. Là cười cho cái sự ngu ngốc của cô. Là cười cho cái sự si tình của cô. Rõ biết cậu là một người tốt bụng, chắc chắn sẽ lo lắng cho cô, vậy mà cô vẫn cố tìm một chút thứ gọi là tình yêu trong đó.

Cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, cô gục đầu xuống, nhắm mắt, khẽ cầu nguyện. Cầu cho chuyện của bốn ngày vừa qua chỉ là một cơn ác mộng. Cầu cho cậu sẽ đến bên cô, gọi cô thoát cơn ác mộng đó. Và cầu cho cô có thể mãi mãi ở bên cậu, như những ngày đầu tiên.

Bíp bíp bíp...

Là tiếng chuông điện thoại. Cô mở mắt, nhìn vào màn hình điện thoại.

"Naachan"

...Mako dụi mắt, như không tin vào bản thân mình, cô nhìn vào điện thoại một lần nữa.

"Naachan"

..."Hể??!". Đôi đồng tử giãn ra đột ngột. Đúng là Nana đang gọi. Cô bối rối, không biết phải làm gì. Chuông điện thoại vẫn rung liên tục. Thật khó xử. Làm sao cô có thể bắt máy được chứ, khi đã bốn ngày nay cố tình "lơ" Nana. Chợt, tiếng chuông điện thoại tắt, trả lại sự tĩnh lặng cho căn phòng... Ngốc quá, sao lại không bắt này chứ, sẽ làm cho cậu lại thêm lo nữa rồi...

Reng reng reng...

Có ai đó đã bấm chuông cửa. Cô chạy đến, mở camera ngoài cổng. Là Nana!!! Làm sao bây giờ, Nana đang đứng trước căn hộ của cô. Cô với tay định mở cửa, nhưng chợt rụt lại. Nhìn khắp người mình, sao cô có thể ra mở cửa cho cậu với bộ dạng này cơ chứ. Mako cuống lên, sửa soạn lại thì chắc chắn là không thể kịp rồi, nhưng mở cửa lúc này lại càng không thể. Phải làm sao đây?

Reng reng reng...

_A, vâng!

Cạch

Chuông cửa lại vang lên lần nữa. Và lần này, Mako không kịp suy nghĩ đã lỡ tay... mở toang cả cánh cửa!!!

Trời ơi là trời! Mako ơi là Mako! Xấu hổ chết mất! Không phải mở hé mà là mở toang ra luôn chứ! Chỉ muốn đào cái hố mà chui ngay xuống đất! Bị Nana thấy hết rồi!

_... Biết ngay là cậu ở trong nhà mà! - Sau một thoáng bất ngờ, Nana cười, một nụ cười chứa đầy sự yêu thương, mở lời trước, đánh bay bầu không khí ngượng ngùng trước mắt.

_Sao... cậu biết tớ có ở trong nhà? - Và đáp lại là một câu hỏi cực kì ngây thơ.

_Là... linh cảm chăng! Haha! Mà mấy ngày nay cậu sao vậy, coi kìa, đầu tóc rối tung hết rồi! - Vừa nói, Nana vừa vuốt nhẹ một lọn tóc của Mako đặt lên phía trước, một cử chỉ hết sức dịu dàng. Đương nhiên, khi nhận được hành động đó, Mako không khỏi đỏ mặt, chỉ biết cúi xuống vân vê mép áo. Dù cho Nana vẫn thường hay vuốt tóc cô, nhưng biết sao được, người ta nâng niu cô như thế mà. Và chắc chắn, sự ngại ngùng này của Mako không thoát khỏi ánh mắt của Nana.

_Aaaa, cuối cùng tớ cũng phải thừa nhận tình cảm này mất rồi! - Bỗng, Nana quay mặt sang hướng khác, vừa nói vừa gãi đầu. Là che đi sự bối rối của cậu trước Mako. Chết tiệt, dễ thương quá!

_Hể? Cậu nói gì? - Mako ngẩng đầu hỏi lại. Không hẳn là vì không hiểu, mà chỉ là cô đang mong chờ, một chút, dù chỉ một chút thôi, phép màu sẽ xảy đến...

_Bốn ngày không thấy cậu, thật sự rất... khó chịu đấy!

_... Chẳng phải cậu nói... cậu thích cô gái khác sao?

_Gì?

_Chẳng phải mấy ngày trước, cậu đã nói như vậy sao, rằng cậu thích cô gái khác. Đã có người khác rồi, tại sao còn lo lắng cho tớ?

_... Đồ ngốc! Cô gái đó là... cậu đấy! Đừng để tớ phải nói ra những lời này chứ! - Nana cười, nụ cười dành cho một người thật đặc biệt của đời cậu.

Một khoảng lặng xâm chiếm không gian. Hít một hơi dài, Nana cố gắng lấy tinh thần và điều khiển nhịp đập của con tim. Là kiềm chế sự bối rối của mình trước một Mako mà cậu chưa từng thấy, và để tìm lại can đảm như khi đưa ra quyết định sẽ nói một điều cực kì quan trọng.

_Tớ... thích cậu!

Và, phép màu đã đến! Mong ước của Mako, cuối cùng cũng thành hiện thực. Là mong ước mà cô luôn nghĩ đến từng phút, từng giây, cuối cùng cũng có kết quả. Một giọt nước mắt khẽ rơi. Trong veo. Giọt nước mắt đầu tiên, không còn dành cho những đau khổ của cô trong cuộc sống, mà là dành cho điều hạnh phúc nhất trên đời.

_Ngốc! - Mako thốt lên một từ ngắn ngủi, làm Nana nghĩ mình đã bị từ chối. Nhưng sự hụt hẫng chưa kịp dâng lên thì Mako đã nhào tới, ôm chầm lấy Nana, víu chặt lấy lưng áo đằng sau, như thể cô sợ sẽ vụt mất Nana lần nữa, dụi mặt vào bờ vai mang đến cho cô sự an toàn ấy, thủ thỉ - Tớ đợi câu này đã lâu lắm rồi!

Ngoài kia, Trái đất vẫn sẽ quay, cuộc đời vẫn sẽ đưa đẩy, dòng người vẫn sẽ tấp nập, và chuyện tình của họ, vẫn sẽ mãi tiếp tục...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro